XXIX: 狭間

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXIX: 狭間
[Hiệp gian]
"Đại dương muôn trùng xanh, nước nhước ba ngàn đổi lòng."
___

Khi đêm rót vào bầu trời nhân gian ngàn vạn vì tinh tú, rắc lên hàng mi đen cong cong hạt bụi bạc vốn đã sáng óng như kim cương.

Shibuya bây giờ gần như ngày đêm đảo lộn, một màu đen quánh bọc quanh cả một vùng rộng hàng trăm kilomet.

- Okkotsu Yuuta là người thi hành án tử hình Itadori Yuuji.

Những sợi tóc đen ôm lấy gương mặt đáng sợ của anh, đôi mắt xanh thẫm hồ bầu trời đêm độ sương giá tháng mười rét buộc bị hàng mi đen huyền tựa loài bưỡm vĩ đen che lấp.

- Chào tiền bối, em ở phe anh.

Koyasuki vẫy vẫy tay chào người tiền bối hồi sơ trung của y. Phía sau y là một người anh trai của y, Takeo và một kẻ khổng lồ như Rika.

Đại dương muôn trùng xanh, nước nhước ba ngàn đổi lòng.

...

Cúi người, kính cẩn, "kẻ vô dụng" hay còn gọi là "kẻ hai mặt""kẻ phản bội", bản thân quỳ rạp không khác gì một con chó trung thành. Y nguyện phục tùng chúng, trở thành một quân cờ của chúng. Một kẻ không có chính kiến và rác rưởi như y, thề nguyền rằng chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là tuân theo mệnh lệnh.

Bọn chúng từng không tin tưởng gì y, vì để mà nói thì tin vào một kẻ trông như bầy tớ tương lai của kẻ mang danh mạnh nhất là Gojou Satoru kia chứ.

Nhưng kẻ đó đã thề thốt và mang cái đầu của đồng học về. Bọn Thượng tầng lo lắm, lo đến cả Naoya, Okkotsu mà cũng thông đồng với Itadori Yuuji. Và giờ họ không có quyền nghi ngờ khi y treo tong teng trên trường cung.

À không. Họ có quyền nghi ngờ.

Họ phải kiểm tra cái đầu đấy đã. Họ muốn biết, rằng y không coi anh là độc tôn tại chốn thiên nhai, nơi hải giác.

Y tặc lưỡi ném bao bố to với cái đầu trong đó, Máu đổ ấm như than hồng, những vệt chém khiến dung nhan gán dở và tồi tàn. Một nhân ảnh rẻ tiền, thối tha luyên loang trong tấm trí y, bọn chúng cười thật tươi. Cuối cùng, cái kẻ chướng mắt như Itadori Yuuji thật sự đã tử nạn.

- Giỏi lắm, Koyasuki.

Y nghe những lời có cánh rót vào tai

Huyết sắc nhớp nháp phảng phất sắc rạng đông từ bao bố tung hoành văng tung tóe vương lên lớp da của bọn chúng, thấm qua từng tế bào.

Cháy.

Máu rực lửa tựa dung nham sôi bừng bừng đưa con thiêu thân chủ chốt cầm cái đầu giả kia.

Đượm nồng mùi cơ thể cháy sặc mũi, bọn chúng hơn bảy người, kẻ nào cũng chảy rụi. Nhưng vẫn chưa đủ giết bọn chúng, đám Thượng tầng lãng phí mạng kẻ khác.

Vẻ vờ vĩnh, vui vẻ lay lắt tắt lịm, cầm cây kiếm của người ông nội rảo bước bình tĩnh, chọn trước một tên y cho là dễ nhất song cũng là tên còn cầm phần đầu. Y ung dung hạ lưỡi kiếm chắt đứt sự liên kết của tên đó, dẫu gì cũng bận dập lửa mà có chút để tâm gì đâu.

Bên đó loang lổ vết ố. Mỗi khắc nhìn lửa thiêu, y lại nhớ đến lớp gỗ màu trầm quện màu đỏ ối, bên ngoài trời ráo lệ, giọt nước nặng trĩu thánh thót trượt trên phiến lá nhài. Bản phác họa khúc sầu bi tràng rả rích.

Y ghét nó, và muốn không nơi đâu có kẻ bị tử hình vô lý.

Ahhh, chết tiệt. Y đau đầu quá. Như thể đang có hàng loạt chiếc búa liên tục đập vào đầu nữ nhi nọ. Tầm nhìn của y cứ chớp nhoáng chớp nhoáng những ánh sáng phản quang lấp léo hào trộn ánh vàng vạn vật quanh y. Trời đất quay vòng vòng và đảo lộn. Ôi, tự nhiên y thấy thật buồn nôn, thật ghê tởm.

Y ghê tởm sự giả tạo của bản thân chăng?

Khục, hahaha, y cợt nhả đá lăn cái đầu già dưới mặt đất. Máu lấm lem bẩn bộ trang phục sang trọng đắt tiền y mặc khi đến đây. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc bị vệt máu vấy lên. Đôi mắt y lạnh lùng, kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống cái xác một gã trung niên, lão già.

Koyasuki đầu óc quay cuồng, choáng váng, chẳng còn đủ sức mà gượng dậy hay giết bất kì ai nữa. Giữa bốn bể ngập mùi máu tanh thối, y ngửi thấy một mùi hương. Một mùi hương cơ thể nam tính, của một chút mồ hôi hòa trộn cùng bụi bặm. Nhưng, chả hiểu sao, ngửi thấy liền rất dễ chịu, đem lại cho y cảm giác an tâm vô cùng.

Gojou khẽ mỉm cười nhẹ ôn nhu. Nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh một thanh niên trưởng thành của anh. Đôi mắt anh ngập tràn sự yêu thương, luôn dõi theo đám trẻ nhỏ rong rã chạy trong khuông viên sân trường. Đầu óc anh thơ thẩn như trên mây trên gió, lơ đãng trong cõi mộng riêng của mình.

Bóng tối bao phủ lên vạn vật. Một màn đêm trải dài tưởng như vô tận. Cái lạnh tê tái khi đêm buông chờn vờn qua da thịt y. 

- Ngủ ngon, Tomoe.

Bàn tay xoa mái tóc rối của y. Y được bao bọc trong hai cánh tay. Ấm áp và hiền dịu như đôi bàn tay của mẹ, vững chãi và rộng lớn như vòng tay của cha. Chẳng biết bao lâu rồi y mới nhận được cái ôm, một cái ôm đầy nuông chiều như trong quá khứ. Khoảng thời gian này thật bình yên, y cứ muốn như này mãi thôi, được bao bọc trong lồng ngực của người nọ, không vướng bận bởi hận thù và những trận tử chiến ngoài kia.

- Vâng...

Y khẽ nói, giọng nói the thé mang âm quãng thấp và nhuốm đậm màu mệt mỏi.

Y ngủ, vùi cả cơ thể vào cánh tay anh, không chút phòng bị mà y ngủ thật lâu, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy.

- Koyasuki Tomoe, em bị tử hình vì giết hơn hai mươi người, người thực hiện là Gojou Satoru

Anh cảm thấy chóp mũi cày xè, rồi bỗng dưng mắt ngần lệ. Lời nói phóng nhẹ ra từ khuôn miệng của anh như dao lam cắt vào trái tim chính anh, rỉ từng giọt đau thương.Những kí ức ngày ấy tựa hồ bén rễ hoằm sâu vào trí nhớ này, cái bộ thẫn thờ của cô bé tuổi lên năm liu xiu bước từng bước ngắn. Rồi bỗng người xuất hiện mang lại nụ cười ríu rít hệt nắng mai hong khô nỗi niềm sâu thẩm.

Y bước từng bước nhỏ đến bên anh.

Giờ đây đôi mắt tĩnh lặng và thăm thẳm, tựa như sắc hồ vùng nước sâu, ngậm một nét buồn trầm u của hoàng hôn.

Anh ôm chầm lấy y, anh cứ ôm nhau mà cười an ủi y như thủ thỉ đôi ba điều, dù chẳng ai nói với ai câu nào. Y cũng không nhớ là lúc ấy thời gian đã kéo dài bao lâu, y chỉ nhớ trong cái ánh sáng nhẹ nhàng của đèn cầy hắt vào nên sàn loang lỗ những vệt sáng mật ngọt, anh đã ôm lại y.

- Anh sẽ cứu em.

Anh ngỏ lời với y, và anh mẩm đoán vẻ như ngơ nghệch nhìn tôi không rõ nghĩ gì dưới khăn rằn cột lại. Giọng y lệch đi buông một câu nói "Có thể sao?" như chứng minh khát khao được sống vô cùng mãnh liệt của y.

______________
Lửa máu: Là thuật thức của Nakano.

Giả dạng cái đầu: Thuật thức của Takeo tác dụng lên chính cái đầu của anh sau khi y giết (chết trước khi Yuuta tới).

Những đoạn không thể hiện ra trong chương này (vì sẽ dài và tớ hơi bận nên rút ngắn):

1. Đoạn Yuuta giết Yuuji, sau đó cậu tỉnh lại còn sống và cùng Tomoe, Megumi, Yuuta, Maki (đã được chữa trị ở chương XXVII, và được người hỗ trợ bế về chỗ Shouko) đi gặp Tengen, và cũng nhờ Tomoe nên việc phong ấn Gojou của Kenjaku thành công cốc.

2. Y tạm biệt mọi người, và để Gojou lo Getou giả (Kenjaku) còn y mang cái đầu đi cho Thượng tầng chứng thực.

3. Y chỉ giết đúng một người trong hàng Thượng tầng, còn lại là Gojou giết.

4. Người bị tử hình là Tomoe vì hầu hết đều cho là Gojou không làm việc đó, và chỗ đó hoàn toàn không còn lại gì ngoài thiêu rụi.

5. Zen'in bị tàn sát bởi Maki.

6. Gojou được cho là người đứng đầu giới chú thuật hiện tại khi giới chú thuật không còn đầu não, và mọi người chọn người mạnh nhất.

7. Y được xem là tội đồ. Ngược lại thực hiện hóa điều Gojou muốn.

8. Dẫu thế Koyasuki, nhờ Gojou vẫn là Ngự tam gia trong lúc y ngủ liên miên tầm một tuần.

Nói chung là tớ hóa mọi việc đơn giản hơn. Hiệu ứng cánh bướm nên sự góp mặt của một cá thể cũng đủ chuyển đổi tất cả, nói chi những đến một tập thể.

Tên chương:

夢の狭間で泣いてないで

"Xin đừng khóc giữa góc kẹt nơi những giấc mơ."

- Trích Kaikai Kitan trình bày bởi Eve.

狭間 - Hiệp gian.

Xem bài phân tích lời nhạc cũng như từ mình dùng đặt tên bài tại page Vô lượng điện xứ trên facebook :https://www.facebook.com/104895488287386/posts/171008061676128/?sfnsn=mo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro