XXVIII: 星を選ぶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXVIII: 星を選ぶ
[Trích tinh]
"Tựa như đó là vệt sáng ôm trọn lấy tâm thân họ, tựa như ngọn hải đăng ngoài khơi xa dẫn lối cho thủy thủ trong vùng không gian u tịch. Tôi hái nó đi."
___

Từ đằng sau, một đám lửa màu đen ngòm bốc cháy từ không khí, thiêu đốt tất cả những gì nó đi qua, cháy lan với một vận tốc vượt qua mọi định luật tự nhiên, vòng qua bóng lưng Kakeru, tạo thành một vòng cung chặn mọi đường thoát chỉ trong nháy mắt. Ánh màu quen thuộc này, cô đã nhìn thấy nhiều lần, màu đen của bóng tối thăm thẳm của nó. Cái sức nóng khủng khiếp mà nó tỏa ra, không phải lần đầu anh chứng kiến.

Là chính thuật thức của anh áp chế anh.

Kakeru tuyệt vọng ngồi giữa biển lửa, nơi châm lửa hẳn là phòng cạnh.

Anh mở cánh cửa ra, như anh đoán, đường đến lối chính bị chắn cứng cả.

Bên cạnh những mảnh vỡ, thanh gỗ, đồ dùng hằng ngày đang trải dài la liệt trên mặt sàn và vương khắp nơi hương cháy khét ám lên gỗ ẩm mốc hôi thối, quyện cũng mùi tanh tưởi của máu thịt, cái căn nhà này đã luôn đầy rẫy những vật liệu tưởng như chỉ có trong hậu trường phim kinh dị. Những tròng mắt với con ngươi độc lạ trên sàn nhà phòng cạnh bên trong thảm kịch nhỏ, một vài nội tạng như lưỡi, mắt trôi nổi trong chiếc bình thủy tinh với dung dịch bảo quản màu tím nhạt, vài mẩu đốt xương sống tùy tiện giữ lại trong một chiếc khay thủy tinh. Bên trong cái hộp khổng lồ bên dưới tư gia, thông qua cửa phòng gia chủ luôn có hàng tá vũ khí xếp dài cùng một sợi dây thừng to xích tay và cổ kẻ bị hành quyết.

Và ngay kề tảng đá có sơi dây thừng điên rồ ấy, là địa ngục. Anh đẩy cánh cửa bước vào căn hầm, ánh sáng từ ngọn lửa trên hắt xuống, soi rọi thảm cảnh. Tổng mười người, một người đàn ông tầm tuổi trung niên, một bé gái tầm tám tuổi và ba đến bốn cô cậu thiếu niên tuổi mới chừng mười sáu. Mà điều đó cũng không quan trọng đối với anh, bởi vì tất cả đều như nhau với anh. Tuổi tác, ngoại hình, giới tính, màu da... Anh chẳng mấy bận tâm đến điều đó, vì sau cùng, tất cả đều được phân tách thành những khung xương mục thịt, những chiếc sọ trắng phốc và bị rút cạn máu xuống mặt đất.

Cây kiếm sáng loáng cắt ngọt xớt một đường mổ dọc trên bụng của người đàn ông trung niên, lớp biểu bì tách ra, để lộ các cơ quan nội tạng bên trong.

Bùm - một tiếng nổ và ngay sau đó là hàng loạt các mảnh giấy vụn đủ màu bắn ra tung tóe.

- Chào cậu chủ Kakeru của tôi,

Với khẩu súng pháo hoa cầm trên tay, Rin cao hứng nhảy nhót quanh nơi mà ngay vừa nãy gã vừa mổ phanh cậu trai vampire. Ánh sáng lòe nhòe từ lá bùa cô ta dán trên mặt tường gồ gề chiếu rọi phía trên đỉnh đầu gã, tựa như mô phỏng sân khấu điên rồ mà cô ta là nhân vật chính của vở kịch độc thoại với sự hậu thuẫn là Koyasuki Tomoe. Vài cái xác với khoang bụng mở phanh và trống rỗng bề bộn ruột gan lủng lẳng bên ngoài.

Một ánh nhìn kinh tởm lướt qua Rin và cả đống hỗn tạp cạnh bên.

- Thôi ngay kiểu chào mừng thối nát.

Kakeru đưa ngón cái và ngón trỏ lên chặn mũi lại, phản ứng thường thấy khi con người ngửi phải thứ gì đó tanh tưởi. Anh ta chẳng bao giờ hứng thú với bước xuống đây, kể cả khi không phải lúc Rin vừa giết kẻ nào thì nơi này luôn nồng mùi máu hôi thối pha lẫn với hóa chất tẩy rửa.

- Mà nhóc là con hầu nào thế?

- Con hầu sẽ giết người đấy ạ.

...

Giữa phố phường Shibuya phồn hoa, đọng lại mùi khói nhang, hình ảnh đất sau ba tấc chôn người, chấp niệm của khao khát được sống bị đè nén đến mục cả mọi thứ.

Hương phiền não lênh loang trong khoang phổi xác xơ, tự huyễn lòng chẳng trông thấy gì mà bước qua những cái xác nằm lăn. Y không nghe thấy tiếng ú ớ cầu cứu của những kẻ chết tức tưởi ngoài phố, mà tự dưng xông vào não y là bài ve thê lương vọng từ địa đàng.

Mùa hoa kỉ vị tràn ngập phù hoa nương níu buồng phổi đổ ngà một màu vàng ố.

Y lách qua những giọt nước mắt thấm qua lỗ nhỏ của lớp da mà chuyển hóa phù du nhuyễn hòa của loài cá gậm nhấm. Dừng chân lại trước cửa ta vào ga tàu hỏa.

- Chào anh, Nanami.

Y đặt tay lên vai người anh trai, như bình minh tỏa rạng kéo cả mạng sống của anh quay ngược lại một ngày mới.

- Cả người nữa, Mahito.

Mahito là một con búp bê cong vẹo hình thù, trên mặt hắn đầy vết chỉ khâu vá vấp, tay chân hắn quặp quặt như bằng bồng mà cứ tùy ý đổi hình dạng.

- Chúng ta có quen nhau không ấy nhỉ?

- Có liên kết cả đấy tên mặt vá.

Y ngồi bệt xuống mặt đất, rồi bỗng, y rạch một đường ngắn trên ngón tay cái bằng cây dao y lượm trong phòng bếp một nhà hàng cách không xa đây, loại dùng để ăn đồ ngọt, máu chảy róc rách trượt trên nước da tái nhợt của y, rỉ trượt đi và len theo kẽ tay nhỏ giọt xuống rót đầy khay đựng màu.

Máu là liên kết của hai thế giới, là khát khao ngọt ngào không đường kẹo nào sánh kịp, mê đắm vào cơn mê trụy lạc của máu. Và là một thứ dùng để nguyền người khác, chỉ việc viết lên lá bùa.

- Ô Koyasuki, Nanamin.

- Chào nhé Itadori.

Y vẫy vẫy tay mặc kệ Itadori, Nanami và Mahito chơi rượt đổi như mèo vờn chuột, sau đó kéo theo cả Nobara.

- Chụp nè.

Y phóng một chiếc máy bay như đứa trẻ, Itadori nhận lấy nó và ngờ nghệch dán lên một mảnh thịt Nanami cho là bản thể gốc của Nguyên hồn nọ.

"Mahito chết rồi, cả cậu cũng thế."

___________
Trích tinh:
+ Trích: Hái.
+ Tinh: Sao, sao trời hay được ví von với ước mơ, mộng tưởng, ước vọng.

Ý chỉ Tomoe kết thúc mộng tưởng yên bình của Nguyên hồn, Koyasuki cũng như Thượng tầng.

Tomoe dùng bùa, và ở trong phòng y luôn trữ rất nhiều bùa sẵn. Bùa thì đủ loại, từ hỗ trợ, đến thanh trừ đều có nên đó là lý do Rin (cô hầu ở chương 1) có thể giết được Kakeru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro