[Gojo Satoru] 1. bệnh mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary: Mặc dù xuất hiện vào đầu hạ, nhưng người ta gọi đó là mộng xuân.

note: bạn và Gojo là bạn thân.

________________________________________

Dạo gần đây, bạn cứ liên tục mất ngủ. Phần lớn là do chú linh tăng đột biến sau những đợt thiên tai lũ lượt kéo đến. Với tư cách là một chú thuật sư năm hai tại Cao chuyên Chú thuật, bạn chẳng có mấy thời gian thảnh thơi, vì bạn phải tận dụng thời gian này để luyện tập mà.

Một phần nữa là do bạn không dám ngủ. Bởi chỉ cần chìm vào giấc ngủ một lúc, bạn sẽ lại không thể kiểm soát mà lạc vào giấc mộng hoang đường cùng anh. Ban đầu là những cử chỉ dịu dàng, những lần đụng chạm như vô tình, ánh mắt e ấp hay cái nắm tay vội vàng trong góc khuất. Dần dà về sau, chúng chuyển thành những cái ôm, hay bàn tay anh mân mê chiếc eo bạn, cả những lần hôn sâu khiến hơi thở bạn dồn dập khi nó kết thúc. Tất cả chúng đều đang dẫn bạn đến một giấc mơ hoang đường, và có vẻ triệu chứng ngày càng nghiêm trọng.

Càng bị giấc mộng quấy rầy, bạn càng không thể phân biệt được giữa cơn mơ và hiện thực. Bạn rất sợ đến một ngày nó sẽ hóa thành căn bệnh, khiến bạn trở thành một kẻ quấy rối khốn nạn. Và mọi chuyện càng khó khăn hơn khi bạn vừa phải nỗ lực tiêu diệt những cơn mơ liên tục làm phiền, vừa phải tìm cách che giấu bệnh trạng với mọi người. Bạn không thể cho Shoko biết về những lần mộng ảo ướt át giữa bạn và người ấy, bạn không muốn mọi người trong trường nhìn bạn như kẻ cuồng tình dục đâu.

Và vì thế, dạo này cuộc sống của bạn chỉ xoay quanh việc tiêu diệt chú linh, chữa trị vết thương do lơ là trong lúc làm nhiệm vụ, tránh mặt Satoru và đắm chìm bản thân trong việc học và nhận nhiệm vụ. Bạn đang cố gắng làm bản thân mệt mỏi đến mức không thể mơ đến anh ta nữa. Nhưng có vẻ kế hoạch không được thành công cho lắm.

________________________________________

Gojo Satoru dạo gần đây không có đêm nào được ngủ ngon, chỉ cần nhìn vào quầng thâm dưới mắt của anh là đủ biết. Không hẳn là gặp ác mộng, nhưng đúng là nội dung của những giấc mộng khiến anh có chút mệt thật. Bắt đầu chỉ là những cái nắm tay, hay vài lần anh tranh thủ lúc bạn ngơ ngác sẽ xoa đầu bạn đến khi mái tóc rối tung cả lên. Dần dà, giấc mơ càng trở nên táo bạo hơn, như thỉnh thoảng anh sẽ giữ chặt hai má bạn và ngấu nghiến đôi môi như chú kiến tìm ra được viên kẹo chanh yêu thích, hay những lần ngón tay anh lân la trên môi bạn, đôi lúc là để thoa son dưỡng giúp bạn, sau đó bạn sẽ đáp trả anh bằng cách cắn nhẹ vào ngón tay khiến anh giật mình thu tay lại. Sau đó, sau đó nữa... Dường như anh và bạn đã thử mọi chỗ, trên giường, trong nhà tắm, trên chiếc sofa ở nhà anh, ban công, nhà vệ sinh của trường, cả phòng thay đồ ở trung tâm thương mại, anh và bạn đã thử đủ mọi chỗ dù hai người chưa từng một lần chạm môi tử tế.

Anh thiết nghĩ mình phải điều trị căn bệnh này càng sớm càng tốt, trước khi anh làm hành động ngu ngốc nào đấy khiến cho bạn và anh không thể nhìn nhau được nữa, hoặc nghiêm trọng hơn, bạn sẽ ghét bỏ anh và trốn đi thật xa, khiến anh sống trong tiếc nuối và nỗi nhớ nhung cả đời. Nhưng nếu căn bệnh biến mất, anh sợ giữa hai người mãi mãi chẳng thể nào thân mật như cách anh và bạn đã từng làm trong giấc mơ, những lần hôn nhau đến quên cả trời đất, những cái ôm chỉ dành riêng cho anh, đến cả những tiếp xúc da thịt mà chỉ những người yêu nhau mới làm. Anh thật sự luyến tiếc. Vì thế anh đã lựa chọn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, và tiếp tục để giấc mộng vẩn vơ hành hạ bản thân. Cho đến một lần...

________________________________________

Shoko: Geto, cậu có thấy dạo gần đây hai người kia rất lạ không? Tớ thấy hai cậu ấy cứ mơ mơ màng màng, chẳng giống bình thường tí nào.

Suguru: Chắc là bị bệnh rồi đó, như là bệnh tương tư chẳng hạn.

________________________________________

chờ xíu phần chữa bệnh đến liền đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro