[Gojo Satoru] 2. nấm mọc sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary: Triệu chứng bệnh xảy ra liên tục như nấm mọc sau mưa.

note: Nối tiếp cơn mưa trước đâyyyy.

________________________________________

"Satoru"

"Satoru"

"Hử? Sao vậy?"

Phải gọi đến dăm ba lần, Gojo mới thoát ra khỏi trạng thái một mình một cõi. Anh quay lại nhìn bạn. Ánh mắt anh lập lờ, màu xanh thẳm nơi đáy mắt phản chiếu bóng hình của bạn, như thể bạn là bí mật anh luôn cất giấu sâu trong thâm tâm. Đến bạn cũng muốn bật cười trước suy nghĩ vớ vẩn của chính mình. Bạn thoáng nghĩ, chắc chắn là do tác hại của mộng xuân, hay là mất ngủ, hoặc là mệt nhọc quá độ chẳng hạn. Cơ mà trông Gojo Satoru - người thảnh thơi nhất thời gian gần đây, lại còn mệt mỏi hơn cả bạn. Mắt thâm quầng, mắt kính thì méo xệch do chủ nhân nằm trườn trên chiếc bàn học, cả một bên má anh cũng bị in lên vết hằn đỏ của cuốn sách trên bàn.

"Gần đây cậu bị mất ngủ hả?"

"Đâu có" - 'Là do cậu luôn tìm đến tớ trong đêm đấy chứ.'

"Sao trông cậu còn xụi luôn cả tớ nữa vậy? Cậu có lén nhận nhiệm vụ sau lưng tụi này không đó?" - Bạn trêu chọc anh với giọng điệu cợt nhả để giảm đi cảm giác tội lỗi và ngại ngùng vì những dòng kí ức ùa về đột ngột khi bạn nhìn vào mắt anh.

Mãi không thấy anh trả lời, bạn quay sang phải nhìn anh thì, haizzz, hết nói, anh lại úp mặt xuống và phiêu diêu miền cực nhọc mà chẳng thèm tháo cả chiếc kính đen đang bị ghì trên gương mặt nhợt nhạt.

Bạn khẽ nhoài người sang bên cạnh, tay kéo nhẹ chiếc kính đen thường ngày của anh. Gojo còn chả thèm động mắt, ngủ như chết vậy. Bạn thầm nghĩ: 'Đồ mèo lớn to xác vô tâm.'

Ngoài trời trong vắt, từng áng mây đang tản mạn trong ánh nắng nhẹ, lá cây xào xạc như đang rũ cho bằng hết những giọt nước mát lạnh sau đợt mưa đầu mùa. Bây giờ mọi người đều đã đi giải lao, trong lớp chỉ còn mỗi hai đứa, Gojo và bạn.

Có lẽ vì sự tĩnh lặng buồn chán trong lớp học, bạn đã nảy ra một ý tưởng, không, có thể là do những cơn mơ quấy rầy khiến lòng bạn xao nhãng. Nhưng khi nhìn sang hình dáng của người ngồi bên cạnh, bạn đã bạo dạn nằm xuống bàn cạnh anh. Sau đó nhích lại từng chút một, cho đến khi chân của bạn ở phía dưới bàn chạm nhẹ vào chiếc quần tây của anh, bạn mới dừng lại. Ngắm nhìn anh ở khoảng cách này, bạn càng thấy rõ hàng mi dày của anh, vài sợi tóc con nghịc ngợm rũ xuống, che khuất một bên trán anh. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, những ngón tay thon dài hằng đêm vẫn thường nắm chặt tay bạn trong cơn mơ. 'Chỉ duy nhất lần này', bạn đã nghĩ vậy. Bởi chỉ khi anh ấy ngủ, bạn mới đủ can đảm để đến bên anh ấy với khoảng cách này.

Cứ mải mê ngắm nhìn anh ấy, bạn vươn tay, vén nhẹ mái tóc rối lòa xòa ra sau tai. Bất chợt, anh choàng mở mắt, tay anh nắm lấy cổ tay bạn, hai người cứ lặng yên nhìn nhau như thế. Anh bỏ tay bạn ra, bạn thậm chí còn nghe được nhịp tim đập như gõ trống trong lồng ngực. Bỗng nhiên, đôi tay anh vòng ra sau đầu bạn, kéo bạn sát lại và nằm lên cánh tay của Gojo. Bây giờ cả hai gần nhau đến nỗi bạn chỉ cần nhích lại một chút nữa, chút nữa, hai người sẽ hôn nhau như giấc mộng xuân mỗi đêm dài, và bạn đã thật sự làm thế. Đôi môi bạn run rẩy áp lên môi anh, bạn thậm chí còn không dám mở mắt, trái tim bạn đập như thể có cả một ban nhạc trong đấy, và đầu óc bạn trống rỗng. Dù thế bạn vẫn đoán được anh ắt hẳn đã ngây ra như phỗng. Ngay khi bạn vừa rời đi, chấm dứt hành động cảm tính vượt ngoài tầm kiểm soát này, Gojo đã nhanh tay nắm lấy gáy bạn, môi hai người lại chạm nhau lần nữa, kéo dài bầu không khí mờ ám giữa hai người. Lưỡi anh khẽ liếm lên môi dưới của bạn khiến bạn bất ngờ mở miệng la lên. Gojo liền đưa lưỡi vào sâu bên trong, hết cuốn lấy lưỡi bạn liền lân la từ trái sang phải, bạn gần như không thở được. Hai người vẫn đang lặp lại tất cả những hành động trong giấc mơ, điểm khác biệt duy nhất là lần này, không phải giấc mơ của một người, mà là thực tại của hai người.

"Sa...Satoru...ha...tớ...không thở được."

Gojo rời khỏi đôi môi anh vẫn thường hôn lên hằng đêm. Bây giờ, trông bộ dạng của bạn đáng yêu làm sao. Đuôi mắt đỏ ửng, đôi môi sưng hết cả lên, gương mặt ửng hồng vì thiếu không khí, đôi tay bạn từ nãy giờ vẫn luôn níu lấy bộ đồng phục trước ngực anh.

Bạn nhận thấy trong mắt anh có những cảm xúc khác lạ đang bùng cháy, không, ánh mắt anh vẫn luôn như vậy, chỉ là giờ đây bạn mới nhận ra tâm tư nhỏ của Gojo.

Bạn mân mê đôi môi ẩm ướt, hồng nhuận trước mặt, thì thầm vào tai anh: "Satoru~, nói tớ nghe xem nào, có phải hằng đêm cậu vẫn thường lén lút mơ về tớ đúng không?"

Gojo cảm nhận hơi nóng rì rầm bên tai, nghe những lời nói vô liêm sĩ của bạn, tai đỏ hết cả lên, thậm chí còn lan đến cả mặt. Anh ngượng ngùng gật đầu, bàn tay lân la tìm đến những ngón tay của bạn mà nắm chặt lấy. Như thể lên án vì bộ dạng trêu ghẹo trai nhà lành của chủ nhân nó. Nhưng bao nhiêu đó chưa phải là đủ đối với bạn. Ôi, nếu như hôm nay không phải bạn chủ động thân cận, e là cái thú tính dành riêng cho mỗi Satoru này của bạn sẽ phải giấu nhẹm đi cả đời mất. Nhưng không sao, bây giờ hai bạn có rất nhiều thời gian mà.

"Thế kể tớ nghe xem, cậu đã mơ thấy những gì nào? Sa~to~ru~" - cái giọng điệu cợt nhả này, đúng là đáng ghét chết mất thôi.

Gojo gục đầu vào hõm cổ của bạn mà dụi dụi vài cái. Bỗng nhiên, bạn cảm thấy có chút ẩm ướt truyền đến từ cổ, môi mềm của anh đang dính sát trên cổ bạn, anh cứ liếm nhẹ lại mút một chút, như đang trả thù cho sự trêu chọc ban nãy. Bạn cũng cứ để Gojo như thế, tay bạn giơ lên vuốt ve mái tóc trắng của anh. Gojo đã nói gì đấy nhưng bạn không nghe được nên hỏi lại: "Hả, cậu nói gì?", "Tớ nói, tan học tớ có thể qua nhà cậu không?" - Gojo nói vào tai bạn, ánh mắt anh lóe lên chút mưu kế, nhưng mặt anh đỏ như trái cà chua, nhìn người đứng trước những chú linh xấu xí cũng chẳng hề sợ hãi, nay lại tỏ ra ngại ngùng trước việc bày tỏ lòng mình, thật là đáng yêu quá đi.

"Được thôi, vừa hay tớ mới mua bánh kem dâu đó."

________________________________________

khà khà khà, về nhà rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ nhé 😈😈

p/s: đoán xem là ai dụ ai hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro