Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Những mảnh kí ức-

-oOo-

Một chiếc ô tô đen dừng chắn ngay trước mặt nó, cửa kính đen dần dần được hạ xuống.

- Ôi trời, ôi trời, nhìn em kìa Chika chan, em được mời đóng phim kinh dị sao ? - Giọng nói ngả ngớn của một người đàn ông phát ra từ bên trong xe vọng ra, nó không mấy để tâm đến chuyện này, có lẽ một phần cũng vì bởi quá quen với cái nết trời đánh của hắn.

Trực tiếp bỏ qua lời hắn, nó mở cửa ngồi lên xe cạnh hắn một cách tự nhiên mặc cho người kia vẫn lải nhải bên tai không ngừng.

- Không định chào hỏi anh thật sao Chika chan ?

- Em chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đó ~

- Chẳng lẽ em định nhận lời mời đóng phim kinh dị thật ?

...

- Anh biết gì không ? Anh là một kho báu đấy .

- Cuối cùng cũng chịu khen anh một câu rồi à, anh biết mà ~

- Vì chuyện thích hợp nhất để làm với anh là đem đi chôn đấy, Satoru.

Đúng vậy, với tính cách chó tha ma đuổi này thì người ngồi cạnh nó không ai khác chính là Gojo Satoru.

Gojo Satoru, một chú thuật sư đặc cấp. Kẻ mà từ khi sinh ra đã đánh vỡ cục diện cân bằng của giới chú thuật sư, người đã khiến cán cân vốn cân bằng lâu nay ấy nghiêng hẳn về phía nhà Gojo - Một trong ba gia tộc quyền lực nhất giới chú thuật. Thoại nhìn qua thì trông chẳng khác gì một con người hoàn hảo, từ nhan sắc, tiền bạc, sức mạnh và đến quyền lực đều đủ, tuy vậy sự hoàn hảo này lại có một lỗ hổng lớn, vì nó tỉ lệ thuận một cách chuẩn xác với tính cách nhây lì chó má của hắn.

- Anh đang lo cho em mà, lỡ để lại sẹo thì sao đây - Tay anh vẫn lôi ra một chiếc khăn từ trong túi áo đưa cho nó.

- Cảm ơn - Nó nhận lấy lau qua khuôn mặt dính đầy máu của mình, tiếp tục nói - Em cần một chút thông tin về một cậu thanh niên tên Okkotsu Yuuta, anh giúp em chứ ?

- Vậy em sẽ trả ơn anh thế nào đây ~ 

Nó quay mặt nhìn xa xăm về phía ngoài cửa kính ô tô, miệng liền cười khẩy tiếng.

- Trả ơn sao ? Quên chuyện đó đi, ngược lại anh sẽ phải cảm ơn em vì đã kiếm thêm cho anh một học trò mới đó.

__________

Những tia nắng len lỏi qua khe rèm, hắt thẳng lên khuôn mặt đang ngái ngủ của nó, nó cựa quậy một lúc rồi khẽ mở mắt chào một ngày mới đầy nhàm chán.

Hôm qua, sau khi được Ijichi đưa về căn hộ riêng của mình, nó liền vứt túi xách lên sofa, vừa bước vào phòng ngủ cả người nó đã đổ rạp xuống giường, tạm thời ngắt kết nối với thế giới mà còn chẳng thèm tắm rửa những vết máu trên người mình.

Mặt, trán và cả tóc của nó bị dính rất máu và thậm chí đã bị khô bết lại, lúc trên đường trở về nó đã doạ không ít người khiến họ sợ tái mặt.

Mà nó cũng chẳng quan tâm đâu, dù sao lúc ấy nó cũng đã che mặt rồi, chỉ cần họ không nhận ra nó là ổn rồi.

Nó đưa tay lên muốn vuốt tóc nhưng rồi nhận ra...

- Ựa, phải gội thôi..

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có của nó, vừa tắm rửa cho bản thân nó vừa nghĩ xem hôm nay bản thân nên làm gì.

- A, sắp sang đông rồi ...Nên đi thăm anh ấy nhỉ ?

__________

Nó đặt một bó hoa hồng trắng lên nền mộ lạnh lẽo một cách gọn ghẽ, khẽ chắp tay lại rồi lặng lẽ hạ xuống, mặt nó trông trầm hơn hẳn.

- Xin lỗi vì hè qua đã không tới thăm anh nhé, mùa hè của em khá bận rộn, anh biết đấy, vả lại em không muốn nhớ lại những kỉ niệm không đáng có vào cái mùa chết tiệt ấy...

Mắt nó hơi trùng xuống, sống mũi nó hơi cay cay nhưng nó quyết định nuốt lại hết đau thương mà kể "anh" nghe về công việc của nó, nó kể nhiều chuyện lắm, nó kể về những chuyện mà người ta thường chỉ nghĩ trong đầu và cũng là những chuyện mà người ta ít nghĩ đến nhất để kể, nhưng nó lại không cảm thấy vậy vì nó chắc chắn nếu anh còn ở đây, còn bên cạnh nó, anh chắc chắn sẽ ngồi nghe nó lảm nhảm cả ngày.

- Đáng lẽ ra em có thể chọn trường đại học kinh tế top đầu đó, nhưng em lại chọn làm idol, nghe buồn cười nhỉ, nhưng đừng vội cười em nhé, con nhóc nhà anh có rất nhiều fan đó, họ quan tâm em lắm, có lẽ vậy, em nghĩ là vậy...Họ nói yêu em rất nhiều mà...chính họ đã nói vậy mà..

Rồi nó lại im lặng, im lặng để suy nghĩ, suy nghĩ về mùa hè năm ấy.

Mùa hè năm ấy, vẫn như mọi năm, vẫn nắng chói chang oi ả do chịu tác động của sự biến đổi khí hậu. Năm ấy nó được được những thiếu niên trẻ nhận nuôi từ một ngôi làng cổ hủ, nơi mà thời gian nó bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần nhiều hơn cả số lần mà nó được cho ăn.

Nó thoát khỏi những năm tháng tuổi thơ bất hạnh, bị phân biệt đối xử nặng nề chỉ vì trông "khác người", nó cùng sát cánh bên những thiếu niên năng động cùng họ học hỏi, cùng họ tận hưởng những ngày tháng được gọi là thanh xuân của họ, nó nhìn họ cùng nhau bước đi trên con đường mang tên "lẽ sống" mà chập chững bước đi theo.

Dù cho mỗi người sinh ra là một cá thể riêng biệt với những suy nghĩ độc lập, cho dù lí tưởng sống có không giống nhau đi chăng nữa thì với đầu óc còn non nớt của nó lúc đó cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần họ còn đứng cạnh nhau, còn bên nhau, còn cùng nhau bước đi, thế là đủ rồi.

Từ đó nó coi như sự hiện diện của mỗi người bên cạnh nó là một điều hiển nhiên từ đó mà không nhận ra rằng mối quan hệ của họ đang dần dần nhích ra từng chút, lâu dần trở thành một khoảng mà nó không thể nào níu kéo được nữa.

Mùa hè năm ấy.

Cái chết của anh là một trong những cú sốc đầu đời của nó, nó nhớ rõ rằng cảm xúc của mình khi ấy hỗn độn thế nào, nó nhớ rõ rằng bản thân mình mình thậm chí đã bỏ qua lời can ngăn của người anh lớn mà chạy thẳng vào nhà xác nơi thi thể lạnh ngắt của người nó yêu đang ở đó, nó nhớ rằng da mặt nó lúc ấy tê rân rân, cổ họng nó nghẹn ứ lại, nhưng kì lạ thay...

Nó không hề rơi một giọt nước mắt nào trước cái chết của người mà nó yêu quý nhất.

Haibara Yu

Chỉ mới trước hôm đi làm nhiệm vụ, anh với nó còn hẹn thề, nó còn tặng anh chiếc vòng tay được đan bằng chỉ đỏ kèm theo chiếc chuông vàng rung rinh trên ấy vậy mà giờ anh ở đây, trên chiếc bàn mổ lạnh lẽo.

Nó không muốn mọi người lo cho nó, lo cho cảm xúc của nó. Nó biết bản thân mình nên hiểu chuyện vì vậy nó luôn tỏ ra mình ổn, không nên khóc lóc ầm ĩ, làm chói tai người khác, vì điều này cũng chẳng có thể giúp anh sống dậy nữa.

Tưởng như mọi chuyện lắng xuống, cuộc sống dần trở về quỹ đạo thường ngày của nó mặc dù thiếu vắng dáng hình anh nhưng số phận của nó lại không nghĩ vậy.

Geto Suguru

Lần cuối anh ôn nhu xoa đầu nó với khuôn mặt đầy mệt mỏi cũng là vào mùa hè năm ấy, trước khi anh lên đường đi thực hiện nhiệm vụ đơn rồi biến dạng khỏi cuộc sống của nó từ ấy đến nay. Khi ấy mọi người đều chúc anh nhiệm vụ suôn sẻ và hẹn gặp lại...

Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà...

Đúng không...?

__________

- Mihoko chan ?

Một giọng nói hiền hoà có pha thêm chút khàn khàn đặc trưng của người già vang lên ngay bên tai nó kéo nó trở về thực tại, thoát khỏi dòng cảm xúc đang dâng trào cuồn cuộn kia. 

Nó liền ngoái đầu lại nhìn, một khuôn mặt thân quen hiện lên ngay trước mắt nó.

- A, cháu chào bà, bà Ori san.

Bà nở một nụ cười hiền hậu nhìn nó, hai tay bà chắp ra sau lưng từ từ tiến về phía nó.

- Mihoko chan lại đến thăm Haibara sao ?

- Vâng ạ, vì công việc dày đặc nên mãi cháu mới thu xếp được thời gian đến thăm anh ấy, hi vọng anh ấy sẽ không giận cháu - Nó nói rồi đưa tay lên gãi đầu cười gượng, bà thấy thế thì chỉ cười cười gật gật.

- Mihoko thương anh thật nhỉ, Haibara kun chắc sẽ vui lắm khi thấy cháu đến thăm đấy.

Nói rồi bà liền quay lại công việc của mình, múc từng gáo nước đổ lên ngôi mộ cách chỗ nó đứng không xa mà cọ rửa. Cuộc trò chuyện của cả hai tưởng như đã đi vào ngõ cụt thì một giọng nói khoẻ khắn, cứng rắn vang lên.

- A, bà đây rồi, cháu không quen đường nên cứ tìm mãi - Một thanh niên điển trai hấp tấp vội vàng chạy về phía hai người, đến nơi thì cậu liền trách bà vì không đợi mình còn bà thì chỉ cười xoà nói rằng mình quên mất.

Thấy hai người vui vẻ vậy, nó cũng không lãng phí thời gian của mình nữa mà liền quay lại lễ phép cúi đầu.

- Xin phép bà cháu đi trước, dù là ngày nghỉ nhưng công việc vẫn đang còn, trà houjicha nghe nói rất tốt cho sức khoẻ, cháu có đem chút biếu bà, cảm ơn bà vì lâu nay đã chăm sóc sạch sẽ cho mộ của anh ấy, mong bà nhận cho.

- Ôi, quý hoá quá, cảm ơn cháu nhiều.

Cuối cùng nó rời đi, cậu trai mang theo ánh mắt tò mò dõi theo bóng lưng, có chút cảm giác cô đơn, buồn mang mác mà bất giác thốt lên.

- Cô gái đó là ai vậy bà ?

Bà vẫn đang tiếp tục công việc chăm sóc mộ của mình, bà vừa múc từng gáo nước vừa nói.

- Nhóc đó là Mihoko Ichika, năm nào cũng đến thăm người anh đã mất của nó, nghe nói là mất do tai nạn, tính từ đó giờ cũng phải mười năm rồi, nhưng chưa có năm nào nhóc ấy đến đây vào mùa hè. Lần đầu tiên gặp bà nó mới chỉ có nhỏ xíu thôi, ấy vậy mà giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Cậu gật gật, gù gù, tiếp tục thắc mắc.

- Tại sao cô ấy không đến vào hè vậy bà ?

- Bà cũng không rõ nữa..

...

- ...chắc là có tâm sự gì đó chăng ?

__________

--- 15/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro