Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhập học-

-oOo-

- Hàaa...- Nó đứng trước cổng trường Cao Chuyên Chú thuật Tokyo, khẽ thở dài một tiếng, không ngờ cũng có một ngày nó chọn quay trở lại đây, đi ngược với cái dự định ban đầu về tương lai mà nó đã vạch sẵn.

Tiếng bước chân trên nền gạch lát xanh mài từ sau vang lên cộp cộp hướng thẳng về phía nó, thuận chiều nó liền ngoái nhìn về hướng phát ra âm thanh rồi ngán ngẩm khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc.

- Chào buổi sáng, Gojo - san.

Vừa nghe thế tâm tình người đối diện liền có chút không vui, liền bĩu đôi môi hồng óng bóng bẩy của mình lại.

- Đáng lẽ em nên gọi là Gojo - sensei hoặc Satoru - sensei mới đúng, giờ anh là thầy giáo của em rồi mà ~

Nó nhìn anh đang nũng nịu, uốn éo với ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ ra mặt, thực sự nếu không phải là anh em dưới danh nghĩa hơn mười năm gắn bó thì dù cho có ném cho nó đống tiền nó cũng không tin người đang tỏ vẻ hờn dỗi như thiếu nữ mới lớn trước mặt nó là chú thuật sư mạnh nhất hiện tại đâu.

- Vâng, vâng, anh là giáo viên của em  - Nó day day hai bên thái dương của mình, cảm tưởng như đầu mình giống quả bom hẹn giờ sắp nổ tung khi nghĩ tới điều mình sắp nói tiếp theo - Nhưng tại sao lại có thêm vụ trợ lí giáo viên ở đây thế ?

Nghe vậy, Gojo không những không lúng túng mà còn cười rất tươi, tỉnh bơ đáp lại.

- Cũng đâu còn cách nào khác, anh rất bận, em biết đấy. Nếu có một người có khả năng thay mình trông coi học sinh thì đâu thể dễ dàng bỏ qua được, Ichika học hết năm Ba phổ thông rồi nên cũng có thể thành trợ giảng, như thế thời gian rảnh của anh có thể tập trung mua kikufuku mochi mà không cần lo nghĩ bận tâm gì rồi ~

A, đúng là hết nói nổi...

Khẽ buông thêm một tiếng thở dài nữa vào hư không, nó liền quay đầu bước qua cửa cổng cao chuyên mà không đoái hoài thêm gì về người kia.

Anh nhận ra tâm tình của nó có chút khác thường liền đi tới sải bước cùng nó mà quan tâm hỏi han.

- Sao thế, lo lắng chuyện gì à ?

Nó hơi lơ đễnh, ngước nhìn lên bầu trời như muốn thả hồn mình vào những đám mây bồng bềnh tựa như bông, tất cả đều phản chiếu lại trong đôi ngươi đỏ rỉ sét của nó, nó liền lầm bầm.

- Cũng chẳng có gì to tác, cũng chỉ là có chút....mong chờ ?

__________

- Học sinh mới nữa sao ?

Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa liền đặt bao đựng chú cụ của mình xuống, ngay bên cạnh bàn của mình, cô kéo chiếc ghế gỗ ra khỏi bàn rồi thản nhiên ngồi vào tạo ra một âm thanh kèn kẹt khe khẽ do bị ma sát với mặt đất.

- Năm Nhất năm nay có vẻ đông vui phết nhỉ ? - Một con gấu trúc ngồi bên cạnh bàn cô liền lên tiếng.

- Đông sao ? - Cậu trai có đôi mắt thâm quầng nhìn gấu trúc với khuôn mặt đầy bụng thắc mắc.

- Kỉ lục mới đó, Yuuta có lẽ không biết chứ số lượng chú thuật sư luôn rất khan hiếm đấy.

- Shake.

Quầng thâm khẽ ồ một tiếng để biểu hiện rằng mình đã hiểu, cậu đã vào trường được hơn một tuần rồi, sau nhiệm vụ đầu tiên thì cậu đã được giác ngộ rất nhiều lí tưởng và đã có cho mình mục tiêu rõ ràng để tiếp tục tiến bước.

Một tiếng mở cửa mạnh bạo bỗng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, không cần nhìn cũng có thể đoán được là do ai làm. Gojo bước vào hùng hồn tuyên bố:

- Hôm nay, lớp chúng ta tiếp tục chào đón thành viên mới nhé, hào hứng lên nào tất cả mọi người !

Thoăn thoắt di chuyển đôi tay như điệu kungfu, anh buổi diễn thật nhiều động tác làm trò với mong muốn làm không khí lớp trở nên sôi nổi hơn mà...có lẽ trò này không hiệu quả lắm thì phải.

- Hào hứng gì chứ, người mới đồng nghĩa với việc kinh nghiệm còn non nớt, mà chỉ vài tháng nữa thôi là tới sự kiện giao lưu rồi, thật chẳng vui vẻ gì - Tóc đuôi ngựa chán nản thở dài, khẽ tựa đầu vào tay đang chống bàn.

Gojo nghe xong liền cười phì, con nhóc nhà hắn mà nghe được chắc sẽ nổi cáu cho coi.

- Maki à, nghe nói học sinh mới lần này là nữ đó - Ngược lại với cô bạn kia thì gấu trúc trông có vẻ khá hào hứng, biểu cảm khuôn mặt lại có phần phong phú hơn con người.

- Hửm, vậy sao, nếu không đúng như cậu nói tớ sẽ cạo trọc lông cậu đó Panda.

- Toge !!! Cậu ta định vi phạm công ước Washington kìa !! - Panda xua xua tay, quay qua làm bộ tội nghiệp với người bên cạnh.

- Okaka !! - Toge liền đưa hai tay lên tạo thành hình chữ X, phản đối ý kiến của Maki, thấy vậy cô chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng thì âm thầm nguyền rủa con gấu kia sẽ bị trụi sạch lông.

- Trật tự nào mấy đứa, được rồi. Em có thể vô rồi đó ! - Sau tiếng gọi của Gojo, cánh cửa lớp liền được mở ra thêm một lần nữa nhưng lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn, nó từ từ bước vào đứng gọn ghẽ ở ngay trên bục giảng. Đầu nó hơi cúi xuống khiến cho chiếc mũ trùm đầu của nó che mất đi nửa khuôn mặt, nó nhẹ nhàng lên tiếng giới thiệu.

- Xin chào, tôi là Mihoko Ichika, rất hân hạnh đuợc làm quen ! - Nói rồi nó liền cúi đầu chào rồi liền ngẩng lên, lúc này năm Nhất mới có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của nó. Một thiếu nữ với mái tóc nâu sẫm màu, đôi mắt dịu dàng có phần nữ tính và làn da màu đào.

- Ichika...Chika ? - Panda liền lẩm bẩm lại tên nó, cậu có cảm giác như cái tên này rất thân quen - "Mình đã nghe đâu đó rồi thì phải ?"

Nó đảo mắt một vòng khắp lớp, cuối cùng nó dừng ánh mắt ấy lại trên cậu bạn có quầng thâm không khác gì gấu trúc đang ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu nhìn nó bằng ánh mắt có chút vừa quen vừa lạ. Ichika cũng cảm thấy cậu rất quen, ngay lập tức hình ảnh về cái hôm nó đập đám côn đồ trong ngõ ra bã hiện lên, ra là cậu ta, bảo sao lại cứ thấy quen quen.

- Kia chẳng phải là Okkotsu sao ? Làm thế nào mà thầy dụ dỗ cậu ta đến đây được hay thế ? - Nó có chút hào hứng liền quay đầu về phía anh hỏi.

Năm Nhất thấy vậy liền hiếu kì, tất cả đều quay về phía Yuuta đang ngơ ngác khi nghe thấy tên mình được nhắc đến.

- Yuuta, người quen của cậu sao ??

- Hai người có quen biết từ trước à, tớ tưởng cậu không có bạn bè !?

- Okaka ? Tsuna mayo !?

Đứng trước muôn vàn câu hỏi của những con người đầy sự tò mò hiếu kì kia cậu cũng ngẩn tò te ngay tại chỗ, vội vội vàng vàng giải thích.

- Không, chúng tớ chưa có gặp nhau bao giờ...

- Chưa gặp bao giờ sao ? - Nó chen ngang giữa cuộc trò chuyện của họ, cười một cách tinh nghịch, trong một khoảng khắc Yuuta đã thấy được ánh mắt nó như rực lên, điều này lập tức khiến kí ức trong cậu như ùa về .

- A, cậu là...?

__________

- Là đây sao ? - Maki cao giọng, hỏi lại giám sát viên hỗ trợ trong nhiệm vụ lần này của họ.

Của họ, không nhầm đâu.

Nhiệm vụ lần này không chỉ có mình Maki mà còn có Yuuta, Toge, Panda và cả nó nữa. Đây là một rất hiếm thấy khi Gojo để cả nhóm cùng nhau làm chung một nhiệm vụ, có lẽ vì muốn Ichika và mọi người cùng hoà đồng hơn nên anh mới cố tình làm vậy.

- Vâng, Zenin - san - Vừa nghe vậy, giám sát viên liền bị cô lườm cho cháy mặt, nhưng hắn dường như chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm, liền lấy bảng thông tin nhiệm vụ ra đọc to - Trước mặt mọi người đây là một khu mua sắm bỏ hoang, sắp tới sẽ được giải thể để xây dựng những công trình lớn, tuy vậy trong quá trình khảo sát liền phát hiện rất nhiều chú linh cấp Bốn và cấp Ba, thậm chí có thể có chú linh cấp Hai.

Nói xong hắn liền đảo mắt nhìn lần lượt từng người.

- Xin nhờ thuật sư Zenin Maki, Okkotsu Yuuta, Inumaki Toge, Panda....- Cuối cùng đôi mắt đen tuyền của hắn liền dừng lại trên người nó -...và thuật Mihoko Ichika thanh tẩy giúp, tất cả những gì tôi vừa đọc là thông tin thông báo cáo. Mong mọi người có thể nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi để nó tồn đọng thành một vấn đề mới.

.

.

.

- Lâu rồi mới nhận nhiệm vụ lại, mong chờ ghê ~ - Nó vừa đi vừa nhảy chân sáo, trông có vẻ rất háo hức. Panda thấy học sinh mới vui vẻ, dễ gần như vậy cũng tươi cười hỏi lại.

- Cậu từng nhận nhiệm vụ trước đây sao ?

- Rất nhiều là đằng khác, nhưng cũng chỉ là nhiệm vụ ngoài giờ làm việc do Gojo - sensei giao cho rèn luyện chứ cũng chẳng phải nhiệm vụ chính thức.

Nghe vậy mọi người liền ồ lên một tiếng, trước khi kịp hỏi thêm điều gì, bỗng nhiên nó liền khựng lại, rồi lại lập tức phóng về phía bên trái bọn họ, để lại mọi người đằng sau mình nó vừa chạy vừa nói.

- Tớ tách đi riêng đây, không cần đi theo đâu ! Mọi người cứ tập trung thanh tẩy chú linh đi không cần lo cho tớ !

Cả đám liền ngơ ngác trong vài giây, một phần vì chỉ trong tích tắc nó đã mất hút khỏi tầm mắt của họ, một phần vì lần đầu tiên thấy một học sinh mới hăng hái như thế.

- Cậu ấy....cam đảm thật...? - Yuuta gượng cười nhận xét, Maki nghe thế liền diễu lại cậu.

- Công nhận, không giống ai đó lắm.

- Thôi đi Maki ! 

- Blè - Nghe Panda nói, cô liền lè lưỡi tỏ ý trêu chọc. Yuuta chỉ có thể gượng cười mà nhắc nhở mọi người.

- Các cậu à...đang trong quá trình làm nhiệm vụ đó....

 Quá trình làm nhiệm vụ cả nhóm lần này tuy có trông hơi lộn xộn, đầy tiếng nói và chí choé ồn ã nhưng nó lại làm cho không khí xung quanh có vẻ như trở nên tự nhiên và vui vẻ hơn, chỉ cho đến khi....bỗng Toge đi đằng sau liền hét lên.

- Takana !!

Đằng sau họ một nguyền hồn to lớn bỗng xuất hiện....

.

.

.

- Này...này... đừng đùa.....!? Trong báo cáo nói đây chỉ là một nhiệm vụ cấp Ba, cấp Bốn thôi mà.....?! Panda cẩn thận !!

.

.

.

- Maki.....!?.....Maki, chết tiệt, không ổn rồi !!

.

.

.

- Làm ơn dừng lại đi, Inumaki !! Cổ họng cậu sắp vỡ tung rồi !

.

.

.

- Đây...đây....là cấp Một !!

.

.

.

- Ikura...Mentaiko..

.

.

.

- Tớ sẽ gọi Rika ra....

Yuuta khó khăn đứng dậy, thanh kiếm cắm xuống đất làm trụ, người cậu lúc này bê bết bụi bẩn do lăn lộn chiến đấu, chiếc áo đồng phục trắng bấy giờ dính đầy thứ chất lỏng đỏ đen kì dị, không chỉ của cậu, của nguyền hồn, mà còn là của đồng đội cậu.

- Không, nếu cậu tiếp tục làm như vậy, cậu sẽ gặp rắc rối mất !!

Maki bị thương nặng ở một bên khẽ thì thào rồi ngất lịm hẳn đi, tâm trí Yuuta bây giờ như rối bù hết cả lên, đồng đội cậu giờ đã đều bị thương nặng và ngất đi, Panda thì bị rách mất một bên tay, cổ họng Toge thì sắp nổ tung, cậu còn không biết tình hình học sinh mới giờ ra sao mà nguyền hồn thì đã ở ngay trước tầm mắt chuẩn bị ra đòn tấn công. Cậu siết chặt tay đến nỗi rỉ máu, hạ quyết tâm.

- Rik-

- Linh thương thao thuật - Dạng 1

Ầmmm

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng động lớn vang lên, cây thương từ đâu xuất hiện cắm thẳng ngay trán chú linh khiến nó bị dính chặt vào bức tường phía sau giãy dụa mãi không sao thoát khỏi. Một giọng nói tựa như lông vũ phát ra từ phía sau lưng cậu.

- Ôi, tớ không nghĩ tình hình phía bên này lại nghiêm trọng như thế, xin lỗi vì đã rời đi quá lâu nhé, lần này sẽ bị ăn mắng từ Gojo cho xem - Từ xa đằng sau những tầng sương bụi, bóng dáng nó xuất hiện mờ mờ ảo ảo.

- Linh thương thao thuật - Dạng 5

Sau khi phát động thuật thức, một chiếc "màn" nhỏ mang màu đỏ sẫm dần được hình thành và bao quanh cả bốn người, Yuuta cảm thấy những vết thương trên cơ thể dịu hẳn đi, cuối cùng là không còn cảm thấy đau rát ở vết chém do cậu sơ xuất lĩnh phải nữa, Yuuta cũng nhận ra vết thương của mọi người cũng đang dần lành lại một cách nhanh chóng, nó bước vào "màn" kiểm tra tình tình của từng người.

- Mi...Mihoko !! Cậu vẫn ổn, ơn trời ! - Yuuta thở phào khi thấy cô học sinh mới vẫn bình an vô sự, nó nhìn cậu mỉm cười, khác hẳn với cái thái độ tỏ ra khó chịu khi ở trong con hẻm lúc trước.

- Tất nhiên rồi, nhưng.....chà, mọi người đều bị thương khá nặng nhỉ, Okkotsu tạm thời cứ ở trong "màn" giúp tớ trông coi tình hình của mọi người nhé, phần việc còn lại cứ để tớ.

- Linh thương thao thuật - Dạng 2

Nói rồi cây thương trên trán chú linh liền quay trở lại về tay nó, biến thành những chiếc nanh vuốt bóng loáng sắc nhọn trên đầu ngón tay. Chớp mắt, nó liền phóng thẳng về phía chú linh, chú linh cũng chẳng phải dạng vừa, nhận thấy bản thân mình đang gặp nguy hiểm nó liền phát động ra những đòn tấn công từ xa.

Nó vừa chạy vừa linh hoạt né những chùm tia năng lượng được phóng tới, nó đối diện với sinh vật kia chẳng hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi ngược lại trên miệng còn nở một nụ cười ngạo nghễ đầy khinh miệt.

- Ngươi có thật là cấp Một không vậy ? Hay tiêu chuẩn của ta hơi cao nhỉ ?

Chú linh như hiểu được lời con ranh léo toét trước mặt mình mà gào rú lên đầy giận dữ, Ichika tuy hiện giờ mang cho mình một vẻ nhởn nhơ đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu nhưng chỉ có mình nó biết rõ rằng nó là loại biết chịu trách nghiệm với lời nói của mình, đối với thiếu nữ chú linh trước mặt hiện giờ chỉ là trò chơi tiêu khiển giải trí cho nó.

Ngay giây phút chùm năng lượng sắp chạm vào được nó, cậu thiếu niên ở đằng sau ngay bên trong "màn" hoảng sợ vội vã hét lớn với chất giọng the thé đầy khản đặc.

- Cẩn thận !!

Chớp nhoáng đã thấy nó bật nhảy cao lên không trung, né tránh đòn tấn công một cách điêu luyện, cái khoảng khắc mà nó bật nhảy lộn nhào ngay trên không, chiếc mũ trùm đầu liền áo nó bấy giờ theo quán tính mà như lơ lửng bay khỏi đầu nó liền lộ ra đôi tai cùng một mái tóc nâu sẫm màu dài qua eo, ánh mắt hiền dịu lúc mà nó nhìn thiếu niên cười đã không còn thay vào đó là đôi mắt sắc bén của một con báo săn. Trông rất giống người đó...?

Yuuta cảm thấy tim mình như bỗng lệch đi một nhịp, nếu buộc phải so sánh, cậu sẽ so sánh Ichika hiện giờ nó trông rất giống một vũ công balê đang trình diễn, nhưng sâu trong thâm tâm cậu lại có một cảm giác rất khó tả, muốn nói rằng nó lại trông như chiếc lông vũ hơn, mong mảnh và dễ vỡ đến kì lạ.

Tuy vậy, hành động liều mạng lao lên ngay ngay đối diện với địch của nó cũng đã khiến cậu một phen hú vía kinh sợ, khi nó đã cận kề với chú linh hai cánh tay nó liền dang rộng ra rồi giáng xuống thẳng mặt chú linh những đòn tấn công bằng chiếc vuốt dài, nó dãy nảy lên cố gắng thoát khỏi nhưng chẳng may lại trúng hai đòn liên tiếp từ Ichika, những vết cào cấu cứ thế liên tục thay nhau được con nhỏ xấu xa kia ân cần "khắc" ghi lại trên mặt chú linh.

Trong khi sinh vật kia đang đau đớn vì bị giày vò bởi vô số vết cào thì nó ngược lại tâm trạng như rất sảng khoái, cảm giác như đang trút hết sự tức giận, bất mãn thường ngày không thể nói ra lên chú linh, nó bật cười thành tiếng, một tràng cười quỷ quái đầy điên loạn của nó khiến Yuuta sởn gai ốc, vừa có cảm giác êm ả nhưng cũng vừa mang tính bệnh hoạn không khác gì hành động của nó hiện tại.

Chỉ đến khi chú linh với khuôn mặt nát bét không nhận rõ hình dạng thì nó mới đứng dậy, đầu hơi cúi xuống khiến mặt nó như đang đen kịt lại, lảo đảo xoay người tiến về phía Yuuta, cậu trong vô thức đã lùi mình lại trước bóng dáng nhỏ bé đang bước lại gần mình kia....

Nó ngẩng mặt lên gần như ghé sát vào cậu giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V, đôi mắt trở về vẻ hiền dịu vốn có của nó, nó cười khúc khích, đôi mắt nâu đồng rỉ sét của nó nheo lại thành một hình bán nguyệt xinh đẹp.

- Hi, vẫn ổn chứ ?

__________

-Before-

-After-

Vì cái page hầu như không ai ghé thăm cả nên tôi đành đăng con nhóc lên đây để mọi người có thể dễ dàng hơn trong việc tưởng tượng ngoại hình của nó. Có lẽ đôi khi tôi sẽ sẽ viết vài mẩu truyện về mấy con nhóc nhà tôi trên ấy mà không đăng trên wattpad nên mọi người có rảnh thì qua đọc cho vui nha <3

Dành cho ai muốn ghé thăm page: 呪術廻戦 l Jujutsu Kaisen - Hướng dương và mặt trời

Btw Happy New Year guys :D


---1/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro