1: Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
“Satoru, cậu thấy con bé Y/n thế nào?” Getou chống tay lên cằm hỏi.

“Phiền muốn chết!” Gojo nằm oài trên bàn ngửa đầu trề môi, cặp kính đen trễ đến tận cùng sống mũi lộ ra đôi mắt xanh thẳm, miệng không ngừng lên án.

“Con nhỏ đó suốt ngày lẽo đẽo bám theo tớ hỏi han đủ thứ. Nếu ngày xưa biết nó phiền như vậy tớ chả đưa đến cao chuyên làm quái gì. Dù sao nó cũng yếu nhớt, làm “cửa sổ” thì được chứ làm chú thuật sư thì nó đánh nổi ai. Chú lực thì có chút éc, thuật thức thì nhàm chán.”

“Còn suốt ngày chạy qua chạy lại đưa bánh cho tớ, dở muốn chết.”

Getou thở dài một hơi: “Không phải lần nào cậu cũng ăn hết à?”

“Chẳng qua tớ không muốn phí phạm đồ ăn thôi.”

Getou không biết Satoru từ bao giờ là người không biết phí phạm đồ ăn, chẳng phải thứ gì không hợp miệng là trực tiếp ném hay sao?

Lừa mình dối người?

Getou lại nói thêm: “Y/n thích cậu mà, nên con bé mới quan tâm cậu như thế. Không cảm động chút nào?”

“Ọe.” Gojo làm động tác buồn nôn: “Thôi, tha cho tớ nhờ. Tớ thà thích nguyền hồn còn hơn thích con nhỏ đó, nguyền hồn trông thuận mắt hơn nó nhiều.”

Getou thở dài: “Satoru, cậu hết thuốc chữa rồi.”

Gojo lăn lộn trên bàn, chả hiểu hôm nay Getou bị cái quái gì toàn hỏi linh tinh. Chưa được bao lâu thì có bước chân người tiến đến.

Là Y/n mang theo một bịch bánh Kikufuku tự làm. Gojo chẳng chột dạ chút nào vì những lời mình nói, cho rằng Y/n không nghe thấy.

“Chào hai anh, em mang bánh đến nè, anh ăn thử xem.” Y/n chỉ đưa bánh cho Gojo vì Getou không thích đồ ngọt, nhiều lần cô đưa anh đều từ chối và dặn luôn lần sau đưa cho mình Gojo đủ rồi.

Gojo le lưỡi vẻ mặt ghét bỏ nhìn miếng bánh bị cắn dở trên tay: “Ăn chả ra làm sao.”

“Em xin lỗi.” Y/n cười hiền. Gojo cảm thấy câu cô nói hơi ngắn, đúng theo văn mẫu bình thường không phải còn thiếu cụm “lần sau em sẽ cố gắng hơn” à?

Gojo chả quan tâm, đứng dậy xách túi bánh đi mất, trước khi đi cũng chỉ nói chào Getou một tiếng, trực tiếp lờ đi Y/n.

“Y/n…” Getou thở dài. “Anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em, tính tình cậu ấy dở người như vậy em đừng chấp.”

“Em biết mà, cám ơn anh đã giúp em hỏi suy nghĩ của anh ấy về em.” Từ nãy đến giờ cô luôn đứng một bên nghe hai người nói chuyện, tất cả những lời Gojo nói cô đều nghe rõ, từng lời một.

“Em nghĩ lại có thể do em phiền thật, lúc nào cũng bám dính lấy anh ấy. Nhưng em không biết anh ấy ghét em đến vậy.”

“Y/n, Satoru cậu ấy chỉ…”    

“Không sao đâu anh đừng lo.” Y/n cắt ngang lời nói của Getou. “Em chỉ biết là anh Gojo không thích em thôi là được rồi, hết hy vọng.” Y/n cười rộ lên trông như cô chẳng để ý gì.

Nhưng người nhạy cảm như Getou sao lại không nhận ra, lời muốn giải thích thay Gojo đành nghẹn lại. Anh có trăm cái miệng cũng không bằng một cái mồm chết dẫm của Gojo.

Y/n tổn thương thật rồi.

Satoru, không ai cứu nổi cậu.

Y/n chào anh rồi trở về kí túc xá. Trên đường đi ánh tà dương hất ngược bóng cô về phía trước. Cái bóng đổ dài, sân trường vắng chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên.

Nặng nề đến lạ.

Y/n gặp Gojo trong một lần bị nguyền hồn tấn công. Anh tiện đường đi ngang qua rồi tiện đường giải cứu, sau đó tiện đưa cô vào cao chuyên chú thuật sư luôn.

Nghĩ đi nghĩ lại tất cả những gì anh làm với cô chỉ là tiện tay, căn bản không cần trả ơn hay gì đó. Chỉ có cô là nhớ mãi không quên, tự cho là đúng muốn trả ơn, rồi nảy sinh tình cảm muốn quan tâm anh hết thảy. Nhưng chỉ là lo chuyện bao đồng, anh cần gì điều ấy?

Cô biết Gojo giỏi, Gojo mạnh. Gia chủ của tộc Gojo, trần nhà của giới chú thuật sư, có được chú thuật vô hạn và lục nhãn với nguồn chú lực vô hạn.

Đúng như Gojo nói. Y/n yếu nhớt, ngay cả nguyền hồn mà bạn trong lớp chỉ cần phất tay là thanh tẩy được thì cô phải mất nhiều thời gian. Thể lực kém, độ nhạy kém. Cô như cục tạ khổng lồ kéo chân mọi người vậy.

Thật ra cô cũng từng suy nghĩ đến vấn đề về khoảng cách giữa hai người, nhưng khi ấy cô gạt ra. Hôm nay cuối cùng cô cũng rõ, vị trí của anh ở trên cao vút phía bầu trời. Còn nơi cô đứng không phải mặt đất, mà là thăm thẳm vực sâu.

Ngay từ đầu hai người đã cách xa nhau đến thế vậy mà cô cứ ngu ngơ không thừa nhận. Cô có chỗ nào xứng với anh mà dám mơ mộng cơ chứ?

Hay đấy, hôm nay thì vỡ mộng rồi. Tan tành, rách nát. Chả còn gì.

Hóa ra trong mắt Gojo, cô và thứ tình cảm hèn mọn này của mình lại ghê tởm đến vậy. Ai cũng biết Gojo chán ghét nguyền hồn đến mức nào. Mà đâu chỉ Gojo, làm gì có ai yêu thích lũ nguyền hồn dị hợm đáng kinh tởm đục khoét thế giới này chứ.

Ấy thế mà bọn chúng - theo lời Gojo - thuận mắt hơn cô rất nhiều. Nếu xếp theo hàng, cô vẫn còn xếp sau chúng cơ mà.

Y/n tự diễu cười. Cô vùi mặt vào gối rơi nước mắt. Chua xót quá, đau đớn quá, thống khổ quá.

Y/n nguyền rủa bản thân, nguyền rủa thứ tình cảm đớn hèn của mình. Giam cầm nó lại trong một chiếc lồng sắt, khóa nó lại bằng những sợi dây gai. Thiêu đốt nó bằng ngọn lửa xanh, đem tro cốt ném xuống đáy biển.

Sau hôm nay thôi, mọi thứ sẽ quay về như cũ. Nhưng em hứa, em sẽ không làm phiền anh nữa.

Chúng ta là người lạ, cùng lắm cũng chỉ là học chung một trường mà thôi. Em xin thề, khắc cốt ghi tâm điều này. Vĩnh viễn không quên.

2.
“Lại là con nhỏ đó, sao nó có thể biết chúng ta xong nhiệm vụ lúc nào để chạy ra đón vậy?” Gojo bực dọc gãi đầu nhìn Y/n đang đi về hướng cậu và Suguru.

“Chào hai anh.” Y/n nói.

“Này cô…” đừng có bám theo tôi nữa được không? Gojo nói nhưng chỉ phát ra được hai âm thanh đã dừng lại. Vì Y/n lướt qua luôn chứ không nán lại như mọi như hỏi han đủ thứ.

Gojo nhìn theo Y/n, chỉ thấy cô vẫy tay vui vẻ chạy về hướng cổng, nơi đó có Nanami Kento và Haibara Yuu, những người cùng lớp với cô đợi.

“Xin lỗi, xin lỗi bắt hai đậu đợi, tớ không tìm thấy cây son dưỡng. Chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng đúng không.”

“Không sao, bọn tớ cũng mới đến thôi.”

“Con gái thật phiền phức.”

“Đi thôi, đi thôi.”

Gojo đứng đó đẩy kính, chả hiểu ra sao nhưng vẫn quay ngoắt lại nói với Getou: “Như vậy là tốt nhất, đỡ phiền.”

Getou Suguru hận rèn sắt không thành thép thờ dài một hơi cũng không buồn nói nữa.

3.
Lần tiếp theo Gojo thấy Y/n là khi anh ngồi trên cây chập ngủ thì ngửi thấy mùi máu tươi, liếc xuống nhìn thấy cô đang chập chững đi từng bước. Trên vai còn đeo một thanh kiếm, đồng phục rách tươm, những vết móng vuốt xé rách da thịt hiện ra rõ ràng.

Máu vẫn đang nhỏ từng giọt trên mặt đất.

“Yếu quá nó vậy.” Gojo lầm bầm. Nhưng Gojo lại để ý đến đôi mắt của Y/n, âm u, mất đi độ sáng. Có lẽ là do thương tích và mất máu quá nhiều gây nên? Anh cũng chẳng rõ.

Nhưng chắc thứ khiến Gojo để ý nhất lại chính là đám khói đen lượn lờ trước ngực Y/n. Lục nhãn nhìn thấy nó,lại không biết nó là thứ gì. Gojo muốn nhảy xuống giúp Y/n về phòng y tế trị thương. Nhưng chần chờ một hồi bóng cô đã đi mất, chỉ còn những giọt máu rơi đứt quãng trên đường.

“Chị Shoko, lại làm phiền chị rồi.” Y/n tỏ vẻ xin lỗi khi Shoko chữa lành và băng bó vết thương cho cô.

“Em may đấy, đều tránh được mấy chỗ chí mạng.” Shoko nhíu mày trách: “Mấy ngày gần đây ngày nào em cũng trở về với những vết thương nặng, mỗi ngày một tệ hơn. Cứ thế cơ thể em sẽ hỏng mất.”

“Em chỉ cố gắng mạnh hơn thôi.” Y/n nói: “Em không thể cứ mãi kéo chân Nanami và Haibara được.”

“Nhưng cũng đừng liều mạng như vậy, đến lúc chẳng còn xác mà về.”

“Ha ha, chú thuật sư cần để ý đến mấy cái đó sao.”

Shoko nhìn Y/n bằng ánh mắt buồn phiền. Đã có gì đó thay đổi trong tâm hồn cô bé này, một thứ mà cô không thể biết được khi Y/n đã cố giấu nó đi.

“Em… không muốn làm chú thuật sư nữa.” Y/n đột nhiên nói, tuy là đàn chị khóa trên nhưng Shoko lại là thành viên nữ hiếm hoi trong đám học sinh tại cao chuyên. Hai người cũng tính như thân thiết vì cùng giới tính, mà cô còn hay được Shoko trị thương cho.

Shoko rít một hơi thuốc, không có ý muốn hỏi lý do: “Chị cũng không thích, có người nói chúng ta đặc biệt vì có khả năng những người khác không có. Nhưng chị không cảm thấy nó tốt đẹp ở đâu.”

Ngược lại có thể xem là một loại gánh nặng.

“Nếu em muốn em có thể xin nghỉ học, cũng không khó gì. Dù sao em cũng không thuộc gia tộc, áp lực của em sẽ nhẹ hơn.”

Y/n cười cảm ơn Shoko. Cô chỉ đơn giản là muốn nói ra suy nghĩ của mình, chứ chưa có ý tìm cách giải quyết.

“Nanami, Haibara ăn thử bánh này xem.” Y/n chia bánh nhân kem cho hai người bạn.

“Thế nào, ngon không. Mình mới học làm đấy.”

“Oa, ngon quá. Nhân kem gì vậy chua chua ngọt ngọt còn mát!” Haibara khen nấy khen để, Nanami cũng không tiếc lời khen dễ ăn.

Y/n cười cong cả mắt. Hình ảnh này lọt vào mắt Gojo khiến anh cảm thấy cực kì kỳ cục. Hôm nay đã bắt đầu là tháng thứ hai kể từ khi Y/n không còn bám theo anh nữa. Anh vẫn cho rằng cô đang diễn trò gì đó, hoặc có thể thật sự từ bỏ việc theo đuôi mình rồi.

Anh đáng lý nên cảm thấy thoải mái, nhưng càng ngày lại càng cảm thấy không vui là thế nào? Những chiếc bánh ngọt, nụ cười và ánh mắt sáng đó trước kia luôn quẩn quanh hướng về ánh nhìn của anh.

Giờ trở thành của người khác.

Đám khói đen trước ngực Y/n vẫn không ngừng bảng lảng. Chỉ có anh thấy được chúng, ngay cả khi anh thử dùng chú thuật vẫn chẳng thể xua nó đi.

Như một điềm báo xấu. Gojo cau mày suy tư.

“Chào anh!” Y/n đi ngang qua Gojo buông lời chào kéo anh khỏi dòng suy nghĩ, nhưng cô chỉ đi lướt qua không hề có ý nán lại.

Gojo cuối cùng cũng hiểu khi đôi mắt đen láy ấy lướt qua, dưới đáy mắt không còn lưu lại hình bóng của mình.

Có lẽ khi ấy mình nói chuyện với Getou bị cô nghe thấy, bởi lẽ kể từ ngày ấy trở đi cô mới khác hẳn. Gojo thoáng rùng mình. Một cảm giác lạnh lẽo truyền qua từng ngón tay chạy thẳng vào tim.

Nếu thật sự nghe thấy… chẳng trách. Gojo quay ngoắt, vẫn cứng đầu kiên quyết chả liên quan gì đến mình!

4.
Y/n ngẩng đầu, nguyền hồn trước mặt vươn những cái tua dài, bộ răng lớn bằng phẳng ken két va chạm vào nhau. Nó đang rít lên đầy sung sướng khi đối diện với miếng mồi ngon trước mặt.

Một chú thuật sư đã cạn kiệt chú lực.

Y/n lạnh tanh nhìn nó, cô nhìn cánh tay trái đã đứt lìa tận vai và cánh tay phải rách nát đang cầm thanh kiếm gãy của mình.

Theo như báo cáo cho biết nhiệm vụ này của cô chỉ là đối phó với nguyền hồn cận cấp một. Nhưng con đặc cấp mới sinh đang cười cợt chế giễu cô bằng trí thông minh kém cỏi của nó thật đúng là khiến người ta bàng hoàng.

Mày thành công rồi đấy, đứng trước mày tao không có lấy một chút năng lực phản kháng nào cả.

Y/n buông tay, ngồi sụp xuống trên mặt đất. Máu từ miệng cô trào ra và đôi mắt mờ dần đi, đừng nói chống trả, hiện tại mỗi hơi thở đều như có hàng ngàn móc câu kéo tim phổi cô ra tứ phía, đau đến mức chết đi sống lại.

Hóa ra đây mới thật sự là cảm giác đến gần cái chết.Trong giây phút trước khi đôi mắt mất đi ánh sáng và đôi tai chẳng còn nghe thấy gì, Y/n giống như lướt qua rất nhiều kí ức quan trọng.

Tách biệt hẳn với vị tanh tưởi đáng nguyền rủa của máu, Y/n ngửi thấy được hương vị ngọt ngào mềm mại của bánh Kikufuku ngậy hương sữa non, cái hương vị ngày đầu cô gặp anh.

Mọi chuyện kết thúc rồi. Đây sẽ là dấu chấm hết của câu chuyện đáng thương chẳng đáng nhắc đến này…

“Y/n đã làm đơn xin nghỉ học, đây là nhiệm vụ cuối mà cậu ấy nhận.” Haibara buồn thảm, nước mắt rơi từng giọt trên má cậu. “Không biết… không biết vì sao lại thành ra thế này!”

Nanami cũng chỉ biết trầm mặc, không nói thêm được gì.

“Rõ ràng cậu ấy đã có thể từ chối nó…”

“Được rồi Haibara, mọi người vẫn đang cố gắng cứu em ấy.” Getou vỗ vai cậu học trò khóa dưới, anh nhìn qua Gojo ngồi im lặng từ đầu đến cuối chưa hề nhúc nhích. Trên áo sơ mi trắng để hở vẫn còn loang lổ từng mảng máu lớn.

Là máu của Y/n. Ngay khi phát hiện thông tin tình báo là sai lầm, ngay lập tức chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru được cử đi chi viện. Nhưng khi Gojo đến Y/n đã giống như một cái xác, lạnh lẽo nằm trên đống đổ nát.

May mắn là chấn động nhỏ trong lồng ngực với hô hấp mỏng manh dấy lên trong anh một tia hy vọng. Y/n có thể sống.

Gojo chưa từng nghĩ đến Y/n sẽ chết. Cho dù cô quá yếu đi chăng nữa. Anh đã nhìn quen sinh tử, đặc biệt là chú thuật sư, những kẻ luôn dễ dàng chết đi trong nhiệm vụ. Nhưng điều anh cho là thản nhiên thì Y/n lại chưa từng nằm trong ấy.

Y/n sợ đau, chỉ một vết xước nhỏ cũng sẽ khiến cô la oai oái. Nhưng từ ngày cô quyết định rời khỏi tầm mắt Gojo, Y/n trở nên liều mạng đến lạ. Những vết thương to nhỏ sau mỗi lần làm nhiệm vụ dần xuất hiện nhiều hơn, có khi nhìn thấy cả xương trắng.

Nhưng Y/n lại không thèm để ý. Đôi mắt cô giống như đã chết lặng, có nỗi đau gì đó còn to lớn hơn vượt qua cả nỗi đau thể xác đang bao phủ thân thể nhỏ bé ấy.

Gojo thường tự hỏi nhưng vẫn cứ luôn làm ngơ, phủ nhận, gán cho cô cái danh phiền phức.

Cánh cửa phòng bệnh hé mở, Shoko và hai người khác đi ra ngoài. Gojo là người nhanh nhất đứng dậy, không thèm hỏi han gì lướt qua mọi người tiến thẳng vào trong. Anh nhìn Y/n đã trở nên lành lặn, cơ thể được nối lại như cũ, gương mặt trắng bệch nhưng hô hấp đã vững vàng hơn. Gojo giống như suyễn khí, ngã ngồi ra đất thở mạnh một hơi.

Mọi người chỉ có thể nhìn sơ cô một chút đã bị Shoko đuổi ra ngoài. Chỉ có Gojo lì như gỗ đá ngồi yên ấy làm cô bó tay, chỉ có thể quăng cho anh một bộ đồ sạch sẽ để anh ở lại.

“Gojo, anh uống nước không em có nước lạnh nè.”

“Gojo, nhiệm vụ hôm nay thế nào, sao anh làm nhiều nhiệm vụ vậy?”

“Ôi trời, chỉ hơn em một năm học mà anh giỏi quá.”

“Mọi người được đi biển hả, thích thế em cũng muốn đi”

“Gojo em bị thương này, đau quá huhu.”

“Gojo, sao em gọi điện thoại mà anh không nhấc máy? Nếu anh bận thì nhắn tin cho em một xíu để em đỡ lo lắng.”

“Gojo, em làm bánh này anh nếm thử xem. Ngọt lắm nha đúng sở thích của anh luôn.”

“Sao, không ngon hả, em xin lỗi lần sau em sẽ cố gắng hơn.”

….

“Em xin lỗi vì luôn làm phiền anh, em... sẽ không thế nữa.”

Gojo bừng tỉnh khi nghe giọng Y/n nói bên tai, nhưng cô vẫn nằm yên trên đó làm gì có ai nói với anh? Chẳng lẽ là ảo giác?

Anh bước lại ngồi bên giường Y/n, đưa tay vuốt mái tóc mềm xõa tung trên gối. Anh thật sự chưa từng cảm thấy Y/n phiền. Ngược lại còn rất hưởng thụ khi được cô vây quanh. Nhưng vì lý do nào đó chính anh lại muốn gạt cô ra.

Bánh Y/n làm thật sự rất ngon, dù anh luôn mồm chê dở nhưng nó đã sớm vượt qua những cái bánh anh có thể tìm mua ở cửa hiệu. Chúng ngọt ngào và mềm mại hơn tất cả những thứ khác trên đời. Cả giọng nói và hình hài của cô cũng vậy.

Nhưng anh cứ đần độn xem mình chả liên quan gì đến những việc ấy. Độc mồm ác miệng đả kích cô.

Để rồi hôm nay cuối cùng anh cũng hiểu, vì lòng tự tôn và sư kiêu ngạo của mình, anh đã gạt Y/n ra. Mặc kệ chính Getou đã từng âm thầm nhắc nhở anh nhiều lần, anh cho rằng thứ tình cảm yếu kém đó không nên tồn tại.

Khi đánh mất Y/n, đánh mất sự chú ý và tình cảm của cô. Đáy lòng anh mới bắt đầu phản kháng, nhưng cũng chỉ rất nhỏ, đến nỗi anh vẫn tiếp tục bàng quang.

Mãi cho đến khi anh ý thức được Y/n sẽ chết, khi ôm cơ thể lạnh lẽo trên tay, thứ tình cảm ấy mới bùng nổ, trào dâng nhấn chìm lòng kiêu ngạo của anh. Gojo đã biết hối hận là gì.

Anh muốn cô mềm mại gọi tên anh, muốn nhìn ánh mắt trong veo tha thiết được anh đáp lời một lần nữa.

Nhưng là ai cho bản thân mình cái ảo tưởng chỉ cần mình quay lưng Y/n sẽ luôn ở đấy đón mình bằng một nụ cười?

Cô ấy đã từ bỏ tình cảm của bản thân rồi.

Bởi cuối cùng Lục nhãn cũng đã nhìn thấu đám sương bảng lảng trên ngực cô là gì.

Là nguyền rủa. Anh không thể xóa nó đi vì thời thời khắc khắc Y/n vẫn luôn tự nguyền rủa chính mình.

“ Giam cầm nó lại trong một chiếc lồng sắt, khóa nó lại bằng những sợi dây gai. Thiêu đốt nó bằng ngọn lửa xanh, đem tro cốt ném xuống đáy biển.”

Lời nguyền không ngừng lặp đi lặp lại, nó đang giết chết Y/n từ bên trong.

Gojo cắn răng, anh nâng bàn tay gầy gò nhợt nhạt của cô hôn thật sâu.

“Em tỉnh lại được không Y/n?”

“Anh có rất nhiều điều muốn cùng em nói.”

“Anh muốn em mở mắt nhìn anh, và anh sẽ nói với em cả ngàn lời xin lỗi.”

“Kể cả khi em muốn anh móc trái tim mình ra để bồi tội.”

“Anh sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần em tha thứ cho anh.”

“Anh cần em mở mắt ra nhìn anh Y/n, dẫu cho có muộn màng.”

“Anh muốn nghe giọng em, và anh cầu xin em tha thứ.”

“Vậy nên xin em đừng đày đọa chính mình.”

“Xin hãy mở mắt nhìn anh.”

“Anh yêu em…”

….

5.
“Anh yêu em.”

Gojo hôn lên bia mộ lạnh lẽo, nơi bức di ảnh của Y/n đang mỉm cười ngọt ngào. Anh đặt xuống cho cô một bó hoa hồng xanh lá tươi rói. Ngồi tựa vào bia mộ, anh ngẩng lên nhìn bầu trời trong vắt.

Năm ấy, lời xin lỗi hối hận muộn màng của anh có lẽ không đủ để đánh thức Y/n. Cơ thể cô đã sớm bị tàn phá kèm theo nguyền rủa liên miên chẳng dứt đốt cháy linh hồn cô.

Chẳng qua bao lâu Y/n đã rời khỏi thế giới này, chắc bởi vì Y/n đã mệt mỏi quá rồi. Cô chẳng để cho anh bất kì một cơ hội sửa sai nào cả.

Cô đem theo lý trí và toàn bộ cái tình yêu chết non của anh nhảy vào trong lửa, cháy thành tro tàn. Cô đi để lại Gojo chìm đắm trong nhớ thương và sự dằn vặt.

Nếu không vì sự ngu xuẩn của anh cô sẽ không liều mạng, sẽ không tự nguyền rủa chính mình. Hết thảy là do một tay anh gây nên. Chính anh mới là kẻ sát nhân giết chết cô.

Y/n đáng thương biết bao nhiêu khi cô đã chết đi trong khi cứ tin rằng thứ tình cảm của mình thật hèn mọn, mà chẳng biết rằng người cô thương cũng thương cô rất nhiều.

Đóa hoa hồng lục sắc xanh ngát là lời ước hẹn của Gojo, hi vọng về một tình yêu trọn vẹn nơi thế giới khác.

Là tình yêu vĩnh cửu anh dâng cho em.

Kiếp sau, kiếp sau, và muôn kiếp về sau nữa. Khẩn xin em cho phép anh được chuộc lỗi, đồng thời để cho anh cũng tự cứu rỗi chính mình.

.
.
.
.
.
.
.
/End/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro