2: Inumaki Toge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Mùa xuân năm ấy trời nắng đẹp, cả một khu rừng rộng lớn bị bao phủ bởi màu sắc của những tán hoa đào. Hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn bên chóp mũi, gió xào xạc vờn qua làn tóc như khúc hát ru trong lành.

Y/n dạo bước xung quanh vào ngày cuối tuần, cô tìm một cây hoa lớn nằm trên khu đất bằng phẳng trải thảm bày biện vài cuốn sách và một chút thức ăn. Cô thích mùa xuân, thích những cánh hoa nhè nhẹ rơi giữa không trung. Êm đềm da diết biết bao.

Bởi vì xung quanh không có người, Y/n mạnh dạn cất tiếng ca. Lời ca êm dịu hòa vào khung cảnh yên tĩnh đều đều vang vọng tựa như từ chốn thần tiên xa xôi nào đó vọng về. Thanh khiết đến độ linh thiêng.

[Cha thân thương,
Khi đôi chân con bước đến thiên đường
Hãy để con mang tình yêu của đời mình đi
Khi chàng xuất hiện Cha hãy nói rằng người bằng lòng
Xin người hãy để chàng đi cùng con…]

Y/n ngước mặt nhìn lên tán hoa anh đào xinh đẹp, nhưng cô khẽ cứng người lại khi trên ấy đang có một người ngồi trên cành cây nhìn xuống cô.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, và thời gian trong phút chốc dường đã thực sự dừng lại.

Người ngồi trên cây là cậu trai có gương mặt đáng yêu ẩn sau cổ áo cao, đặc biệt là đôi mắt tím trong vắt dịu dàng đến kì lạ. Y/n chưa bao giờ thấy một đôi mắt sạch sẽ xinh đẹp đến thế. Long lanh quý giá như nhiên kim cương Argyle Violet từng xuất hiện trong triển lãm đá quý ở Rome.

Người kia nhảy từ trên cành cao xuống đối diện cô, khẽ ngáp một tiếng. Lúc này Y/n nhận ra mình đã cư xử không đúng khi nhìn chằm chằm vào cậu, cô đỏ mặt lên tiếng.

"Xin… xin lỗi đã làm phiền cậu nghỉ ngơi, tớ… không biết có người ngủ trên tán cây."

"Okaka." Không việc gì. Cậu ấy lắc đầu đáp lời.

Cá bào? Cậu ấy đang nói gì vậy? Y/n hơi khó hiểu cũng không dám hỏi lại. Nhưng giọng nói của người này dễ nghe quá.

"Konbu." Xin chào. Inumaki khẽ vẫy tay trước mặt cô, chỉ vào mình nói: "Inumaki Toge."

Y/n lúc này ngờ ngợ đoán cậu đang chào hỏi nên cũng giới thiệu về tên của mình may mắn là đúng. Cô cho rằng cậu gặp chướng ngại về giao tiếp nên không cố tìm hiểu sâu.

Cảm thấy mình là người đã phá thời gian nghỉ ngơi của Inumaki nên cô đưa ra lời mời: "Cậu có muốn ngồi lại đây chút không, tớ có cơm nắm và ít nước ngọt."

"Shake!" Được. Inumaki gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi vào tấm thảm. Y/n vẫn còn hơi ngại ngùng đưa giỏ thức ăn về phía cậu.

Cô lấy ra hai lon nước đào. Inumaki giúp cô mở nắp. Cậu nhìn cô rồi chỉ vào một cuốn sách trên thảm ý hỏi mình có thể mượn nó không.

Y/n không từ chối gật đầu. Inumaki một tay cầm cuốn sách dựa vào gốc cây, tay còn lại cầm cơm nắm Y/n đưa cho từ từ thưởng thức.

Qua vài câu nói, Y/n có thể đoán được Shake nghĩa là đồng ý, Okaka nghĩa là không. Như khi cô đưa cho cậu cơm nắm nhân cá bào cậu sẽ lắc đầu nói Okaka. Nhưng khi đưa cậu cơm nắm quả mơ cậu sẽ gật đầu Shake Shake.

Bởi vì chướng ngại giao tiếp nên hai người không trao đổi nhiều. Thi thoảng cô lại trộm nhìn Inumaki rồi lại quay đi rất nhanh. Giữa rừng hoa rộng nở hồng nhạt cả một vùng, sự tồn tại của cậu cứ như một món quà trời cao ban xuống.

Đẹp đẽ, yên bình đến lạ thường.

Có lẽ vì Inumaki kéo cổ áo lên cao, Y/n không nhìn thấy gương mặt hơi đỏ lên của cậu.

2.
Từ lần gặp Inumaki lần trước, chờ mãi mới đến cuối tuần Y/n ôm hy vọng mang theo thức ăn và quyển sách cậu đọc dở lần tìm theo lối cũ đến gốc cây anh đào gặp cậu ở trong rừng.

May mắn là Inumaki đã chờ sẵn.

Cậu giúp cô trải thảm và bày đồ ăn. Inumaki đưa cho cô một hộp bánh ngọt xinh xắn thắt dây nơ màu anh đào, cô muốn chia ra nhưng cậu lắc đầu.

“Okaka.” Không cần. Inumaki thò tay vào trong giỏ trúc của cô lấy cơm nắm ra chỉ vào nó.

“Shake.” Tớ ăn cái này.

“Ok.” Y/n đã hiểu được ý của Inumaki. Hai người lại bắt đầu yên tĩnh đọc sách. Chợt Y/n ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Inumaki cậu giống như tinh linh hoa vậy.”

“Shake?” Gì cơ?

“Cậu đột nhiên xuất hiện trên tán ánh đào sau đó rơi xuống chơi với tớ. Hơn nữa trông cậu còn rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt nè.” Y/n giơ lên cuốn sách mình đang đọc. Đó là một truyện cổ tích có vẻ cũ.

“Okaka!” Không có đâu! Inumaki đỏ mặt nói, cậu xấu hổ vùi vào sau lớp cổ áo cao: “Sujiko…” Inumaki lẩm bẩm chỉ có bản thân mình nghe được.

Y/n hi hi cười ăn một miếng bánh ngọt. Hôm nay bầu trời cũng rất trong xanh.

3.
Inumaki thích cơm nắm thật đấy, dường như tất cả những gì cậu nói đều là từ ngữ xung quanh nguyên liệu làm cơm nắm

Và cho dù cô có làm thêm món ăn khác cậu vẫn sẽ chọn cơm nắm đầu tiên, sau khi hết cơm nắm mới dùng những món còn lại. Inumaki cũng hay đem cho cô những món quà nhỏ nhắn như bánh kẹo hoặc thú bông, vật trang sức nhỏ.

Ngay cả móc điện thoại cô đang dùng cũng là cậu đưa.

“Inumaki, sujiko nghĩa là gì vậy?”

“Sujiko.” Inumaki nói, rồi dùng hai ngón tay kéo đẩy má mình lên tạo thành một nụ cười.

À, nghĩa là cậu đang cảm thấy vui vẻ.

4.
Mùa xuân không kéo dài mãi mãi, một ngày cuối tuần nọ những bông hoa anh đào đã rụng hết. Lá xanh đâm chồi.

Inumaki không tới.

Y/n ngẩn người ngồi dưới tán lá non. Cô cảm thấy có lẽ Inumaki thật sự là tinh linh hoa, phải đợi đến khi hoa nở rộ một lần nữa cậu mới lại xuất hiện.

Đến khi ánh chiều tà buông xuống, cô gấp thảm lại chuẩn bị đi về thì Inumaki xuất hiện. Cậu thở hổn hển lau mồ hôi trên trán, nhìn cũng đủ biết chắc chắn cậu đã vội vã đến đây.

Nhìn cậu như vậy, nỗi buồn trong lòng Y/n tan ra thành mây khói cả. Bởi vì bận nhưng cậu vẫn cố gắng đến đúng không.

[Xin lỗi vì đến trễ]. Inumaki nói tuy không thành tiếng nhưng cô có thể đọc được khẩu hình.

Y/n đưa khăn giúp cậu lau mồ hôi, lại phát hiện trên quần áo của cậu có vết bẩn, đôi chỗ bị rách như mới đánh nhau về. Nhưng người như Inumaki sao có thể đánh nhau với ai? Y/n vững tin là thế.

“Cậu bị ngã à, có sao không.” Y/n cho rằng Inumaki lo đến tìm mình nên mới thành ra cớ này, cô cảm thấy tội lỗi đầy mình.

“Okaka.” Không phải, đừng lo lắng. Inumaki xoa đầu cô, sau đó bỗng bật cười khanh khách.

Y/n ngơ ngẩn nhìn cậu, mặt cô chậm rãi đỏ ửng.

“Cậu trêu tớ!” Y/N đẩy tay cậu. Inumaki vẫn cười, nhưng cậu đưa tay lên tai ra kí hiệu gọi điện thoại.

[Chúng ta trao đổi phương thức liên hệ đi.]

5.
Inumaki hình như rất bận, có những lúc cậu trả lời tin nhắn rất nhanh. Nhưng có những lần chừng hai ba ngày cậu mới xuất hiện.

Inumaki hay gửi cho cô những bức ảnh rất dễ thương, nếu cậu thấy có gì đó hay hay sẽ tự chụp một góc mặt mình (thường chỉ có phần đầu) giơ tay hình chữ V kèm theo thứ cậu muốn nói tới.

Inumaki cũng hay kể chuyện cười. Có một vài tên bạn học của cậu xuất hiện bình thường.

Có lần Y/n lo ôn tập để làm bài kiểm tra, bận đến mức không trả lời tin nhắn của cậu được. Thế mà Inumaki vẫn đều đặn gửi tin cho Y/n, không trách móc, vẫn là vài tin nhắn hỏi han và vài bức ảnh đáng yêu của cậu.

Y/n cảm thấy thật vui vẻ. Tuy rằng qua tin nhắn có thể giao tiếp được nhiều hơn, nhưng Y/n vẫn muốn được gặp cậu hơn.

Dường như biết được suy nghĩ của Y/n, tuy hoa anh đào đã tàn, vào ngày cuối tuần cậu vẫn đề nghị cùng nhau đi dạo phố.

6.
Inumaki mời Y/n đi tham gia lễ hội mùa hè. Y/n đã suy nghĩ rất kỹ rồi quyết định chọn bộ yukata trắng với những bông hoa anh đào hồng nhạt rải rác bay lượn trên vạt áo. Y/n trang điểm nhẹ, nhờ mẹ búi tóc, và cài một chiếc trâm hoa sau đó ra ngoài trong tiếng trêu chọc của mẹ.

Y/n hồi hộp đứng dưới cổng thần xã, thi thoảng lại lấy gương từ trong túi nhỏ treo ở cổ tay ra để chỉnh trang lại. Cô đến hơi sớm so với giờ hẹn, định bụng đúng giờ rồi mới đi lên đền. chưa được bao lâu thì bả vai bị người bắt lấy.

Inumaki đứng ngay phía sau cô.

“I..Inumaki đến sớm quá vậy…” Y/n hỏi. Inumaki ho nhẹ một tiếng rồi chỉ vào trong cổng ý bảo cùng đi lên. Cậu nắm tay Y/n chầm chậm dắt cô đi.

Hai bên đường lồng đèn đã được thắp, người cũng đông đúc dần lên. Inumaki mặc Yukata màu xanh xám tro, mặt cậu đỏ nhưng nhờ đèn lồng mà che dấu đi ít nhiều.

[Y/n hôm nay xinh quá.] Cậu nói thầm trong lòng.

Vào trong lễ hội người càng đông, Inumaki đi sát với Y/n giúp cô chặn va chạm. Dáng người cậu nhỏ nhắn, Y/n càng nhỏ hơn. Chỉ sợ nếu Inumaki tuột tay buông ra Y/n chỉ sợ hai người sẽ lọt thỏm giữa dòng người.

Hai người tham gia vài trò chơi nhỏ, Inumaki thắng về cho Y/n ít phần quà đáng yêu. Ấn tượng nhất là trò ném phi tiêu, Inumaki siêu cấp lợi hại. Cậu ném hai mươi cái không trật lấy một lần. Tất cả đều trúng hồng tâm.

Đến nỗi phần thưởng hiện tại hầu như đều treo ở trên người của Inumaki, gấu bông lớn nhỏ được gắn vào một sợi dây vắt ngang cổ cậu.

Đáng yêu quá đi mất thôi! Y/n gào thét trong lòng.

Inumaki cũng không quên lấy cho Y/n một cây kẹo táo căng đỏ phủ lớp caramen ngọt ngào. Ở bên cạnh Inumaki Y/n cả thấy hết sức thoải mái không còn câu nệ như những ngày đầu. Tuy rằng gần như chỉ có một mình cô nói chuyện nhưng sự ăn ý của hai người lại chẳng phải giả.

Khi đã mệt mỏi, Inumaki dẫn cô ra phía bờ suối ngồi nghỉ chân. Lễ hội náo nhiệt cách nơi này không xa, cô vấn có thể thấy được lấp ló những ánh đèn và những âm thanh thấp thoáng.

“Cám ơn Inumaki, hôm nay tớ vui quá.”

“Shake Shake.”

Bởi vì mặc Yukata nên hai hình xăm trên miệng Inumaki lộ rõ ra ngoài. Thật ra đó là Y/n gọi đó là hình xăm thôi, Y/n từng hỏi nhưng Inumaki nói không phải. Cô cũng chẳng biết nên nói là gì.

Y/n phát hiện trong lưỡi cậu cũng có một cái khi hai người nói chuyện. Trông thật sự rất ... đáng yêu, muốn chạm vào thử… Y/n mạnh mẽ lắc đầu.

Mình đang nghĩ cái gì vậy không biết!

“Shake?” Inumaki nhìn cô thắc mắc, không hiểu Y/n gặp vấn đề gì. Y/n chỉ lắc đầu bảo không sao, cảm thấy đầu mình sắp bốc khói tới nơi.

Được một lúc Inumaki khều khều vai cô, men theo tay cậu chỉ Y/n nhìn thấy một đàn đom đóm chậm rãi quất hiện. Lơ lửng chớp nháy cứ như một bầu trời sao gần ngay trước mắt.

Y/n đưa tay ra, thế mà có một con thật sự đậu lại trên tay cô. Cô hào hứng quay lại khoe với Inumaki thì phát hiện cậu đang dùng điện thoại chụp trộm mình.

Inumaki vội vàng cất điện thoại vào trong tay áo, ngoảnh mặt làm ngơ như không biết gì.

Y/n chưa kịp bắt tội thì pháo hoa đã nở rộ trên bầu trời.  m thanh vang dội làm cô ngước nhìn lên, cả không gian bị ánh sáng muôn màu bao phủ, đẹp đẽ vô cùng.

Bàn tay khẽ bị nắm lấy, Y/n nhìn sang đã thấy Inumaki sát cạnh bên. Cả tầm nhìn của cô bị giữ lại vỏn vẹn trong một đôi mắt tím trong veo. Phẳng lặng như mặt hồ, lại dụ hoặc khiến người khác chìm sâu.
Inumaki tiến lại gần cô hơn, Y/n từ từ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc môi chạm môi Y/n chợt hiện về hình ảnh ngày nắng xuân ấy, dưới tán anh đào Y/n gặp cậu. Có lẽ chính từ lúc ánh mắt chạm vào nhau, tình cảm non nớt đã nảy sinh trong lòng, từ từ lớn lên.

“Sujiko…” Inumaki cười rộ sau nụ hôn nhẹ, cậu ôm chầm lấy Y/n hạnh phúc chẳng miêu tả được bằng lời. Dưới pháo hoa ngập trời, hai người đứng ấy như đang nhận lấy sự chú phúc từ trời cao.

Nhiều năm sau khi Y/n đã dung nhập vào với thế giới của Inumaki, họ kết hôn và trở thành một gia đình êm ấm. Khi có ai hỏi về truyện tình năm ấy, Y/n dịu dàng:

“Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.”

Trả Rep hoàn tất.
[9:55pm - 17/8/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro