3: Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
[Chúng ta là những kẻ lữ hành của thời gian. Nếu không có lý do để lưu lại thế giới nơi chúng ta đến, thì buộc phải rời đi.]

[Ái chiến sĩ, du hành vì ai?]

[Có tiếc nuối, cũng chẳng thay đổi được gì.]

[Dấu vết của chúng ta sẽ bị xóa sạch. Giống như chúng ta chưa từng tồn tại ở thế giới ấy]

[Mãi mãi trôi dạt, mãi mãi lạc mất nhau.]

"Cuối cùng thì cô muốn cái gì?" Gojo bực mình hỏi, anh không kiên nhẫn đút tay vào túi quần nhìn y/n.

"Anh sẽ không kết hôn với em đúng không?" Y/n nói.

"Tôi đã bảo cô đừng có mong chờ cái danh vị hôn thê mà đám lão già đó gán cho, giờ cô lại hỏi tôi? Não cô có vấn đề à?" Gojo chỉ vào đầu mình, anh nhe răng nói chẳng để ý đến cảm thụ của y/n.

Y/n siết chặt nắm tay đang bấu víu vào vạt áo của chính mình. Giọng cô run rẩy, cố gắng níu kéo thêm một câu hỏi:

"Vậy... anh có yêu em không, Satoru, sau ngần ấy thời gian dù chỉ một chút thôi."

"Vô nghĩa." Gojo quay lưng lại, anh lạnh lùng liếc nhìn y/n một cái rồi bước đi: "Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa kiểu đó một lần nào nữa."

Y/n cảm giác như sợi dây cân bằng mọi thứ cuối cùng đã đứt. Mất đi níu giữ, tất cả như sụp đổ trước mắt.

Mỗi một thế giới "kẻ lữ hành" có mười năm để dừng chân. Khi đến thế giới này với hình hài một đứa trẻ mới lớn, y/n đã khoác trên mình cái danh "vị hôn thê" của Gojo Satoru.

"Kẻ lữ hành" sẽ không vì thân phận mà dừng tìm kiếm mục tiêu trong cuộc đời mình. Nhưng y/n lại đem lòng mình hướng về Gojo Satoru, ở thế giới này, tình yêu của anh sẽ là lý do giữ chân "kẻ lữ hành" lại.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn mười năm.

Mười năm phấn đấu, cố gắng để hình ảnh của mình lưu lại trong đôi mắt anh. Nhưng cô vẫn cứ thất bại, thảm hại đến nỗi một mảnh giáp cũng không còn.

Y/n buông thõng tay. Bầu trời âm u trên cao bị một tia sét rạch ngang như chia bầu trời làm hai nửa. Lóe sáng rồi ảm đạm dần đi.

[Câu trả lời đã có, nhà lữ hành không thể lưu lại.] Âm thanh nhẹ nhàng của người dẫn đường vang lên bên tai y/n.

Thật ra cô từng nghĩ đến ngày này, chỉ là cô vẫn cứ ôm hy vọng xa xôi hão huyền sẽ thay đổi được điều gì đó. Đến lúc phải đối mặt với sự thật, đúng là tim nát lòng đau, nói chẳng thành lời.

Đã có lần cô tự hỏi, làm kẻ lữ hành chu du khắp các thế giới. Mỗi thế giới mười năm chẳng lẽ không có chút tình cảm nào dành cho nó. Mặc kệ rằng có tìm được mục tiêu hay không, nhưng sẽ không quyến luyến hành trình của mình sao?

Mà phải rời đi trong lặng thinh, chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của mình.

Y/n từng đọc được một mầu tin nói rằng: Con người chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ.

Vậy kẻ lữ hành như y/n là gì nếu cứ không tìm được mục tiêu của đời mình? Di chuyển hết từ thế giới này sang thế giới khác, ôm lấy biết bao tổn thương và kỷ niệm mà chỉ riêng bản thân nhớ được. Bóng ma chăng? Loại bóng hình vất vưởng ở nhân thế, chẳng ai nhớ, chẳng ai mong, biến mất khi nào cũng chẳng ai để tâm.

Trời bắt đầu đổ những hạt mưa nặng trĩu, ướt đầm đìa thân ảnh nhỏ đang run rẩy. Bóng dáng Gojo xa dần, mờ đi trong màn mưa mà anh chẳng có ý định quay lưng lại nhìn y/n một chút.

[Nhà lữ hành, thời gian đã đến]

Từ trong màn mưa, thân ảnh trong suốt xuất hiện dang đôi tay thon thả ôm lấy y/n. Cô đột nhiên bật khóc nức nở, thân thể hóa thành muôn đốm sáng nhỏ dần tan ra trong không khí.

"Vĩnh biệt.''

Một cái chớp mắt, Gojo như nhận ra điều gì dừng chân quay người lại, anh mở to mắt thấy bầu trời trong veo xanh ngát nhìn thấy được cả chân trời và rặng núi phía xa. Ánh nắng chan hòa ấm áp, vạn dặm không mây.

Và cũng chẳng có thân ảnh ai nơi ấy.

2.
Gojo giật mình tỉnh giấc, anh bật dậy lau đi mồ hôi trên trán. Đã bốn năm qua đi kể từ ngày những giấc mơ ấy đeo đẳng anh mãi.

Trong kí ức của anh có một người con gái tồn tại, tuy rằng mơ hồ nhưng anh chắc chắn mình không thể nhớ sai.

Anh nhận ra bất cứ nơi nào xung quanh anh cũng có bóng dáng người ấy xuất hiện. Nhưng anh tìm không thấy sự hiện diện của người ấy, giống như một ảo ảnh do bản thân mình tạo thành.
Anh nhớ những bức ảnh hai người có chung, khi mở ra nơi đáng lý cô ấy đứng lại trở thành một khoảng trống kì dị.

Căn phòng cô ấy từng ở có rất nhiều đồ đạc, nhưng những thứ chứng minh được sự tồn tại của cô ấy thì lại không. Giống như vốn chưa từng xuất hiện.

"Vị hôn thê" Gojo chẳng thể nhớ ra gương mặt, chẳng thể nhớ ra hình dáng cô gái ấy. Nhưng anh nhớ từ khi lên mười tuổi cô vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh nhớ được cô đã gọi tên anh như thế nào, mái tóc của cô ấy có mùi hương ra sao.

Khi Gojo càng cố gắng nhớ ra đường nét về sự hiện hữu của người con gái đó, lại có một đám khói xuất hiện làm mọi thứ mờ ảo hơn. Điều ấy càng khiến anh nghi ngờ, phải chăng mình đã trúng một loại thuật thức nào đó? Tuy rằng khả năng gần như bằng không.

"Vị hôn thê? Cậu nói sảng cái gì vậy Satoru, thứ rác rưởi như cậu ai mà thèm?" Shoko đã dùng ánh mắt kinh dị nhìn anh khi anh hỏi về "vị hôn thê" kia.

"Tớ không đùa đâu Shoko, cô ấy học dưới chúng ta một khóa. Cậu và cô ấy khá thân thiết mà, hai người còn thường xuyên đi mua sắm ở Roppongi. Có một lần ra nhiệm vụ ở Shibuya hồi tháng 3 năm 2008,đối phó với con chú linh sáu cánh hai người còn trọng thương trở về."

"Cậu điên rồi à? Nhiệm vụ đó chỉ có mình tớ đi, chỉ có duy nhất mình tớ bị thương được nhân viên hỗ trợ đưa về."

Gojo không nói gì, anh lại đi tìm Nanami người năm ấy cùng chung lớp với "vị hôn thê" của mình. Nhưng câu trả lời cũng giống như Shoko, làm gì có người như thế tồn tại.

Anh mệt mỏi trở về, sự tồn tại của cô ấy từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Ngoài bản thân ra, trên đời này không có ai nhớ đến sự tồn tại của cô.

"Shoko... khám dùm tớ đi. Tớ phát điên mất thôi." Gojo nói.

Cậu có lúc nào không điên? Shoko muốn nói nhưng nhìn thấy dáng vẻ thật sự bất lực này của anh, cô chỉ lặng lẽ châm điếu thuốc.

Đương nhiên Gojo chẳng có vấn đề gì cả.

Cuối cùng anh nhận ra nơi bản thân có thể gặp lại "vị hôn thê" của mình chỉ còn là ở trong chốn chiêm bao mộng mị.

Dáng hình tựa khói tựa sương, âm thanh mềm mại khắc sâu vào tâm trí.

Anh có thể tự nhủ lòng rằng cô từng tồn tại một cách chân thật dù thế giới này phủ nhận điều ấy. Dù cho Lục nhãn cũng tìm không được một chút dấu vết nào, nhưng linh hồn anh chắc chắn cô từng ở cạnh mình.

["Vậy... anh có yêu em không, Satoru, sau ngần ấy thời gian dù chỉ một chút thôi."]

Sau ngần ấy năm cố gắng chứng minh em tồn tại... có lẽ, tôi cũng chẳng biết cách trả lời em nữa rồi....

.
.
.
.

- Trả rep: [Không thể nhớ nhưng cũng chẳng thể quên, như hiện thực nhưng chỉ là hư vô]

-10:32 pm. 18/08/2021

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH

Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro