4. Nanami Kento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả rep: Dancing with your Ghost

P/s: Nếu được mọi người hãy vừa nghe nhạc vừa đọc nhé.

♡......................♡.........................♡

Y/n không biết hôm ấy trời có đổ tuyết hay không.

Y/n không biết thời gian có còn trôi nữa hay không.

Y/n chỉ biết ở một nơi nào đó Nanami Kento đã đi rồi, để một mình Y/n ở lại.

1.
“Kento chúng ta sẽ kết hôn ở đâu?” Y/n ôm gối nằm trên sofa hỏi.

Nanami tháo kính ngồi cạnh cô, vuốt ve gương mặt nhỏ: “Bãi biển, và sau đó định cư ở đấy. Em muốn không?”

“Muốn! Kento ở đâu em sẽ ở đấy. Trước nhà chúng ta sẽ trồng một hàng dừa nha. Y/n thích dừa lắm!”

2.
“Nanami, bộ váy này thế nào?” Y/n xoay một vòng xung quanh chiếc bục tròn.

“Em là cô dâu, em mặc bộ váy nào cũng là đẹp nhất.” Anh thành thật trả lời.

“Kento trả lời như vậy là phạm quy! Hừ, em sẽ thử chiếc váy đơn giản hơn. Ở bãi biển sẽ dễ khiêu vũ!”

3.
“Kento, chúng ta không mời ai tham gia đám cưới sao?”

“Em muốn mời ai à?” Nanami cầm chiếc khăn lông trên tay nhẹ nhàng chà lau mái tóc ướt của Y/n.

“Em không biết, em không có người thân.”

“Vậy thì đám cưới của hai chúng ta, và một cha xứ chứng hôn thôi được không?” Bởi vì Anh cũng không có người thân.

Chúng ta chỉ có nhau thôi.

“Được! Kento quyết định thì em sẽ nghe hết.”

4.
“Hả, anh nghỉ làm ở công ty? Có chuyện gì không ổn hả.” Y/n nhổm dậy sau mặt bàn, tò mò nhìn anh.

“Em đừng lo, anh có chút công việc khác thôi.” Nanami đeo tạp dề, tay thành thục lật miếng bít tết thơm lừng trên chảo sau đó bỏ vào đĩa.

“Là công việc của chú thuật sư đúng không! Kento không giấu được em đâu nha, em là thông linh sư đó!” Y/n phồng má nói. Đổi lại một nụ cười của anh.

“Phải rồi, công chúa nhỏ của anh là thông linh sư lợi hại nhất anh từng biết.”

5.
Nanami ghét chú thuật sư, ghét công việc văn phòng, dường như anh ghét mọi vấn đề tồn tại trên đời này, nhưng chưa bao giờ nguyên tắc của anh được áp đặt lên Y/n.

Nanami “nhặt” được cô trong một con hẻm nhỏ, khi cô lấm lem bùn lầy co ro trong màn mưa nặng hạt. Y/n thể trạng nhỏ, giống như một đứa trẻ lưu lạc. Làm người lớn có trách nhiệm , anh không thể để một đứa trẻ trong tình trạng thế này.

Nên Nanami đem cô về, bản thân lại không ngờ nhặt được kho báu của riêng mình.

Y/n nói cô không có gia đình, không bạn bè, không người thân. Cô là thông linh sư vô tình đi lạc ở thế giới này.

Thông linh sư, chú định một đời cô đơn. Nanami không rõ lắm thông linh sư là gì, nhưng anh khẳng định nó là một đống phân chó chẳng khác gì chú thuật sư.

Nếu để cô ở lại, Nanami có Y/n, Y/n có Nanami. Khi ấy Nanami cảm thấy, chà, để cô ở lại cạnh mình chẳng có gì là tệ cả.

6.
Y/n cho rằng Nanami chính là thần hộ mệnh mà trời cao phái xuống cho mình.

Nanami sẽ kiếm tiền, sẽ nấu ăn, sẽ yêu chiều cô hết mực. Y/n không cần phải lăn lộn bên ngoài để “thông linh” kiếm cơm nữa.

Y/n giúp Nanami làm việc nhà, Nanami sẽ không chê cô vụng về, ngược lại sẽ xoa đầu khen cô giỏi quá.

Nanami siêu cấp ấm áp, Nanami muốn cưới Y/n. Chị hàng xóm hay cho Y/n trái cây nói kết hôn nghĩa là sẽ trở thành vợ chồng, gắn kết với nhau mãi mãi.

Còn sẽ sinh em bé.

Y/n siêu cấp thích em bé. Chị hàng xóm hay cho Y/n trái cây cũng có em bé. Em bé nhỏ nhỏ trắng trắng, mềm mụp đáng yêu.

Em bé sẽ gọi Nanami là baba, gọi Y/n là mama. Nghĩ đến thôi Y/n đã ôm mặt cười khúc khích vì hạnh phúc.

Đợi nhiệm vụ này của Nanami kết thúc, Nanami trở về cưới Y/n. Y/n nghiêm túc xem sách dạy nấu ăn, đợi anh về chuẩn bị cho anh một bữa cơm ngon.

Sau đó nói "mừng anh về nhà", Y/n tự tin mình sẽ làm cô dâu nhỏ giỏi giang. Một người vợ mà anh tự hào.

Nhưng phải làm sao mới có em bé được nhỉ. Y/n nghiêng đầu suy nghĩ. Chị hàng xóm hay cho Y/n trái cây che miệng cười, bảo Y/n phải hỏi Nanami mới được.

Nhưng Nanami lâu về quá…

7.
Nanami không về được nữa.

Y/n yên lặng ngồi bệt dưới sàn, nước mắt từng giọt thi nhau rơi ướt đẫm nền đất. Không ai nói cho Y/n rằng Nanami đã chết, nhưng Y/n vẫn biết vì cô là thông linh sư.

Linh hồn của Nanami đã rời khỏi cơ thể, rồi đi lạc mất tiêu.

Y/n lau nước mắt, đôi mắt cô đỏ hoe sưng lên thấy rõ. Cô rời khỏi nhà, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy giữa trời lạnh giá. Tốc độ của cô còn nhanh hơn cơn gió, thoáng chốc Y/n đã đến Shibuya.

Xác người chồng chất, hàng trăm linh hồn gào thét oán than. Đôi mắt Y/n chỉ nhìn duy nhất về một phía. Y/n không sợ chốn đổ nát tanh tưởi máu này đâu.

Vì cô là thông linh sư, cô sinh ra và lớn lên ở những nơi thế này. Những nơi ngập tràn tai ương và chết chóc.

Nguyền hồn lao đến tấn công cô đều bị những linh hồn quy phục Y/n chém nát. "Chúng gọi là linh sứ".

Y/n tìm được xác của Nanami, dù thân trên của anh đã vỡ nát. Y/n vẫn chuẩn xác nhặt từng mảnh xương vụn của anh giữa đám xác thịt bầy nhầy.

Y/n tìm được đầu của Nanami nghiêng ngả bị gạch đá che khuất, một bên đã bị đốt cháy nhìn thấy sọ não. Chỉ còn lại nửa bên mặt chằng mấy lành lặn. Cô nâng đầu anh lên hôn vào bờ môi lạnh lẽo, sau đó ôm vào trong lòng ấp ủ.

Y/n ngửa mặt lên trời, những linh hồn chết oan gào thét thấu trời xanh. Nhưng chỉ Y/n nghe thấu, trời không thấu.

"Kento, chúng ta về nhà đi."

8.
Y/n tỉnh dậy giữa đêm, tay ôm hũ tro cốt lạnh bần thần.

Đã rất nhiều đêm Y/n tỉnh lại, nhưng Nanami không ở cạnh để ôm cô nói ngủ đi. Nanami đi lạc rồi, Nanami không thương Y/n nữa nên mới không về.

Y/n dỗi hờn nhét hũ tro của Nanami vào trong lồng ngực. Không thể tha thứ cho Nanami được, Y/n quyết định sẽ giận Nanami.

Tròn mắt nhìn ra ngoài bầu trời, Nanami đang ở đâu đó ngoài thế giới rộng lớn kia, anh chưa chịu về nhà.

9.
Tại sao chị hàng xóm lại làm ra vẻ xót thương khi Y/n bảo Y/n đang ôm tro cốt của Nanami, còn Nanami xấu tính chưa chịu về nhà?

Y/n hiểu rõ cái chết là gì, Y/n không ngốc đâu!

Chỉ có Nanami ngốc mới đi lạc, mãi không kiếm được đường về. Nanami ham chơi không về với Y/n dù Y/n đã cố gắng gọi.

Y/n phồng má hờn dỗi. Chị hàng xóm ôm chặt Y/n chảy nước mắt. Em bé bỗng nhiên cũng oa oa khóc lớn.

"Y/n bảo rồi, Kento sẽ về cưới Y/n."

Y/n trở về phòng của hai người, cô trùm chăn ôm tro cốt của Nanami.

10.
Đông qua, xuân đến, hạ sang, thu sắp tàn.

Một đêm trăng tròn vành treo tít trên cao. Y/n bỗng dưng vùng dậy khỏi chăn.

Cô mở tủ kiếm chiếc váy cưới trắng tinh bằng vải lụa mềm mại mặc lên trên người. Y/n đội vội vòng hoa và khăn voan trông hơi xộc xệch.

Cô đi vào phòng khách bật bản nhạc khiêu vũ nâng tay chậm rãi xoay tròn, xoay tròn. Thân thể Y/n mềm mại uyển chuyển, di chuyển nhịp nhàng như đang được một người nào đó dẫn dắt.

Điệu vũ mà người ta sẽ nhảy trong ngày cưới.

Y/n cong mắt cười.

Nanami cuối cùng cũng tìm được đường về. Nanami về để cưới Y/n.

Chúng ta cùng khiêu vũ để hoàn thành nghi lễ. Hôn lễ này đã thiếu cha xứ, những vì sao trên cao sẽ chứng giám cho chúng ta.

Tuy rằng chúng ta sẽ không thể có được những đứa trẻ.

Nhưng Nanami nói muốn trở thành Linh sứ của Y/n. Để đi theo Y/n trọn đời trọn kiếp, bảo bọc che chở cô.

Thông linh sư chú định một đời cô đơn. Nhưng Y/n không cô đơn. Y/n có Nanami, Nanami cũng có Y/n.

Phía bên ngoài rèm, nửa đêm giữa ánh sáng vàng mờ ảo. Người ta thấy rõ ràng hình bóng của một cặp đôi lãng mạn trọng điệp lên nhau, nhẹ nhàng khiêu vũ từng điệu nao lòng.

"Kento, chúng ta chuyển nhà đến bãi biển thôi." Y/n thủ thỉ.

.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro