5: Fushiguro Toji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Bóng đèn chớp nháy, nhạc sập sình, rượu, thuốc lá, chất cấm, tiếng la hét phấn khích và sự thác loạn. Đó là khung cảnh bình thường của một quán bar trong hẻm tối.

Y/n ngồi bên quầy Bar, tay cầm ly rượu thưởng thức. So với sự ồn ào kia thì cô như hoàn toàn tách biệt khỏi nó.

Cơ thể đẹp, bộ váy bó sát eo nhỏ và bộ ngực đầy đặn thu hút không ít ánh nhìn. Có vài tên đến gần nhưng bị ánh mắt của cô đuổi đi, vài tên càn cỡ làm bậy muốn dùng sức mạnh cũng bị cô một chân đạp ngã.

Tưởng rằng sẽ được yên tĩnh một thời gian, vẫn có thêm một tên đàn ông đến gần. Hắn ta gọi một ly rượu rồi thôi. Không có hành động nào trơ tráo, ngoại trừ ánh mắt chẳng kiêng dè gì nhìn chằm chặp cô.

Hắn thành công ép cô phải nhìn về phía hắn. Đối diện ba giây, cô nhoẻn môi cười nâng lên ly rượu, hắn cụng ly với cô.

[Đồng loại]. Lần đầu tiên khi nhìn vào ánh mắt hắn não cô xuất hiện hai từ này.

Thật khó mà tưởng tượng một nơi xập xệ rẻ tiền thế này cũng có “đồng loại” xuất hiện.

“Anh muốn gì ở tôi?” Y/n hỏi, màu son đỏ thắm đặc biệt quyến rũ dưới ánh đèn mờ.

Fushiguro Toji thẳng thắn nói: “Có người muốn mua mạng của cô.”

“Ồ, bao nhiêu.” Y/n nói. Cô chắc chắn rằng nếu người này muốn giết mình thì dễ như trở bàn tay, thực lực quá chênh lệch. Nhưng anh ta không mang theo sát khí, mà cho dù có thì sao chứ. Cũng chỉ là chết thôi, quan trọng gì ấy mà.

“Nhưng tôi vừa đổi ý rồi.” Fushiguro Toji nói. “Tôi cần một tiểu phú bà bao nuôi và một chỗ ở. Cô nguyện ý chứ?”

Y/n nhíu mày: “Bảo tôi bao nuôi anh? Thà anh đưa cho tôi một cái giá để mua lại mạng mình có đỡ phiền phức hơn đem một quả bom nổ chậm về. Với lại tôi không có hứng thú trưng một thứ đẹp đẽ nhưng không có các dụng trong nhà.”

Cô nói, dùng một ngón tay nhấc cằm anh ta lên nghiêng trái nghiêng phải xem xét. Quả nhiên rất đẹp, tràn ngập mị lực. Đặc biệt là vết sẹo bên môi, không làm suy giảm giá trị nhan sắc mà còn tăng thêm vài phần cảm giác.

Fushiguro Toji bỗng nhiên nhổm người, hắn đáp một tay lên eo Y/n kéo hai người gần lại. Hắn kề sát vào tai Y/n:

“Đương nhiên tôi sẽ không ăn không ngồi rồi, tôi sẽ “phục vụ” em chu đáo.”

Y/n bật cười, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Vậy đoán xem thưa quý ngài, tôi chẳng thể từ chối một lời dụ dỗ đầy ma lực đến thế."

Y/n dâng lên bờ môi đỏ sẵn sàng chờ được phục vụ.

2.
Ánh đèn ngủ mờ ảo. Hai cơ thể trần trụi dán sát lại với nhau. Bọn họ cuồng dã giao hợp, dùng bản năng để cảm thụ khoái cả.

Đã bao lâu Y/n chưa làm tình nhỉ? Hai năm, đúng rồi, kể từ khi bị phản bội. Người đó hắn ta đem trái tim cô xé nát, ép cô phải chạy trốn. Thật buồn cười khi dùng việc này để làm dấu mốc nhớ lại.

"Em không tập trung, em đang suy nghĩ về kẻ nào khi đang làm tình với tôi? Hay là tôi chưa đủ cố gắng."

Fushiguro Toji đỡ lấy đầu cô, cơ thể hắn đẹp tuyệt. Từng múi cơ bắp phát triển hoàn hảo, hơi thở nam tính quyến rũ lại nguy hiểm như dã thú vờn quanh khiến cơn hứng tình càng dữ dội.

Y/n thở dốc, cảm giác sung sướng dập dềnh không ngừng vỗ ướt cơ thể. Hắn ta làm tình quá giỏi, không thể chê đi đâu được. Cảm giác như mình vớ được một món hời.

"Anh… tên gì nhỉ." Y/n lúc này mới nhớ ra điều quan trọng, tiếng ngân trong cổ họng phát ra nhịp nhàng theo động tác của người đang ở phía trên mình.

"Fushiguro Toji. Tôi đang tự hỏi khi nào em sẽ hỏi nó." Hắn thở nặng nhọc, mồ hôi chảy dọc theo da thịt.

“Fushiguro Toji...?” Y/n lặp lại. Hơi thở của hắn bỗng trở nên nặng nề hơn, Toji lật nghiêng người cô, hắn nằm sang bên cạnh dùng cánh tay rắn chắc nâng chân cô lên tiếp tục rong ruổi cuộc chơi đầy kích thích của mình.

Toji ngậm vành tai cô liếm láp, sau đó há hồm cắn nào cổ cô.

“Y/n, gọi lại lần nữa xem.” Hắn di chuyển nhanh hơn, âm thanh va chạm ngày một rõ ràng dứt khoát.

“Ha… Toji, tôi không biết anh...anh cũng thích trò này…”

“Ngoan, gọi đi.” Hắn cười đầy mưu kế.

“Toji…”

“Toji…”

Theo mỗi tiếng kêu, hắn lại di chuyển nhanh hơn. Loại vận động kích thích thần kinh này thật sự khiến người ta phát điên. Cảm giác sung sướng trụy lạc tách trí óc khỏi những nặng nề ngoài kia. Y/n bấu víu vào da thịt hắn, càng khiến hắn trở nên cuồng dã hơn.

Giống như rượu, có thể làm người ta say đến độ chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa. Có vẻ như cô thật sự đã có một món hời, vừa lúc giúp mình tạm thời quên đi mọi thứ…

Y/n đã hoàn toàn buông thả bản thân với một tên đàn ông xa lạ.

3.
Buổi sáng tỉnh giấc, những dấu vết đêm qua vẫn còn lưu rõ trên cơ thể, mùi hương của cơn hoan ái vẫn còn rất nồng đậm. Y/n mở cửa sổ để nắng tràn vào.

May mắn tố chất cơ thể Y/n tốt nếu không chỉ sợ không chịu được “phục vụ” của Fushiguro Toji. Cho dù vậy những cơn đau nhức cũng chẳng phải giả.

Y/n không ngờ rằng Toji cũng biết nấu ăn, lúc cô xuống nhà bếp thì vừa lúc hắn đã dọn xong bữa sáng. Tuy khá đơn giản nhưng cũng đầy đủ, ít nhất lấp đầy cái bụng rỗng của cô bây giờ.

Lớp trang điểm trên mặt đã được làm sạch, so với con người quyến rũ tối qua hiện tại Y/n trông nhẹ nhàng thanh thoát hơn hẳn. Toji cũng phải lau mắt nhìn vài lần để chắc chắn.

Y/n đặt tấm thẻ ngân hàng lên bàn, búng tay đẩy nó về phía Toji. Hắn ta thành thục bắt được.

“Tiền tiêu vặt tôi sẽ chuyển vào đều đặn. Tuy nhiên hạn mức có hạn, xài hết tôi mặc kệ.

Toji hôn tấm thẻ nhìn cô: “Yên tâm, tôi biết em đủ phóng khoáng.”

Toji không ra ngoài nhiều, anh ta thường nằm lười trong nhà cả ngày. Nếu có ra ngoài cũng về đúng giờ làm cơm. Giống như anh ta đã nhận luôn phần việc này về phía mình.

Y/n cũng mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Cô ngồi bên máy tính làm việc, việc cô làm cũng không được sự công nhận của pháp luật. Nhưng có tiền là được, giờ cô còn bao nuôi thêm một người cơ mà. Có điều sự xuất hiện của anh ta cải thiện chất lượng sống của cô rất nhiều. Ít nhất hiện tại cô ăn ba bữa một ngày.

Toji cũng biết Y/n là “đồng loại” với mình. Ban đầu hắn cho rằng năm triệu yên cho đầu một con nhóc quả thật rất hời. Nhưng khi nhìn thấy cô thì hắn liền đổi kế hoạch. Cái giá quá rẻ cho công sức bỏ ra.

Và đúng như hắn nghĩ, cầm tấm thẻ “tiêu vặt” có giá trị gấp đôi cái đầu của cô ta Toji hết sức thoải mái. Có phú bà, có nhà, còn có tiền để đi trường đua ngựa. Cuộc sống bỗng chốc trở nên rất dễ dàng.

4.
Y/n bừng tỉnh mộng. Cô ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại chảy trên trán. Cảm giác bị trăm thương ngàn súng nhắm vào người và ánh mắt lạnh lùng hạ lệnh truy sát của kẻ cô từng yêu lúc nào cũng chân thực. Giấc mơ này đã ám ảnh cô quá lâu rồi.

Một cánh đáp ở trên vai cô: “Chuyện gì?” Toji ngái ngủ hỏi.
Cô đẩy cánh tay hắn ta ra và bắt đầu châm thuốc lá hút.

“Anh cảm thấy ý nghĩ tồn tại của chúng ta là gì? Chắc chẳng qua là một con cờ, có giá trị thì tận dụng, không có thì bị vứt bỏ?”

“Đừng dùng mấy thứ này nó không tốt.” Toji muốn lấy điếu thuốc nhưng Y/n đã tránh khỏi tay hắn.

“Anh quản tôi làm gì, làm đúng nghĩa vụ một tên trai bao của mình đi.” Y/n không biết vì sao mình lại nặng lời, giống như là giận lẫy. Nhưng lời nói ra rồi thì rút lại không được, cô có hối hận cũng vậy.

“Đúng nhỉ.” Toji nói, anh ta đứng dậy đóng cửa rời khỏi phòng.

Y/n dập tắt điếu thuốc. Cô nằm lăn ra đệm nghe tiếng hắn ta rời khỏi căn nhà. Chắc có lẽ mình đã chạm vào lòng tự tôn của anh ta. Cơn ác mộng đã tác động quá nhiều đến cảm xúc của Y/n.

Thú thật rằng Toji hắn ở cùng cô đã được vài tháng, ngoài làm “bạn giường” thì sự tồn tại của hắn trong mắt cô cũng dần trở nên đặc biệt. Thi thoảng Y/n còn xuất hiện ảo tưởng về một “gia đình”, nhưng kỳ thật không phải.

Loại người với đôi tay bẩn như cô mong ước gì về một “gia đình” bình thường? Ảo tưởng mãi mãi là ảo tưởng, bản thân sẽ chỉ mang đến tai họa cho người khác mà thôi. Đã có quá nhiều người chết vì mình rồi. Y/n gác tay lên trán, nước mắt chảy xuống.

Căn phòng trở nên lạnh lẽo đến lạ.

5.
Y/n tưởng rằng mình sẽ lại sống cuộc sống một mình trước đây. Ai ngờ sáng hôm sau Toji đã quay trở lại.

Xách theo một nhãi con. Đúng vậy, túm ba lô của đứa nhỏ và xách theo như một món hàng. Hắn ta giơ lên đưa cho cô.

"Con tôi." Toji nói.

Y/n ôm lấy đứa bé: "Con anh đưa tôi làm gì?"

Tuy rằng cô nói vậy, nhưng việc Toji quay trở lại giống như đêm qua cô chưa từng nói gì khiến Y/n mừng như điên.

"Em tên gì?"

"Fushiguro Megumi gần ba tuổi, con vợ trước, đã mất." Toji tóm gọn trong vài chữ.

Đứa bé có vẻ hướng nội, nó cúi gằm mặt xuống đất. Đứa bé trông đặc biệt giống Toji, tựa như một khuôn đúc ra.

"Megumi, chị là Y/n." Megumi lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, nhưng rất nhanh nó lại thu ánh mắt.

Y/n thu dọn cho Megumi một căn phòng trống, đồ đạc mang theo đặc biệt thiếu. Cô tự hỏi trước đó Megumi đã sống ở đâu.

Megumi đã sớm quen với việc bị lão cha không đáng tin cậy ném hết chỗ của người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Khi ông ta ở bọn họ đối xử với mình rất tốt nhưng khi ông ta không ở thái độ của bọn họ như thay đổi một trời một vực.

Megumi hiểu chuyện từ quá sớm, đứa nhỏ nghe lời đến độ làm Y/n cảm thấy bực mình. Đứa trẻ ở độ tuổi này không nên như thế.

Dạo gần đây Toji ra ngoài nhiều hơn, khi nào hắn không trở về sẽ nói với Y/n. Dù sao cô cũng không quan tâm. Từ khi Megumi xuất hiện, địa vị của Toji đã rớt xuống hàng chót.

Y/n phát hiện Megumi rất thích xem chương trình khoa giáo. Thằng bé còn lén lút giấu bút và những tờ lịch xé dở để tập viết.

Biết mình bị phát hiện, Megumi hoảng sợ cúi gằm mặt giấu bút và giấy ở sau lưng. Giống như thằng bé đã từng bị ai phát hiện và người đó đã đánh nó.

Y/n xoa đầu đứa trẻ: "Megumi muốn đi học đúng không? Chị cho Megumi đi học nhé?"

Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh đầy hi vọng nhìn cô. Y/n bế Megumi trên tay vỗ về.

"Megumi muốn gì thì cứ nói với chị, đừng lo lắng. Đầu tiên muốn đi học chúng ta cần gì nhỉ?" Y/n lầm bầm tự hỏi..

"Bút… màu, cặp, tập vở,... bút chì…" Megumi nhìn màn hình chương trình khoa giáo nói rất nhỏ.

Y/n ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên Megumi chủ động yêu cầu. Cô cười rộ lên:

"Đúng vậy, Megumi giỏi quá."

Đứa nhỏ đỏ mặt xấu hổ vùi vào cổ Y/n.

6.
"Y/n!" Megumi chạy từ ngoài vào, thằng bé mở cuốn bé tập viết giơ lên cho Y/n đang ngồi bên laptop làm việc.

Một bông hoa điểm mười tròn xoe.

"Megumi giỏi quá! Muốn được thưởng gì nào?" Y/n bế đứa bé lên hỏi.

Megumi dường như rất đắn đo mới nói: "Thứ bảy họp phụ huynh…"

"Megumi muốn chị đi hả. Được thôi, Megumi học giỏi thì bé ngoan muốn gì cũng được." Y/n hôn má đứa trẻ.

"Chậc, nhóc con phiền phức." Toji, người vừa đón Megumi từ nhà trẻ về nói. Hắn xuống bếp chuẩn bị hoàn thành bữa tối.

Megumi không vui nhìn lão cha của mình. Từ ngày được đi nhà trẻ, đứa bé đã mở lòng hơn với Y/n rất nhiều, nó cũng nhận ra tình cảm của Y/n dành cho nó không phải giả dối. Hiện tại đã được hơn một năm kể từ ngày Toji xuất hiện trong cuộc đời Y/n.

Nhìn khắp căn nhà, đâu đâu cũng là dấu tích của cha con hai người họ.

Y/n ngừng việc đi vào phòng bếp rửa tay, Toji bỗng ôm lấy cô từ phía sau. Ở một góc độ thích hợp nồng nàn hôn môi Y/n.

7.
Ngày họp phụ huynh, Y/n nắm tay Megumi đến trường mẫu giáo.

"Xin hỏi vị này là…" Giáo viên tiến đến chào hỏi Y/n.

Cô chưa kịp trả lời thì Megumi đã cướp lời:

"Là mẹ!"

Y/n hơi sững sờ, Megumi đôi mắt mong chờ nhìn cô, đứa nhỏ nắm tay cô rất chặt giống như đáng khẩn trương.

Y/n mỉm cười: "Thật xin lỗi, do lần đầu đi họp phụ huynh cho Megumi nên tôi có hơi lo lắng."

"Không sao, không sao ạ. Lần đầu ai cũng thế. Tôi chỉ hơi bất ngờ vì Fushiguro phu nhân trẻ quá."

"Vâng, tôi kết hôn có hơi sớm."

Megumi thở phào vì Y/n đã chịu phối hợp với mình. Ở trường Megumi là một đứa bé ngoan, học giỏi nên các thầy cô rất quý mến nên được khen ngợi rất nhiều.

Trong buổi họp cũng có tiết mục văn nghệ Megumi tham gia múa. Y/n cũng nhanh tay rút điện thoại ra quay làm kỷ niệm.

Khi ra về các giáo viên cũng đặc biệt lại gần để tạm biệt. Cô vừa ôm Megumi ra cửa thì gặp Toji đã đứng đó. Hắn nhận Megumi từ tay cô sau đó như có như không nói.

"Fushiguro phu nhân, nghe hợp phết nhỉ."

Y/n ho khan hai tiếng giả vờ không biết. Toji nắm tay cô dẫn đi, hắn gọi xe đến nhưng không phải đường về nhà.

"Đi đâu vậy?" Y/n hỏi.

"Đăng kí kết hôn, đúng không Fushiguro phu nhân?"

8.
Một ngày đẹp trời tự nhiên Y/n nhận ra một điều rằng đã lâu không đưa tiền tiêu vặt cho Toji. Ngược lại hắn là người kiếm thêm tiền đem về.

Toji là sát thủ, công việc tràn ngập nguy hiểm. Có lẽ mình nên bàn bạc lại để Toji kiếm một việc gì đó an toàn hơn, hoặc thậm chí tiền tiết kiệm cô để dành được đến giờ cũng đủ để nuôi Megumi lớn và dưỡng già cho hai người.

"Mẹ." Megumi túm chân váy Y/n. Từ lúc có Megumi Y/n đã bớt làm việc lại, thay vào đó cô thường đưa cậu ra ngoài chơi nhiều hơn.

"Ừ?" Y/n nhìn Megumi, đứa nhỏ này càng ngày càng gọi cô là mẹ thuận miệng. Y/n cũng rất vui, trong lòng ấm áp lạ thường.

Megumi là con trai của cô. Y/n có thể tự hào nói to cho tất cả mọi người cùng nghe.

"Con muốn dango được không? Megumi sẽ tự đi mua." Megumi chỉ hành bánh cách đó không xa.

"Được, Megumi sẽ mua phần của mẹ chứ?" Y/n đưa cho Megumi một tờ tiền.

"Vâng!" Megumi vui vẻ chạy đi, khi nó chạy về thì thấy vài tên đàn ông đang lôi kéo mẹ dù Y/n đã nói không muốn. Đứa trẻ lập tức xông lên, đôi tay nhỏ chuẩn xác chọi đĩa dango lẫn sốt lên mặt tên đang nắm cổ tay Y/n.

"Thả mẹ ra!" Megumi la lên.

"Thằng ranh này!" Vì không muốn lớn chuyện nên Y/n lựa chọn không đánh nhau với mấy tên này ở nơi công cộng, nhưng nhìn hắn tấn công Megumi cô lập tức xông lên.

Nhưng vẫn chậm hơn một người khác. Chân của Toji dừng lại trên không và một tên bị đá nằm sõng xoài không đứng lên nổi.

"Chúng mày muốn làm gì vợ tao?" Toji nói. Thể hình và gương mặt "tao là người xấu" của anh quá rõ ràng để hù những tên còn lại. Chúng nâng đồng bọn dậy chạy mất.

"Yếu như sên." Toji khinh bỉ nhìn Megumi.

"Nói bậy bạ cái gì! Megumi còn nhỏ mà đã làm rất tốt! Megumi là anh hùng của mẹ. Chúng ta đi mua lại phần dango khác nhé?"

9.
"Đây sẽ là nhiệm vụ cuối anh nhận." Toji bảo, rồi rời đi.

Y/n mím môi.

Một tuần, hai tuần, Toji không liên lạc gì. Y/n biết đây là dấu hiệu của việc gì.

Cho đến khi một thiếu niên tóc bạc đeo kính đen tìm đến tường thuật lại mọi chuyện, hi vọng của Y/n mới thật sự dập tắt.

"Chị không hận tôi à, tôi là người ra tay."

"Không, đó là lựa chọn của Toji." - "Bao nhiêu tiền để Megumi không phải quay lại Zen'in?" Y/n hỏi.

"Một tỷ." Gojo Satoru nói : "Tôi sẽ đứng ra đảm bảo."

"Được."

"Hả… cô có một tỷ thật? Nếu không có tôi sẽ đứng ra trả. Cũng chẳng phải vấn đề gì." Gojo đút tay vô túi quần bảo.

Y/n nhìn cậu: "Một tỷ mà thôi, tôi sẽ chuyển cho cậu luôn. Phần còn lại xin nhờ cậu."

Megumi trở về nhà thấy Y/n đang lau nước mắt.

"Mẹ, mẹ sao vậy."

"Megumi, Toji đi rồi, Toji không về nữa." Y/n nói với đứa trẻ.

Megumi lập tức hoảng loạn, đứa trẻ không hiểu về tử vong. Nó chỉ nghĩ đến lão cha hư đã bỏ họ lại. Mà mối lo như bao lần của Megumi lại dâng lên:

"Mẹ, mẹ đừng bỏ con…"

"Đứa nhỏ ngốc, sao mẹ lại bỏ con trai mẹ." Y/n ôm Megumi vỗ về, cô cố gắng cười thật tươi vỗ về bụng mình.

"Megumi, con thích em trai hay em gái?"

Y/n đứng dậy liếc nhìn màn hình máy tính đen nhảy ra những con chữ đỏ thẫm. Đôi mắt cô cũng dần trở nên tối tăm hơn nhiều.

Chúng ta từng cùng nhau trụy lạc, đợi đến khi lũ trẻ đủ lớn. Khi không còn lý do giữ em lại, lúc ấy em đi tìm anh, được không?

.
.
.
.
Trả rep: Yoru ni Kakeru - Fushiguro Toji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro