6. Itadori Yuuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
"Y/n, chúng ta đi công viên được không?" Yuuji hỏi.

"Được chứ. Hôm nay trời hơi nắng, chị sẽ mang theo ô." Y/n bảo.

"Để em cầm cho." Yuuji nhanh nhẹn nâng ô che nắng. Hai người cùng nhau bước đi trên con đường vàng ruộm nắng hè.

"Chị nghe bảo em chuyển trường rồi đúng không Yuuji? Môi trường mới thế nào."

Yuuji gãi đầu không biết làm sao giải thích với Y/n về việc mình chuyển đến Cao chuyên Chú Thuật Sư.

"Môi trường mới cũng tốt lắm, nhưng em khá bận nên xin lỗi vì không về thăm chị thường xuyên được." Yuuji nói.

Y/n vốn có ánh mắt buồn, lúc này khẽ hạ xuống Yuuji cũng không nhận ra. Cậu kể cho Y/n về những người bạn mới và vị thầy giáo vui tính của mình.

Y/n biết bộ đồng phục của Yuuji đang mặc là của Cao chuyên Chú Thuật Sư. Y/n biết nguyền hồn là gì. Cô cũng biết Yuuji vì sợ cô lo lắng nên mới không nói.

Sự tồn tại của giới chú thuật nói bí mật cũng không hẳn là bí mật, nhưng nói công khai cũng chẳng công khai. Một số người có chức quyền nhất định, hoặc một số gia tộc lâu đời, những người có tầm ảnh hưởng lớn đều biết về chú thuật sư hoặc ít nhiều phong phanh về họ.

Huống chi Y/n là dòng chính của gia tộc từng đào tạo ra nhiều m Dương sư bậc nhất. Trong quá khứ, m Dương sư và Chú Thuật sư đã từng là hai thế lực lớn thanh tẩy nguyền hồn, tuy nhiên sự tồn tại của m Dương sư đã dần mai một theo năm tháng, đến hiện tại thì gần như đã biến mất.

Y/n là bạn từ thuở nhỏ của Yuuji, dù cô hơn cậu đến hai tuổi nhưng hiện tại mới chỉ học cùng năm với cậu. Bởi lý do sức khỏe, đã rất nhiều khoảng thời gian Y/n phải nghỉ học để nhập viện điều trị. Từ đầu năm nay cô đã hoàn toàn ngừng hẳn việc đến trường mà chỉ ở nhà tĩnh dưỡng.

Khi bé Yuuji thường lén mang cô ra ngoài dù ba mẹ cô không vui vì sợ cô xảy ra chuyện. Cậu biết Y/n không thể vận động nhiều nên thường cõng cô trên lưng chạy đi chơi cùng những đứa trẻ hàng xóm. Yuuji rất khỏe, cõng thêm cô cậu cũng chẳng mệt.

Lớn lên một chút Yuuji vẫn thế, lẻn vào từ cửa sổ và cõng cô đến hội mùa Hè. Bây giờ nghĩ lại, mỗi một lần đi chơi thoải mái vui vẻ nhất ở bên ngoài hầu như đều diễn ra trên lưng của Yuuji. Cậu cõng cô chạy như bay, gió thổi qua làn tóc làm cô tưởng chính mình mới là người đang chạy một cách đầy tự do.

Thân thể yếu nhược này đã trói buộc cô quá nhiều, mọi khát khao, nguyện vọng đều đã sớm chôn vùi cùng nó.

[Em sẽ là sức khỏe của chị, đưa chị đến những nơi chị muốn.] Yuuji từng cười rạng rỡ nói với cô, trong một giây tim cô đã lỡ nhịp. Và nụ cười của cậu tựa như ánh mặt trời ấm áp, soi rọi tâm hồn sầu thảm sau bao nhiêu năm tĩnh lặng tưởng chừng đã chai sạn.

Là tia sáng dẫn lối khi cô để mình đi lạc trong góc tối âm u nhất của mình.

Nhớ lại kỷ niệm, đuôi mắt cô cong lên vì vui sướng.

"Chị mệt à, em cõng chị nhé?" Yuuji hỏi khi nhận ra bước chân của cô dần chậm lại, cậu đã ngồi sẵn xuống chìa tay ý bảo cô leo lên lưng mình.

Y/n ôm cổ Yuuji, một tay cậu đỡ lấy cô, một tay khác vẫn cầm cây dù che nắng.

"Yuuji cao hơn rồi." Y/n nói.

"Hả, thật hả? Cũng lâu em chưa đo lại." Cậu cười.

"Ừ, so với lần trước em đến gặp chị đã cao hơn một chút."

"Chà, vậy em nghĩ sau này em có thể nâng chị lên cao hơn khi chúng ta coi pháo hoa rồi."

"Hể?" Y/n khó hiểu.

"Lần trước lúc đi lễ hội pháo hoa em để chị ngồi trên vai. Khi ấy chị nói cảm giác giống được đến gần bầu trời. Nếu em cao hơn, thì không phải chị sẽ được đến gần bầu trời hơn à?" Yuuji quay đầu sang nhìn Y/n đang gác cằm trên vai mình.

Cô khẽ vùi mặt sâu xuống, cảm giác vui vẻ lấp đầy cõi lòng: "Ừ, vậy nên em phải đưa chị đi ngắm pháo hoa nữa đó."

"Chắc chắn rồi, em nhất định sẽ đưa chị đi. Nhưng chị cũng phải mau khỏe lên đấy." Yuuji giơ nắm đấm cổ động. Y/n khẽ siết nhẹ vòng ôm. Cô ừ một tiếng rất nhẹ trong cuống họng, cảm nhận trái tim cậu đang nảy lên từng nhịp.

2
Yuuji để Y/n xuống. Cậu đưa tay chụp chết con chú linh đang bám trên ghế đá, chỉ là một con không lớn lắm. Nhưng nhận ra động tác của mình có hơi kỳ quặc, trong mắt người thường khác gì đấm nhau với không khí. Thế là cậu vội vàng giả như mình đang phủi bụi trên ấy rồi kêu Y/n ngồi xuống.

Chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây dẻ quạt to, tán lá trải rộng rợp bóng mát giảm đi cái oi bức của mùa hè.

Như mọi khi Yuuji vẫn năng nổ kể cho cô những câu chuyện của cậu, để tăng phần hấp dẫn Yuuji còn dùng hành động để miêu tả lại. Y/n biết cậu đã lược bỏ các chi tiết liên quan đến chú thuật sư nên đôi khi câu chuyện nó thiếu sót đến kì cục.

Tuyệt nhiên Yuuji chỉ kể những thứ khiến cậu vui vẻ để san sẻ niềm vui ấy cho Y/n mà thôi. Cậu giấu nhẹm đi những điều gây buồn bã. Nhưng Yuuji lại rất muốn nghe Y/n nói về những thứ khiến cô buồn.

Khi ấy cậu sẽ tìm cách sửa chữa, thay đổi chúng. Khiến Y/n vui vẻ trở lại.

Gió thổi xạc xào, nắng trời lưu lại hình ảnh xinh đẹp này vào thật sâu trong kí ức.

"Yuuji, nếu trên tay chị có một cành hoa cát cánh và một cành hoa anh thảo muộn. Chị muốn đưa cho em thì em sẽ chọn cành hoa nào?" Y/n đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

Yuuji ngây ngốc nghiêng đầu suy nghĩ: "Hmmmm.... Em chọn hoa Anh Thảo được không?" Cậu nhớ Y/n có một luống Anh Thảo sau vườn chứ đâu có trồng Cát Cánh đâu.

"Được, và chị sẽ giữ lại hoa cát cánh cho mình. Vào đầu mùa xuân, chị sẽ đem đến cho em cành anh thảo đầu tiên tỏa hương mà chị có. Nhé?"

"Vâng! Em cám ơn chị." Yuuji đi lại gần cô, cậu chống tay lên đùi cúi xuống ngang tầm với cô: "Sao tự nhiên chị lại đáng yêu thế."

Tự nhiên lại muốn đưa hoa cho mình?

Y/n bật cười: "Không đâu, chắc do Yuuji ngốc nên mới không hiểu thôi."

"Sao chị nói em ngốc!" Cậu phồng má tỏ vẻ giận dỗi, nhưng dĩ nhiên là cậu giả vờ. Y/n chọc bên má phồng lên của cậu, Yuuji chu miệng làm động tác bóng bị xì hơi rồi cười sảng khoái chọc cô cười theo.

"Chị không mắng em đâu, tại em cứ cười ngây ngô mãi thôi."

"Em không hiểu gì cả, chị giải thích cho em đi~" Yuuji ngồi thụp xuống, cậu khoanh tay lại trên đầu gối Y/n gác cằm lên ấy ngước nhìn cô.

Hệt như một chú cún con. Y/n che miệng cười vuốt ve mái tóc màu phấn hồng kì lạ của cậu.

"Cái này... nên để đến khi nào Yuuji tự hiểu được thì tốt hơn đi. Giờ chị em mình đi ăn kem nhé?"

Yuuji ngay lập tức đứng dậy, cậu không truy đuổi theo đáp án: "Chị ăn kem gì em mua cho chị."

"Ốc quế, vị Chocolate nhé?"

"Em thích Chocolateeeeee!!!!" Yuuji đứng phắt dậy chạy biến, theo như kí ức cậu thì phía trước hẳn phải có một gian hàng kem.

Y/n nhìn bóng dáng của Yuuji xa dần khẽ thở dài. Cô ngước nhìn tán cây phía trên nhẹ nhõm cười.

Hoa Anh Thảo hay hoa Cát Cánh đều có một tầng nghĩa [Tình Yêu Thầm Lặng]. Y/n dùng cách này để thổ lộ với cậu vì cô biết chắc Yuuji sẽ không hiểu.

Nhưng cô không cần cậu phải hiểu, đoạn tình cảm này cứ tồn tại một cách bí mật là tốt nhất. Có thể nói ra trước mặt đối phương là cô đã nhẹ lòng, thỏa mãn với chính mình rồi.

Dưới con mắt âm dương, Y/n không thấy được hình dạng của nguyền hồn như cách chú thuật sư thấy được miêu tả trong sách cổ. Những gì cô thấy là các khối khí đen như khói kết lại, ban nãy Yuuji cũng đã chụp tan một khối đen trên ghế.

Và cô thấy cả luồng khí đen đặc quánh tích tụ trong cơ thể cậu. Nó gắn tiền với Yuuji, giống như kí sinh lại giống như hợp thể.

Y/n không biết sau này nó có gây hại cho Yuuji không, cho dù hiện tại trông vẫn khá ổn chăng nữa... cô hi vọng ánh mặt trời của cô mãi mãi bình an....

3.
Mỗi một con người đều mang trong lòng chấp niệm chẳng thể buông bỏ.

Đối với Y/n, thứ giúp cô chống chọi, bấu víu lại với thế gian này chính là nụ cười ấm áp của Yuuji.

Nhưng có lẽ cô phải thất hẹn với cậu thôi... Y/n đã không thể đợi đến mùa xuân để đưa cho Yuuji cành hoa Anh Thảo được nữa. Thời gian của cô đã hết mất rồi.

Y/n hé mắt nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài, dưới sự hỗ trợ của máy cố thở từng hơi nặng nhọc. Ánh mắt dần trở nên mông lung, những phút giây cuối cùng cô như thấy được Yuuji đang cười thật tươi với mình nơi bầu trời mùa hạ năm ấy.

[Em sẽ là sức khỏe của chị, đưa chị đến những nơi chị muốn.]

Em cũng là vầng thái dương của chị, soi sáng những cung đường nơi chị đi qua.

Cô không muốn rời xa nụ cười ấy... không hề muốn...

Giọt nước mắt cuối cùng khẽ lăn dài trên má. Một ngày cuối năm, hôm ấy trời lạnh lùng rơi từng bông tuyết nhỏ, Y/n lẳng lặng rời khỏi nhân gian.

4.
Yuuji không biết Y/n đã chết. Cậu quá bận rộn vì những điều xảy ra trong giới Chú Thuật sư.

Biến sự Shibuya, Gojo Satoru bị phong ấn.
Sukuna chiếm cơ thể mình chém nát nửa thành thị.
Bạn bè hi sinh. Gánh nặng cậu phải chịu đựng và mặc cảm tội lỗi đè nặng trong lòng. Có quá nhiều chuyện cậu cần phải giải quyết.

Có đôi lúc cậu nghĩ tới Y/n, nhưng vì cô ở xa Tokyo nên Yuuji cho rằng cô an toàn. Hiện tại tránh xa mình mới là điều tốt cho Y/n.

Bước vào Tử Diệt Hồi Du, đôi tay Yuuji đã nhuốm đỏ thứ màu sắc đáng nguyền rủa ấy.

Gojo Satoru được giải thoát thành công, ván cờ chiến của Kenjaku và các nguyền sư cùng những nạn nhân bị hắn kéo vào trò chơi chấm dứt.

Với hai mươi ngón tay tập hợp đầy đủ. Ryomen Sukuna tái sinh.

Ở khoảnh khắc Yuuji sắp hoàn toàn bị Sukuna triệt tiêu chiếm xác, một đôi tay trong suốt khẽ khàng ôm lấy cơ thể rách nát của cậu.

(Yuuji, tại sao em lại buồn? Chị không tha thứ cho kẻ nào cướp mất nụ cười của em đâu.) m thanh của Y/n êm ru như rót mật vào tai.

"Y/n....? Tại sao... tại sao chị lại ở đây...?" Yuuji run rẩy hỏi. Mọi người ở hiện trường án binh bất động, Gojo chăm chăm nhìn vào linh hồn trong suốt đang ôm ấp Yuuji.

Đó không phải chú linh, hắn ta nhìn thấu bằng lục nhãn của mình mà Sukuna dường như đã bị lý trí của Yuuji buộc chặt lại.

(Tại vì chị nghe thấy Yuuji khóc. Yuuji, em xem chị được tự do rồi. Chị bây giờ có thể đi đến bất kỳ nơi nào chị muốn, chỉ có điều thiếu mất Yuuji.)

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.... Từ lúc nào... từ lúc nào mà chị đã..." Yuuji khóc rống lên, bởi vì cậu hiểu Y/n đã chết. Ở một thời điểm mà cậu chẳng hề hay biết, người con gái hiền lành nhất thế gian mà cậu biết đã từ giã nhân thế. Chị có đau khổ không...?

(Yuuji không có lỗi gì hết. Hiện tại đến lượt chị bảo vệ em, được không?)

[Tình yêu là thứ nguyền rủa vặn vẹo nhất.] Hay là chúc phúc?

(Phải rồi Yuuji, chị mang cho em cành hoa Anh Thảo. Mùa xuân... đã đến rồi.) Y/n đưa cho cậu một cành hoa tươi rói.

Một loại sức mạnh bùng lên trong không gian, thứ sức mạnh sạch sẽ tinh khiết như cơn mưa xuân được rải xuống gột rửa nhân gian ô uế.

Gojo Satoru là người phản ứng đầu tiên. Lục nhãn của hắn nhìn rõ thứ sức mạnh đó len lỏi vào trong cơ thể Yuuji, bóc tách từng ngóc ngách bị Sukuna chiếm giữ.

Khoảng khắc Sukuna hoàn toàn bị đẩy ra khỏi cơ thể Yuuji, Gojo Satoru lập tức ra tay.

Không có vật chứa, nhưng sức mạnh của Sukuna đã tập hợp đủ để hắn tự tạo ra co mình một cơ thể tạm bợ. Trận chiến kế tiếp Yuuji không hề hay biết vì cậu đã ngất đi.

Khi cậu mở mắt, tất cả đã chấm dứt. Tay cậu vẫn nắm chặt cành hoa Anh Thảo.

"Em không còn là vật chứa, án tử hình của em đã bị bãi bỏ. Chúc mừng em Yuuji." Gojo Satoru nói.

Cậu vẫn bần thần nhìn cành hoa trong tay không hề đáp lại.

"Linh hồn của cô bé đó quá mạnh, mạnh đến nỗi thân thể trần tục không thể dung chứa được. Yuuji..." Thật không ngờ trên đời còn tồn tại một Âm Dương sư có thể áp chế được Sukuna.

"Em... đã biết. Cảm ơn thầy." Yuuji nói, nước mắt chảy ồ ạt không ngừng, nấc lên nghẹn ngào.

Chị được tự do rồi đúng không Y/n, thế giới này không còn trói buộc chị được nữa. Chị không cần em nâng lên cũng có thể chạm tới trời cao, chị không cần em cõng cũng có thể lướt đi thật xa. Xa đến nỗi em tìm không thấy chị nữa.

Chị bỏ em rồi hả Y/n... bỏ em đi thật rồi?

(Yuuji, chị vẫn bên em mà. Mỗi khi em cười và có làn gió lướt qua, đó là chị đang ôm lấy em.)

Cậu chợt ngẩng đầu, những tia nắng xuyên qua tầng mây xám phủ lên đống đổ nát sau trận chiến.

Hình như lại sắp đến lễ hội pháo hoa, khi ấy chị còn đi cùng em không?

Y/n, em cũng... thương chị lắm.

.
.
.
.
.
End.12:57PM. 31/8/2021

Sao mọi người vẫn ở đây vậy, những mẩu truyện của tớ buồn quá mà?
Các cậu có ổn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro