7: Getou Suguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả rep:

“Xin chào, ngài còn nhớ em chứ?” Y/n đứng trước Getou Suguru nở nụ cười tươi tắn, bộ đồng phục nữ sinh trung học trẻ trung đầy sức sống tung tăng trong ngày nắng hạ.

Getou Suguru mỉm cười, nụ cười đầy giả dối đáp lại cô.

Lũ khỉ gớm ghiếc. Anh rủa thầm trong lòng, nhưng có gì đó khác đi khi một cơn đau nhức nhối phát ra trên đỉnh đầu.

“Xin chào, ngài còn nhớ em chứ?” Y/n nói, cô nữ sinh vẫn mỉm cười ngọt ngào, hình ảnh bộ đồng phục vấy máu lướt qua trong trí nhớ anh rồi biến mất.

“Suguru, em muốn mặt nạ cáo cơ!”  Âm thanh trong trẻo vang vọng bên tai, bàn tay nhỏ sắp chạm vào má anh, ngỡ như một chút nữa thôi sẽ cảm nhận được hơi ấm từ nó truyền lại, thế mà lại biến mất.

Rõ ràng đang giữa mùa đông lạnh giá, lấy đâu ra nữ sinh với đồng phục mùa hè?

Nếu không phải bản thân là chú thuật sư đặc cấp, có thể thu phục chú linh để tùy ý sử dụng thì bản thân anh còn cho rằng mình bị nguyền rủa. Nhưng đáng tiếc là không có tàn uế chú lực nào xung quanh đây cả.

Vậy những ảo giác kì lạ, những kí ức về con khỉ vốn không tồn tại kia từ đâu mà có? Getou Suguru cau mày, nhưng rồi anh lại gạt qua một bên. Tiếp theo sẽ là canh bạc lớn nhất anh đánh cược.

Bách quỷ dạ hành, giết chết Okkotsu Yuuta, cướp lấy Rika.

[Mr.Fox, Mr.Fox, ngài đem bình trà hình trái tim của em giấu đi rồi. Mr.Fox, Mr.Fox trả lại em trước khi đồng hồ quay ngược nhé.]

[ ..5...4...3...2...1… Mr.Fox! Em tìm được ngài rồi!] Cô bé Y/n chừng năm sáu tuổi nhào vào vào lòng Suguru cười lớn. Nhưng những con số lại thêm một lần đếm ngược.

5

4

3

2

1

Getou Suguru bừng tỉnh. Anh không biết vì sao mình còn sống, rõ ràng người bạn thân đã giết mình. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng nhận ra mình cũng không phải “còn sống”.

Một bóng hình nhỏ nhắn chạy vụt qua anh, Getou Suguru quay lại thấy đứa bé gái có gương mặt lạ lẫm mà quen thuộc ôm lấy cổ một đứa bé nam khác trông cao lớn hơn vui vẻ kêu gọi.

[Mr.Fox, Suguru là Mr.Fox.]

[Y/n thích nhất Mr.Fox, nên Suguru cũng là Mr.Fox.]

[Tìm thấy Suguru.]

Phải rồi, đứa bé nam đó không phải là mình sao? Nhưng đứa còn lại là ai?

(Con khỉ...

Con khỉ..

Con kh..

Con…)

Những âm thanh không ngừng vang vọng trong đầu Getou Suguru, ong ong lên như âm thanh của chiếc loa bị hú. Như có gì đó nứt vỡ, cơn đau rất chân thật khiến anh phải oằn mình.

(Con khỉ…

Không, không phải…

Là Y/n

Y/n

Hình như từ rất lâu về trước

… từng là vầng thái dương của riêng anh.)

Y/n đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Đứa trẻ lớn dần lên, cả quá trình hơn mười năm ngắn lại trong vài giây đơn bạc, trở thành nữ sinh mặc bộ đồng phục mùa hè nghiêng đầu nhìn mình.

[Suguru sẽ không hối hận đúng không?]

[Sẽ không.] Hắn nghe mình trả lời như vậy, và khung cảnh bỗng trở nên đỏ như máu, rồi thay đổi trở về mùa hè năm ấy.

Khoảng thời gian mà hắn lựa chọn cảm xúc thật, bỏ qua tất cả những gì bản thân từng hướng tới, trụy lạc vào bóng đêm tối tăm.

Getou Suguru đứng trong ngôi nhà đã từng của mình trở thành kẻ quan sát, tay anh nhuốm đầy máu, áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ và xác cha mẹ nằm dưới sàn. Bữa cơm chiều vẫn còn nóng hổi, món canh anh thích dập dìu hơi ấm. Chính anh đã xuống tay tàn nhẫn, vì lý tưởng, anh chấp nhận để cha mẹ mình là những người đầu tiên hi sinh.

Bằng cách này, anh sẽ khóa lại quyết tâm muốn diệt trừ sạch phi thuật sư, làm cho chú linh hoàn toàn biến mất.

Đáng hay không đáng, đến lúc này đối với anh mà nói đã chẳng còn quan trọng nữa.

“Suguru, em nghe cô nói hôm nay anh về đột xuất nên em qua chơi nè.” Ngoài cửa tiếng của Y/n vang lên. Cô ấy sớm đã thân thuộc với gia đình bọn họ đến nỗi mẹ anh cho cô cả chìa khóa dự phòng để vào nhà.

Suguru đứng yên giữa hiện trường, tự hỏi phản ứng của cô sẽ là gì? Kêu khóc sợ hãi, gào thét chửi mắng hay chạy trốn anh như đám khỉ ghê tởm ngoài kia?

Nhưng Y/n lại không, cô bình tĩnh đứng ấy nhìn anh, bình tĩnh đến nỗi khiến cho đáy lòng anh sinh ra hoảng loạn.

Y/n vẫn luôn là cô bé đáng yêu, tuy thi thoảng có chút ngốc nhưng bọn họ đã ở cạnh nhau từ khi còn bé và cùng lớn lên, rồi yêu đương tưởng như có thể gắn bó với nhau cả đời. Y/n chưa từng tiếp xúc đến thế giới tối tăm bên ngoài, vậy từ đâu cô có được bản lĩnh này. Hay chính anh đã bỏ qua điều gì ở cô.

Suguru tiến về phía cô, Y/n cũng không hoảng loạn khi máu lên láng trên sàn chạm đến đôi chân trần nhỏ bé, ngón chân cô còn khẽ nhấp nhấp làm vệt máu loang ra nhanh hơn nhuộm đỏ lòng bàn chân.

Suguru nâng tay chạm vào má Y/n, mùi máu tanh tưởi khiến anh cảm thấy buồn nôn còn cô lại coi như không có gì, hơi thở không loạn, tim chẳng gia tốc. Rõ ràng cô không giả vờ, đồng tử phản ứng bình thường, không phải sốc đến mức mất khả năng nhận thức.

Suguru buông tay, gương mặt cô lưu lại vệt máu do  anh lây dính. Không khí trầm lặng lạ thường.

“Vì sao vậy Suguru, sao lại phải đến mức này?” Y/n cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, giọng cô mềm nhẹ như thể cô chẳng quan tâm anh là kẻ sát nhân vừa giết chết cha mẹ mình.

Suguru ôm Y/n vào lòng. Đây là người anh yêu nhất, là tia sáng chiếu rọi dắt anh qua những tháng ngày trong quá khứ. Thậm chí những khi bên anh không có ai thấu hiểu, chỉ có riêng cô vẫn ở đấy.

You were my light.

Chỉ đáng tiếc, Y/n cũng là phi thuật sư.

Ánh mắt Suguru dần trở nên tối tăm, mùi máu tanh nhắc nhở anh rằng không có ngoại lệ. Anh yêu Y/n quá, nên cô hãy trở thành một phần của lý tưởng của anh, sống trong anh.

Getou Suguru nâng cánh tay lên, khi anh chuẩn bị xuống tay lời nói của cô lại khiến anh dừng lại.

“Suguru cũng sẽ giết em đúng không?” Y/n thỏ thẻ, cô dang tay ôm lấy eo anh như mọi khi.

“Em luôn ủng hộ Suguru nha, dù cho anh làm điều gì thì em vẫn ủng hộ anh.”

Y/n không van nài, không sợ hãi, cô vẫn luôn đứng về phía anh một cách vô điều kiện. Dù lúc này đây cô biết bản thân mình sẽ chết, chẳng thèm nghi ngờ, chẳng ngại một thân anh vấy bẩn máu tanh.

Phi thuật sư... thật sự đều đáng chết ư? Cơn run rẩy trong lòng Suguru ngày một rõ ràng hơn. Chỉ sợ một chút nữa thôi có thể anh sẽ từ bỏ lý tưởng của mình.

“Một khi đã lựa chọn thì không được hối hận.” Y/n nói, khiến anh tỉnh táo lại.

“Suguru sẽ không hối hận đúng không?”

Mình sẽ hối hận chứ?

“Sẽ không.”

Nghe được Suguru trả lời, Y/n ngẩng mặt lên nhìn anh cười tươi tắn, nụ cười ấy thuần khiết chỉ chan chứa niềm vui vẻ của đứa trẻ đạt được điều điều mình muốn.

“Đúng vậy, con đường bản thân một khi đã chọn thì phải bước đi thật vững vàng, không được quay đầu, không được hối hận.”

Tại sao em cứ cổ động anh dù cho em biết con đường anh đi là phản bội lại tất cả? Bao gồm cả em, cả tình yêu của chúng ta? Không, không đúng, cho dù em chết thì em vẫn sống cùng lý tưởng của anh mà...

“Suguru, anh không được nghi ngờ về bản thân, không được giao động. Nếu không anh sẽ thất bại.” Y/n nhón chân hôn lên cằm anh, cô xoa gò má và đôi môi mỏng của Suguru.

Một cơ choáng váng, âm thanh của tiếng loa hú chói tai khiến anh cau mày. Đến khi định thần lại, cánh tay anh đã xuyên qua lồng ngực Y/n. Suguru hơi bàng hoàng, anh có thể cảm nhận được lồng ngực cô đang run lên. Anh càng không rõ mình đã làm điều này khi nào.

Nhưng đây là điều anh nên làm.

Y/n khom người túm lấy áo anh để đứng vững, máu tràn ra từ miệng nhưng nụ cười của cô vẫn còn đó.

“Suguru… em biết sự tồn..tại của em sẽ khiến… anh có nhiều mâu thuẫn.”

“Vậy nên… quên em nhé, quên em đi Suguru, nó… tốt cho anh mà.”

“Suguru nhỏ… không tìm thấy Y/n.”

“Suguru… không phải Mr.Fox.”

“Suguru… Y/n… không tồn tại.”

Ánh mắt Y/n tan rã, hơi thở cô cũng chẳng còn. Khoảnh khắc Y/n ngã xuống, hồi ức như nước lũ cuồn cuộn chảy vào trong ký ức Suguru.

Ngày đầu hai người gặp gỡ là khi anh mới bảy tuổi trốn nhà chạy ra bờ hồ dạo chơi, Suguru vạch bụi rậm thấy Y/n nhỏ nhắn đang ôm một gấu bông hình cáo tròn xoe mắt nhìn anh.

Bây giờ Suguru bảy tuổi cũng chạy thật nhanh đến bên bờ hồ, vạch bụi rậm ra hòng tìm được kho báu của mình. Nhưng không có gì trong đó cả.

Tiếng cười đùa khanh khách vang lên sau lưng, Suguru bảy tuổi quay lại chỉ thấy bóng lưng một cậu bé lạ đang nắm tay một cô bé dẫn đi, bàn tay nhỏ của bé gái còn nắm tai con gấu bông hình cáo. Bọn họ càng đi càng rời xa Suguru, tiếng cười cũng ngày càng xa xôi. Cậu thơ thẩn nhìn sang mặt hồ gợn sóng lăn tăn, ánh sáng lập lòe phản quang trở lại chói mắt.

Không có bắt đầu, thì không có kết thúc. Kí ức của Suguru từ ấy không còn Y/n tồn tại.

“Thật... tàn nhẫn…” Getou Suguru Cúi đầu, mãi tóc dài xõa tung. Bộ cà sa Ngũ điều y cô đơn giữa không gian tối đen vô tận.

Là em nguyền rủa anh đúng không Y/n? Do anh quá ích kỷ chỉ biết đến mình mà bỏ quên em ở giữa ánh sáng ấy. Nên em xóa đi sự tồn tại của mình trong anh, hằng sa những ký ức bỏ trống bị sự đơn độc lấp đầy.

Ngần ấy thời gian anh quên đi em, tàn nhẫn làm sao, em nói em luôn đứng về phía anh nhưng trong cái “lý tưởng” phi lý của anh lại không có em cư ngụ. Anh đánh mất em, hay là em bỏ rơi anh đây.

Y/n, anh ích kỷ, anh trụy lạc. Cũng không tàn nhẫn được như em.

Đúng rằng sự tồn tại của em khiến anh có nhiều mâu thuẫn, chỉ sợ có một ngày anh sẽ nhìn về phía em rồi từ bỏ con đường mình chọn… Em có thể để yên để anh tự dằn vặt mình mà. Ít nhất người khác còn cho anh quyền được nhớ đến họ, còn em thì không, em tước đoạt hết tất cả.

Nước mắt nặng nề chảy xuống bên gò má, cho dù là kẻ ác độc hay người thiện thiện lương. một khi đã khóc, nước mắt là trong suốt.

[Anh đã nói sẽ không hối hận]

[Vậy tại sao anh lại khóc]

Suguru ngẩng đầu, âm thanh quen thuộc đánh sâu vào linh hồn anh.

Cô gái đeo mặt nạ cáo mặc Kimono trắng đứng cách anh vài bước hỏi.

[Anh đã đi hết con đường của mình chưa?]

“Hình như… là rồi.” Dù sao tận cùng của mỗi con người cũng là cái chết, Suguru mấp máy trả lời.

[Chúng ta có thể đi cùng nhau tiếp rồi.] Cô gái đeo mặt nạ cáo cười khanh khách chìa bàn tay nhỏ của mình ra. Getou Suguru vội vàng nắm lấy.

“Ừ.”

Giữa bóng đêm vô tận, hai thân ảnh dìu dắt nhau tiến về phía xa xôi không biết ngày dừng. Bước chân Y/n để lại những vệt sáng sạch sẽ, bước chân Getou Suguru đỏ thẫm nhiễu từng giọt máu đỏ.

Về phía tận cùng, là ai cứu rỗi ai.

.
.
.

End 9/10/2021. 10:15pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro