8 Nanami Kento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tĩnh lặng
Như chìm vào đáy biển sâu
Thăm thẳm u tối,
Thăm thẳm xa xăm,
không một tia sáng
Bị thần linh chối bỏ,
Kẻ lạc loài…”

Nanami lẳng lặng nhìn Y/n lẩm nhẩm những khúc ca kì lạ, đợi đến khi tiếng ca kết thúc anh ôm ngang hông đẩy nhẹ cô nằm xuống đệm. Ánh mắt Y/n vẫn mông lung nhìn trần nhà, không một tia dư thừa dành cho Nanami.

Mãi một lúc sau khi mảnh vải cuối cùng trên cơ thể trượt khỏi làn da, Y/n mới di chuyển ánh mắt, tay cô vuốt ve gương mặt anh, đôi môi nở nụ cười.

“Cho đến khi nào hả anh, thế giới này cứ khóc mãi.” Y/n nói.

Y/n có lẽ là điều xinh đẹp nhất trên đời này anh có được sau những chuỗi ngày cố gắng tìm kiếm một việc thật sự có ý nghĩa để làm trong đời mình. Mặc dù cô hay nói những thứ khó hiểu, và đôi mắt đó giống như bỏ quên tất cả mọi thứ ở ngoài, thi thoảng bao gồm cả anh.

Nanami không biết nữa, Y/n cứ tồn tại rồi như thể không tồn tại, tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, rồi lại giống như kẻ lập dị chẳng biết gì bất cần bước đi. Anh cũng không nhớ rõ từ khi nào đôi tay mình giữ lấy không cho Y/n lướt qua đời mình.

Anh chỉ biết chắc chắn rằng, chỉ cần mình thả tay ra thì cô sẽ trôi tuột đi như cánh hoa trên mặt suối trong, về một nơi bất định xa xăm.

Nanami không biết dùng cách nào để nói cho cô biết rằng mình luôn ở đây, nhắc nhở để Y/n ghi tạc hình bóng của anh vào trong đôi mắt mịt mờ ấy. Có lẽ cô giống anh, lạc lõng giữa cái thế giới chết tiệt này.

Khác với người thường, anh là chú thuật sư. Cách cô sống cũng không giống người bình thường, nhưng anh chẳng biết được cô thật ra là ai. Và điều ấy cũng chẳng quan trọng đối với anh.

Da thịt cọ sát, xúc cảm nóng cháy nhắc nhở sự tồn tại của đối phương. Nhưng phía sâu trong linh hồn lại như có điều gì đó ngăn trở bọn họ nhận thức, vĩnh viễn chạm không đến.

Không sao, anh có thể từ từ tìm cách khiến cô vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Đây sẽ là điều ý nghĩa nhất trong cả cuộc đời anh. Dù có thể anh vĩnh viễn cũng không biết được cô có yêu mình thật sự hay không. Nhưng cô cứ ở yên đây là đủ.

Cứ xinh đẹp dừng lại bên anh là đủ.

Y/n nhìn Nanami đầy thâm tình, tia nắng đáp lên mái tóc vàng rủ xuống bên sườn mặt đầy góc cạnh. Nhưng thẳm sâu trong con ngươi vẫn là lỗ trống.

Không được, vẫn không được… một chút nữa, chờ thêm một chút nữa…

Y/n ôm lấy cổ Nanami vùi vào lồng ngực trần trụi. Con người luôn bị giới hạn, bởi da thịt, linh hồn, và máu.

Phải đợi đến khi siêu việt được giới hạn ấy...

“Death,
Em gọi người mãi sao người không đến
Em đã khiêu vũ trên mặt nước
Em đã chìm sâu vào sông băng
Death, vị tử thần của em ơi
Em đã là không khí
Em đã là cỏ cây
Em đã là tất cả những gì người có thể cảm thấy
Nhưng người vẫn không đến…”

“Y/n đừng hát nữa, ăn thôi.” Nanami múc thìa cháo nhỏ, cẩn thận thổi nguội đến độ ấm phù hợp đưa lên môi cô.

“Anh à, em đã gọi nhưng Death không tới.” Y/n nhìn anh nói.

“Death là ai?” Nanami hỏi lại, nhưng Y/n lặng thinh. Cô ngoan ngoãn để anh đút hết phần cháo.

Anh muốn hỏi đến tường tận, nhưng rồi lại chọn điều ngược lại, an tĩnh chăm sóc người yêu bên phòng bệnh trắng xóa.

Một ngày bình thường cô trở về nhà với nụ cười trên môi, nếu không phải toàn thân sũng máu thì mọi chuyện đã khác. Nanami cảm thấy mình đã làm chú thuật sư đủ lâu, nhưng anh không biết những vết thương trên người cô là gì.Thứ gì đã gây ra vết thương ấy.

Chắc chắn không phải chú linh vì chẳng có tàn uế, nhưng cũng không thể là vết tích con người gây ra. Từng vết thương sâu giống như bị ngàn con kiến ăn thịt thi nhau cắn xé. Rồi lại giống như một tấm gương bể, từng đường nứt vỡ dứt khoát sâu thẳm thấy cả xương cốt.

Y/n như không cảm thấy được đau đớn, cô chẳng để ý đến vết thương mà tiến lại ôm anh nói câu chào buổi tối.

Nanami đau, thấu tận tim gan. Cơn đau mà cả đời này anh chưa từng biết đến. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh mất khống chế, lớn tiếng một cách giận giữ bắt cô phải nằm yên trên giường bệnh.

Rồi lại hối hận, trốn đi lau dòng nước mắt.

Sao em lại không để ý những vết thương ấy, máu của em đã ngưng chảy. Lòng anh vẫn lênh láng máu tanh. Giá như em có thể vì anh mà trân quý bản thân một chút, giá như em đừng mặc kệ tất thảy.

Y/n, em đâu phải nằm ngoài sự tồn tại của vũ trụ bao la. Em sống trong vòng tay anh cơ mà…

“Mù lòa,
Đôi mắt của chúng ta chưa từng thật sự nhìn thấy
Dối trá,
Cuộc đời này đầy rẫy những khổ đau
Rốt cuộc thì anh đã đi về đâu
Ơi thế gian của em ơi
Đã trôi tuột về đâu
Mà kiếm tìm chẳng thấy
Rồi như trong phút giây
Người hiện diện quanh đây…”

Nanami mệt mỏi quá, anh muốn lấy lại quãng thời gian vô nghĩa mà mình đã đánh mất. Anh muốn ở cạnh Y/n.

Nhưng mà hình như tiếp theo sẽ không được nữa rồi. Cô ấy thì chắc sẽ không buồn khi anh không trở lại, căn nhà của hai người sẽ trở nên trống vắng vì Y/n sẽ ra đi. Khi anh không còn ở đấy để giữ cô nữa.

Y/n sẽ đi về đâu nhỉ? Anh không biết. Liệu có ai đó sẽ giữ cô lại, giống như anh, dâng hiến trái tim mình cho cô. Nhưng cô có thờ ơ không, hay người đó sẽ là ngoại lệ được cô chấp nhận.

Anh không biết, cơn ghen tị nồng nặng dâng lên trong lòng rồi lại biến mất. Nếu cô ấy thật sự hạnh phúc, anh sẽ rất vui. Một người nào đó đủ tốt để chăm lo cho người con gái ấy… đừng để cô bị thương nữa.

Còn anh, lúc này thì sao chứ. Anh mệt mỏi quá, anh muốn nghỉ ngơi. Cơn đau đớn không đến từ vết bỏng nghiêm trọng trên da thịt, nó đến từ tận sâu trong trái tim.

Bàn tay Mahito chạm lên ngực, anh thấy được Haibara dẫn lối cho mình.

“Itadori… còn lại giao cho cậu đấy.”

Mahito kích hoạt vô vi chuyển biến, nhưng thứ hắn muốn lại không xảy ra.

Không thể nào, làm sao thuật tức của mình lại mất hiệu quả?

Nanami cũng không rõ, anh cảm thấy chú thuật của Mahito đã đánh xuyên qua cơ thể mình. Nhưng không có diễn biến kế tiếp thật kì cục, cánh tay của Mahito đứt lìa rồi rơi xuống.

“A...a...a……” Mahito kêu gào, linh hồn của hắn đang bị cái gì đó dày vò thiêu đốt. Không phải chú lực, nhưng cánh tay không cách nào lành lại được. Cũng không thể tái sinh.

Rõ ràng hắn có thể tùy ý thay đổi hình dạng linh hồn, nhưng lúc này linh hồn của hắn đã bị cố định lại trong một khuôn hình nhất định.

“Nanami ơi, Kento ơi… “

“Anh ơi, Death đến rồi… “

m thanh quen thuộc khiến Nanami nghĩ mình đã gặp ảo giác. Nhưng Y/n xuất hiện, vượt qua trùng trùng những kẻ bị biến đổi mà không bị bản gót chân.

Cô nhảy lên ôm lấy cổ anh. Dường như hình hài bị đốt cháy xấu xí của anh không là chướng ngại trong mắt cô. Đôi mắt xinh đẹp ấy chứa đầy ánh sáng nhìn anh, thứ ánh sáng anh hằng ao ước, không phải là lỗ trống.

Hơn nữa, lần đầu tiên Y/n chủ động đến tìm anh.

Y/n sờ soạng nửa bên gương mặt bị cháy chỉ còn lại xương sọ, cô nghịch ngợm rờ cả vào hốc mắt bị thiêu thành trống rỗng của Nanami.

“Ai vậy?” Y/n chỉ vào Itadori đang sững sờ đứng đó.

“Là Itadori, đứa trẻ mà người ta nhờ anh trông nom.”

“Ai đây?” Y/n chỉ vào Mahito đang quằn quại, lúc này hắn chẳng thể đứng lên được hay chạy trốn.

“Kẻ thù.” Nanami nói, hóa ra cô có thể nhìn thấy được nguyền hồn.

“Nanamin, anh cần phải chữa trị ngay bây giờ!” Itadori chạy lại bên cạnh anh nói.

“Không được đâu Itadori, tôi biết cơ thể mình lúc này thế nào…”

“Nhưng…”

“Anh ơi, thứ này thật xấu xí.” Y/n cất tiếng, cô ngồi xổm cạnh Mahito.

“Cẩn thận, hắn nguy hiểm lắm -”

“Y/n tránh xa hắn ra…”

Itadori và Nanami đồng thanh, nhưng rồi hai người họ nhận ra điều gì đó. Nếu khi nãy chỉ có anh và Itadori ở đây, ai là người đã ngăn lại Mahito?

“Em ghét thứ này, anh cũng ghét đúng không? Nó không thuần túy, lai tạp, hỗn độn, bẩn thỉu…” Mỗi một câu nói Y/n lại dùng ngón tay chạm vào Mahito, hắn rít gào, rồi lại từ từ bị thu nhỏ lại, yếu dần đi.

“Vì chúng, mà thế giới này kêu khóc…”
“Chết chóc, tang thương…”

Cuối cùng là biến mất, như chưa hề tồn tại. Cả bản sao mà hắn tách đôi cũng biến mất.

Itadori há hốc, người này là ai, giống như người bình thường lại khiến Mahito không hề còn sức phản kháng. Nhưng Nanami có cứu được không…

“Itadori… “ Y/n nghiêng đầu. “Đừng khóc, linh hồn cậu bị thương nặng quá, bi thống quá…Nanami sẽ không sao đâu.”

“Nhưng mà… “

“Đừng lo lắng, vì Death tới rồi…” Y/n lại ôm lấy Nanami, anh mất sức ngã ngồi xuống sàn.

“Death là ai?” Nanami hỏi.

“Death… là thuần túy, là khởi nguyên và kết thúc của thế giới này. Death là em, là anh, là chúng ta…”

Itadori không hiểu.

Nanami cũng không hiểu, nhưng anh biết một điều, Y/n đã đón nhận anh đi vào thế giới của cô. May mắn làm sao…

“Death… là khúc nhạc khai sinh, cũng là âm thanh báo tử. Anh đã chạm đến cái chết, chúng ta đã siêu việt khỏi giới hạn của nhân loại. Và em sẽ là người dẫn lối.”

“Từ hôm nay, chúng ta mãi mãi ở cạnh nhau được không anh?”

“Được…” Nanami dứt khoát khi hơi thở và ánh sáng trong đôi mắt anh mờ đi.

"Anh mệt quá, anh sẽ ngủ một chút." Nanami xoa mái tóc mượt mà của Y/n nói.

"Khoảng cách đã biến mất, anh ngủ đi. Em sẽ chờ anh tỉnh dậy." Y/n hôn môi anh, Nanami nhẹ nhõm mỉm cười.

Mái tóc cô dài ra, huyễn hóa thành bóng tối.

"Itadori à…" Y/n gọi. "Death vốn là cái chết, cho nên không thể chết thêm đâu."

Cô cười, thật dịu dàng: "Hẹn gặp lại em nhé, Itadori."

Rồi bóng đêm lan tràn vô tận, tự như vũ trụ bao la chỉ còn lại những dải thiên hà sáng lấp lánh. Vượt qua cả dòng chảy của thời gian, Y/n ôm Nanami vuốt ve gương mặt anh.

Những vết thương dần lành lại, mái tóc vàng cũng quay trở lại trạng thái như lúc chưa từng bị thương. Chẳng biết qua bao lâu Y/n lại bắt đầu ngân nga những lời nhạc khó hiểu.

Tokyo phồn hoa, ánh nắng chói chang xuyên qua quãng thời gian kinh hoàng ngày hôm ấy. Trận tự trở về, đường phố lại đông đúc những dòng người ngược xuôi.

Death đã ban ân, đem hết đi mọi thứ rồi lại trả lại giá trị mới. Nhân loại vẫn còn đó, âm mưu, toan tính ẩn mình chờ trỗi dậy chẳng khi nào khác đi. Con người vẫn phải gồng mình theo vòng quay thời gian.

"Nanamin!!!!! Đi thôi, đi thôi, đi biển thôiiii!"

"Itadori, đừng có la to quá." Megumi lên tiếng nhắc nhở.

"Nanami - Nanami đến giờ rồiiiiii." Gojo ngả nghiêng kêu gọi, Megumi chỉ biết bất lực nhìn theo.

"Ai cha, đến giờ tớ vẫn không biết nên mặc áo tắm màu gì!" Nobara nói, cô bé đã mang hẳn mấy bộ theo.

"Lâu lắm mới được đi nghỉ mát, chúng ta phải hết mình!" Gojo giơ nắm đấm, Itadori và Nobara ủng hộ hết mình.

Cửa nhà Nanami lúc này cũng mở, Y/n bước ra chào mọi người. Nanami theo sau, kéo theo một chiếc vali lớn vàng nhạt.

"Không phải hẹn nhau ở sân bay sao?" Anh cau mày hỏi.

"Gì chứ, mọi người đi chung mới vui mà. Đúng không Y/n?" Gojo quay sang cô.

Y/n cười gật đầu khoác cánh tay Nanami, dưới ánh nắng bóng của hai người giao thoa với nhau.

"Ban ngày tắm biển, ban đêm đi câu mực nhé."

"Em biết câu mực à?"

"Không biết, chúng ta học được không?"

"Ừ, để anh."

Gojo và Nobara gục ngã, người độc thân cảm thấy đau lòng quá!

"Câu mực! Câu mực!!!" Itadori phấn khích reo lên.

Megumi… mực nướng?

❖❖❖❖❖❖❖

End_26/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro