9: Ryomen Sukuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n ngẩng mặt nhìn trời, vầng thái dương chói lòa trên cao thật khiến cho người ta khó chịu. Nàng cau mày, đôi mắt hạnh nheo lại cố gắng nhìn vầng mây trắng lững lờ.

Bỏ qua tất cả thì hôm nay vẫn là một ngày trời trong vắt. Nàng ngắt bông hồng nhung đỏ thắm bên cạnh bậc tam cấp, sau đó cất bước đi sâu vào trong tòa thành.

Y/n chẳng kiêng dè mở toang cánh cửa gỗ lớn, cô lướt qua những kẻ đang quỳ mọp dưới đất đầy sợ hãi bước về phía người đàn ông ngồi trên chiếc trường kỷ lớn mạ vàng.

Tuy bên ngoài trời nóng bức, nhưng bên trong này không khí lại lạnh lẽo đến lạ.

Y/n nhào vào lòng người đó, cô tự trèo lên đùi, mở hai tay ôm lấy cổ hắn cọ sát. Người đàn ông ánh mắt lạnh nhạt nhìn những con kiến ở phía dưới, đám người này ngoại trừ run sợ thì không gây được cho hắn chút hứng thú nào. Hắn giống như cũng chẳng để ý đến Y/n, ngoại trừ đôi bàn tay rất tự nhiên mà đỡ lấy nàng khi nàng trèo lên người mình.

"Sukuna, ngươi không để ý đến ta à?" Y/n chép miệng, đặt tay lên cằm hắn kéo về phía mình. Đôi đồng tử đỏ của hắn lúc này mới hướng về phía nàng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.

"Ngươi càng ngày càng to gan lớn mật, hử?"

Y/n nhoẻn miệng cười: "Dù sao ngươi cũng đâu có giết ta đúng không?"

Sukuna nắm lấy cằm nhỏ của cô nâng lên, đồng tử đỏ rực tai ương dừng lại ở đôi mắt hạnh trong veo của nàng: "Ngươi nói xem?"

"Sukuna, nếu ngươi còn không đưa ta đến thành Taiho thì sẽ trễ lễ hội buổi tối đó." Y/n không trả lời hắn mà đổi đề tài. Sukuna dường như cũng đoán được ý nàng, hắn ôm Y/n đứng dậy đi ngang qua đám chú thuật sư yếu ớt vẫn đang khom lưng uốn gối.

"Đừng ngẩng đầu, nếu như các ngươi không muốn chết." Sukuna nói, chú lực trên người hắn tràn lan đè ép trên người bọn họ làm mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Y/n dựa vào trên vai Sukuna, qua khóe mắt cô có thể thấy được bọn run rẩy. Oán hận nồng đậm vây quanh những người này như những đám mây đen đúa. Nếu bọn họ là người thường, hẳn chừng ấy oán hận đã đủ hình thành một con chú linh.

Cho đến khi Sukuna đã đi rất xa bọn họ mới dám thở mạnh, âm thầm thề nhất định sẽ có một ngày phải thanh trừ cho bằng được Nguyền rủa chi Vương, bao gồm cả nữ nhân bên cạnh hắn!

"Ngươi lại ra mặt cứu bọn chúng, bọn chúng ngược lại không biết ơn ngươi chút nào." Sukuna nói, hắn bình thản ôm nàng đi ra khỏi tòa thành cao vút này, hướng về phía rừng rậm hoang vu.

"Ta không cứu bọn chúng, chỉ sợ trễ thời gian đi hội mà thôi."

"Thật ư?"

"Thật." Y/n nói chắc nịch.

"Nữ nhân tâm." Sukuna cười trầm nói vài chữ không đầu không đuôi. Khoảng cách từ đây đến thành Taiho chẳng quá xa, nàng hiểu rõ với tốc độ của hắn có lẽ chẳng mất bao lâu để đến đó. Nhưng cuối cùng Sukuna vẫn lựa chọn không vạch trần nàng, dẫu sao ngầm hiểu với nhau là đủ.

Đêm đến mới là lúc lễ hội rực rỡ nhất. Sukuna không dùng trạng thái toàn thịnh của mình để đi cùng Y/n, hắn lúc này không khác gì người thường ngoại trừ những chú văn lộ ra trên mặt.

Y/n dừng lại trước một sạp bán mặt nạ, đủ loại hoa văn hình dạng với sắc màu rực rỡ thu hút nàng. Chủ sạp là một người trung niên cao to vạm vỡ, trông ông ta không phù hợp với những thứ tinh tế này chút nào.

Thấy có khách nhân dừng lại, ông ta vui vẻ mời chào, giọng nói to ồm ồm lại mang theo vài phần phúc hậu, thành công chiếm được hảo cảm của Y/n.

"Phu nhân, ngài thích mặt nạ con thỏ này không, bên trên còn có chuỗi Kanzashi màu sắc rất thích hợp trang phục của ngài."

Y/n đúng là rất thích chiếc mặt nạ con thỏ này, nàng đeo nó lệch một bên trán quay sang hỏi Sukuna:

"Sukuna đẹp hay không đẹp?"

"Nhàm chán." Hắn nói.

Y/n bĩu môi quyết định mặc kệ người này, nàng với tay lấy thêm một chiếc mặt nạ sói. Bỏ qua ánh mắt không kiên nhẫn của Sukuna tự chủ trương đeo lên trán hắn, sau đó kéo ống tay áo ý nói trả tiền.

Sukuna sắc mặt không đẹp được bao nhiêu nhưng vẫn móc hầu bao ra trả. Hắn thật sự có đủ kiên nhẫn để không làm loạn khi ở cạnh nàng.

Ông chủ sạp đoán biết ngay đây là một người thương thê tử, dù bản thân không vui vẫn ở bên cạnh làm bạn đường với nàng.

"Hai vị lần đầu tham gia lễ hội ở Taiho đúng không? Vậy lát nữa nhất định phải đến cây đại thụ dưới chân đền chính nhé."

"Ở đó có gì sao?" Y/n hỏi.

Ông chủ sạp không giải thích nhiều, chỉ nói một cách đầy ẩn ý: "Mỗi cặp phu thê đều đến đó."

"À." Y/n không để ý lắm trả lời, nàng nhìn thấy bên kia đường đang có trò chơi gì đó rất náo nhiệt, lập tức rục rịch đi qua. Dù sao nàng với Sukuna cũng không phải phu thê, để ý làm gì.

Sukuna nheo mắt liếc qua ông chủ sạp mặt nạ, hắn khó chịu gõ cái thứ đang treo trên trán mình rồi cũng đi theo sau Y/n.

Trời càng về khuya những ngọn đèn lồng càng sáng. Lễ hội thưa thớt dần, những cái bóng của người qua kẻ lại chẳng còn chồng chéo lên nhau đặc sệt dưới sàn đất.

Y/n lúc này đã thấm mệt, nàng cầm kẹo đường trên tay nhấm nháp. Sukuna bế Y/n trên tay đi về phía cuối lễ hội. Con đường đi ánh đèn thưa thớt, thi thoảng chỉ thấy một hai cặp đôi bẽn lẽn đi gần với nhau.

"Sukuna, chúng ta không về còn đi đâu vậy? Ta đã đi hết lễ hội rồi."

"Còn một chỗ chưa đi." Hắn nói. Y/n tò mò, nàng ôm cổ Sukuna dựa vào hắn.

"Sáng mai sẽ ăn gì đây?"

Sukuna: "..."

"Òa, đẹp quá! Đây là chỗ nào vậy?" Y/n thốt lên khi hai người rời khỏi con đường tối, trước mắt xuất hiện một cây ngân hạnh khổng lồ. Tuy không có lá nhưng trên thân cây, mỗi cành, đều gắn vô số những thẻ bài gỗ đỏ thắm.

Có những cái đã cũ đến mức như sắp khảm vào thân cây, có những cái mới toanh vừa được treo lên. Trăm vạn con đom đóm tụ tập về đây lượn lờ tỏa sáng.

"Cây đại thụ dưới chân đền chính." Sukuna nhàn nhạt đáp, xem biểu hiện của Y/n thì nàng đã sớm bỏ lời nói của lão bán mặt nạ ra khỏi đầu.

Vu nữ già canh giữ dưới chân đền đi đến, bà ta đưa cho Y/n và Sukuna một tấm mộc bài. Vừa nhìn đã biết cùng loại với những cái được treo trên cây kia. Nàng hồ hởi yêu cầu Sukuna đưa nàng lên cành cao nhất. Nơi ấy ít người treo được thẻ bài, chẳng chồng chéo như phía dưới thân cây.

Bà lão còn nói thêm gì đó với Sukuna, nhưng Y/n quá hào hứng để nghe thấy được. Đến khi Sukuna đưa nàng lên càng cao nhất, ánh trăng tròn vành tỏa sáng nhẹ nhàng ôm ấp hình ảnh hai người Y/n mới hỏi lại hắn rằng vị vu nữ già kia nói gì:

"Bà ta nói tấm thẻ này là lời nguyền ước của hai người kết duyên với nhau. Một khi treo lên tức là ước thề vĩnh viễn cạnh nhau không tách rời."

Cánh tay chuẩn bị cột mộc bài lên cành cây của Y/n khựng lại. Sau đó cô rụt tay, cất tấm mộc bài vào eo lưng.

"Không chơi nữa, chúng ta đi về đi." Y/n bảo.

Sukuna sẽ không để ý mấy trò nhàm chán vô thực này của đám người thường, nhưng hắn để ý hành động của Y/n.

"Sao? Ngươi không muốn cùng ta vĩnh viễn ở cạnh nhau?" Sukuna vốn chỉ mang ý định trêu chọc, hắn lại không ngờ nàng lại suy nghĩ hết sức nghiêm túc trả lời.

"Sukuna ngươi là nguyền rủa, ngươi có thể sống rất rất lâu, mà ta chỉ là người thường. Ta không có khả năng vĩnh viễn ở cạnh ngươi." Y/n nói, ánh mắt nàng buồn rầu dưới ánh trăng mỹ lệ như đóa phù dung đẫm sương đêm.

Sukuna nheo đồng tử đỏ: "Có gì khó, ta không thiếu biện pháp để ngươi vĩnh viễn ở lại thế gian này."

"Không." Y/n lắc đầu: "Trăm năm dương thọ là chu kì một đời người, ta không có ước vọng bất tử bất diệt. Ta muốn bản thân mình giống như bao người bình thường khác trải qua sinh lão bệnh tử rồi tiến vào luân hồi."

Sukuna cảm thấy không vui, hắn không hiểu lý do tại sao đề tài nói chuyện này lại tiếp diễn theo hướng này:

"Y/n, ngươi biết ta ghét nhất sự già cỗi của con người, chúng là những kẻ yếu chỉ biết cam chịu sự đày đọa của thời gian."

Y/n nghiêng người nhìn vầng trăng trên cao: "Vậy nên trước khi dung nhan này trở nên xấu xí ta sẽ rời đi khỏi tầm mắt của ngươi. Ta trước nay chưa từng là kẻ mạnh Sukuna ơi, chỉ cần một người thường đã có thể giết chết được ta. Mà ta cũng đâu sợ cái chết, sợ gì tử vong chi phối. Nếu ta sợ làm sao ta dám ở trước mặt ngươi nói nhăng nói cuội..."

"Nói đến cùng thì- " Sukuna cắt ngang lời Y/n, hắn nắm cằm nàng một cách thô bạo làm nàng nhăn mày đau đớn: "Ngươi chỉ muốn rời đi ta."

Y/n không đáp, nàng bình tĩnh nhìn Sukuna. Bất chợt trong giây lát hắn nhớ lại, hình như cũng là ở ngày đầu tiên gặp gỡ chính ánh mắt này đã khiến đôi tay của mình dừng lại.

Khi ấy bốn bề là xác người và máu tanh chồng chất, Y/n đứng trên mặt sàn tanh nồng không chút sợ hãi lẳng lặng nhìn vũng máu dưới chân. Khi hắn đến cạnh nàng vẫn không có phản ứng gì khác. Không sợ hãi, không hận thù, phảng phất như bản thân chỉ là một bức tượng không có hồn phách.

Hắn chợt bật cười cúi người hôn môi nàng. Dưới ánh trăng bóng hình hai người hòa vào làm một, chặt chẽ không tách rời.

"Không quan trọng, ta muốn là được." Hắn thì thầm bên tai Y/n.

Tiếng vải vóc, tiếng da thịt bị xé rách vang lên rõ rệt trong đêm. Ánh mắt Y/n co rụt lại rồi dãn ra, máu từ khóe miệng nàng chảy xuống. Nàng nhìn Sukuna cười nhợt nhạt.

"Cuối cùng... bất kỳ ai cũng vậy." không một ai lắng nghe, không một ai tôn trọng suy nghĩ của nàng. Kể cả hắn, người nàng nghĩ rằng phi thường hơn những kẻ tầm thường.

So với Y/n đang lịm dần đi vì trái tim bị moi ra khỏi lồng ngực, Sukuna càng thêm hoảng hốt.

Dưới nguyền lực của Nguyền rủa chi Vương, hắn nguyền rủa không được nàng. Cuồn cuộn chú lực tiến vào cơ thể Y/n rồi lại tản ra hòa vào với trời đất. Sukuna không giữ được nàng lại trên thế gian này.

Hắn vốn định chứng minh rằng hắn có thể để nàng lại bên cạnh mình mãi mãi. Nhưng mọi chuyện lại đi theo một hướng không thể ngờ tới.

Nàng không có linh hồn... nhưng một con người sống sờ sờ ở đấy làm sao lại không có linh hồn? Hay có thể nói rằng linh hồn nàng không thuộc về nơi này.

Sukuna cười khùng khục, chú lực và sát ý tỏa ra bốn phía. Hai tay hắn nâng cái xác đã mất đi hơi thở, quả tim lạnh lẽo không thể nảy nhịp nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Ngươi sớm biết..."

"Ngươi vẫn luôn biết...."

Sukuna thì thầm nói nhỏ.

Hắn há miệng nuốt chửng quả tim kia, biến nó trở thành một phần của thể xác hắn. Ánh mắt đỏ thẫm nghiệp chướng nhìn vầng trăng vành vạnh trên cao. Đêm ấy, chúng sinh thét gào. Hàng vạn sinh linh oán than khóc nghẹn dưới tay hắn.

Đây là khúc tiễn đưa hắn vì nàng mà bắt thế nhân xướng ca.

Người đời biết Nguyền rủa chi Vương Ryomen Sukuna có hai mặt bốn tay, ít ai biết hắn còn có hai trái tim nảy lên cùng nhịp trong lồng ngực.

Một lớn một nhỏ tựa sát vào nhau, cùng chảy xuôi một dòng máu, cùng chung tội nghiệt.

[Ta tàn sát nghênh ngang
Nàng lặng im say nồng giấc ngủ]

14:47_31/1/2022

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH

Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro