Chương 8: Nhã Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Nhã Phi Kim Chi Nữ Hoàng

Trong lúc hắn xếp bằng trong rừng bắt đầu quá trình tu luyện Đấu Kỹ Thập Chủng Ảnh Pháp Kỹ hắn nhận ra là với thuộc tính của hắn hiện giờ là không thể nào tu luyện được được Đấu Kỹ của nhà Zenin này, yêu cầu tu luyện của Đấu kỹ là người tu luyện phải có thuộc tính đấu khí ám hệ và linh hồn đạt Phàm Cảnh.

Thế nên hắn bắt đầu quá trình tu luyện bộ đấu kỹ khác, Đấu Kỹ thiên giai Kim Cương Lưu Ly Thân thì có phần sẽ không chịu được dù là Phản Chuyển Đấu Kỹ cũng không chịu được giờ thì chỉ còn Thái Nhất Hồn Quyết Hồn Kỹ Tu luyện và Nguyên Khí Bạo Phá Quyết Huyền Giai Trung Cấp đấu kỹ, hiện tại thích hợp nhất là Thái Nhất Hồn Quyết dù đã nắm vững việc dùng linh hồn lực lượng bất quá việc tu luyện có chút khó khăn.

Còn Thập Chủng Ảnh Địa Giai Cao Cấp đấu kỹ thì có lẽ hắn sẽ lợi dụng lực lượng tự nhiên bất quá giờ trời cũng chỉ mấy canh giờ trời sẽ sáng nên để thời điểm khác đồng thời nơi khu vực u tối bao phủ để tu luyện, hiện tại mấy bộ đấu kỹ có gần như không có tác dụng gì bởi 2 lý do là nhất không thích hợp thuộc tính, nhị thực lực hiện chưa đủ, hừ thế mà hắn cứ nghĩ đã có thể có được lực lượng Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật hắn vò đầu khó chịu.

Hắn hiện thiếu công pháp nên việc tu luyện thật sự có chút chậm hay nói là không theo kiệp theo nguyện vọng đối chiến mạnh dù đã được Lục Nhãn bù đắp, có lẽ nên phục dụng đan dược để tăng tốc quá trình có thể xảy ra trường hợp đấu khí không tinh khiết bất quá ai nói có Lục Nhãn cơ chứ nên đó không phải vấn đề lớn, còn lại là đan dược lấy ở đâu thì sẽ đòi ở chỗ công chúa kia.

Đưa tay vào không gian áo lấy ra Huyền Hỏa Đan viên đan dược tam phẩm đan này hỏa thuộc tính đấu khí Đấu Giả nâng lên thiên phú đồng thời tăng cường hỏa lực lượng, tăng tốc tu luyện, hắn nuốt xuống viên đan dược ngồi xếp bằng luyện hóa viên đan dược này xong sẽ học bộ hồn kỹ cùng bộ Đấu Kỹ nâng cao thực lực thoáng chốc.

...

Cùng lúc tại Phủ Tiêu Gia tại phòng ngủ của Tiêu Bạch, Huân Nhi đang tại đây ngồi nhìn về Tiêu Viêm vẫn đang ngủ yên bình ngon lành, nhìn hắn trong đầu nàng có rất nhiều suy nghĩ ưu phiền nàng hiện tại có chút áy náy khi đã lỡ để Tiêu Viêm rơi vào tình huống không hay này bất quá cũng vì Tiêu Viêm vì sự ích kỷ mong nàng và hắn có thể đường đường chính chính trở thành phu thê của nàng, nhưng thực sự mà nói thì hiện tại nàng đang có nhiều lợi ích nàng.

Dù cướp được Cổ Ngọc của Tiêu Gia nhưng thì sao chứ 1 cái và 2 cái cũng không khác nhau là mấy chưa kể nếu việc này đến tai Bát Tộc khác sẽ khiến cho mối quan hệ giữa các Tộc vốn không vững bền sẽ xảy ra xung đột, Cổ Tộc mặc dù bề ngoài đứng đầu Bát Tộc bất quá xảy ra chiến với cùng lúc các Tộc thì chắc chắn sẽ thảm bại.

Dù không hoàn thành được nhiệm vụ này thì đã có được mối quan hệ với kẻ bí ẩn kia dù giờ nghĩ lại có chút hão huyền tuy thế cũng không thể coi thường được khí thế từ đôi mắt đó cùng nhiều loại thủ đoạn kỳ dị cùng thông tin về Đà Xá Cổ Đế đã quá đủ hắn kẻ không nên gây thù dù hắn có thân phận gì. Đồng thời hắn cũng không muốn gây sự với Cổ Tộc cùng 'Khế Ước' và thỏa thuận đã thấy hắn có chút lòng thành hay có thể e ngại thế lực nàng, chỉ có điểm khó chịu là nàng không biết gì về hắn mà hắn lại nắm rất rõ lực lượng 2 Tộc mạnh nhất.

Đặc biệt là nàng khó chịu chân chính là thái độ kiêu ngạo đó, mặt nàng dần u ám thì Tiêu Viêm đang ngủ tỉnh giấc thấy Huân Nhi đang có vẻ mặt rất u ám làm hắn tỉnh ngủ hẳn ra Huân Nhi trong trí nhớ hắn Huân Nhi là nữ nhân có tính vui vẻ tươi sáng luôn miểm cười vui hướng phía hắn. Hắn bất giác tự nhiên gọi tên Huân Nhi.

" Huân Nhi? Muội có tâm sự ư?... "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức lao vào ôm chầm Tiêu Viêm khi thấy hắn tỉnh giấc, nàng lo lắng lên tiếng, cũng cắt lảng đi câu hỏi của Tiêu Viêm.

" Tiêu Viêm ca ca, huynh tỉnh rồi "

" Ừm còn muội làm sao ở đây còn Bạch huynh nữa huynh ấy hiện ở đâu? "

Tiêu Viêm cảm nhận được lo lắng quan tâm của Huân Nhi cũng không để ý tự nhiên cũng ôm Huân Nhi vào lòng, hắn cũng ngửi được mùi thơm thoang thoảng của Huân Nhi, khiến hắn vô cùng hoan hỷ hắn cảm thấy vận may cũng không tệ có được vị tiểu cô nương xinh đẹp luôn thật lòng thật dạ quan tâm hắn tuy bị thiên đạo ruồng bỏ bất quá nhờ thế hắn cũng nhận biết điều nhiều thứ trong những năm qua, khiến tâm tính hắn tốt lên rất nhiều.

" Muội cũng không quá rõ ràng, từ tối hôm qua muội đã không thấy hắn rồi "

Huân Nhi rời khỏi lòng Tiêu Viêm mặt chút ửng đỏ mỉm cười

" Vậy sao?- A còn thân thể ta... "

" Hắc Hắc là bát đoạn Đấu Khí quả nhiên hôm qua không phải mơ, huynh ấy lừa ta "

Hắn lập tức điều động đấu khí kiểm tra cơ thể, giờ thì hắn cảm thấy trút bỏ được gánh nặng mà hắn luôn bị suốt 3 năm.

" Chúc mừng ca ca thiên phú trở về Huân Nhi rất mừng cho Tiêu Viêm ca ca "

" Ừm- nếu không có muội cùng phụ thân các ca ca e là ta có lẽ đã không thể kiên trì đến bước này "

Hắn vừa nói vừa hồi tưởng những gì trải qua 3 năm bị coi thường chịu đầy tủi nhục cay đắng, nguyên nhân lại chính là chiếc nhẫn của mâu thân sau khi mất, hắn hướng ánh mắt về chiếc nhẫn di vật của mẫu thuẫn trên kệ gỗ.

Dơ tay với lấy chiếc nhẫn ngắm nghía nó trong lòng bàn tay đầy nỗi lòng muốn ca thán vang khắp trời.

" Còn vấn đề cuối là chiếc nhẫn mẫu thân này... "

" Ca Ca "

Huân Nhi cũng nhớ ra là chiếc nhẫn là di vật để lại của mẫu thân của ca ca nàng, nàng cũng tự hỏi là mẫu thân của ca ca có biết đến việc này không.

" Ta không sao chỉ là có chút đắng thôi "

" Được để chuyện sang bên ta bây giờ thấy khá đói muội đã ăn sáng chưa? "

Hắn siết lòng bàn tay cất nhẫn vào chỗ khác, giờ hắn muốn ăn cho thoả cái bụng sáng dậy Tiêu Viêm luôn cảm thấy đói hắn mở lời lên tiếng.

" Muội chưa, nay mừng cho việc Tiêu Viêm ca ca thiên phú trở lại để muỗi đãi bữa hôm nay "

Huân nhi vui vẻ đáp nhìn Tiêu Viêm thần sắc vui vẻ nàng cũng vui lây.

Nàng cùng Tiêu Viêm ăn ở 1 tiểu lâu ngoài Tiêu Phủ cho đồ ăn tươi hơn bọn họ định ăn xong mới thông báo tin vui cho Tiêu Chiến họ cũng tìm Tiêu Bạch một canb giờ, chọn vị trí lầu trên khá đẹp có thể quan sát đường xá tuy đắt chút bất quá so túi tiền của Huân Nhi thì không đáng gì.

Trong lúc ăn Huân Nhi cùng Tiêu Viêm trò chuyện trong lúc ăn chủ đề chủ yếu là xoay quanh Tiêu Bạch và thiên phú trở về của tiểu thiếu gia, bớt chợt có nam nhân xen vào tự tiện ngồi vào bàn ăn của họ.

-" Vui vẻ nhỉ không biết tam thiếu gia có thể đãi ta chứ "-

Nam nhân đó chính là người họ đang trò chuyện Tiêu Bạch.

Tiêu Bạch tự nhiên như không ngồi thẳng vào bàn ăn của Huân Nhi và Tiêu Viêm, hắn cũng giơ tay 1 tiểu nhị mang thêm bát đũa lên, hắn sau khi phục dụng Huyền Hỏa Đan cũng tu luyện thành công 2 bộ Đấu Kỹ với tốc độ kinh người bất quá thực lực Đấu Giả nhất tinh thì cũng chưa chắc sẽ mấy tác dụng.

" Bạch huynh! Huynh đây rồi "

" Bạch huynh! "

Hắn ngồi xuống ăn còn hăng hơn cả Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thấy lạ liền cười hỏi trêu Bạch chút.

" Không ngờ Bạch huynh lại ăn nhiều thật, Bạch huynh bị đói sao? "

-" Là, chủ yếu ta phải nạp nhiều nạp năng lượng bổ sung năng lượng bị mất "-

Tiêu Bạch bình thản lý giải cho Tiêu Viêm còn Huân Nhi ngồi in một chỗ im lặng lắng nghe từng lời của hắn, nàng như muốn phân tích từng ly từng tí sợ bỏ sót tin tức gì.

Nghe thế lông mày của Tiêu Viêm chợt động mặt tỏ bi thương lo lắng, dùng tay vỗ vào lưng Tiêu Bạch như muốn cảm tạ đồng thời rót rựu vào ly muốn kích Tiêu Bạch 1 ly.

" Aii! Đã vất vả huynh rồi "

-" Ân hy vọng tam thiếu gia không quên ân tình này "-

Hắn không để ý Tiêu Viêm tầm mắt hắn vẫn cứ dán vào các món thức nhưng tay vẫn đáp lại Tiêu Viêm uống rựu của hắn.

Thấy cảnh này lòng Huân Nhi không nhịn được nỗi lên nhiều sóng to gió lớn thập phần lo lắng, nàng e sợ Tiêu Bạch có ý xấu với Tiêu Viêm ca ca.

" Sẽ không! Bạch huynh là ân nhân cả đời ta "

Tiêu Viêm đang nói thì nhận ra là bầu không khí có gì đó không đúng Huân Nhi luôn là nữ nhân mang bầu không khí vui vẻ, nay thì gương mặt có chút xuống sắc nhìn về Tiêu Bạch đang tích cực ăn uống không để ánh mắt của nàng.

Hắn tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra tại sao Huân Nhi lại nhìn Tiêu Bạch huynh như vậy còn Bạch huynh rất bình tĩnh ăn uống , hắn tự hỏi lúc hắn thiếp đi không lẽ Huân Nhi đã mạo phạm Tiêu Bạch vì lo lắng Bạch huynh làm gì ư? Hay là ngược lại nếu ngược lại thì mọi việc có chút khó sử bất hắn không thể để nữ nhân luôn chăm sóc mình bị chịu nhục được.

" Muội và Bạch huynh xảy ra chuyện gì sao? "

" Không chỉ là chút mâu thuẫn thôi bất quá đã hòa giải rồi "

Tiêu Viêm dò hỏi không để cho Tiêu Bạch trả lời Huân Nhi đã lên tiếng tranh nói trước, nghe đích thân Huân Nhi nói lòng hắn in 1 chút bất quá vẫn có chút lo lắng dù sao vẻ ngoài tuấn tú của Tiêu Bạch thì làm sao hắn không lo cũng hơi lạ.

Huân Nhi lại giải thích sự việc tối qua dĩ nhiên bỏ ra rất nhiều chi tiết, tóm tắt lại nàng vì lo lắng cho Tiêu Viêm ca ca nên nàng đã gây sự vô lý Bạch huynh và đã được Bạch huynh giáo huấn chút khi Huân Nhi động thủ với Tiêu Bạch khi Tiêu Viêm đang ngủ trong phòng của chính Tiêu Bạch.

" Ra là thế... hòa giải là tốt rồi hắc hắc "

-" Không vui đến thế tam thiếu gia"-

Tiêu Bạch thấy Tiêu Viêm cười cợt nổi lên sự khó chịu lên tiếng nhắc nhở hắn không thích kẻ bị 1 nữ nhân dắt mũi chính mình cười chưa kể hắn chính là nguyên do mà nàng và hắn đánh nhau.

Cả 3 tiếp tục ăn đồng thời trò chuyện chủ yếu là muốn tìm hiểu thêm về Tiêu Bạch, hắn cũng chỉ trả lời là hắn may mắn được tam trưởng lão

" Xin lỗi, mong huynh bỏ qua mà huynh ăn xong định làm gì? "

-" Ta ghé qua phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ chút "-

Hắn cũng không để ý việc Tiêu Viêm lảng đi, giải thích đôi chút về sự việc tối qua đến đó chủ yếu để lấy tiền ngoài ra hắn ở đó mua vài phần dược liệu để có thể vượt qua bình chướng Phàm Cảnh (Đại Viên Mãn) hắn cần học cách luyện dược và trở thành luyện dược sư thì mới có thể bước vào Linh Cảnh linh hồn lực lượng.

Tiêu Viêm không ngờ Tiêu Bạch đã có thể thiết lập liên hệ với sàn đấu giá Mễ Đặc Nhĩ Gia trong Ô Thản Thành tuy Tiêu Gia là 1 trong 3 thế lực lớn đây nhưng so với Mễ Đặc Nhĩ Gia là 1 trong 3 gia tộc lớn của cả Gia Mã Đế Quốc này thế lực bậc này có quan hệ thật sự tiền đồ sẽ lớn, đặc biệt là tại Ô Thản Thành có 1 nữ nhân rất nổi tiếng to lớn sở hữu khả năng đấu giá tài năng cùng với vẻ ngoài đẹp đầy mị lực, có thể câu luôn cả hồn của nam nhân có rất nhiều kẻ tiêu tiền để lấy được lòng nàng và nụ cười nàng.

Danh tiếng của sàn đấu giá Tiêu Viêm và Huân Nhi đều đã nghe danh từ lâu mong muốn có thể đi cùng Tiêu Bạch, tuy thế ai cũng ý đồ riêng cho việc này Tiêu Viêm là muốn được ngắm vị mỹ nhân ở sàn đấu còn Huân Nhi muốn tìm hiểu thêm về Tiêu Bạch đồng thời nàng cũng cố kết thân hơn 1 chút để có thể có nhiều thông giá trị hơn.

Tiêu Bạch thấy họ muốn đi cùng hắn cũng lười từ chối Huân Nhi thì hắn có thể hiểu tại sao mong đi cùng, còn Tiêu Viêm thì hắn cũng có chút không thông theo lý hắn tu vi trở lại nên đi tu luyện để nhanh chóng lấy lại thiên phú chứ. Bất quá hắn cũng không muốn tính toán nhiều có lẽ Tiêu Viêm cũng muốn thong thả chút sau thời gian chịu tủi nhục.

Trên đường đi đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ rất nhiều ánh mắt hướng về phía nhóm 3 người bất quá ánh mắt chủ yếu chỉ hướng về 2 nhân ảnh nhân, người được các nam nhân chăm chú quan sát là thiên kiêu nổi tiếng nhất trong Tiêu Gia Tiêu Huân Nhi là người đẹp trong khá nhiều nam nhân chủ yếu là những người trẻ tuổi, người còn lại là 1 nam nhân mới nổi gần đây trong Ô Thản Thành vừa thiên tài vừa có vẻ ngoài đẹp mã khiến cho các nữ nhân không tự chủ cứ chăm chú quan sát nam nhân kia hắn tên là Tiêu Bạch.

Tiêu Viêm đi cùng 2 người này sự chú ý quần chúng xung quanh khiến cho hắn cảm thấy đố kỵ tuy vậy hắn biết như thế cũng tốt sẽ không ai nhận ra hắn là tam thiếu gia tai tiếng của Tiêu Gia, giờ hắn cảm thấy có lẽ vẫn nên ở Tiêu phủ để rèn luyện lấy nhanh chóng lấy thực lực bất quá hắn cũng muốn nhân cơ hội đến sàn đấu giá chút.

Cả 3 bước vào sàn đầu giá của Mễ Đặc Nhĩ Gia thì 2 người trung niên chặn đường cung kính nói.

" Các vị công tử tiểu thư, dám hỏi các vị đến sàn đấu giá làm gì?"

-" Đến để nhận tiền"-

" Ngài là Tiêu Bạch đại nhân người đã giúp đỡ chúng tôi sơn tặc phải không? "

Tiêu Bạch bình tĩnh gật đầu, vị trung niên đặt câu hỏi lập tức hiểu mời bọn họ đến phòng để nhận tiền trong quá trình đi, Tiêu Viêm tập trung quan sát xung quanh Huân Nhi thì chỉ tập trung quan sát Tiêu Bạch để ý từng chút từng chút từng bước đi cử chỉ của hắn, Tiêu Bạch nhận biết bất quá điều này cũng nằm trong dự tính của hắn, hắn được trung nhân đó dẫn vào phòng khách của sàn đấu giá được trang trí rất khang trang.

Tiêu Bạch quan sát căn phòng được tiếp đón không tệ, hắn khá hài lòng sự đối đãi của sàn đấu giá, có lẽ hắn sẽ bán những ma hạch tại đây để mối quan hệ trở nên dày hơn tương lai hắn sẽ tiếp tục bán ma hạch tại đây cho đến khi được Dược lão chỉ cách luyện dược sẽ bán đan dược tại đây.

" Oa- Có vẻ Tiêu Bạch huynh rất được bọn họ coi trọng đấy "

" Công nhận "

Huân Nhi lên tiếng bắt chuyện cố gắng thân thiết với Tiêu Bạch để có thể biết nhiều thông tin hơn cho nàng biết, còn Tiêu Viêm không biết cứ tự nhiên đáp lại Huân Nhi bởi từ trước tới giờ chỉ có hắn thường xuyên trò chuyện với nàng và ngược lại, Tiêu Bạch cũng nhận ra bất quá hắn cũng không định đáp lại hắn không phải kẻ quá dễ dãi với người có ý định với hắn lộ liễu như thế.

Tiêu Bạch bình thản ngồi vào ghế cạnh cửa sổ hướng ánh mắt xuống đường phố tấp nập bắt đầu đợi, hắn lại suy nghĩ thêm có thể bán đấu giá gì được không, hắn lại nghĩ đến có thể bán vài viên đan dược, Tiêu Bạch mở màn hình xanh lên dang tay bấm vào hư không hiện lên bảng kho thì có.

[ Huyền Hỏa Đan tam phẩm ×3
Huyền Viêm Đan nhị phẩm ×6
Huyền Mộc Khí Đan tam phẩm ×4
Huyền Mộc Đan nhị phẩm ×8
Huyền Kim Khí Đan tam phẩm ×4
Huyền Thủy Đan nhị phẩm ×8

Thập Chủng Ảnh Pháp Kỹ
Địa giai cao cấp ×1
Thái Nhất Hồn Quyết Hồn Kỹ ×1
Nguyên Khí Bạo Phá Quyết
Huyền giai trung cấp ×1
Kim Cương Lưu Ly Thân
Thiên giai sơ cấp ×1

11293 - phiếu trao đổi ]

Hắn quyết định bán một nửa Huyền Kim Khí Đan và Huyền Thủy Đan sau khi soạn ra Tiêu Bạch lấy ra thông qua chiếc nhẫn nạp giới 2 cái bình vỏ ngài được trang trí sắc kim sắc lam và chữ hán tam và nhị lần lượt bình.

Chiếc bình chứa đan dược đã bắt được chú ý của Huân Nhi và Tiêu Viêm họ có chút tò mò muốn mở miểng nhưng nghĩ lại đây là việc riêng của Bạch huynh có phần không thích hợp xen vào, dù sao bọn cũng đi ké và khi vào phòng Tiêu Bạch không hề lên tiếng chắc chắn là đang suy tính gì đó tốt nhất là không làm phiền.

Gần giữa canh giờ trôi qua Tiêu Bạch tuy vẫn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ thì một hương thơm nhè nhẹ bất chợt xông vào mũi tiếng bước chân mang giầy cao gót vào sàn gỗ cảm giác vừa có lực đạo vừa thanh nhã đến rất gần cửa phòng, Tiêu Viêm và Huân Nhi như phản ứng tự nhiên chú ý lên cửa bất quá hắn không có ý định hướng ánh mắt bởi đây là chiến lược để thu hút ánh nhìn sức hút của người khác.

Tiếng gõ cửa vang lên cửa lập tức được mở ra mùi nước hoa trở nên nồng hơn 1 nữ nhân mặc sườn xám sắc đỏ tươi bó sát thân thể rất có sức đặc biệt là nữ nhân sở hữu vẻ đẹp động lòng người, 1 đoạn chân dài bạch muốt dưới trường bảo, khiên người người cảm thấy thôi thúc trong lòng, thắt lưng bạc ở eo nhỏ nhắn, làm nổi bật chiếc eo nhỏ. Nữ nhân toát lên rõ vẻ yêu kiều quyến rũ khi hồ ly tinh này bước vào Tiêu Viêm chăm chăm nhìn về hướng mỹ nhân đó nhìn chằm chằm không rời nửa thước.

Huân Nhi thấy Nhã Phi trong lòng nàng có chút mắng thầm tiểu hồ ly này, và sự không hài lòng với Tiêu Viêm, nàng dang tay lên nhéo mạnh vào eo của hắn, lôi hắn khỏi cơn say mỹ nhân.

Nhã Phi khi bước vào phòng trong mắt nàng hiện lên 3 thân ảnh đang ngồi và trong đó có 1 vị thiếu niên tóc bạch sắc mang kính râm vẫn ngồi ra cửa sổ rất phong lưu, nàng biết thiếu niên rất đặc biệt từ lời của Cốc Ni người tương đối thân tiến với nàng, nàng cũng tìm hiểu được 2 người đi theo là tam thiếu gia phế vật nổi tiếng của Tiêu Gia và thiêu kiêu chi nữ của Tiêu Gia nàng có chút nghi vấn lý do thiếu niên này mang 2 người đi cùng, tầm mắt nàng từ Tiêu Viêm đánh giá vẻ ngoài tạm được khí khái tỏa ra có chút bất kham ngông cuồng nhưng nàng lại nhớ ra thiếu gia này là phế vật nàng đã nghĩ khả năng đánh giá của mình tệ đi đặc biệt là thiếu gia này cũng cùng đám nam nhân kia không thể chống cự sức hút của nàng dù chỉ chút, hướng sang hình bóng kế bên 1 tiểu mỹ nữ đang nhìn nàng với ánh mắt băng lãnh, nàng hiện tại là rõ ràng đố kỵ với nàng bất quá nàng ta dáng dấp rất tốt tương lai chắc chắn mỹ nhân không kém nàng chưa kể thiên phú tu luyện của tiểu nữ rất cao, 14 tuổi đã Đấu Khí cửu đoạn người này tương lai tiền đồ rộng mở không nên kết oán tốt hơn hảo hữu với tiểu nữ là tốt nhất.

Nghĩ đến thiên phú tu luyện nàng cảm thấy khó chịu hiện nàng nay đã 17 tuổi mà chỉ mới có Đấu Khí ngũ đoạn thật là lão thiên không có chút công bằng, nàng lắc đẩu bỏ suy nghĩ linh tinh, nàng mỉm cười tươi chào hỏi động lòng người.

" Chào tiểu đệ đệ, tiểu muội muội"

" Ân..."

" Hư!"

Tiêu Viêm xấu hổ thu liễm ánh mắt cất tiếng đáp lại, Huân Nhi tức giận xoay đầu sang khác chỉ hư tiếng ôm tay không đáp lại Nhã Phi, Nhã Phi nàng thấy có chút thú vị bất quá nàng mục đích chính là vị thiếu niên thực lực phi thường kia, tầm nhìn nàng lại nhìn về phia thiếu niên vẫn thư thái không để ý đến nàng.

Nhã Phi từ từ di chuyển đến thập phần yêu kiều, kiều mị, Tại Tiêu Bạch tưởng vẫn đang ngắm phong cảnh qua khung cửa sổ bất quá thật ra là đang quan sát đánh giá nhân vật nữ trong tiểu thuyết này, vẻ ngoài thực sự trác tuyệt có thể đo không kém Mei Mei về sức hút, không ngờ thời này lại có tất lưới trông thật dụ hoặc bất quá thực lực chân thật yếu nàng ta dáng vẻ thì phần lớn hơn ta mà thực lực ngũ đoạn đấu khí.

Nhân vật này đồng bạn hắn không nhắc nhiều chỉ nói chung chung là bóng hồng nhan của nhân vật chính nên hắn cũng sẽ từ từ tìm hiểu nhân vật này, được nhắc đến chắc chắn có phần đặc biệt như Huân Nhi tương lai là Đấu Đế nên có lẽ Nhã Phi sẽ không kém nghĩ thế Tiêu Bạch từ từ xoay đầu từ cửa sổ gian phòng sang ánh mắt nhắm thẳng đôi mắt tinh sảo của Nhã Phi.

Nhã Phi đã lại gần nàng định lên tiếng thì thân thể đột ngột cứng đờ bởi chính ánh mắt sắc lam của Tiêu Bạch sau kính râm không biết tại sao nàng lại bị thu hút kim thêm khuôn mặt mỹ nam này chắc chắc rất nhiều nữ nhân sẽ bí hắn làm xuyên tim đến cả mấy tiểu nữ cùng nàng vào cũng bắt đầu rung rinh rung động.

-" Thật không hổ là Kim Chi Nữ Hoàng ánh mắt thật không tệ "-

Tiêu Bạch cất tiếng khiến cho chúng nữ lại thêm rung động lần nữa đặc biệt là Nhã Phi nàng không ngờ thiếu niên trước mắt lại có giọng nói cũng thật là cuốn hút không kém nhan sắc, Nhã Phi nghe từ giọng điệu có thể nhận biết là kẻ có chút ngông cuồng cường ngạnh bất quá với thực lực đúng như Cốc Ni nói thì hết sức hợp lý nàng từ từ thân thể từ từ thả lỏng nàng cũng lấy lại bình tĩnh nàng bình thản ngồi xuống đối diện với Tiêu Bạch nàng cũng nhận ra vị thiếu niên này rất khác biệt từ nãy tới giờ ánh mắt cũng chỉ nhìn đối diện với nàng không nhìn sang chỗ khác trong mắt cũng không có tí dục vọng nào, thiếu niên này có vẻ đối với nàng không có giống những nam nhân kia chỉ chăm chăm ham muốn thân thể của Nhã Phi này.

" Tiểu đệ quá khen bất quá so với ánh mắt của tiểu đệ có phần kém xa "

-" Có lẽ a "-

Nghe thế những người trong phòng có chút chấn động mọi người không ngờ hắn lại có chút kiêu ngạo như vậy bất quá Tiêu Bạch cũng là Gojo Satoru là kẻ rất thích đùa giỡn người khác, Tiêu Bạch lên tiếng thêm lần nữa.

-" Ta đây có vài thứ mong tỷ tỷ đây có thể mua cho ta và bán đấu giá vài thứ a"-

" A- vậy nói tỷ tỷ nghe thử tại sao ta phải làm thế "

Nhã Phi cũng bình tĩnh nở nụ cười dụ hoặc lên tiếng và nàng cố ý khoác chân lại với nhau, váy tung bay nhè càng làm thêm phần dụ hoặc khi lộ ra cặp chân dài bất Tiêu Bạch không để vào mắt cũng chỉ nhìn thẳng vào mắt của Nhã Phi không để nàng bị câu dẫn đi.

Hắn cũng không nói nhiều lấy 1 nửa ma hạch của ma thú như kế hoạch, thấy Tiêu Bạch không bị bản thân dụ hoặc trong đầu nàng có 2 cảm xúc, thích thú kèm chút khó chịu bất quá nàng sẽ không cảm xúc chi phối lý trí nàng vẫn mỉm cười vui vẻ nhìn thứ thiếu niên lấy ra.

-" Toàn bộ đều là ma hạch cấp 1 ta muốn sàn đấu giá sẽ thu mua "-

" Ưm- Cái này thì 'có lẽ' a "

Nhã Phi tự nhận biết có lẽ là tiểu tử này muốn nàng mua với giá đắt hơn thị trường bất quá nàng muốn trả thù 1 chút.

" Bất quá ta vẫn có ý định đồng ý dù sàn đấu giá cũng không có thiếu chút ma hạch này "

-" Tốt a thế hãy thay ta bán đấu giá những thứ này đi "-

Hắn đẩy ra các bình đan dược được chuẩn bị sẵn trên bàn đẩy ra cầm 1 lọ lên và mở ra mùi đan dược tỏa ra lấn át cả mùi nước hoa.

Tiêu Bạch vui vẻ đồng thời kể hết 2 loại đan dược này khiến người trong phòng chấn kinh.

" Tiểu đệ là luyện dược sư ư? "

Cái quạt trong tay nàng bất giác càng ngày càng được nàng siết chặt hơn vì kích động, như bản năng có rất nhiều câu hỏi.

-" Hắc hắc 'đoán' a "-

Tiêu Bạch kiêu ngạo không chút khách khí nói ra, Nhã Phi mí mắt cũng có chút giật giật tiểu đệ này không để nể mặt tỷ tỷ chút nào bất quá nàng cũng không có tức giận lấn át, giữ bình tĩnh nói.

" ... Bất quá Nhã Phi tỷ tỷ đây cũng cần phải kiểm tra phẩm chất đan dược nếu quá thấp e là không được đâu tiểu đệ"

Nhã Phi phẩy tay mấy hầu nữ phía sau hiểu ý lập tức lại cầm những lọ đan dược lên đám chúng nữ đánh mắt sang Nha Phi sau đánh sang Tiêu Bạch, hắn cũng vui phẩy tay cười tinh nghịch.

-" Tốt thoải mái a hắc hắc "-

Đám chúng nữ bị Tiêu Bạch hút hồn xong vẫn không quên nhiệm vụ lập tức ra khỏi phòng đem những lọ đan dược đến Cốc Ni sư để thẩm định đan dược.

Trong phòng thì chỉ có mỗi Nhã Phi và Tiêu Bạch trò chuyện với nhau còn Huân Nhi và Tiêu Viêm như người dưng bất quá họ cũng biết thêm chút thông tin về Tiêu Viêm, gần 1 canh giờ Nha Phi và Tiêu Bạch từ trò chuyện dần dần chuyển sang đấu khẩu nguyên lai là do Nhã Phi muốn tìm hiểu Tiêu Bạch mà hắn cũng vui chỉ nhả chút chút thông tin đồng thời hắn cũng châm chọc Nhã Phi, thế là rằng nàng cứ hỏi hắn cứ châm chọc.

Khiến nàng lửa giận càng ngày càng lớn bất quá nàng vẫn là nhịn tốt, nàng cũng có có chút ủy khuất nàng chưa từng bị đối xử như vậy khi tới Ô Thản Thành này đặc biệt người đó là 1 nam nhân.

" Nhã Phi những lọ đan dược này là ngươi lấy ở đâu! "

Đột ngột thanh âm rất phát trước cả khi mở cửa, 1 lão nhân ăn mặc trang phục luyện dược sư vội vàng đi vào. Tiêu Bạch không để ý người mới bước vào hắn lên tiếng nói bởi hắn biết thỏa thuận này đã là nằm trong tay hắn rồi.

-" Giờ tỷ tỷ có thể đáp ứng yều cầu ta chứ "-

Nàng đang bất ngờ vì sự đột ngột của Cốc Ni sau nàng còn bất ngờ nữa vì lời nói của Tiêu Bạch nàng hiện lên chút bất an bất quá nàng cần biết những đan dược là có chuyện gì.

" Cốc Ni lão thật là! Làm mất mặt sàn đấu giá Mễ Đặc Nhĩ Gia còn không mau tỉnh táo lại! "

Nàng tức giận băng lãnh nhìn Cốc Ni lên vừa đủ nghe nhưng rất trầm để thể sự bất mãn trước thái độ của Cốc Ni.

Thấy phản ứng của Nhã Phi lão ấp úng nói.

" Nhã Phi- Lão... lão chỉ là... "

" Chuyện gì? "

Nàng có chút mất kiên nhẫn bất quá lão Cốc Ni ít nhiều cũng là thân tín của nàng cũng hiểu tầm tuổi này mà bị kích động quá cũng có phần không tốt, nàng cúi người xuống để lắng nghe điều Cốc Ni muốn nói, nghe những lời Cốc Ni nàng trong lòng như cũ có chút run, nàng biết được là đan dược này phẩm chất đã vượt qua nhị phẩm tam phẩm đan dược.

-" Khuôn mặt tỷ biến hóa rất tốt a "-

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro