Chương 9: Thứ Đó Là Gì ?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thứ đó là gì?!!

" Tiêu Bạch tiểu đệ có thể trả lời tỷ tỷ lai lịch của những lọ đan dược này "

Nhã Phi giọng điệu yêu mị như muốn bới móc nguồn gốc đan dược này, nàng chăm chú nhìn Tiêu Bạch như muốn hút hồn hắn như bao kẻ nam nhân khác.

-" Điều đó quan trọng sao? "-

Tiêu Bạch tông giọng hờ hững không để tâm cử chỉ của Nhã Phi, như chỉ muốn quan tâm đến kim tệ của hắn sẽ nhận được. Như nhận ra sự không hứng thú về việc trả lời câu hỏi nàng nên nàng cũng không muốn hỏi tiểu tử này nữa.

" Tốt a ta sẽ để những lọ đan dược này sẽ được đích thân tỷ tỷ bán đấu giá tầm 1 tuần sau sẽ có kim tệ trả cho đệ "

-" Ân đệ đệ đây đã hết việc cũng nên về, à ta muốn mua vài dược liệu hồi phục linh hồn lực lượng Nhã Phi tỷ tỷ biết thứ này chứ"-

Thấy Nhã Phi nói đúng lời hắn muốn nghe nên muốn lấn tới chút.

" Ồ đệ mua dùng cho bản thân sao"

Nàng giả vờ tò mò hỏi, lấy quạt che miệng nghiêng người phía Tiêu Bạch như muốn tìm kiếm ánh mắt thèm thuồng mà mọi nam nhân đều nhìn về cơ thể nàng.

-" Hắc hắc ta mà còn cần hồi phục linh hồn lực lượng sao? "-

-" Nhã Phi tỷ à tỷ nghĩ đệ sẽ nói sao hắc hắc "-

Tiêu Bạch tạo ra ba động xung quanh bằng linh hồn lực lượng, khiến những người trong phòng chấn động kể cả những bền ngoài sàn đấu giá cảm nhận được lực xung kích nhẹ.

Cốc Ni lão gia hỏa cảm thấy hết sức kinh hãi, bản thân lão là 1 luyện dược sư nhị phẩm linh hồn lực lượng chắc chắn hơn người thường mà bản thân lão cảm nhận được Tiêu Bạch linh hồn lực mạnh hơn cả lão tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi chứ.

" Phi- thế để tỷ nói thẳng dược liệu mà đệ nói rất hiếm thấy chưa hết dù có e là đệ cũng không có khả năng mua được..."

Nàng ta có chút chấn động nhưng như lấy lại sự tự tin bình tĩnh không nặng không nhẹ giải thích.

Tiêu Bạch có kế hoạch dùng những dược liệu khôi phục linh hồn lực lượng đổi lại ta có thể cho Nhã Phi riêng thêm lọ đan dược tam phẩm tăng tư chất thuộc tính Kim của nàng nâng lên bất quá hắn có chút hơi đánh giá cao khu Gia Mã Đế Quốc dược liệu khôi phục hồn lực rất hiếm thấy ở vùng đất tương đối cằn cỗi này. Nên việc trực tiếp mua tại 1 chi nhánh của Mễ Đặc Nhĩ Gia là bất khả thi, điều này khiến hắn cảm thấy quê sệ, nên 2,5 quyết phải phá quê.

-" Ồ là ta đã chút đánh giá cao rồi "-

" Đệ thật là kiêu ngạo bất quá vì lòng tốt tỷ sẽ cho lời khuyên thế gian này chỉ là kẻ có thực lực mới có quyền kiêu ngạo dù đệ là thiên kiêu bất quá chưa chân chính thành cường giả thì e là sống không lâu "

Nhã Phi nhìn trừng trừng vào gương mặt gợi đòn của Tiêu Bạch.

Nghe vậy nàng càng không hài lòng không để ý nàng thì thôi đã thế là cái thái độ ngông cuồng bất qua vì những viên đan dược này cùng với nhan sắc này nên nàng quyết định sẽ cho chút lời khuyên cũng muốn tăng chút sự thân thiết mà biết nàng biết đệ tính cách này cũng tiểu đệ đệ này sẽ suôi tai, chưa hết đệ đệ này có 1 lần đến đây đấu giá vật phẩm sẽ có lần 2 lần 3 chắc chắn không lỗ chưa hết thiên phú này chắc chắn tương lai sẽ là cường giả hàng đầu gia mã đế quốc nên có quan hệ với 1 cường giả chắc chắn không lỗ mà chỉ có lãi đặc biệt là đấu khí đại lục thực lực là vi tôn.

Nghe thế Tiêu Bạch hồi tưởng chút có chút cười trừ tự tin lên tiếng.

-" Không sao, bởi ta là kẻ mạnh nhất"-

" Hừ-! Kiểu gì thì tiểu đệ cũng chết ở chỗ nào mà cũng không biết đây vì thói kiêu ngạo đó thôi "

Nàng mệt mỏi không muốn trò truyện tiếp nữa xoay người định rời khỏi phòng, Tiêu Bạch nở nụ cười như thể mình là người chiến thắng, mọi người trong phòng nhìn Tiêu Bạch như 1 thằng đần gợi đòn vậy bất quá là do họ không biết thực lực chân thật của hắn mà thôi, như Cổ Huân Nhi gương mặt không có tí biểu cảm cảm xúc nào như đang suy tư gì đó.

-" Hắc hắc bất quá cũng đa tạ tỷ tỷ "-

Tiêu Bạch cũng cảm thấy khá thú vị khi trò chuyện với nhân vật này cũng nói câu khách sáo xả dao, tuy không như kế hoạch bất quá cũng tốt đỡ tốn đan dược hắn cùng 2 người tiểu Viêm và tiểu Huân Nhi nhận đồ khi thương lượng xong vui vẻ rời khỏi sàn đấu giá.

Từ trên cao tầng lầu của sàn đấu giá có vài ánh mắt đang chằm chú nhìn bóng lưng Tiêu Bạch rời đi, Nữ tử mặc bào bó sát quyến rũ càng nhìn Tiêu Bạch càng khó chịu lên tiếng.

" Tiểu tử này thật là quá kiêu ngạo "

" Là bất quá cũng rất thần bí thưa Nha Phi tiểu thư "

1 lão nhân đứng kế bên Nhã Phi vuốt râu ôn tồn nói như nhắc nhở Nhã Phi.

Nàng nhìn trừng hắn 1 lúc cũng dịu lại đi nhưng như thế cũng không che được sự khó chịu dấu trong mắt, nàng đồng tình với lời  nói của Cốc Ni lão nhân, nàng xoay qua nhìn lão hỏi câu hỏi đang thắc mắc.

" Ừm, mà Cốc Ni lão có thể nhận biết hắn có phải luyện dược sư không? "

Lão ta suy nghĩ chút cũng chống gậy lên tiếng trả lời những điều lão suy đoán theo kinh nghiệm là 1 luyện dược sư nhị phẩm.

" Rất khó nói tuy hồn lực của tiểu tử này mạnh mẽ hơn người, lạ 1 điều là thân thể hắn không tỏa ra chút mùi hương dược liệu nào cả, lão phu không giám khẳng định đan dược đó có phải do chính tiểu tử đó luyện chế hay là kẻ khác "

" Ân, kẻ này tốt nhất vẫn nên kết giao đặc biệt là có liên quan đến luyện dược tuyệt không thể xem nhẹ nếu tiểu bát đản đó có đến nữa tận lực đáp ứng hắn "

Nàng gật đầu tiếp thu ý kiến cũng ra lệnh cho Cốc Ni lão sư sắp xếp vài thứ, lão giả gật đầu chấp tay cũng xin lui để thu xếp và nghiên cứu những đan dược kia.

" Là, tiểu thư lão phu cũng xin lui ra "

" Hừ tiểu tử thối tha, đệ đệ đã khơi dậy được sự hứng thú của ta rồi đấy ta rất mong chờ đệ có thể tiến bao xa "

Nhìn Cốc Ni bước ra khỏi phòng khuất bóng nàng lại hướng ánh mắt sang thân ánh kia vừa chê vừa mong chờ với Tiêu Bạch, gương mặt không giấu được sự hứng thú, thú vị kim chút vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên nàng bị đối xử như vậy điều này thấy Tiêu Bạch rất khác biệt so đám nam nhân sẵn sàng vì nàng mà đủ mua nhiều vật hay của lạ tặng nàng để có thể nhận 1 nụ cười của nàng, thái độ của Tiêu Bach nàng vừa ghét lại vừa thích.

Tiêu Bạch gãi gãi đầu bắt đầu kế hoạch tiếp theo, lên tiếng yêu cầu Tiêu Viêm cho mượn nạp giới để triệu hồi lão quái Dược Trần quậy hắn 1 chút, nếu được hắn muốn nhìn xem cái thứ công pháp Phần Quyết từ Hoàng giai tiến hóa lên Thiên giai nói chung khá tiện lợi đỡ phải từng lúc thay đổi công pháp cho phiền phức.

-" Này Tiêu Viêm tầm mấy hôm nữa hãy cho huynh mượn chiếc nhẫn của đệ 1 chút huynh rất có hứng thú với nó a"-

Tiêu Viêm vẫn còn hoang mang khi rời khỏi sàn đấu giá, tỉnh táo lại lập tức đồng ý hắn cũng muốn tìm hiểu chiếc nhẫn kì quái đó.

Huân Nhi đang suy nghĩ cũng bắt đầu chú ý đến cuộc trò chuyện của họ.

" Là huynh có thể cho đệ tìm hiểu cùng được không, đệ cũng rất hiếu kì "

-" Tốt a"-

Tiêu Bạch cũng bình thường chấp thuận điều kiện của Tiêu Viêm, hắn thấy tiểu tử này không hiếu kì thì không phải là Tiêu Viêm rồi.

Huân Nhi bắt đầu xen vào cuộc trò chuyện hỏi câu hỏi thắc mắc nhất với 1 khuôn cực kì giả chân, về việc dược liệu hồi phục linh hồn, nếu biết mục đích nếu nó có lợi cho Tiêu Viêm ca ca nàng sẽ lập tức yều cầu Lăng Lão đi tìm vài cái đưa cho hắn.

" Bạch huynh vụ thảo dược linh hồn có liên quan đến nạp giới đó sao? "

-" Là, bất quá đấu khí dùng tạm cũng được nhưng dược liệu hồi phục linh hồn sẽ tốt hơn a"-

Như nhận biết ý đồ của Huân Nhi hắn nói 1 cách mập mờ nhưng nếu có thì chắc chắn tốt hơn nhiều như vậy chắc tiểu ao này sẽ hiểu lập tức sẽ đi tìm dược liệu hồi phục linh hồn cho hắn dùng bởi sao bởi vì nó có lợi cho Tiêu Viêm ca ca hắc hắc.

Để tránh 2 người nhận ra ý xấu của hắn giả bộ muốn tìm hiểu điều tra nạp giới ấy cũng thêm 1 chút sự hiếu chiến giọng điệu kiêu ngạo của bản thân vào.

-" Ta muốn biết thứ luôn hút đấu khí của Viêm để nếu thứ đó ra khỏi nạp giới ta có thể chiến với thứ đó 1 trận a "-

Nghe thấy về việc chiến đấu Tiêu Viêm có chút lo lắng hắn lập nghĩ đến phụ thân hắn ngươi mà hắn mạnh nhất mà hắn biết 1 cái nho nhỏ Đại Đấu Sư, còn Huân Nhi nghe xong không như Tiêu Viêm biểu cảm hiện lên sự long lắng bởi nàng biết kẻ kiêu ngạo này rất mạnh và nhiều thủ đoạn nàng ý nghĩ ngay là muốn biết kẻ này còn bao nhiêu thủ đoạn nữa tốt nhất là biết giới hạn của kẻ này còn suy tính đồng thời cái khế ước mà hắn nhắc đến là sao liệu nó có là sự thật.

" A đệ biết huynh rất mạnh nhưng như thế quá nguy hiểm có nên nhờ phụ thân đệ giúp đỡ không "

Tiêu Viêu nói lên suy nghĩ mình ngay lập tức không che giấu chút nào.

Hắn nghe vậy nụ cười còn tươi lộ ra hàm trắng tinh 1 gương mặt của mỹ nam chắc chắn không ai ngờ người có vẻ ngoài điển trai này lại có thể tự tin hay quá kiêu ngạo nói.

-" Không 1 mình ta là đủ "-

""...""

Tiêu Viêm bất ngờ chút xong lại thấy Tiêu Bạch rất ngầu, là người mạnh mẽ, biết rất nhiều thứ, khuôn mặt điển trai, thái độ coi trời bằng vung và bí ẩn muốn nhìn thấu càng không thể nhìn thấu.

Huân Nhi thì chắc như đinh đóng cột kẻ này kẻ đáng ghét kiêu ngạo, hoặc là cực kỳ tự tin vào sức mạnh bản thân hắn là kẻ khó dò rất khó đánh giá tổng quan về hắn.

-" Đúng rồi các đệ có quen ai thuộc tính đấu khí hắc ám không? "-

Hắn quay lại kế hoạch học Đấu Kỹ Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật của hắn thực sự không thể nhịn được muốn trời bắt đầu chuyển tối sẽ tu luyện ngay lập tức nhả ra câu hỏi.

" Hắc ám sao... đệ không biết ai có thuộc tính đó cả đây là thuộc tính rất hiếm huynh có ý định gì sao? "

Tam thiếu gia lục lọi trí nhớ lắc đầu nhớ không quen biết ai có thuộc tính này cả tò mò hỏi.

Câu hỏi này không phải hỏi với Tiêu Viêm mà là muốn nói thẳng với tiểu Huân Nhi rằng là ta Tiêu Bạch đây có điều cần dùng Lăng Ảnh, Huân Nhi lập tức nghe hiểu hàm ý trong đó nàng âm u nhìn Tiêu Bạch mà hắn không để vào mắt nói tiếp không có ý định kèo dài vòng vo tam quốc ở đây theo thỏa thuận thì nàng phải đáp ứng 10 lần của hắn.

-" Thuộc tính hắc ám đó huynh đang định dùng nó cho vài việc, thôi huynh về phủ ăn thêm bữa đây tối huynh còn có việc "-

Hắn trả lời bâng quơ Tiêu Viêm bởi hắn là muốn truyền đạt cho Huân Nhi không phải nín ranh hắn, hắn cũng cho thêm thông tin địa điểm và thời điểm để gã đó đến. Lập tức Tiêu Bạch dịch chuyển thằng về phủ hắn.

" A khoan đã... "

Tiêu Viêm định ngăn nhưng khi thấy bóng hình của Tiêu Bạch biến mất ngay trước mặt hắn cảm thấy có chút kinh hãi với tốc độ đó, hắn liệu tự hỏi huynh ấy phải mạnh đến mức nào mà di chuyển không thấy bóng hình chỉ trong nháy mắt, Huân Nhi thì vẫn như vậy rất là âm trầm không thể hiện gì nàng chỉ nghĩ chút cũng định là thuận theo hắn xem hắn có ý định gì, nàng kéo tay Tiêu Viêm ca ca tiếp tục 1 buổi ăn mừng bị kẻ kia phá đám, thấy Huân Nhi nắm tay mình Tiêu Viêm cũng rời khỏi suy nghĩ về Bạch huynh theo sau Huân Nhi muội muội hắn.

1 thời gian sau, tại trong phủ của Tiêu Bạch hắn đang ngồi đánh chén hết đồ ăn trên bàn như cảm nhận sự hiện diện của ai đó hắn vừa nói vừa bỏ bát đũa xuống lau miệng hướng mắt sang trước cửa phủ.

-" Cuối cùng cũng cảm thấy no bụng  chắc sẽ nạp đủ năng lượng... "-

-" Đến thì ra đi "-

Từ hư không xung quanh xuất hiện nhiều làn sương màu đen từ từ hội tụ lên và hình lên 1 người hắc bào mũ trùm 1 tay thả không 1 tay tựa lên đao đeo bên hông trông rất ngầu lòi hay là tỏa khí thể ra là 1 cường giả tung hoành rất nhiều trận, giọng điệu lãnh đạm cũng rất cuốn hút nói thẳng vào vấn đề chính đúng là cái nết khó chịu mà.


" Ngươi tìm ta có việc gì "

-" Thái độ rất gợi đòn a bất quá ta có việc cần ngươi giúp nên bỏ qua "-

" Cần ta... "

Nghĩ đến việc mà tiểu tử trước mắt không giải quyết được mà cần hắn kiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng và tại sao tên này trông như đang hạ mình vậy a rất quái lạ.

-" Tò mò ra sau phủ sơn Tiêu Gia a, nói trước cái này cũng tính 1 lần nhờ vả tiểu cô nương đó đấy "-

Như biết Lăng ảnh nghĩ gì hắn thư thái rót trà tự nhiên uống cho bản thân lên tiếng nhắc nhở vụ 10 lần. Lão cũng nhớ ra và cũng khó chịu hành động tự nhiên của tiểu từ quá tự nhiên không để lão trong mắt nhưng lão vẫn sẽ nhịn.

Uống xong tách trà Tiêu Bạch dịch chuyển đến hậu sơn Tiêu Gia để lại Lăng Ảnh thêm lần nữa khiếp sợ trước tốc độ đó cũng khiến lão nhớ lại việc bị Tiêu Bạch hạ nhục và những gì hắn thể hiện, đau đầu nhất là cái khế ước đó.

"..."

Lão ta lập tức theo dấu Tiêu Bạch và dừng lại ngay nơi trước cửa 1 cái hang nào đó bản thân lão ta có chút tò mò ý định của Tiêu Bạch, thấy lão đến Tiêu Bạch vui vẻ

-" Truyền đấu khí của ngươi xung quanh đây đi đặc biệt là trong cái hang đó đừng thắc mắc"-

Lão ta định lên tiếng thấy Tiêu Bạch nói thế cũng thôi không hỏi chỉ làm đúng yêu cầu tỏa đấu khi môi trường xung quanh và vào thẳng cái hang tối đo. Như hài lòng hắn gật đầu chuẩn bị bước vào trong hang nhắc nhở hắn vài thứ rồi mới mỉm cười bước vào trong.

-" Cứ truyền như vậy cho đến khi mặt trăng lên đỉnh à mà đừng tò mò có thứ gì sẽ bò ra từ đó đấy hắc hắc "-

Lăng Ảnh có phần hoảng sợ thứ gì sẽ bò ra từ trong hang đó càng nhiều điều hắn không hiểu rốt cuộc tên này mục gì tại sao phải để mình truyền đấu khí xung quanh và thứ gì sẽ bò ra từ đó ma thú ư?. Chắc không đâu lão lắc đầu tiểu tử nay chỉ muốn lung lay đạo tâm hắn thôi cứ bình tĩnh đã làm đũng yều cầu và tìm hiểu mục đích của hắn.

1 canh giờ trôi qua không có biến động gì xảy ra trải qua 2 canh giờ cũng chỉ có 1 vài con ma thú lại gần lúc rồi bỏ đi kế tiếp 3 canh giời thì cảm nhận được 1 lực hút vô hình đang hấp thu năng lượng thiên địa tập trung trong hang tối kia, khi lão đang thắc mắc đã đến gần khi thấy mặt trăng sắp lên đỉnh rồi, lão cũng không có lòng tốt sẽ truyền đấu khí tiếp chỉ làm đúng yêu cầu khi lão dừng lại hoàn toàn thì lập tức nghe thấy tiếng ma thú sói hú từ trong hang vang trời đất.

" Húuuuuu!!!! "

Lập tức lão rút mấy thanh đao nhỏ truyền đấu khí vào hết sức cảnh giác theo hắn suy đoán ngay từ ban đầu trong hang không có bất kỳ ma thú nếu có khả năng là bị tên tiểu tử đó đánh chết ít nhiều cũng có chút 3 động và bọn ma thú thường theo đàn có nguy hiểm bọn chúng sẽ rời khỏi hang từ ban đầu, trong lúc lão đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng động như thứ gì 4 chân đang từ từ bước ra.


Từ từ lộ rõ hình bóng là 2 con ma thú hình sói 1 con hắc sắc 1 con bạch sắc, lão đang cảnh giác lại thêm 1 lần nữa tiếng vang của sói thú  lại vang lên nhưng lần này là nghe rất nhiều con chứ không phải khi nãy, sự chú ý đặt vào sâu trong hang động thì 2 con ma thú đột nhiện như bị tụt xuống dưới bóng của chúng biến mất, bọn ma thú này chỉ tầm cấp 1 cấp 2 thôi mà sao lại có khả năng như thế đám ma thú cấp thấp hoàn toàn không có trí tuệ đủ để vận dụng đấu khí bọn chúng chỉ biết vồ, cào, cắn vận dụng thân thể chúng là chính.

""" HÚUUUUU !!!"""

-' ẦMM '-

Hang động đang dần có dấu hiệu sụp đổ sụp đổ bất tiếng động lớn hơn từ trong lòng đất bay ra 2 hình bóng.

Lăng Ảnh tập trung quan sát thì thấy được sinh vật hình dạng kì lạ đang chiến đấu với Tiêu Bạch trên không.

" Thứ đó là gì ?!! "

《 END 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro