Geto - Ghét của nào trời trao của đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét thằng cha này ghê.

Tôi ghét thằng cha này từ khi chúng tôi mới gặp nhau cơ.

...

Suguru và tôi là hàng xóm, là bạn thân, là bạn thời thơ ấu.

Và cũng là kỳ phùng địch thủ.

Chúng tôi quen nhau từ khi tôi mới chuyển lên thành phố. Lúc đấy tôi tầm lớp 2 anh ấy lớp 3 thì phải. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là một đàn anh có nụ cười giả tạo và tóc mái kì lạ.

Nếu bố mẹ chúng tôi không thân với nhau thì tôi sẽ đấm vào mặt anh ấy từ lâu rồi đấy.

Tại sao á?

Đối với một đứa chuyển trường vì hay đánh nhau như tôi, mỗi khi nhìn Suguru giải quyết vấn đề bằng nụ cười hòa bình là tôi lại thấy khó chịu. Hơn nữa, mỗi lần tôi chuẩn bị đánh anh ta thì anh ta có thể dễ dàng chế ngự được tôi trong một nốt nhạc.

Làm sao tôi có thể chịu nổi???

Một đứa nổi tiếng là trùm trường hay đi đánh nhau như tôi lại bị một thằng không biết võ dễ dàng khống chế á? Tôi không phục!

Và thế là mỗi lần gặp nhau, trong trường, ngoài trường, trong nhà, ngoài đường, tôi đều lao vào tấn công anh ấy, nhưng mỗi lần như thế Suguru vẫn có thể dễ dàng khiến tôi toàn rơi vào thế bị động. Anh ấy giữ tôi như thế cho đến khi tôi hết sức để giãy thì mới buông.

Nhưng điều kì lạ là, dù chúng tôi cứ như thế trong 9 năm, mỗi lần gặp là như chó với mèo, hết cắn xé lại cào cấu, không đánh nhau là không yên, Suguru vẫn chưa từng than phiền hay chê trách tôi, ngược lại tôi thấy, hình như anh ta... rất thích thú?

Đúng là tên thần kinh máu M.

Nhưng tôi không ghét anh ấy lắm. Dù sao thì tôi cũng chỉ có anh ấy là bạn mà thôi.

---------------------------------------------------------------------

Từ sau khi chúng tôi trở thành hàng xóm, tôi và thằng cha đấy chỉ học chung trường cấp 1, cấp 2, lên cấp 3 là chúng tôi học khác trường. Tôi học ở cao trung Tokyo, còn anh ấy học ở trường nào đó có tên nghe ngộ lắm, cao chuyên chú thuật thì phải.

Tần suất anh ấy về nhà cũng ít dần. Giai đoạn đầu thì mỗi ngày đều về, sau đó giảm dần, 5 ngày một tuần, rồi 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, có khi mấy tháng mới về. Cũng may hai bác nhà anh rất quý tôi, mỗi lần bố mẹ tôi đi công tác xa là đều gọi tôi sang ăn cơm, nên nhà cửa cũng xôn xao, không khí không bị ảm đạm.

Anh ấy đã như thế được 2 năm rồi.

Tôi tự hỏi anh ấy làm gì mà không về nhà nhiều như thế.

Tôi vô thức thở dài.

"Y/n, con sao vậy?" – Mẹ anh ấy bỗng dưng hỏi tôi.

"A, dạ con không sao." – Tôi giật mình.

"Vậy à, bác thấy dạo này con cứ buồn buồn sao ý, từ khi thằng Suguru đi."

"Bác đừng nghĩ nhiều quá, con thỉnh thoảng hay vậy mà. Con gái trong độ tuổi dậy thì ai chẳng vậy."

"Thế hả, bác lại thấy khác."

"Dạ?"

"Thế con thấy thằng Suguru thế nào?"

"Anh ấy ạ? Anh ấy dễ gần với mọi người xung quanh, nhưng dễ ghét với con." – Tôi vừa ăn vừa trả lời.

"Ồ vậy à. Bác thấy hai đứa thân với nhau lắm mà. Nhưng mà bác không hỏi ý đó, bác hỏi ý khác cơ. Ý đó đó." – Bác gái cười, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

"... Bác à, hai bọn cháu thực sự không có gì mà."

"À thế hả, ha ha ha... bác xin lỗi, nhưng thực sự thì, ừm... ha ha ha... nhìn hai bọn cháu... ha ha ha..."

"..."

Tôi rất ghét yêu đương.

Ít nhất sẽ không có kết quả nếu yêu đương với tên đó thì đúng hơn.

Hai chúng tôi chẳng ăn nhập nhau gì cả, một người hiếu chiến một người ôn hòa, một người thích đánh một người thích giữ, gặp là đánh xa là khịa. Lại còn vấn đề về chiều cao nữa. Suguru cao tầm 1m85, còn tôi cao chưa tới nách của anh ta. Việc này sẽ gây cản trở lớn nếu cả hai thành đôi đấy.

Nhưng dù vậy, không hiểu sao trong lòng tôi lại có chút cảm giác hi vọng và hồi hộp khi nghĩ tới chuyện này.

---------------------------------------------------------------------

Bây giờ là 12h đêm.

Tôi đang nằm lướt điện thoại sau khi ăn uống dọn dẹp nhà bác.

Vừa đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động từ ban công phòng tôi.

Có một cái gì đó nhỏ nhỏ, đen đen đang bò lên phía ngoài cửa sổ.

Nó đang cố mở cửa sổ phòng tôi.

Nhìn nó đen ngòm luôn á!

"Nam mô a dì đà Phật, cứu con cứu con, nhà con không có gì đâu, mong ngài đi sang nhà khác, nam mô a dì đà Phật, nam mô a di đà Phật." – Tôi sợ hãi chùm chăn lên đầu, miệng niệm phật mong nó chỉ là cơn ảo giác.

"Y/n! Y/n!"

TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!!!!!!!!!!!!!! NÓ CÒN BIẾT TÊN TÔI NỮA!!!!!!!!!!!!

CỨU!!!!!!!!!!!

NAM MÔ A DÌ ĐÀ PHẬT...

NAM MÔ A DÌ ĐÀ PHẬT...

NAM MÔ A DÌ ĐÀ PHẬT...

"NAM MÔ A DÌ ĐÀ PHẬT..."

"NAM MÔ A DÌ ĐÀ PHẬT..."

"NAM MÔ..."

Tôi sợ hãi đến mức không hề nhận ra tôi đã buột miệng niệm thành lời.

"Y/n, mở cửa cho anh, là anh mà." – Nó đập cửa kính.

CHÚA ƠI, CỨU CONNNNN, NÓ CÒN GIẢ GIỌNG SUGURU KÌA!!!!!!!!!!!!!

C-

Ủa khoan, từ từ, bình tĩnh...

...

Có con ma nào giả được giọng đểu cảng của Suguru đến mức chân thật như vậy à.

Thế là tôi thò tay ra khỏi chăn, với tay lên công tắc đầu giường.

Rất nhiều ánh đèn xanh đỏ tím vàng bật lên, sau đó quả cầu gương từ từ hạ xuống, phản chiếu ánh sáng xung quanh phòng, rồi nhạc xập xình mở lên.

"..."

"..."

"Này!!! Đêm hôm khuya khoắt rồi bật nhạc ầm ầm thế ai mà ngủ được hả?" – Một bác hàng xóm hét lên.

"Không ngủ được thì uống thuốc ngủ đi, 15 viên, uống xong ngủ ngon không bao giờ muốn tỉnh luôn. Không ngủ được có vài giây thì chết người à? Mở nhầm đèn tý thì chết người à? Bác già rồi, bớt hét đi, khéo có khi sau này chưa đến 70 đã không nói được nữa đâu đấy." – Tôi mở cửa sổ, hét lại thẳng vào mặt bác mà không hề để ý rằng, cái bóng đen đấy đã nhảy vào phòng tôi.

"Con ch-"

"Cháu xin lỗi bác ạ, để cháu bảo lại em ấy. Chúc bác ngủ ngon."

Có tiếng hét lại rồi cửa sổ tôi tự động sập lại. Nhạc cũng đã tắt, quả cầu gương cũng đã được thu lên, đèn quẩy cũng đã được đổi lại thành đèn bình thường.

"Cái đ-...?!!!!"

"Nói bậy kìa."

"Hảaaaaaaa???? Ở đâu vậy, tiếng ở đâu vậy?"

Tôi nhìn quanh phòng, cố gắng tìm ra nơi phát ra âm thanh.

Nhưng tôi chả tìm thấy một tý gì gọi là manh mối về nguồn gốc của tiếng đó cả.

"???!!!!!!!!!!!!!"

"Dưới này này."

Tôi cúi xuống, thấy một Suguru đang ngồi khoanh chân khoanh tay, ngước mặt lên nhìn tôi. Hai cái tai mèo đang hướng chéo sang hai bên, chiếc đuôi tý hon đang nghoe nguẩy.

"..."

"..."

"... Nói gì đi chứ."

"Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Cứu con..." – Tôi sợ hãi quay mặt ra hướng cửa sổ, giọng run rẩy, chắp hai tay trước trán niệm Phật – "Cứu..."

"... Em niệm Phật làm gì vậy? Là anh mà." – Suguru lên tiếng, giọng non nớt như đứa trẻ lên hai, dù chỉ cao bằng một con mèo khi đứng bằng hai chân.

"Vậy chứng minh đi." – Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Chứng minh? Kiểu gì?"

"Ummmmmm... xem nào... chuyện bí mật mà chỉ có hai chúng ta biết đi. Bố mẹ anh không biết, bố mẹ em cũng không biết, không ai biết ngoài chúng ta."

"Hmmmm... vậy thì... Hai chúng ta vô tình, theo ngôn ngữ của em thì là, 'chạm môi', rất lâu, khi em trồi lên khỏi mặt nước lúc chúng ta nhảy từ trên cầu xuống sông . Hay là em từng trèo từ cửa sổ nhà em vào phòng anh lúc anh chỉ đang mặc mỗi quần boxer. Hay là..."

"Đủ rồi đủ rồi!!! Em tin, là anh, được chưa. Em tin rồi. Đừng nói nữa."

Mặt tôi đỏ hết cả lên, quay lại bịt miệng anh mà hoàn toàn quên mất rằng bây giờ anh đang ở dạng mèo. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Khi tôi bịt miệng, lông anh xù lên, rồi nhe nanh cắn vào bàn tay tôi.

"Ái..." – Tôi kêu lên, nhìn máu tươi đang chảy ra.

"Anh... anh xin lỗi... anh không cố ý..."

Suguru hoảng loạn khi nhìn thấy vết cắn do anh trên tay tôi. Nhìn anh như sắp khóc đến nơi.

"À không sao đâu anh, này không nhằm nhò gì đâu. Đừng lo, em sơ cứu phát là hết luôn à."

Tôi định đứng dậy lấy bông băng sát trùng nhưng Suguru kéo tay tôi lại, không cho tôi đi. Anh thè cái lưỡi đỏ đỏ nhỏ nhỏ của mình, liếm nhẹ lên vết cắn trên tay tôi.

Một dòng điện chợt xẹt qua tay tôi, rồi nhanh chóng lan đến cánh tay, rồi đến cả người tôi.

Chết tôi mất thôi!!!

Suguru đáng yêu quá đi mất thôi!!!

Nhìn ảnh đang liếm tay tôi kìa. Như mèo con vậy á!!!

Mà nhìn má anh kìa. Tròn tròn mềm mềm. Muốn nựng má quá trời ơiiii!!!

Tôi quay mặt đi, đưa tay còn lại che miệng đang cố nhịn cười của tôi. Anh mà thấy tôi cười như này chắc anh cắn thêm phát nữa quá.

Nhưng ai mà ngờ được rằng, Suguru ngước đôi mất long lanh như mèo con lên, nhìn thấy vành tai tôi đang đỏ bừng, tưởng tôi đau nên anh vừa liếm nhẹ hơn, vừa làm vừa thổi phù phù.

"Không đau không đau. Cơn đau rồi sẽ qua nhanh thôi, và niềm vui lại tới."

Tôi giật mình.

Suguru ngân nga giai điệu vỗ về tôi mà anh hay hát hồi bé, mỗi lúc tôi bị trầy xước hay bầm tím khi đi đánh nhau về. Lúc đó tuy thích đánh nhau nhưng vì còn bé nên cơ thể chưa làm quen với những vết thương, mỗi lần đi đánh nhau về, mặc dù thắng nhưng vẫn rất đau. Nhưng bởi vì bọn trẻ tôn tôi làm thủ lĩnh, mà với cương vị một người thủ lĩnh thì không được khóc trước mặt đàn em, nên tôi cố nhịn đau đi bộ về nhà. Lúc đó, Suguru luôn chờ tôi trước cửa nhà, khi anh băng bó vết thương cho tôi, tôi không nhịn được mà khóc. Khóc do bị đau, khóc do vết thương xót, mà khóc cũng là vì có một người luôn chăm sóc tôi như người em, như người bạn, chứ không phải hỏi thăm bâng quơ như một người lãnh đạo.

"Nhiều năm qua rồi mà anh vẫn nhớ à?"

"Ừm. Em là em gái anh mà." – Suguru đáp.

Khi nghe đến từ "em gái" thốt ra từ miệng anh, trái tim bỗng tôi hẫng một nhịp, cảm giác vui vẻ trong lòng đột nhiên chùng xuống. Có cái gì đó khó chịu đang bóp nghẹt trái tim tôi. Nhưng tôi không tài nào biết được đó là gì.

"Em gái à?" – Tôi cười trừ, nhìn anh với vẻ mặt mất mát.

"... Ừm."

Có một khoảng im lặng nhỏ trước khi anh ấy trả lời hơi do dự, nhưng tôi không hề nhận ra.

Thôi kệ vậy, dù sao làm em gái anh ấy cũng tốt, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến mối quan hệ chúng tôi cả. Ở bên cạnh anh dưới thân phận em gái cũng được mà.

"Mà... sao anh lại biến thành như này vậy?"

"Anh cũng không biết. Hôm qua thằng bạn anh mang một túi dâu rừng về. Nó kể là nó đi ngang qua một ngôi chùa thì thấy trong chùa có trồng dâu rừng, nên nó vặt vài quả về rồi đưa anh."

"Anh có ăn không?"

"Thì cũng có. Ăn xong thấy đau đầu nên tưởng mình bị cảm nên leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau dậy thì trở thành bộ dạng này."

"... Anh gan thật đó nha, đồ trong chùa mà anh cũng dám ăn hả, lại còn là đồ ăn trộm nữa, trả trách biến thành dạng này." – Tôi cười đểu.

"Em mà cũng nói được câu đấy à quý bà trùm trường?" – Anh cười nhếch mép – "Đây, xong rồi, máu ngưng chảy rồi."

"Thế thôi, bai bai anh, mai gặp."

Tôi đứng dậy duỗi tay duỗi chân chuẩn bị leo lên giường tắt đèn đi ngủ. Mắt tôi chợt liếc sang bên giường.

Cục đen đen tròn tròn ấy thế mà lại leo lên giường tôi rồi!!

Lại còn nằm đắp chăn, nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội nữa chứ.

"Anh... sao anh chưa về nhà? Đây là giường em mà. Nhà anh ở bên kia kìa. Nào, qua đây." – Tôi giơ tay bế anh ấy lên.

"Không!! Không về đâu, về bây giờ bố mẹ anh mà thấy anh trong bộ dạng này thì họ sẽ như nào? Chắc chắn là hoảng hết lên cho mà xem. Với lại ở trong nhà em có ai dám lẻn vào đâu, đến bố của thằng trộm còn sợ em cơ mà."

"... Em sẽ coi đó là một lời khen."

"Thì đúng thế mà~"

"Em ném anh ra khỏi cửa đây." – Tôi mở cửa sổ, giả vờ chuẩn bị ném Suguru sang lại phòng anh.

"Ấy, đừng đừng, anh sẽ ngã chết mất." – Anh bám chặt vào tay tôi, hai má áp lên tay tôi, phồng lên đầy hờn dỗi.

Đáng yêu quá!!

Chết mất!!

Yêu mất thôi!!!!

Đổ rồi!!!

Con tim bé nhỏ này sao có thể chịu nổi vẻ đáng yêu như này cơ chứ.

"Thôi được rồi, em sẽ cho anh ở đây đến khi anh trở về hình dạng ban đầu vậy." – Tôi thở dài bất lực.

"Ukii luôn~" – Suguru nhát mắt đầu tinh nghịch.

Suguru leo lại lên giường, tôi tắt đèn, và rồi tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề hay biết có điều kì diệu đã xảy ra. Bên cạnh tôi là một người đàn ông đang nằm, một tay anh ta vuốt nhẹ mặt tôi, một tay để dưới đầu tôi, vòng qua lưng và kéo sát tôi vào. Ngón tay anh ta nhẹ nhàng miết nhẹ bờ môi tôi rồi nâng cằm, đặt lên môi tôi một nụ hôn.

"Anh chưa hề coi em là em gái, từ trước đến nay."

Vậy là đêm đầu tiên đã trôi qua, mở màn cho chuỗi ngày tháng bất ổn của tôi sau này.

---------------------------------------------------------------------

"Y/n, dậy đii, dậy ăn sáng đi em, muộn học rồi." – Suguru ngồi trên người tôi, dùng móng mèo vỗ bôm bốp lên mặt tôi.

"Đ*ooooooo, cho em ngủ thêm tý nữa đi mà." – Tôi trả lời khi mắt vẫn đang nhắm.

"Tin anh cào khuôn mặt xinh đẹp của em không?" – Anh giơ vuốt mèo lên đe dọa.

"Em dậy rồi, dậy rồi đây." – Tôi bật dậy sợ hãi, không quên giơ hai tay đỡ Suguru khi anh bị rơi từ trên người tôi xuống.

"Mấy giờ rồi?" – Tôi với tay tìm đồng hồ – "Vãi chưởng, 20 phút nữa vào học rồi!! Chắc em không kịp làm đồ ăn sáng đâu. Anh cứ trèo về nhà anh rồi tìm đồ ăn nhé, cửa sổ em không khóa đâu."

Tôi nhảy xuống khỏi giường, đánh răng rửa mặt thay quần áo thật nhanh rồi chạy đi luôn.

"Khoan đã, em còn chưa ăn sáng. Còn hộp cơm trưa của em nữa." – Suguru gọi với theo.

"Em đã bảo là kh-"

Vừa chạy ra đến cửa, tôi thấy một cái túi giữ nhiệt đang để ở trên tủ để giày, bên trong là sandwich cho bữa sáng và một suất cơm cho bữa trưa.

Tôi thấy cứ kì lạ thế nào ý. Ai chuẩn bị đồ ăn cho tôi vậy? Từ khi Suguru ở nhà tôi là đã thế rồi. Nhìn anh bé thế kia cầm dao còn không nổi chứ nói gì đến việc làm đồ ăn. Tôi cũng thử hỏi hai bác nhà anh nhưng hai bác bảo không làm. Cũng đúng thôi, làm sao mà vào được khi nhà tôi khóa cửa. Nếu có vào thì phải bấm chuông nữa.

"Này, còn 5 phút nữa là trường đóng cổng rồi đấy."

"Chết, em đi đây, ở nhà ngoan nhé anh, đừng phá đồ. Em về mà phát hiện đồ bị hư hỏng thì đừng hỏi tại sao em ác nhá."

---------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 34 kể từ khi Suguru biến thành mèo.

.

Chuông báo giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng vang lên. Đối với một đứa ghét học như tôi thì đây chính là một sự giải thoát, một sự cứu rỗi mà thần linh từ trên thiên đường đã gửi xuống chốn địa ngục này cho tôi.

"Ahhhhhhh... cuối cùng thì." – Tôi đứng dậy, chuẩn bị chạy xuống canteen mua đồ ăn trưa dở ẹc ở trường, bỗng nhớ ra hộp cơm tôi mang đi từ nhà.

Tôi nhìn hộp cơm trưa, vẫn có cảm giác có gì đấy kì kì, nhưng vì dạ dày tôi đang biểu tình dữ dội nên tôi đành mặc kệ, xách theo hộp cơm trưa và đi ăn cùng bạn của tôi.

"Nè Y/n, bố mẹ cậu về nhà rồi à?" – Cô bạn thân tôi hỏi.

"Hả, chưa. Sao thế?"

"À không, tại dạo này thấy cậu mang cơm đi ăn thôi."

"Cái này á hả, bố mẹ tôi có về cũng không làm đâu, họ chỉ biết làm mấy món Âu nhưng tớ không thích ăn mấy đồ ý nên không nhờ bố mẹ nữa."

"Thế cái này ai làm vậy? Bạn trai à? Người yêu? Bồ bịch? Hay là sugar daddy nào?" – Cô bạn tôi nhìn tôi với ánh mặt chọc ghẹo.

"C-cái gì cơ? T-tớ đâu có mấy người đấy đâu. Mà cậu nghĩ ai sẽ thích một đứa con gái thích đánh đấm như tôi hả?" – Tôi giật mình – "Nói thật thì, tớ cũng không biết ở đâu ra nữa. Nhưng vì ăn khá ngon nên thôi kệ vậy."

"C-cậu dám ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc sao? Không sợ bị bỏ độc à?" – Cô bạn tôi kinh hãi.

"Không. Sao phải sợ? Số tớ đỏ lắm, mạng cũng dai nữa, ngại gì mà không thử." – Tôi nháy mắt.

"Thật là, chịu cậu luôn đó."

"Thôi mà thôi mà, chúng ta lên đến tầng thượng rồi này, ăn trưa thôi!!!!!!"

Chúng tôi ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau, toàn mấy chuyện ngớ ngẩn nhưng cũng đủ để làm chúng tôi bật cười.

"Mà này, cậu biết gì chưa, mọi người hay đồn thổi là chỗ này xuất hiện yêu quái đấy." – Bạn tôi thì thầm, dường như đang sợ sệt một thế lực nào đó có thể nghe thấy được.

"Y-yêu quái?!!" – Tay tôi run run làm rơi một miếng thịt.

"Ừm, nghe đồn thì con đó có thân hình một người con trai, tóc đen dài, cơ thể săn chắc vạm vỡ, đặc biệt là tai và đuôi mèo, nên chắc là mèo thành tinh rồi. Nhưng kể cũng lạ, nó chưa bao giờ tấn công bất một người nào cả, đến một cọng tóc cũng không đụng, chưa kể con yêu quái đó chỉ xuất hiện đúng một nơi thôi."

"... Ở đâu vậy?"

"Trong nhà cậu đó."

---------------------------------------------------------------------

Tôi không dám vào nhà.

Chiều nay giáo viên cho tôi về sớm vì thấy sắc mặt tôi kém quá.

Ừ thì cũng đúng thôi, không kém sao được.

Yêu quái ở trong nhà tôi mà.

Nhưng khi đứng trước cửa nhà, tôi không dám mở cửa.

Đối với một đứa sợ ma như tôi thì làm sao dám bước chân vào nhà khi nghe tin đấy được.

Tôi đứng thất thần trước cửa nhà, chần chừ không biết có nên vào hay không.

Nếu nhỡ mở cửa vào, chào đón tôi là con yêu quái toàn thân bốc mùi kinh tởm đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt, máu chảy đỏ lòm chảy ra từ miệng nhỏ giọt thành vũng máu trên sàn, hai mắt đỏ lòm nhìn tôi đầy thèm muốn thì saooooo!!!

Nhưng mà Suguru vẫn ở trong đấy, anh chưa biết gì về tin này cả, nhỡ con yêu quái đấy đang chuẩn bị thịt anh thì làm saooooo?!!!!!

Tôi nên làm thế nào đây.

Chắc Suguru chạy ra ngoài chơi rồi nhỉ, nên chắc không sao đâu, chạy thôi!

Ơ... nhưng tôi khóa hết cửa sổ cửa ra vào rồi mà, ra ngoài sao được.

Phân vân quá!!!

Giờ chạy thì giữ được cái mạng, nhưng mang tiếng là khốn nạn thì làm sao?

Mà giờ vào nhỡ cũng bị thịt nốt, nhà này thành ngôi nhà ma ám à.

Làm gì giờ?

Làm gì giờ?

Làm gì giờ?

Làm gì giờ?

Làm gì giờ?

Haiz...

Đành phải làm thế thôi vậy.

Tôi vứt cặp xuống dưới đất, rồi nhảy một phát lên hàng rào, rồi nhảy lên, bám vào cửa sổ phòng tôi.

Làm như này thì con yêu quái kia cũng không thể nào mà ngờ mình vào nhà từ cửa sổ đâu nhỉ? Dù sao nó đợi thì nó chắc nó cũng đợi ở cửa chính chứ, mình hay vào nhà bằng cửa đấy mà.

"Hi vọng nó ngu ngu tý."

Ủa khoan đã, bình tĩnh.

Tôi vào nhà kiểu gì giờ?!!!

Cửa khóa hết mà.

Suguru chắc giờ này đang ở trong nhưng tôi đâu có ngu mà gọi.

Gọi xong để con yêu quái lên tóm cổ tôi à?

Thôi kệ, cứ phó mặc cho số phận vậy, đến đâu thì đến.

"Suguru!"

Không có tiếng trả lời.

"Suguru!!!"

Vẫn không có âm thanh nào đáp lại.

Có khi nào...

Chết tiệt.

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, nhắm mắt, dồn hết lực vào tay, chuẩn bị tung đòn. Chắc sau vụ này phải đi viện băng bó mất.

Nhưng cứu người đã rồi tính sau vậy.

"Suguru, đợi em."

Tiếng cửa kính vỡ ngay trước mặt tôi.

Từng mảnh kính nhỏ bắn ra, sượt qua mặt tôi, từng dòng đỏ tươi dần nhỏ giọt, chảy dọc theo má tôi. Tay tôi bị cứa thành những vết sâu, máu chảy thành dòng, rơi xuống bàn học thành vũng.

Tôi nhảy vào phòng, mảnh vỡ dưới chân bị giẫm nát, đâm vào giày.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy trên cầu thang, một cái bóng to lớn in trên tường, đang bước đi rất thận trọng. Sau vài giây, một tiếng nói quen thuộc đang núp trong bóng tối vang lên.

"Ai th-... Y/n?"

"Suguru?"

Suguru bước ra khỏi bóng tối, vào trong phòng tôi.

"..."

"... Anh làm gì mà em gọi nãy giờ không trả lời vậy?"

"Anh mới là người hỏi em câu đấy đấy. Em đang làm cái gì vậy Y/n? Em có bị hâm không thế? Vứt balo ở trước cổng? Cửa chính không đi trèo lên cửa sổ? Lại còn đấm vỡ cửa kính nữa? Em bị hâm à? Không quan tâm bản thân nữa hay sao mà lại đấm vỡ cửa để vào nhà vậy? Tay em chảy máu rồi kia kìa. Lại còn là tay phải nữa. Định viết bài thế nào? Sao em liều quá vậy? Ngồi đợi."

Suguru quay đi lấy hộp cứu thương ở dưới giường tôi. Vẫn là dáng vẻ mèo con be bé đấy, vẫn là hai cái tay mèo đen đang dựng ngược ra sau đấy, cùng cái đuôi xinh xinh đang nghoe nguẩy. Chỉ là mặt đang đỏ gay, miệng nhe 2 cái răng nanh vừa mắng chửi tôi vừa sơ cứu cho tôi.

Hoàn toàn bình an vô sự.

"Tốt quá rồi... tốt quá rồi..." – Tôi thì thầm, nước mắt bất ngờ rơi.

"Khóc cái gì mà khóc. Đau thì ráng chịu đi, cái này phải là do em gây ra, ai bảo thích làm liều cơ."

Tuy nói vậy nhưng anh làm rất nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho tôi, vừa làm vừa thổi hơi mát vào, làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi nâng anh lên bằng hai tay, thơm vào trán anh, rồi áp trán tôi vào trán anh, không hề hay biết rằng hành động này đã khiến mặt anh đỏ bừng.

"N-này... bỏ anh xuống, tay vẫn còn chưa băng bó xong mà."

Sau một hồi cuối cùng cũng đã sơ cứu xong mấy vết thương trên người, tôi hỏi anh.

"Suguru, anh có thấy có con yêu quái nào trong nhà này mà nửa người nửa mèo cao to lực lưỡng không?"

"... Làm sao?"

"Nghe nói nó đang ở trong nhà mình."

"... Mấy cái tin đấy ai nói cho em?"

"Con bạn em."

"Ai nữa không?"

Tôi lắc đầu.

"... Anh chịu em đấy. Mới có một đứa nói mà em cũng tin. Thế này sau này ra đời có khi bị người ta lừa tiền mà không hay biết luôn á. Mà có khi không chỉ lừa tiền đâu, có khi lừa cả em bán vào mấy quán bar nhảy thoát y cũng nên." – Anh nhảy lên mặt tôi mà mắng – "Mà em phá cửa kính vào chỉ bởi vì em sợ nó thôi hả?"

"Thì cũng đúng, nhưng em lo cho anh nữa, lỡ anh bị làm sao thì em biết thế nào? Mà nhỡ nó canh ở cửa chính, vào bằng đường đấy khác gì tìm đường chết."

"Thôi, anh không tranh cãi vấn đề này với em nữa. Em giỏi, em là nhất, nhất em luôn. Sau này có gì đừng kêu anh nữa." – Anh hờn dỗi quay đi dọn đống kính nát bét đang nằm ngổn ngang dưới sàn.

"Thôi màaaa, đừng giận, em không cố ý tìm rắc rối cho anh, em lo cho anh thui màaaaa~" – Tôi bắt anh lại, rồi hôn tới tấp lên khuôn mặt đang ửng đỏ của anh.

"Dừng... dừng... dừng lại... Anh biết rồi, dừng lại đi, không mắng em nữa, thả anh ra đi."

---------------------------------------------------------------------

Vậy là chúng tôi trở lại cuộc sống thường nhật.

Tôi đã hỏi con bạn tôi về vụ con yêu quái, nó bảo nó bịa để hù tôi thôi, chứ không có thật đâu.

Và tôi đã kẹp cổ nó bằng chân tôi.

Mọi thứ đã trở lại bình thường, vẻ bình yên vốn có, theo quan điểm của tôi, đã quay lại.

Chỉ là... Suguru càng ngày càng lạ.

...

Hoặc là cả ngày nằm trên giường kêu những âm thanh dài, hoặc là bám lấy tôi suốt, hoặc theo tôi đến trường, hoặc là tối về cứ rúc vào ngực tôi mà nằm; đuôi di chuyển không ngừng, hoặc là sáng hôm sau cả người nóng ran như đang sốt. Có hôm biến thành một con mèo đen, gặp tôi là trốn trong tủ quần áo, đêm kêu gào không ngừng. Có hôm còn ở trong nhà vệ sinh cả buổi không chịu ra. Có hôm cắn xé quần áo của tôi.

Rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra mấy ngày nay.

Tôi tra Google thì nó bảo đó là dấu hiệu của mèo khi đến mùa sinh sản.

...

"Chắc phải kiếm một cô mèo cái về cho anh nhỉ?"

Suguru đang ở dạng mèo đen, đang nằm trên vai tôi bỗng nhảy dựng lên rồi đá luôn điện thoại của tôi xuống dưới đường.

"Này! Anh làm gì vậy??? Điện thoại duy nhất của em đấy!!! Nhỡ hỏng thì làm sao? À không," – Tôi cầm điện thoại lên – "Thôi, hỏng rồi, không có nhỡ nữa..."

Con mèo đen nhìn tôi bằng ánh mắt nâu, lắc đầu nguầy nguậy. Rồi nó chui lại lên vai tôi, nằm xuống kêu gừ gừ.

"Nhưng mà để anh thế này cũng không ổn."

"Giờ anh ổn mà."

"Ý em là tối đi ngủ và sáng dậy cơ, người anh nóng như sốt 40 độ ý, em chạm vào phát là bỏng tay luôn, lo lắm."

"Để qua mùa này là được mà, kệ đi, không sao đâu."

"Haizzzzz... nếu anh nói thế thì thôi vậy. À tối nay anh đi với em đến một nơi nhé?"

"Đi đâu?"

"Bí mật." – Tôi đặt tay lên miệng tỏ vẻ thần bí.

---------------------------------------------------------------------

Và chúng tôi đang ở đây.

Lễ hội văn hóa mùa hè của trường tôi!!!

Lớp tôi phụ trách nấu các món truyền thống như Karaage, Kaki Furai, Kushikatsu,... Vì tôi nằm trong khâu chuẩn bị nguyên vật liệu nên bây giờ không cần phải nấu nướng hay tiếp khách, nên giờ khá thảnh thơi.

Thực ra tôi vẫn phải phụ, nhưng một đứa đụng đâu hỏng đấy, nấu đâu cháy đấy, gọi khách đến mua mà như chửi khách như tôi bị đuổi là phải.

Thế là tôi được đi chơi vòng vòng với Suguru, vừa đi vừa mua đồ ăn, vừa nhét đồ này vào miệng xong đã có xiên khác trên tay. Đối với một đứa mê ăn như tôi thì làm sao mà chịu nổi khi xung quanh toàn đồ ăn ngon cơ chứ!!! Hơn nữa, tiền này không phải do tôi trả, tôi móc từ quần áo đồng phục của Suguru, thì có việc gì phải lo, cứ ăn uống thoải mái thôi!

"Em ăn nhiều quá rồi đấy Y/n, không sợ béo à?"

"Không, ăn để đủ sức đánh anh nữa chứ, blè..." – Tôi thè lưỡi trêu chọc anh.

"Con bé này, không sợ bị mèo rút lưỡi à?"

"Anh giỏi anh rút thử xem."

Ấy vậy mà Suguru nhe răng nanh định cắn lưỡi tôi thật. May mà tôi phản ứng nhanh, không giờ có lẽ lưỡi tôi đã bị đứt làm đôi rồi.

"Đồ xấu tính." – Tôi hờn dỗi, bế anh ấy trên tay lắc qua lắc lại.

"Ai bảo em thách anh cơ~"

"Không biết không biết không biết, xấu tính vẫn là xấu tính." – Tôi lắc còn mạnh hơn.

"Áaaaaa, dừng lại!!! Dừng lại!!! Anh buồn nôn."

"Hừm... A, nhìn quầy kia kìa," – Tôi chỉ một quầy bắn súng có thưởng của lớp bên cạnh – "Anh nhìn thấy không? Con mèo đen đó giống anh thật đấy. Để em trổ tài cho anh xem."

Tôi nói rồi bước tới quầy đó, mua một lượt bắn 10 cái, chỉ cần bắn đổ 7 cái cốc là có thể lấy được quà thưởng. Từ bé tôi đã quen với việc bắn chim, nên việc này chẳng có gì khó đối với tôi cả. 7 phát liên tiếp làm rơi được 8 cái cốc, nên tôi rinh về được phần quà to nhất, là con mèo đen kia.

"Ấy, từ từ, tớ sẽ lấy con mèo đen kia, nhưng mà đừng lấy vội, để tớ..."

Không nói hết câu, tôi giơ súng lên, rồi ngắm bắn trúng ngực bụng của con mèo, phát cuối trúng sợi dây thừng, làm nó đứt ra. Con mèo rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tôi quay sang nhìn Suguru đang run rẩy sợ hãi, nhếch mép cười như một lời cảnh báo "Anh mà không ngoan là kết cục giống con mèo kia đấy".

"X...xấu tính, bắt nạt động vật, ăn hiếp trẻ nhỏ."

"Hảaaaa, em đã làm gì anh đâu~? Với lại anh mà được tính là trẻ nhỏ á? 18 tuổi mà vẫn tưởng mình 1,8 tuổi à? Anh làm mèo lâu quá nên quên tuổi rồi à?"

"Người ta đang nhìn một đứa bị hâm đang độc thoại với con mèo đấy."

Tôi nhìn xung quanh. Đúng là mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt kì thị, như kiểu "Con này chắc trốn trại rồi, tránh xa nó thôi.", hay là "Con điên này đang nói chuyện với con mèo kìa, lại còn xưng anh em nữa chứ, điên thật rồi.", vân vân và mây mây.

"... Đi... đi về thôi."

Nói thế thôi chứ với tính ham vui của tôi thì giờ này còn sớm chán, còn lâu mới chịu về.

Nhưng ông trời đúng là biết rủ lòng thương, tôi vừa đi ra khỏi cổng được vài bước thì trời đổ mưa rào. Bộ Yukata gấp nếp chỉnh tề tôi đang mặc bị dính mưa hết, mà tôi lại không mang theo ô, nên đành phải trú tạm ở công viên Shinjuku Gyoen.

May mà lễ hội văn hóa trường tôi tổ chức ngay cạnh đây, không thì dầm mưa mà chạy về nhà.

"Thật là, trú ở đâu bây giờ? Chỗ nào cũng mưa vậy nè."

Tôi vừa chạy vừa tìm chỗ trú, vừa cố gắng che mưa cho Suguru nên đã không để ý mà vấp vào tà áo. Ngay trước khi mặt tôi va chạm mạnh với mặt đường, vai tôi bỗng nhẹ hẫng đi, và một bàn tay đỡ lấy tôi. Tôi ngẩng đầu lên, giật mình.

"Ơ...?"

Người đó không nói gì, chỉ im lặng bế tôi lên và chạy tiếp. Bàn tay ấy đặt dưới đầu gối và vai tôi, ôm tôi thật chặt, như thể tôi sẽ bị ngã theo bước chuyển động của người này, thật to lớn, nhưng cũng thật ấm áp, khi siết chặt lấy vai tôi mang lại cảm giác dịu dàng và chắc chắn.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến mái trú gần đấy trú mưa, chỗ này hơi xa so với cổng chính nên bây giờ ở đây rất là vắng người.

Tôi nhìn người đàn ông đang đặt tôi xuống ghế, rồi cầm bàn chân tôi nâng lên cao.

"Đ-đợi đã, Suguru...?"

"Yên nào." – Anh nói bằng giọng lạnh lùng.

Tình hình này nói thật thì là không ổn một chút nào.

Bình thường mặc Yukata là mọi người sẽ mặc một chiếc quần đùi ở bên trong, vừa tiện cho việc chạy nhảy mà không lo bị nóng giữa thời tiết mùa hè, mà cũng vừa tiện cho việc che chỗ cần che nếu như vạt áo có lỡ bị tốc lên khi có gió lớn ngày mưa.

Nhưng vì vội đi nên tôi không kịp mặc quần đùi ở trong.

Nói cách khác thì chỉ có chiếc quần đấy ở dưới lớp áo mỏng này thôi.

Mà chân tôi giơ đang ở gần tầm mắt với Suguru, giờ mà anh ấy đảo mắt xuống thì...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Bốp!

"..?!!!"

Ể?

Tôi lỡ tát Suguru mất rồi.

"Sao tự nhiên lại..."

"Em... em xin lỗi... em không... em... Em xin lỗi vì đã tát anh!!! Chỉ tại vì anh cầm chân em đưa ngang lên tầm mắt anh, vạt áo sẽ bị rơi xuống, nếu thế..."

"Em nói cái gì vậy Y/n? Anh cầm chân em đưa ngang tầm mắt từ... À, do tầm nhìn của em khi đang nằm, chậc, anh phải để ý ngay từ đầu mới đúng."

"Thế tại sao?"

"Vì," – Anh chưa nói hết câu đã cầm lại bàn chân tôi, bất ngờ bẻ mắt cá chân cái 'rắc' – "Em bị lật cổ chân rồi."

"Au ui!!! Đau!!!"

"Đó, xong! Giờ để nguyên này trong 1 tuần nhé, tuyệt đối không được chạm chân này xuống đất nếu không muốn bị nặng hơn đâu nhé."

"Ừmmm... Cảm ơn anh."

"Không có gì đâu, bù lại trong 1 tuần đấy để anh làm đôi chân cho em nhé, dù sao anh cũng làm em hiểu nhầm mà." – Suguru xoa đầu tôi.

Tôi trách oan Suguru mất rồi.

Anh ấy là chính nhân quân tử mà, sao có thể làm loại chuyện đó được.

Nhất là khi mình còn chưa ở trong mối quan hệ đó nữa.

Chúng tôi ngồi đó, không nói với nhau một câu nào. Bản giao hưởng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên hòa cùng với tiếng dế kêu làm bầu không khí trầm lặng dịu đi phần nào.

"Thế... em không muốn hỏi gì à?" – Suguru lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Ưmmmm... Thì cũng có, nhưng mà em chưa biết nói như nào."

"Cứ nói đi, đừng ngại."

"... Vậy... Anh trở về hình dạng này từ khi nào?"

"Anh vẫn luôn ở dạng này mà."

"Hả? Là sao? Tức là..."

"Ừm, anh chỉ biến nhỏ lại để được ở cạnh em thôi."

"Vậy... chuyện..."

"Chuyện ăn dâu rừng là thật, vì đã ăn nên anh mới biến thành như này. Xin lỗi vì đã lừa em."

"Em không hỏi chuyện đó, em hỏi chuyện anh ở nhà em mấy tháng nay không ra khỏi nhà cơ. Trường không nói gì à?"

"... Anh đâu phải không biết mở cửa đâu."

"À."

Chúng tôi ngồi trong ngôi trú nhỏ này. Tuy hơi xa nhưng bọn tôi vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa bắn từ đây. Tạ ơn trời đất vì đã chọn địa điểm gần công viên này, lát nữa tạnh mưa là có thể sang lại rồi. Các gian hàng và mái che đều chật kín những bóng đen còn ánh sáng từ dãy đèn lồng đã bị màn mưa làm cho lu mờ. Gió thổi qua từng đợt khiến cơn lạnh chạy dọc sống lưng làm tôi run rẩy theo phản xạ.

"Hắt xì." – Tôi nghĩ tôi bị cảm lạnh rồi.

"Qua đây."

Suguru thu hút sự chú ý của tôi bằng cách dang rộng hai tay ra hiệu cho tôi ngồi vào lòng anh ấy. Tôi nhìn anh ấy một lúc, hai má tôi nóng bừng bừng và lắc đầu từ chối nguầy nguậy.

"Em không sao đâu, em ổn mà, đừng lo."

Nhưng không lâu sau đó nước mưa bắt đầu ngấm vào bên trong lạnh thấu xương, vì lẽ đó nên tôi đành im lặng lăn vào lòng Suguru. Mặt tôi dán sát vào ngực anh, hai tay vòng sang ôm eo anh.

"Bé ngoan~"

"Im đi tên thần kinh." – Tôi vừa sụt sịt mũi vừa chửi anh ấy.

Tuy trước đây chúng tôi cũng từng ở khoảng cách gần như này, nhưng đây là lần đầu tiên ai người chúng tôi ôm nhau như này, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở anh nhẹ lướt qua làm lay động sợi tóc tôi, hay thậm chí có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim của anh đang vang vọng trong lồng ngực.

Hơi ấm từ thân hình to lớn ấy tỏa ra khiến người tôi bớt cóng đi nhiều, mùi nhựa thông thoang thoảng lẫn với một chút mồ hôi và nước mưa đọng lại ở yukata của Suguru vương trong không khí làm không gian xung quanh vừa lãng mạn vừa nồng nàn, khiến tôi không tự chủ được mà rơi vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau, tôi tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa, các vì tinh tú nhấp nháy trên nền trời sẫm màu báo hiệu mây đen sớm đã không còn.

"Tạnh mưa rồi, về thôi."

Tôi đứng dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Suguru, cầm tay anh định kéo đi nhưng ai mà có ngờ, tôi bị một lực kéo nào đó kéo lại, ngã lại vào vòng tay của Suguru. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, phát hiện anh đang cúi xuống nhìn tôi một lúc, rồi ngẩng mặt lên ngắm nhìn sao trời với vẻ mặt đăm chiêu, khó đoán.

"Pháo hoa sắp bắn rồi."

Các vì tinh tú phản chiếu lấp lánh trong mắt anh, làm tôn lên đôi mắt nâu hổ phách dịu dàng. Bầu trời đêm lung linh huyền diệu như một dải lụa đen tuyền, có thể nuốt chửng bất kì một ai, nhưng dường như nó lại bị bao trọn khi ở trong đôi mắt của Suguru.

Thật to lớn, nhưng cũng thật nhỏ bé.

Tôi bỗng bật cười.

"Sao vậy?"

"À không, em chỉ nghĩ là," – Tôi đặt một ngón tay lên môi anh – "môi anh hơi nứt nẻ thôi."

"... À, đàn ông con trai bọn anh không để ý mấy thứ đấy đâu."

"Vậy sau này ở cạnh em anh sẽ phải để ý đấy."

"Sao cơ?"

Không để anh nói xong, tôi rướn người, hai tay nâng mặt Suguru, áp môi mình vào môi Suguru một nụ hôn sâu, nồng cháy nhưng cũng thật dịu dàng như tình yêu mới chớm của lứa học trò tuổi đôi mươi, trong trẻo như làn suối mùa hè, nhưng cũng đậm sâu như thanh xuân của chúng tôi vậy.

Thật khó để mà quên.

Tôi vòng tay ra sau đầu anh, đem ngón tay vuốt ve mái tóc đen dài của anh. Tôi ước lúc này đây thời gian sẽ dừng lại mãi mãi.

Sau một hồi, chúng tôi tách nhau ra. Tôi trườn ra khỏi người anh, ngồi phía bên đầu kia băng ghế, im lặng không nói gì, cũng không thèm giải thích việc mình vừa làm.

"Y/n! Anh..."

Suguru lên tiếng, đột ngột quay sang, hai tay nắm lấy tay tôi với vẻ mặt có chút nghiêm túc nhưng cũng có chút gì đấy ngượng ngùng. Ngay đúng lúc anh vừa mở miệng ra, pháo hoa bắt đầu nổ át đi tiếng của anh.

"... Thôi bỏ đi."

Biết được tôi không nghe thấy gì thì vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên gương mặt điển trai của Suguru. Anh đành thở dài, rôi buông hai tay tôi ra, khoanh tay lại trước ngực và ngắm pháo hoa với vẻ điềm nhiên như chưa có chuyện xảy ra.

"Nè nè Suguru, nãy anh nói gì vậy?"

Dĩ nhiên là máu tò mò của tôi khơi lên sau cái hành động chớp nhoáng đó, tôi muốn biết anh ta đã nói gì nên cứ kéo tay áo của Suguru năn nỉ mãi nhưng chỉ nhận được câu "Không có gì" của anh.

Không biết có phải do ảo giác hay không mà tôi chợt thấy vẻ mặt đỏ như gấc chín của anh. Sự phiếm hồng đó lan tới tận tai và xuống tận cổ anh luôn kìa.

Tôi ghé sát tai anh, thì thầm. Hơi thở của tôi phả lên vành tai, khiến cả người anh run rẩy.

"Dừng lại đi Y/n, người ta đánh giá đấy."

"Có ai khác ngoài chúng ta ở đây đâu~"

Anh quay lại nhìn tôi, nhướng mày.

Pháo hoa của ngày hôm đó cực kì tuyệt đẹp. Tiếng dế kêu ríu rít như bản nhạc đêm hè sau cơn mưa rào được tô điểm bởi ánh pháo hoa chập chờn rồi tắt lịm. Tuy nhiên, tôi không thực sự quan tâm đến chúng, và Geto Suguru cũng vậy. Vì cả hai đều rất bận rộn. 

Bận hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro