Gojo - Tên giáo viên biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 7 giờ sáng.

Tôi đang ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời đang mưa.

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

...

Tích tắc.

...

30 phút đã trôi qua.

...

Lại thêm 15 phút nữa.

"..."

"Aaaaaaaaaa... Riết rồi không biết đấy là tiếng mưa rơi hay tiếng đồng hồ kêu nữa. Tên ngốc bịt mắt đó là thầy giáo mà lại đến muộn sao? Rồi rốt cuộc hắn ta sao lại đến muộn vậy? Hắn lại đi thâu đêm à? Hay đi bar? Hút cỏ? Hay.... ch-" – Tôi gào ầm lên.

"Y/n, đừng nói thế chứ, dù sao thì Gojo-sensei cũng là giáo viên đó." – Cô bạn thân tôi lên tiếng nhắc nhở.

"Nhưng mà muộn 45 phút rồi. 45 phút lận đó."

"Cứ chờ đi, đằng nào thì hết giờ ổng vẫn phải cho tan thôi mà."

"Đành vậy..." – Tôi thở dài.

Tôi và cô ấy quen nhau từ năm bé. Bf's/n - cô ấy là diễn viên có tiếng trong nghề, từng được công nhận là diễn viên nhí thiên tài. Nhưng từ khi cô ấy phát hiện mình có thể nhìn thấy nguyên hồn, cô ấy tạm gác nghiệp diễn của mình lại để nhập học trường chuyên chú thuật Tokyo rồi cùng tôi thực hiện nhiệm vụ thanh tẩy lời nguyền.

Giờ chúng tôi là năm hai trong trường này. Tuy bằng tuổi nhau nhưng thực lực cô ấy đã vượt xa tôi. Bf's/n đã là chú thuật sư cận cấp 1, còn tôi mới chỉ là chú thuật sư cấp 2. Hơn thế nữa, cô ấy cũng được rất nhiều người chú ý, chắc là do cô ấy nhỏ nhắn, dễ thương, là cô gái mang nụ cười tỏa nắng, luôn làm mọi người vui vẻ dù đôi lúc hơi độc miệng. Chả bù cho tôi :') Một đứa con gái tóc tai bù xù, chả bao giờ chịu buộc lên, gu ăn mặc cũng không có, cũng chả có khiếu hài hước, gặp ai cũng chửi.

Chắc vì thế nên mọi người mới sợ tôi.

Chỉ có duy nhất tên ngốc bịt mắt Gojo Satoru không sợ, nhây vẫn cứ nhây, chọc vẫn cứ chọc, dù cho tôi có chửi bao nhiêu lần. Chắc do hắn là đặc cấp nên đầu óc mới có vấn đề.

Tuy tên đó cái nết hơi kì, nhưng nói đi nói lại, lúc thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, hắn cũng ngầu ra phết. Cái cách hắn thi triển thuật thức rồi thanh tẩy lời nguyền, nhìn cũng ra dáng đàn ông.

Nhưng cái nết của hắn lúc thường ngày thì tôi không thể ưa được!

Nhưng hình như cô bạn có gì đó với tên đấy thì phải. Nói thế nào nhỉ. Cảm giác Bf's/n cũng không ưa gì tên ngốc đó, nhưng hình như mỗi lần nói về tên ngốc đó, cô ấy đều nhìn tôi mỉm cười, mắt cô ấy lại sáng lấp lánh như viên ngọc vậy.

Đừng nói là...

"Này?"

"Hửm?" – Cô ấy nói khi đang chăm chú đọc sách.

"Tớ hỏi cậu này." – Tôi thì thầm vào tai cô ấy – "Cậu thích Gojo-sensei à?"

"..."

"..."

"..."

"Thật à? Thật luôn? Cậu th-" – Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu ấy véo một cái rõ đau vào má.

"Tại sao tôi lại thích tên ngốc đó? Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Lâu không ăn đòn nên nhớ à y/n?"

Cậu ấy vừa véo vừa nói với tông giọng lạnh lùng. Ánh mắt lúc lấp lánh như viên ngọc giờ lại đanh lại như lưỡi dao sắc lạnh đang nhìn tôi, cảm giác nó có thể đâm xuyên cột sống của tôi vậy.

"Au ui, au iu, đau quá, thả tớ ra trước đi, ouch."

Sau khi véo má tôi nhào nặn một hồi, cuối cùng cậu ấy cũng thả ra. Tôi ôm hai má sưng đỏ, vừa kêu vừa ôm vừa giải thích.

"Thì tại, lúc nào cậu cũng cười khi nhắc đến thầy, và rồi mắt cậu hình như cũng cười khi nói đến thầy nữa."

"Hả? Thế thì tớ hỏi cậu nhé? Sao lúc nào cậu cũng nhắc đến thầy vậy?"

"Hả?! Cái... cái gì cơ? Tớ có phải lúc nào cũng nhắc đâu." - Tôi hoảng loạn.

"Ờ không phải là lúc nào cũng nhắc, mà trong một cuộc hội thoại 10 câu thì 9,5 câu cậu đều nhắc về thầy. Cậu giải thích sao?" – Cô ấy lớn giọng hỏi tôi.

"Suỵt... suỵt... bé tiếng thôi."

Tôi cố gắng bịt miệng cậu ấy trong khi nhìn sang Maki, Nanami Toge, có vẻ như hai cậu ấy không để tâm đâu nhỉ, hi vọng là vậy.

"Giờ sao?" – Cô bạn tôi mỉm cười đầy quỷ quyệt, nhìn tôi hỏi.

"Thì... tớ ghét tên đấy, tại tên đó ngốc quá chứ bộ, ai bảo cái nết cứ ..."

"Ghét?" – Cô ấy cắt ngang tôi.

"Ừ... Ừ... Ghét." – Tôi khẳng định đầy chắc nịch.

"Vậy sao?"

Bf's/N hỏi lại. Ánh mắt và nụ cười cô ấy ánh lên vẻ độc ác và mỉa mai. Mà nghĩ lại thì cũng thấy hơi lạ thật. Dạo gần đây mỗi lần thực hiện nhiệm vụ là đi với Gojo. Này là do cố ý hay do vô tình nhỉ? Mà người thông báo nhiệm vụ cho mọi người là tên ngốc bịt mắt đó.

Nghĩ đến đây, mặt tôi bắt đầu nóng lên.

"Cậu thích tên đó à y/n~?" – Cô ấy ghé sát mặt lại gần mặt tôi hơn, nở nụ cười xảo trá.

"Tớ..."

Đúng lúc đó, cánh cửa trượt bị đá tung ra, rồi một người đàn ông cao kều đeo bịt mắt đen tay cầm túi bánh ngọt bước vào lớp.

"Chào buổi sáng các em!"

Cuối cùng tên ngốc này cũng chịu đến.

"Thầy đến muộn 50 phút đó thầy." – Tôi lên tiếng nhắc nhở.

"Ahaha, xin lỗi mấy nhóc, do hôm qua đi làm nhiệm vụ mệt quá nên giờ mới đến được nè" – Tên đó cười ha hả nói – "Để đền bù cho mấy nhóc, thầy đã mua đặc sản ở Kyoto về rồi này. Siêu ngon đó nha~"

Gojo vừa nói vừa lắc lắc mấy cái túi bánh ngọt với vẻ mặt vô cùng thích thú. Rồi hắn phát cho 5 đứa bọn tôi mỗi đứa một túi. Có vẻ như bọn họ rất thích thú khi nhận được quà, mấy đứa đó vừa nhận được cái là lấy ra xem liền. Cũng đúng thôi, lần đầu tiên tên ngốc đó chịu mua quà về cho học sinh mà. Mà nhìn vẻ mặt bọn nó kìa, như mấy đứa trẻ lên 3 khi được người lớn nhận quà vậy, buồn cười quá trời đất ơi!!!

Tôi vừa nghĩ vừa nhịn cười. Nhưng ngay lập tức, tôi lại nhận ra một vấn đề. Một vấn đề nan giải. Một vấn đề mà chẳng có ai biết ngoài tôi.

Tôi bị dị ứng với đường.

Nói thật thì việc dị ứng này cũng không có gì để giấu cả, nhưng mà thử tưởng tượng mọi người đang đi chơi ăn kem ăn bánh uống sinh tố đi, tôi mà từ chối vì dị ứng thì khác gì tôi là kẻ lạc loài. Mà tôi cũng chẳng muốn mình khác biệt với số đông, nên mỗi lần đi chơi đâu là tôi cũng chỉ nhìn mọi người ăn rồi nói là mình đang giảm cân nên không ăn thôi. Mà nếu có uống thì tôi chỉ gọi nước lọc, hoặc không thì đành gọi cốc không đường vậy.

Với cả không phải là tôi chưa từng nói. Hồi bé tôi cũng từng nói rồi, kết quả thì mấy đứa cùng lớp tôi không tin, coi đó là trò đùa rồi ép tôi ăn rất nhiều bánh ngọt thì mới cho về, còn gọi tôi là đứa dị hợm lúc nào cũng ra dáng vẻ công chúa, tự coi mình là tiểu thư quý tộc, giữ dáng để hút trai, vân vân và mây mây. Hết lần này đến lần khác, tôi bị bọn nó ép ăn, nhiều đến mức số lần tôi nhập viện còn nhiều hơn số lần sinh nhật của tôi.

Nên bây giờ khi hắn đưa túi quà cho tôi, tôi lại nhớ đến ngày đó, thật là khó chịu mà. Chậc, không nhận thì cũng cảm thấy hơi tội lội, cho người khác thì cũng không nỡ, dù sao đây cũng là tấm lòng của thầy mà. Nhưng nếu nhận rồi mà không ăn thì phí lắm. Mà dù sao thì tôi cũng có nói với ai về việc này đâu, thầy không biết cũng đâu thể trách ổng được. Thôi thì giờ cứ nhận rồi sau đó đem trả thầy, bảo là giảm cân nên không ăn được vậy.

Tôi cố gắng cười khi nhận được quà, tránh làm thầy thất vọng. Nếu như tôi bày ra vẻ mặt khó chịu, thầy lại nghĩ tôi là một đứa độc địa, khó chiều, được nhận quà mà còn tỏ thái độ thì không hay lắm. Đành thế thôi vậy.

Nhưng khi tôi nhìn vào bên trong túi, tôi ngạc nhiên. Bên trong không hề có bánh ngọt, mà là một xấp vải màu xanh dương đính ngọc trai trắng, kèm theo một tờ giấy "Tặng em nhé :P" bằng chữ viết tay. Tôi ngẩng đầu lên, thấy thầy vẫn còn đứng trước mặt tôi, mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi tôi ra dấu hiệu im lặng, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Ngay lúc ấy, một cảm giác ấm ấp chảy trong lồng ngực tôi, như suối nước nóng mùa xuân, ấm áp, tươi mát và dễ chịu. Mặt tôi đỏ lên khi được xoa đầu. Dù Gojo không cởi băng bịt mắt đen ra, nhưng nhìn hắn cũng khá dễ chịu khi cười với tôi như vậy nhỉ.

-------------------------------------------------------------

Và sau đó, chúng tôi học cho đến khi chuông kết thúc. Tên ngốc này cũng cho ra đúng giờ cơ đấy, cũng không tồi lắm.

"Y/n, lát qua phòng bọn tớ mở tiệc trà không? Dù sao cũng có nhiều bánh thế này còn gì, không mở phí lắm đó." – Maki hỏi tôi.

"A, xin lỗi, lát tớ có việc mất rồi."

"Ểhhhh? Sao lúc nào cậu cũng bận vậy? Mỗi lần tôi rủ cậu đều từ chối, hiếm lắm mới nhận đó nha. Hay là...?" – Maki lên tiếng.

"Hay... hay là?"

Tôi lo lắng hỏi. Liệu bọn họ phát hiện ra bí mật rồi sao? Giờ nói với họ sao đây? Nói ra thì họ có cư xử giống như mấy đứa cùng lớp mình hồi mình còn nhỏ không?

"Cậu... có bạn trai rồi à?"

"... Hả?"

"Thì đó, cậu lúc nào cũng từ chối bọn tôi để đi đâu đó, lại còn rất bí ẩn nữa."

"Thoắt ẩn thoắt hiện, như ninja ý. Hay là cậu đang học kĩ năng mới?"

"A... Không phải... Thực ra tớ..."

"Em ấy có việc rồi!"

Vừa dứt lời, tôi cảm thấy cả người tôi bị kéo về phía sau rồi va phải lồng ngực ai đó. Hơi ấm tỏa ra từ người này cũng dễ chịu thật, xua tan đi cái giá rét mùa đông. Tôi ngước nhìn lên, bắt gặp cái mái tóc trắng và băng bịt mắt màu đen.

Gojo Satoru.

"Em ấy phải đi thực hiện nhiệm vụ với thầy." – Hắn ta hớn hở nói.

"Ồ vậy à, thế cẩn thận và về sớm nhé y/n" – Maki nói, cô ấy tiến sát lại gần tôi thì thầm – "Tôi nói cẩn thận là cẩn thận mấy tên biến thái dị hợm như người đang ôm cậu đó." – Nói xong cô ấy liền rời đi, bỏ lại tôi một mình với Gojo.

"Vậy nhiệm vụ hôm nay là gì ạ?" – Tôi chán nản nói.

"Đơn giản thôi."

-------------------------------------------------------------

Sau khi giải thích sơ qua về nhiệm vụ, chúng tôi bắt đầu lên đường. Khi tới nơi, chúng tôi đang đứng trước một ngôi trường bỏ hoang, đổ nát. Nghe nói nơi này xảy ra rất nhiều vụ mất tích và bắt cóc trẻ em. Cảnh sát trong vùng đã đến nơi này khám xét nhưng không tìm thấy dấu vết gì, nên vụ này được chuyển cho bên cao chuyên xử lí.

"Sinh ra từ bóng tối, tăm tối hơn màn đêm, hãy thanh tẩy nó nào."

Sau khi màn được dựng xong, vô số nguyên hồn lộ diện. Nhìn có vẻ khá là yếu, nên tôi có thể xử lí bọn chúng ngay trong nháy mắt.

"Hửm? Thầy ơi, sao màn chưa được hạ xuống?"

"Bình tĩnh nào y/n, trùm cuối vẫn chưa lộ diện đâu." – Giọng hắn đầy ý giễu cợt nhưng cũng rất nghiêm trọng.

Vừa dứt lời, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên từ phòng thể chất đằng đó. Cánh cửa đột nhiên bật mở, một trận kình phong mạnh mẽ ập tới, thổi bay tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Tôi cố gắng trụ lại, để mình không bị cuốn đi, thì bất ngờ tôi ngã ra đằng sau, lưng chạm một thứ gì đấy rắn chắc nhưng cũng rất ấm áp.

Tên ngốc này sao hắn vẫn có thể đứng vững được chứ?

"Y/n, hôm nay thầy dẫn em đi, vừa để thanh tẩy nguyên hồn, vừa luyện tập cho em luôn. Chúng ta sẽ thực hành cường hóa năng lượng bị nguyền rủa đặc biệt – phản chuyển thuật thức."

"Phản chuyển thuật thức? Em đâu có đủ trình độ học đến cái đấy đâu thầy."

"Đừng tự ti vào bản thân thế, mấy lần trước khi đi cùng thầy cũng là em giải quyết còn gì?" – Gojo vừa nói vừa xoa đầu tôi.

"Đừng sợ, có thầy ở đây."

Tôi nghĩ tim tôi bị lỡ một nhịp mất rồi.

"Đầu tiên, hãy nhắm mắt lại, tập trung vào hơi thở của mình. Hít vào chậm và sâu, rồi thở ra từ từ. Tiếp tục làm điều này trong vài phút để làm dịu tâm trí và cơ thể của em.

Giờ, hãy nghĩ về những điều tích cực, những khoảnh khắc làm em vui vẻ, những lúc mà em cảm thấy hạnh phúc."

Những điều tích cực? Những khoảnh khắc làm mình vui vẻ? Những lúc mình cảm thấy hạnh phúc?

Từ khi sinh ra, cha mẹ đã vứt bỏ mình, gia đình xa lánh mình, bạn bè bắt nạt mình, giáo viên sỉ vả mình, mình chưa từng có cái gì gọi là hạnh phúc, mình chưa từng có cái gì gọi là tuổi thơ, mình cũng chưa từng có cái gì gọi là gia đình. Cuộc đời mình ngày ngày chỉ có tiếng chửi rủa, bắt nạt, nhục mạ, bởi vì mình có thể nhìn thấy nguyên hồn.

Mỗi lần ra sức cảnh báo họ, là sẽ bị mọi người giễu cợt, coi là trò đùa. Nhưng đến lúc xảy ra chuyện rồi, ai ai cũng chất vấn mình, tại sao không cứu nó, tại sao không giúp nó, mày nhìn thấy sao mày không ngăn lại, đồ dị hợm, đồ quái vật, đồ nhà quê, phù thủy,...

Phải, họ gọi tôi là phù thủy.

Tôi từng căm ghét thế giới này, đến nỗi, tôi từng tự nhủ, sau khi chết, mình phải quay lại diệt sạch xã hội loài người này. Vậy nên tôi nhẫn nhịn, chờ từng giờ từng phút đến ngày tôi chết.

Và chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến. Theo tục lệ của địa phương, tôi bị treo lên cọc gỗ rồi sẽ bị thiêu đốt, đáng ra là vậy.

Nhưng vào ngày tôi bị hành quyết, cũng là sinh nhật lần thứ 4 của tôi, một cô gái với mái tóc và màu mắt đỏ như hồng ngọc đã đứng ra ngăn cản, và giúp tôi trốn thoát. Hai đứa cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi, tưởng chừng như sẽ không có đích đến, cuối cùng, chúng tôi cũng ra khỏi bìa rừng. Lúc đó, tôi định hỏi cô gái ấy sao lại cứu tôi, nhưng vì quá sợ hãi nên không thể nói được gì. Sau đó, chúng tôi được đưa đến cô nhi viện, được một gia đình nhận nuôi, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một gia đình. Mãi cho đến 10 năm sau, tôi nhập học trường cao chuyên chú thuật, tôi mới gặp lại cậu ấy.

Cô bạn thân của tôi.

Một diễn viên nhí thiên tài.

Ngay khi tôi hỏi lý do tại sao cô ấy lại cứu tôi, cô ấy rất bình thản cười với tôi mà trả lời rằng "Con người giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà."

Tôi đã bị cảm hóa bởi cô gái ấy. Và chính từ lúc đó, cuộc đời tôi đã sang trang mới. Tôi có bạn bè, có gia đình, có người chị em thân thiết, có những nụ cười khi giúp đỡ người khác, còn có... tên ngốc Gojo Satoru.

Thật ra thì, tên ngốc đấy cũng không tệ lắm, chỉ là cách hắn thể hiện ra hơi ngố mà thôi.

Ở cạnh tên đấy, cũng không tệ, ngược lại còn cảm thấy...

Tôi bất thình lình mở mắt, nhoẻn miệng cười.

"Điên thật đấy~!"

Tôi nói, giọng tôi khản đặc, khác hẳn lúc trước. Cảm xúc trong lòng tôi nay đã cuộn trào như cơn thủy triều dữ dội, tôi như đang trong cơn phê, như đã hít một liều cỏ mèo trước khi làm nhiệm vụ.

"Giờ, hãy cố gắng tập trung năng lượng vào phổi của em, hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể khác.

Tập trung vào việc thu thập năng lượng và không nghĩ bất cứ điều gì khác."

Tôi có thể cảm thấy cả dòng năng lượng nóng và lạnh chảy trong xương sống rồi đến cơ thể, và rồi đến cánh tay của tôi.

"Và... Ngay bây giờ."

Tay tôi bắt thủ ấn, một nguồn năng lượng mạnh mẽ phóng ra từ ngón tay tôi, hướng về con oán linh trong phòng thể chất kia. Nó rít lên một tiếng đầy đau đớn.

Vài giây sau đó, nó biến mất để lộ ra những bộ xương trắng nhởn đang nằm ngổn ngang dưới sàn.

Chết tiệt, con súc sinh đó đã ăn sạch nạn nhân rồi.

Ngay lúc tôi giận dữ tặc lưỡi thì Gojo xoa đầu tôi.

"Không sao, không phải lỗi em. Em làm tốt lắm."

Tôi im lặng một lúc, cơn giận đã qua đi thay vào đó là khuôn mặt phiếm hồng đang cười tươi nhìn hắn, chuẩn bị nói gì đó thì một tiếng ầm lớn vang lên, rồi rất nhanh sàn nhà, tường, trần nhà bị nứt ra, mặt đất rung lắc dữ dội.

Chỗ này đang sập xuống.

"Chạy!!!!!"

Gojo hét lên rồi nắm lấy cổ tay tôi chạy. Chúng tôi chạy trên hành lang, phía sau và hai bên đều đang sập hết, phía trước là cửa sổ, nhưng làm sao mà nhảy xuống được, đây là tầng 5 đấy!

"Thầy, thầy ơi, chúng ta bị kẹt rồi!"

"Không sao, thầy là người mạnh nhất mà."

Hắn quay lại nháy mắt với tôi đầy tự tin, rồi hắn kéo tôi lại gần, bế tôi lên và nhảy ra khỏi cửa sổ.

Tiếng vỡ cửa kính vang lên ngay bên tai tôi. Tôi nhắm mắt, co người lại, nép người sát vào người Gojo, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy, bảo vệ đầu hắn.

Vài phút trôi qua, tôi chuẩn bị tâm thế bị rơi nhưng không có gì xảy ra cả. Tôi mở mắt nhìn xuống dưới, phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung. Không, đúng hơn là Gojo đang lơ lửng trên không trung khi đang bế tôi trong tay.

Băng bịt mắt của hắn đã rơi xuống từ lúc nào, để lộ ra đôi mắt xanh ở dưới hàng mi trắng cong, dài. Đôi mắt ấy như sapphire, xanh như bầu trời, sâu thẳm như đại dương, đang từ từ hút tôi vào, nhấn chìm tôi trong ấy, không để tôi thoát ra ngoài.

Tôi đưa tay vuốt ve mặt hắn, vuốt ve mắt hắn, rồi bất giác tiến lại gần. Gần đến mức hơi thở ấm nóng của hắn phả lên miệng tôi, và hôn lên lông mi của hắn.

"Y/n?"

Gojo khẽ thì thầm, giọng trầm nam tính vang lên làm tôi giật mình. Giờ tôi mới để ý, hai chúng tôi gần nhau tới mức môi chúng tôi sắp chạm vào nhau. Tôi hoảng sợ lùi lại, đẩy anh ấy ra, nhưng anh ấy lại siết chặt tôi lại, khiến mặt hai chúng tôi gần hơn.

"Cẩn thận, đừng đẩy, em có thể ngã đấy."

"Uhm, d-dạ."

Màn cuối cùng cũng hạ xuống. Gojo từ từ đáp xuống mặt đất, nhưng vẫn không có ý định thả tôi xuống.

"Ehm... umm... thầy ơi?"

"... Sau này không ở trường gọi là Satoru là được rồi."

"Dạ?"

"Không nghe rõ thì thôi zậyy" – Giọng đểu cảng lại xuất hiện rồi.

Tôi nắm tóc Gojo giật đầy khiêu khích.

"Tất nhiên là em có nghe rõ rồi, chỉ là em không hiểu tại sao thôi?"

"... Em thích tôi à?" – Hắn tự dưng nghiêm túc trở lại, làm tôi có chút không quen.

"... N-nó liên quan đến câu em hỏi ạ?"

"... Không, thôi bỏ đi."

Nói rồi hắn tiếp tục bế tôi, đi ra khỏi trường.

-------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó đúng là cực hình đối với tôi. Đi đâu làm gì với ai cũng đều thấy bóng dáng gã bám theo.

"Y/n~"

"Y/n ơi~"

"Y/n đang làm zì zậy nèk"

"Y/n của thầy ơi~"

"Mèo con ơi~"

"Bé mèo ơi~"

...

Rất nhiều biệt danh dành cho tôi đã ra đời. Mỗi khi nghe hắn gọi tôi bằng những cái tên đó, tôi chỉ ước mình có cái xẻng ở đây rồi tự mình đào hố chui xuống dưới trốn. Nghe hắn gọi nổi cả da gà da vịt.

...

Và tôi mang xẻng đi học thật.

Đừng hiểu lầm, tôi mang xẻng hôm nay là vì dự án gây rừng do hiệu trưởng tổ chức thôi.

Trường chúng tôi cũng chỉ có 3 lớp, mỗi lớp trung bình 4 đứa, nhưng hiệu suất làm việc cao hơn hẳn các tổ chức khác nên rất được tin tưởng để tổ chức dự án này.

Theo lý thuyết là thế.

Nếu không phải vì tên ngốc bịt mắt Gojo Satoru kia thì chúng tôi đã xong trước 4 giờ chiều rồi. Chỉ tại tên đấy, đang yên đang lành tự dưng cởi áo trước mặt tôi, làm lộ ra cơ thể săn chắc cùng các múi cơ hoàn hảo, làn da trắng hồng đang lấm tấm mồ hôi, làm tôi nhìn mãi không rời. Không những thế, tên ngố đó còn nhân lúc tôi không để ý, vòng ra sau lưng tôi và áp bộ ngực trần ướt nhoẹt vào người tôi, cánh tay rắn chắc để vòng quanh trên hông tôi, giữ tôi lại, làm tôi điên tiết lên lấy xẻng rượt anh ta vài vòng.

Hơn nữa...

Bất thình lình, Gojo dừng lại, để tôi va vào người hắn. Tên đó cúi xuống và nắm cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu.

"Y/n~" – Hắn nhìn tôi, ánh mắt mang chút dục vọng, miệng nở nụ cười quyến rũ.

"H-hơ?" – Tôi đỏ mặt khi anh ấy nâng cằm tôi lên.

"Em có muốn..." – Hắn liếm môi, nói lấp lửng.

"D-dạ?"

"Muốn... tôi hôn em không?"

Mất 10 giây để não tôi load toàn bộ thông tin hắn vừa nói. Mặt tôi đỏ bừng, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi bối rối không biết phải làm gì trong trường hợp này.

Không để tôi trả lời, hắn nâng cằm tôi lên cao hơn một chút nữa, rồi hắn cúi xuống, hôn một cái rất nhanh lên môi tôi, rồi cười nhếch mép, bỏ chạy.

"..."

"Há há há há."

"..."

"Há há há há há há."

"..."

"Há há há há há há há."

"..."

"Há há há h-"

"T-Tên khốn kiaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! Đứng lạiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!"

Tôi phi dép, vừa hét vừa chửi vừa đuổi trong tiếng cười như điên của Gojo Satoru.

-------------------------------------------------------------

Vậy là chúng tôi hoàn thành công việc lúc 6h30 tối. Mọi người đều mệt lử đi bộ về, duy chỉ có hai chúng tôi là vẫn còn dư sức đấu đá với nhau.

May mắn thay là tên khốn đó đã mặc lại áo cẩn thận, không thì hắn đã bị cảnh sát tóm cổ vì tội biến thái.

Khi tới ký túc xá của trường, tôi đang đi cùng hội bạn của mình thì bất ngờ bị bịt miệng, tóm lại và lôi ra sau cây trong sân.

Sao tên điên này vẫn còn ở đây????

"Suỵt. Mới có 7h kém thôi, em có muốn đến nơi này với tôi không?"

Tôi lắc đầu. Có điên tôi mới đi theo một thầy giáo vào buổi tối như này. Nhất là khi tôi còn chưa tắm rửa, chưa ăn tối.

...

...

...

Chắc tôi bị khùng rồi.

Lát nữa 8h mọi người đi ăn thịt nướng, nên sẽ đến quán ăn ABC ở dưới chân nhà thầy, nên hắn bảo tôi đến đây trước sẽ tiện hơn.

Thế quái nào tôi đang ở đây? Trong nhà tắm? Của Gojo Satoru? Tại căn hộ riêng của hắn?

Điên thật rồi!!!!!!!!!!!

Tôi thừa nhận tôi có thích hắn, nhưng không phải đến mức giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú chứ?

Lát nhỡ mọi người hỏi thì biết nói sao đây?

Mà quan trọng hơn, lát tôi mặc đồ gì??? Chắc chắn hắn không có đồ phụ nữ ở đây rồi, dù nhìn sát gái thật nhưng với cái nết đấy ai mà mê cho được. Hắn còn chả biết kích cỡ của tôi để đi mua quần áo. Lẽ nào... lẽ nào... tôi phải mặc đồ của lão già đó sao?

"Chết mấttt~~~"

"Y/n chan~, tôi vào nhé?" – Giọng hắn vang lên bên ngoài phòng tắm.

"Biến!"

-------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì hắn vẫn mua cho tôi một cái chân váy bò, nhưng không mua cái áo nào cả. Nên tôi đành phải mượn áo sơ mi nâu của hắn để mặc.

Tên khốn nạn.

Thôi ít ra hắn cũng biết đường hỏi Shoko về đồ bên trong của con gái. Tạm tha vậy.

Tôi thấy hơi mệt, nên nhắm mắt định ngủ một lúc trong lúc hắn đang tắm. Không biết qua bao lâu, tôi chợt cảm thấy môi tôi bị tê tê đau đau, tôi vừa mở mắt. Đập ngay vào mắt tôi là cặp mắt xanh dương trong như mùa hạ đang nhìn chằm chằm vào tôi đầy thích thú.

"Mnnnn????"

"Em tỉnh rồi à?"

"Tên biến thái!!!!" - Tôi vội vàng đẩy hắn ra, ra sức chùi sạch miệng.

"Ha ha ha. Tại em đó chứ, ai lại ngủ không chút phòng bị trong phòng của một người đàn ông như này, lại còn không đóng hết cúc áo nữa, lộ vai rồi kìa. Tôi nhìn thấy hết đó.~"

Hắn giả vở tỏ vẻ mình là nạn nhân, chỉ chỉ vào vai tôi.

"..."

"Hí hí hí."

"... Hí cái đầu nhà anh. Hôm nay tôi phải giết anh, dù cho tôi là học sinh của anh đi chăng nữa!!!!!" – Tôi nhảy lên người anh, giơ móng vuốt giả vờ cào khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Ha ha ha ha, bình tĩnh nào mèo con. Tôi đã làm gì em đâu, tại em quyến rũ tôi trước mà." – Hắn cười ha hả đầy phấn khích.

"Im ngay."

Sau khi đánh nhau một hồi, chúng tôi quyết định đề ra hiệp ước hòa bình (có hiệu quả chỉ trong tối nay) và xuống chờ mọi người.

Lúc chúng tôi ngồi vào bàn, cô bạn tôi ngồi cạnh tôi ghé sát vào tai tôi hỏi.

"Này y/n, nãy cậu đi đâu vậy? Rõ ràng cậu đang đi cạnh tớ, rồi đột nhiên biến mất. Cậu có sao không vậy? Có chuyện gì à?"

Tai tôi lập tức đỏ bừng lên khi nghe cô ấy hỏi.

"A... à... cũng không có gì đâu, tớ chỉ định đi mua thêm quần áo để mặc đi ăn thôi đấy mà." – Tôi trả lời đầy lo lắng.

"À vậy hả. Tưởng gì. May cậu không sao. Mà tớ thấy, áo này rộng quá rồi đó. Nhìn này," – Cô ấy nói rồi chỉ vào một bên cổ áo đang bị banh ra – "Rộng quá rồi đó, lại còn bị đứt cúc đúng chỗ nữa chứ."

"?!!!!!!!!!!!!!!"

Tôi quay sang nhìn Satoru, phát hiện hắn cũng đang nhìn lén tôi.

"..."

"Sao vậy?" – cô bạn tôi lo lắng.

"À không sao."

Sau đó, mặc dù chúng tôi vẫn chưa đủ tuôi uống rượu, nhưng vì bị tên khốn nạn Satoru dụ kia nên Bf's/n và Toge đã uống đến say khướt, đành phải nhờ Maki và Nanami khiêng họ về. Và giờ chỉ còn lại tôi và Satoru. Nhìn hắn ra dáng người lớn thật đấy nhưng không ngờ lại gục trước Bf's/n và Toge. Chậc, cái tội lúc nào cũng chỉ có đồ ngọt mà, say cho đáng đời.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn xách Satoru lên rồi lôi hắn về.

"Aaaa... Đauu!! Đừng cắn! Sao anh lại cắn tôi?" – Tôi hét toáng lên khi cảm nhận được hàm răng của Satoru bắt đầu cắn và day day trên vai tôi.

"Zzzzz" – Hắn lại lăn ra ngủ trên vai tôi, trong khi răng vẫn không chịu buông tha cho tôi.

Chậc. Sao giống chó vậy?

Cuối cùng thì tôi cũng vác hắn về được căn hộ của hắn. Tôi lết thêm vài bước nữa, rồi vứt hắn phịch một cái xuống giường.

"Nặng quá đi thôi."

Lúc tôi đứng dậy, định quay lưng đi về, thì đột nhiên, Satoru nắm lấy vạt áo sơ mi tôi đang mặc mà kéo, khiến tôi ngã vào lòng hắn.

Hắn mở mắt, đôi mắt ấy vẫn trong veo như làn nước thu, nhưng giờ đây cảm giác có gì đó nguy hiểm và có phần... đen tối.

"Đi đâu đó?" – Hắn ta nhìn tôi bằng anh mắt thèm khát, nhếch mép cười.

"Tôi đi về chứ đi đâu?"

"... Không cho về." – Hắn lè nhè nói, rồi một tay ôm lấy eo tôi, một tay cởi toàn bộ cúc áo của anh, để lộ ra ngực trần, rồi dụi đầu vào cổ tôi.

"... Cái gì vậy trời, bị khùng hả? Không về thì ở đâu, ở đây chắc?"

"Ở trên giường tôi..."

"... Cút ra tên biến thái."

"Khônggggg... tôi muốn em cơ... Đừng đi"

"..."

Tên ngốc đó cứ ôm chặt lấy eo tôi, đầu liên tục dụi vào cổ tôi. Mái tóc trắng nhọn liên tục cọ qua cọ lại chỗ xương quai xanh, làm tôi thấy nhột nhột nên đã phải đẩy đầu hắn ra.

"Anh... anh nói gì cơ?"

Hắn im lặng không đáp.

"Này trả lời tôi đi chứ, anh vừa nói gì thế? Tôi nghe không rõ." – Tôi cầm vai hắn lắc qua lắc lại, mạnh tới nỗi hắn phải ôm đầu, cảm tưởng đầu sắp rớt tới nơi.

Bất chợt Satoru đứng dậy, nắm lấy tay tôi, mười ngón đan vào nhau, rồi kéo tôi đi.

"Đi đâu vậy? Ây từ từ bình tĩnh tôi chưa đi giày."

"Chạy chậm thôi tôi không theo kịp, ngã giờ."

Hắn kéo tôi lại gần hắn hơn, rồi bế tôi lên chạy như bay đến Disney Land.

"Anh chạy như bay đến đây làm gì vậy?"

"Pháo hoa. Tôi muốn xem pháo hoa." – Satoru háo hức nói, mắt xanh lấp lánh ánh sao trời đang tìm kiếm ánh sáng pháo hoa xung quanh.

Pháo hoa? Pháo hoa chỉ nổ lúc 21h thôi mà. Bây giờ là 23h30 rồi, làm gì còn nữa. Với cả Disney Land cũng đóng cửa rồi.

Nhưng nhìn vẻ mặt háo hức như cún con của tên này khi say, thực sự tôi không nỡ để hắn biết sự thật. Có lẽ hồi hắn còn bé, hắn đã ý thức được mình chính là cán cân cân bằng của giới chú thuật sư, nên bắt buộc phải trải qua những đợt huấn luyện đặc biệt. Có lẽ là vì thế, những niềm vui của trẻ thơ hắn không thể nào cảm nhận được.

Trước giờ tôi từng nghĩ tôi là người khổ nhất trên đời, bị bố mẹ bỏ rơi, dân làng truy đuổi, nhưng ít ra sau này tôi vẫn được nhận nuôi, vẫn được nuôi dạy và lớn lên như một đứa trẻ.

Vậy mà tên này...

Mang trong mình trọng trách lớn, có khi số hắn khổ hơn tôi gấp vạn lần.

Tôi thở dài, run rẩy nhắm mắt lại, lại mở ra, sau đó chợt cười, nụ cười nhìn rất đẹp, đôi mắt còn nhuộm hơi nước, giống như thấm giọt sương phồn hoa, cẩm tú vô biên, rồi khẽ xoa mái tóc trắng mềm.

"Đợi tý nhé."

Sau đó, chúng tôi đợi đến khi Disney Land đóng cửa, nhân viên đều đã ra về hết, tôi nhảy xuống khỏi vòng tay của Satoru, nắm lấy tay hắn, mười ngón tay giao nhau một lần nữa, rồi kéo hắn đi về chiếc vòng đu quay khổng lồ.

Tôi dựng một cái màn, không ai vào được, rồi khởi động điều khiển khiến chiếc vòng quay sáng đèn lại rồi chạy.

Tôi kéo tay Satoru rồi dẫn hắn vào một cabin.

"Đi nào."

Chúng tôi im lặng ngồi đối diện nhau trong chiếc cabin, bỗng nghe tiếng phì cười của Satoru.

"He he, không ngờ học sinh của tôi lại đột nhập vào công viên giải trí lúc ban đêm cơ đấy." – Hắn nói bằng chất giọng như ngày thường, biểu cảm rất tỉnh táo, khác hẳn với lúc nãy.

"Anh không say sao?" – Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Một 'ông già' 29 tuổi như tôi sao có thể say vì chút rượu được, lừa em thôi" – Hắn nháy mắt.

"Tôi tưởng..."

"Tưởng gì? Tưởng tôi sẽ không bao giờ đụng vào đồ uống có cồn à? Vì tôi hảo ngọt à? Nâu nâu nâu, bé sai rồi bé ơi," – Hắn đứng lên, tiến về phía trước, dùng tay nâng cằm tôi, nhếch mép cười kiêu ngạo – "Anh đây còn uống rất nhiều rượu đó cưng à, chỉ là cưng chưa thấy thôi"

"Ngồi xuống đi." – Tôi đỏ mặt hất tay hắn ra.

"Vậy em có muốn chơi một trò chơi không?"

"Trò gì?"

"Sự thật hay thử thách. Nhưng trò này sẽ đổi luật một chút, mỗi lượt đối phương sẽ phải trả lời một câu hỏi do người kia đưa ra, đương nhiên là phải thật lòng, quá 3 giây hoặc nói dối là sẽ chịu thử thách do chú hài này đưa ra." – Hắn nói rồi lấy ra một con chú hài, đặt dưới sàn – "Đừng nói dối nhé, con chú hài này biết đấy, tôi không muốn làm em đau đâu."

"... Nếu anh hỏi quá đáng tôi được đánh anh không?"

"Có chứ, thoải mái đi, nhưng tôi sẽ không làm thế đâu."

"Được rồi."

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Câu hỏi đầu tiên, em bị dị ứng với đường à?"

"Sao anh biết?"

"Hồi xưa tôi đã gặp em rồi, tôi thấy em bị bọn trẻ con ép phải ăn rất nhiều bánh rồi sau đó nhập viện, nên tôi nghĩ em bị dị ứng."

"Hồi xưa?"

"Ừ."

"... Thế nếu hồi xưa anh gặp tôi rồi sao anh không ngăn đám trẻ đó?"

"Thế em nghĩ tại sao bọn nó không bắt nạt em nữa?"

"A! Chả lẽ là..."

"Phải, do tôi làm đấy."

"... Cảm ơn."

"Lời cảm ơn hơi muộn màng, nhưng vì đó là em nên tôi chấp nhận. Rồi, lượt em đó."

"Ummmmmm... để xem nàooooo... Anh đã từng... lên giường với ai chưa?"

"... Tôi nghĩ em nên đổi câu khác đi đấy Y/n ạ."

"Vì sao?"

"Tôi không muốn làm em buồn."

"Thế anh... làm rồi à?"

"Rất nhiều là đằng khác."

Đột nhiên, mắt con chú hài sáng lên, nó nhảy lên rồi đấm vào mặt Satoru một cái 'bang' rõ to. Sau đó miệng nó phát ra âm thanh.

[Chấp nhận thử thách, chấp nhận thử thách!]

"..."

"Con chú hài này hỏng rồi, để tôi vứt nó đi."

"Ấy đừng đừng đừng, em thấy dễ thương mà, đừng vứt." – Tôi chợt bật cười phấn khích, đứng dậy ngăn Satoru đang định vứt nó đi.

"Vậy là anh chưa bao giờ hả?"

"Tôi nghĩ em nên hỏi câu khác đi." – Tuy băng bịt mắt che nửa khuôn mặt hắn ta, nhưng tôi vẫn có thể thấy được, tai Satoru đang đỏ bừng.

"Được rồi được rồi, làm thử thách nó ra kìa."

[Hôn môi đối phương, hôn môi đối phương, hôn môi đối phương]

"..."

"..."

"Tôi nghĩ nó hỏng thật rồi."

"Vậy để tôi vứt."

Nghe thấy vậy, mắt con chú hài lại sáng lên, nó giơ nắm đấm chuẩn bị nhắm vào tôi.

Tôi nhắm mắt, hai tay ôm lấy đầu chuẩn bị nhận đòn tấn công của nó. Một tiếng 'bang' vang lên, ngay bên tai, nhưng tôi lại không cảm thấy gì. Tôi mở mắt, chợt một giọng nói trầm trầm vang lên ngay bên tai tôi.

"Em không sao chứ?"

Pháo hoa đã nổ lên. Thời gian gần như chậm lại. Tất cả mọi thứ dường như đều ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này.

Ngay trước khi con chú hài kịp đấm tôi, Satoru đã lao đến, ôm tôi vào lòng, lấy lưng mình làm lá chắn cho tôi.

Tôi đỏ mặt, tim đập nhanh bình bịch, mắt lấp lánh nhìn Satoru nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình thường, cố không thể hiện ra bất kì cảm xúc nào.

"Ơ... Em không sao."

"Con chú hài vẫn chưa ngừng đánh tôi, nên là ..."

Chưa kịp để hắn nói hết, tôi đã xoay người lại, nâng hay tay tôi lên ôm lấy cổ Satoru, và đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Hắn có vẻ hỏi giật mình. Tôi có thể cảm thấy được gân cổ hắn ta nổi lên, môi hơi run run, nhưng rồi hắn nhanh chóng thả lỏng, một tay ôm eo tôi một tay giữ đầu tôi, kéo tôi lại gần làm nụ hôn sâu hơn.

Sau một lúc, hai chúng tôi tách nhau ra, nhưng không ai chịu buông ai. Pháo hoa vẫn đang nổ bên ngoài cabin. Từng vệt sáng của pháo hoa liên tiếp nhau rọi vào cabin, làm nổi bật rõ gương mặt đang đỏ ửng hai con người đang ôm nhau.

"Em có thích tôi không?"

"Đấy là một câu hỏi khác à?"

"Cứ cho là vậy đi."

"..."

"Em thích tôi không?"

Đã quá 3 giây từ khi câu hỏi được đưa ra mà chưa có câu trả lời nào, mắt con chú hài lại sáng lên một lần nữa, miệng phát ra âm thanh.

[Chấp nhận thử thách, chấp nhận thử thách!]

[Lột đồ đối phương, lột đồ đối phương]

"..."

"..."

[Người hỏi lột đồ người được hỏi, người hỏi lột đồ người được hỏi]

"..."

"..."

"Vãi cả lờ con khỉ đầu đất này, mày có bị mù không hả? Tao đang mặc mỗi một cái áo sơ mi và một cái chân váy thôi đấy! Mày có biết nếu lột ra tao sẽ như nào không hả? Hảaaaaaaa?"

Nếu Satoru không giữ tôi lại, có khi tôi đã xông lên và xé toạc con chú hài này ra mất.

Bỗng nhiên, Satoru cởi áo sơ mi của anh ra, rồi khoác lên người tôi, rồi lại bỏ xuống.

"Thế này cũng tính là cởi đồ rồi nhỉ?"

Quả nhiên, con chú hài kia liền im lặng, không kêu một tiếng nào nữa.

"Anh cũng biết lươn lẹo đấy nhỉ?"

"Xời, nghề của tôi mà."

Hai chúng tôi cười khúc khích, rồi bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Satoru đặt tay ra đằng sau gáy, gãi cổ đầy ngại ngùng.

"Thế... em có thích tôi không?"

"..."

"Không... không cần trả lời ngay đâu."

"Thế... anh có thích tôi không?"

"... Anh..."

"Thôi bỏ đi, anh không cần trả lời ngay đâu. Chúng ta về thôi, đúng lúc cabin xuống lại dưới mặt đất rồi này."

"Y/n!"

Hắn kéo tôi lại, ôm tôi, giữ tôi ở trong cabin, không cho tôi đi ra, và chúng tôi lại đi thêm một vòng nữa.

"Anh yêu em, Y/n. Anh yêu em, rất nhiều. Từ ngày chúng ta còn bé anh đã thích em rồi. Dáng vẻ người con gái kiên cường, cắn răng chịu đựng nỗi đau về thể chất lẫn tinh thần, anh hoàn toàn bị khuất phục bởi người con gái đó rồi. Anh yêu em. Anh muốn được ở bên em. Sau này, và mãi mãi."

Satoru ôm đằng sau tôi, thì thầm vào tai tôi lời mật ngọt, lời mà trước nay chưa ai từng nói với tôi. Trái tim tôi đập loạn nhịp liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi. Não tôi trống rỗng, không thể nghĩ thêm gì nữa.

Anh ấy thích mình.

Anh ấy yêu mình.

Anh ấy muốn được ở bên mình.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi chết đây.

"Y/n? Y/n? Y/n!?"

"A... dạ?" – Tiếng gọi của Satoru kéo tôi trở về lại hiện thực.

"Em có sao không? Anh thấy em thất thần từ nãy tới giờ đó."

"Em... em không sao."

Tôi ôm lấy cánh tay của Satoru đang ôm ngang ngực mình một lúc, rồi bất chợt quay người lại, kéo Satoru xuống. Lưỡi tôi và lưỡi anh ấy một lần nữa hòa quyện vào với nhau, cùng nhau nhảy điệu Viennese Waltz giữa những tiếng thở dốc. Tiếng môi lưỡi hòa lẫn lộn với tiếng tráo nước bọt đầy ám muội.

Sau một lúc hôn, tôi tách ra vì hết hơi, nhưng có vẻ Satoru vẫn còn sức, ấn tôi vào lại nụ hôn một lần nữa, hôn thật sâu rồi mới tách ra. Hai chúng tôi gương mặt đỏ bừng, thở dốc nhìn nhau.

"Vậy...?"

"Im đi đồ ngốc Gojo Satoru."

"Được rồi được rồi." – Anh ấy nhìn tôi mỉm cười đầy trìu mến, rồi ôm tôi vào lòng.

"... Con mẹ nó chứ em cũng yêu anh. Mình hẹn hò đi Satoru." – Tôi vùi mặt vào cơ ngực trần của anh ấy.

Hắn ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên, rồi bật cười thích thú.

"Hẹn hò thì hẹn hò thôi. Nhưng em chửi bậy nhiều quá đó nha~. Thân là giáo viên của em, anh nghĩ anh sẽ phải xử lí em về vụ này. Nhưng để ngày hôm sau vậy." – Satoru nhéo má tôi cười cười.

Và sau đó, hắn gạ tôi chuyển về nhà hắn sống nhưng bị tôi từ chối, kết quả là đêm nào Satoru cũng lẻn vào phòng kí túc xá của tôi để làm mấy chuyện đồi bại.

Tên khốn nạn này.

Nhưng tôi lỡ yêu tên khốn nạn này mất rồi. Liệu có khi nào tôi cũng khốn nạn theo không nhỉ?

Kệ đi, ai mà biết được.

"Anh yêu em Y/n." – Hắn vừa nói vừa ấn tôi xuống giường, trong khi tốc độ càng ngày càng nhanh càng ngày càng mạnh khiến tôi không kịp thở.

"Ah~ Em cũng yêu anh, Satoru."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro