ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b được Kimura Takashi hộ tống về tận nhà, trên đường đi nói chuyện với nhau mà anh ta cứ như người trên trời rơi xuống ấy. Lúc thì nghệt mặt ra, lúc lại chăm chăm nhìn em suýt thì tông vào cây xanh trên lề đường.

Hồi nãy còn ấp úng chúc em buổi tối vui vẻ với ngủ ngon các thứ, con người này đúng thật có chút giải trí.

Ngón tay thoăn thoắt ấn mã số trên cánh cửa, T/b lề mề đẩy cánh cửa gỗ lớn hơn em hẳn mấy cái đầu ra. Lần mò bật công tắc điện, em ném một mạch túi đồ lên ghế sofa không có lấy chút thương tiếc.

"Đi tắm thôi."

Em vươn người, ngâm bồn vạn tuế!

...

Hào hứng là vậy thôi chứ T/b cũng phải cắn răng tiết kiệm lắm. Không phải thành người có tiền rồi là tiêu xài hoang phí được đâu. Tích tiểu thành đại, phải biết kiên nhẫn trước tiên.

Mặc lên chiếc váy ngủ hai dây màu trắng có thắt nơ trước ngực, T/b tự nhìn mình trong gương mà thấy bánh bèo thật sự. Quà Maki tặng dịp sinh nhật năm ngoái của em đấy, được cái chất dễ chịu lắm nên khi ngủ cũng thoải mái cực.

Thôi kệ, được tặng mà không tận dụng thì quá phí của trời.

"Em mặc bộ váy này là cố ý quyến rũ tôi đúng không?"

T/b giật mình. Bóng người nam nhân cao ráo như cái cột điện đang nhàn nhã ngồi ăn bánh ngọt trên ghế trong phòng khách đập vào mắt em.

"Anh...? Sao lại vào được đây?"

Rõ ràng là cần có mật mã mới vào được.

Hắn lười biếng không đáp, ngón tay bình thản chỉ ra phía cửa sổ đã bị mở toang từ lúc nào.

"Tên đáng ghét này..."

T/b nắm chặt tay, cứ thấy hắn là lòng em lại bực bội muốn chết.

"Ehhh, em ăn nói như thế với chồng sắp cưới của mình sao?"

"Chồng sắp cưới? Anh nói gì kì cục vậy? tôi và anh đã-"

"Đây nè."

Chẳng biết từ đâu mà Gojou Satoru lôi ra được tờ đơn đăng ký kết hôn cũ rích khi trước. Em còn tưởng hắn đã vò nát rồi ném vào thùng rác cơ.

"Sao anh lại có nó?"

"Người làm ra nó chẳng lẽ lại không có được nó sao?"

"Đó chỉ là một tờ giấy cũ thôi. Chúng ta giờ đã không còn gì nữa rồi."

T/b không nhìn ra được sau chiếc kính râm đen kia của hắn có ý định gì, nhưng em tuyệt nhiên sẽ không nhún nhường với hắn như trước nữa.

"Vậy thì chúng ta làm thành có gì đi là được."

"Ý anh là sao?"

Thoáng cái T/b đã thấy em nằm dưới thân hắn trên chiếc giường trong phòng ngủ, tên này không phải định làm thật đấy chứ?!

"Anh tránh ra. Chính anh đã nói chúng ta kết thúc rồi."

"Tôi chỉ nói chúng ta đã kết thúc, không hề nói là tôi sẽ không được tìm đến em nữa."

Dứt lời, Gojou cúi xuống ngấu nghiến lấy cánh môi đỏ mọng của em. T/b giãy giụa chẳng xong, từng câu từng chữ muốn xối xả mắng hắn đều bị nuốt xuống thanh quản.

Không thèm kiêng nể, hắn trực tiếp xé toạc bộ váy ngủ của em ra.

Đến bây giờ em mới biết Gojou Satoru đúng là kẻ chỉ nhân cơ hội để ăn hậu hũ của người khác! Nhìn xem hắn đang làm gì này? Ngón tay có chút chai sạn vừa thô vừa dài không biết từ lúc nào đã chui vào khuấy động bên trong huyệt nhỏ của em.

T/b vặn vẹo người, móng tay cấu lên bàn tay hư hỏng phía dưới nhưng sức lực của em với hắn lại chỉ nhỏ xíu như kiến đốt qua loa mà thôi. Bên trên, hắn ra sức cắn mút cần cổ thiên nga, răng lướt tới đâu là chỗ đó liền đỏ ửng.

Cơ thể nhạy cảm của một omega làm T/b run lên bần bật, như có luồng điện xẹt qua khiến tâm trí em mờ mịt một mảng sương mù. Phía sau gáy nhờ vậy cũng bắt đầu tỏa ra hương linh lan thơm dịu, chốc lát đánh trúng khứu giác của Gojou Satoru làm đũng quần hắn cứng cáp dựng đứng thành túp lều.

"Nói nghe T/b, dấu răng này là của ai?"

Tự nhiên hỏi cái câu lạc chủ đề.

"Không liên quan đến anh- a!"

Gojou không vừa ý với câu trả lời liền mạnh tay đánh vào mông em một cái rõ đau. Có vẻ như từ lúc rời xa hắn đến giờ, miệng lưỡi em trở nên ghê gớm hơn nhiều rồi. Đã ăn nói trống không lại còn dám lảng tránh hắn, hư quá phải phạt thôi.

"Xem ra nên dạy dỗ lại em rồi. Em vẫn chưa biết mình đang ở đâu nhỉ?"

T/b cắn môi ngăn từng tiếng thở dốc và rên rỉ ám muội. Hoa huyệt chịu không nổi sự càn quấy của ngón tay, dịch nhờn chảy lan ra cả hai bên đùi trong trắng mịn. Lần đầu tiên em cảm nhận được những đụng chạm cơ thể thân mật thế này thực có chút không quen.

Gojou Satoru cảm thấy mơn trớn như vậy là đã đủ, hắn nhanh chóng thoát y, tiện tay cởi luôn cái bịt mắt của mình ra. Chính hắn là người đã cho em ở nhờ từ lúc em đến với thế giới này, cũng là người đã không tiếc vung tiền đầu tư cho em, nuôi em đến từng này rồi sao có thể để em chạy đi dễ thế được?

"Thuốc..."

Em mấp máy môi, chút ý thức sót lại của em gào thét phải uống ngay một viên thuốc được đặc chế riêng để tạm thời ngăn chặn kì phát tình của omega lại. Lúc ở trận địa dịch chuyển, may mắn trong người em có mang theo hai vỉ. Những ngày sau đó nhờ vào việc chăm chỉ nghiên cứu, T/b đã tự sáng chế được vỉ thuốc mới với công dụng còn lớn hơn.

Thế giới này tuy không có sự tồn tại của ABO nhưng những nam nhân ở đây chả hiểu vì lý do gì vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi linh lan đặc trưng của em. Điển hình là mấy lần em đến kì phát tình không lường trước được, lúc đó còn đang ở trường nữa nên may mắn có Gojou Satoru đứng ra đưa em về nhà kịp thời. Không thì chắc em bị thịt lâu rồi.

Còn về tên chú thuật sư mạnh nhất này, cái gì về em hắn cũng biết. Đương nhiên là hắn biết còn biết cả việc nếu em bị kích thích quá độ, kì phát tình sẽ đến sớm và mãnh liệt hơn bình thường.

Gojou Satoru nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

"Em biết đấy T/b, tôi không thích dùng bao đâu. Chịu khó chút nhé."

Gojou là kẻ sẽ luôn tận dụng triệt để lợi ích đến từ đôi mắt của mình. Hắn thừa biết T/b luôn bị yếu lòng trước những thứ đẹp đẽ, và tất nhiên, đôi mắt của hắn cũng không phải là ngoại lệ. Thử tưởng tượng mà xem, có ai mà không bị mê đắm khi nhìn vào cả một bầu trời mùa thu xanh ngắt, lại dường như có vài gợn mây trắng lơ đãng trôi nhè nhẹ cơ chứ?

Ai thì em không biết chứ như T/b là đổ cái rầm rồi nhé.

Thế mà giờ đây T/b lại thấy đôi mắt tuyệt đẹp ấy giống như đôi mắt của một kẻ săn mồi. Chúng thèm thuồng nhìn chằm chằm vào bộ dạng thút thít khổ sở và thích thú với sự bất lực của em. Chính lúc này, T/b mới thực sự cảm thấy như thể em đang trần trụi nhìn thấy một con thú bên trong hắn. Em có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc và sức mạnh vô tận của hắn trên cơ thể mềm mại, nhỏ bé của em.

"Satoru-san... đừng..."

Em yếu ớt cầu xin, mùi linh lan ngọt ngào từ gáy đã ngập tràn khắp căn phòng. Lần đầu tiên của em, chẳng lẽ lại bị người mình từng thích phá thân vậy sao?

Gojou chỉ đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng, ngón tay miết nhẹ lên cánh môi hồng đào mềm mại. Ban đầu tỏ ra thờ ơ với em như thế cũng chỉ vì cái thói tự tin cao ngạo không bỏ được. Về sau định bỏ em vài ngày để em thấy được tầm quan trọng của hắn thì ai ngờ em lại quay ra xem hắn như người dưng, lại còn tự nhiên rước thêm tâm tư của mấy đứa học trò về làm tình địch với hắn.

Sai một li đi một dặm, nước cờ này của hắn nhầm to rồi.

Thế nên giờ hắn ở đây là để chứng minh T/b ngay từ ban đầu vốn đã là của Gojou Satoru này rồi.

Phía dưới, hai bên âm môi đột nhiên cảm nhận được hơi nóng nam tính đang khều khều tinh nghịch như một lời khiêu khích. T/b muốn khép chân lại mà Gojou đã nhanh tay hơn cầm một bên đùi của em nâng lên.

"Đ-Đừng..."

Đôi mắt trắng đục mù mờ hình ảnh nam nhân kia đang cúi dần xuống cùng lực đẩy thô bạo đưa côn thịt cứng ngắc vào bên trong lỗ nhỏ của em.

T/b thét lớn, hai bên khóe mắt trào nước, tấm lưng ong theo phản xạ cong lên. Huyệt đạo đau như bị xé rách, dâm dịch cùng tơ máu hòa lẫn chảy ra một ít từ nơi giao hợp. Gojou Satoru thở mạnh một cái, đúng là khít đến mê người.

"Thả lỏng một chút nào..."

Hắn nhẹ giọng an ủi nhưng động tác là theo từng bước mạnh mẽ đâm vào, lỗ nhỏ như chờ mong được lấp đầy càng trướng lên. Bên trong nóng rực như muốn nứt ra, T/b em chưa bao giờ trải qua cảm giác căng đầy đến sợ hãi này.

"Đau... Dừng lại..."

Cảm giác đau nhói áp đảo khoái cảm. Em vòng tay với lấy cổ hắn mà ôm chặt, hai mắt nhắm nghiền đọng lại vài giọt pha lê nóng hổi. T/b cố lui người về phía sau, vặn vẹo cơ thể ngăn chặn hắn thúc sâu vào trong.

Ngược lại với sự khó chịu của em, Gojou Satoru vô cùng phấn khích liếm môi. Thân dưới hắn dùng sức đâm mạnh một phát xuyên qua, hoàn toàn duỗi thẳng những nếp nhăn mềm mại bên trong hoa huyệt hồng hào.

"Đau aaa..."

Từng tiếng kêu về sau của em đều bị hắn ngậm lại nuốt xuống cổ họng. Hắn mút lấy lưỡi em, phá phách lung tung khoang miệng nóng ấm. Tiếng nước bọt va chạm nhóp nhép vang lên, bên dưới không quên nhiệm vụ luôn từ từ rút thanh thịt ra rồi lại húc thật sâu vào. mùi hương linh lan trong phòng ngày càng đậm đặc, T/b cảm giác bản thân như sắp mất ý thức đến nơi rồi.

Trước đây mẹ em có từng nói qua về những việc nhạy cảm này. Mẹ nói rằng cảm giác được hòa lẫn cơ thể cùng với một alpha thực sự rất tuyệt, dù ban đầu có hơi đau. Omega chỉ cần alpha định mệnh kia cắn một cái đánh dấu lên gáy, từ đó trở đi sẽ trở thành omega riêng của alpha đó mãi mãi.

Còn em thì lại khác, em là một omega mà bất cứ alpha nào cũng có thể đánh dấu được. Đó cũng là nguyên nhân chính vì sao ba luôn mắng em là đồ thất bại, là sản phẩm không đáng được sinh ra trên cõi đời này.

"Chậm chút..."

Hiện giờ có muốn chạy thoát cũng đã muộn, chi bằng chiều hắn đôi chút có khi lại đỡ đau hơn.

T/b chậm rãi vươn bàn tay búp măng lên xoa gáy Gojou, từng ngón tay bé nhỏ luồn vào trong mái tóc bạch kim xoa nhẹ. Phía dưới lỗ nhỏ cũng thả lỏng hơn, co bóp mềm như tơ mút chặt lấy từng tấc dương vật. Lần đầu tiên làm tình, hóa ra cảm giác lại đau như thế này.

Vừa sợ hãi lại vừa kích thích, em không còn cách nào khác ngoài chấp nhận dục vọng và tuân theo.

Dâm dịch hòa cùng tơ máu tràn ra càng nhiều càng thuận lợi bôi trơn cho côn thịt to lớn của Gojou Satoru, hắn hưng phấn phát lên mông thịt một cái rõ vang.

"Bên trong em khít quá..."

Bàn tay to lớn của hắn thuận tiện tóm lấy bầu ngực nở nang mà xoa bóp thành đủ thứ hình thù. Cảm giác ướt át mềm mềm ấm áp trong lỗ nhỏ chạm vào liền cứ muốn mãi đâm vào sâu bên trong như vậy.

"A đừng cắn..."

Gojou cúi xuống liếm mút rồi lại gặm cắn núm vú hồng nhạt, bên trong khoang miệng nhẹ nhàng lắc lư theo đầu lưỡi của hắn, không chịu nổi cảm giác bị đầu lưỡi thô ráp đảo qua đảo lại liền hơi nhô lên đứng thẳng.

Chán chê, hắn quay sang ăn nhũ hoa bên kia, liếm đến khi núm vú nhỏ cũng săn cứng lại. Gojou thừa lúc vùi mặt vào bộ ngực mềm mại đang nảy lên nảy xuống của em hít một hơi thật sâu, hai bên cánh mũi tràn đầy mùi hoa linh lan thơm phức.

"T/b..."

Hắn gầm gừ tên em, dùng côn thịt vừa dài lại thô cứng cùng với nhiệt độ nóng bỏng nhồi nhét vào lỗ hoa huyệt mới được khai phá lần đầu khiến em thật muốn chết đi cũng chẳng xong.

Mỗi lần rút ra chọc vào, điểm nhạy cảm trong hoa huyệt đều bị dương vật bạo lực nghiền nát.

"Làm ơn nhẹ... Đau a..."

T/b cảm giác như trời đất rung lên theo từng cú thúc, hai chân vô thức kẹp chặt lấy eo hắn, muốn ép gậy thịt kia không cho tiến vào sâu thêm nữa.

Gojou Satoru không phải chưa từng nếm qua mùi vị nữ nhân. Hắn là kẻ có đời sống phóng khoáng, vẻ ngoài lại vô cùng được mắt các cô gái trẻ đẹp. Tình một đêm hay những mối quan hệ kiểu lấy tình dục làm tôn chỉ hắn đều đã dày dặn trải qua.

Ấy thế mà từ khi T/b vô tình rơi trúng bồn tắm của hắn, Gojou Satoru lại đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét nữ nhân. Minh chứng là việc hắn chơi đùa với tình cảm của em trong hai năm không ngắn không dài.

Chính bản thân muốn đuổi em đi, nói rằng chỉ nên làm người dưng nước lã giờ lại muốn quay về bên em. Sáng nay thấy em thân thiết với Inumaki trong lòng rất khó chịu, bộ ba Itadori cùng Fushiguro và Kugisaki thỉnh thoảng nói về em cũng làm hắn thấy nôn nao.

Ban đầu là muốn em tôn thờ mình hắn thôi, về sau lại ngốc nghếch dâng em cho đám học trò nghịch ngợm kia. Ngu muội, quá ngu muội.

Gojou Satoru là lần đầu có loại cảm giác như thế, từ trước đến nay hắn lên giường với những cô gái lẳng lơ cũng chưa từng nếm qua khoái cảm cực hạn như vậy, lại không thể khắc chế, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chơi em cả đời.

"Aaa... s-sắp..."

Đổi lại, Gojou Satoru vẫn mãnh liệt như cái máy dập ra dập vào. Hắn hôn loạn lên vùng cổ và đồi núi trắng mịn, vừa nhìn em dưới thân hắn bị làm đến ý loạn tình mê, hoàn toàn mất đi ý thức. Đôi môi anh đào chỉ biết ú ớ rên lên những thanh âm nhục dục, gương mặt khả ái lại đỏ ửng vì kích thích, thẹn thùng tận hưởng khoái cảm hắn mang lại.

"Lần đầu tiên của em thuộc về Gojou Satoru, nhớ cho kĩ."

Bị làm đến dục tiên dục tử, trong mắt hắn hiện giờ T/b đúng thực sự là rất xinh đẹp.

Hoa huyệt bị đâm đến tê dại, cảm giác lần đầu tiên bị vật cứng của nam nhân chọc vào vừa lạ lẫm lại có chút thoải mái. T/b yếu ớt không thể chống đỡ được đã nhanh chóng đạt cao trào.

Gojou Satoru bắt đầu chạy nước rút, hai tay giữ chặt lên eo em mà cuồng dã ra vào. Hai vách thịt ẩm ướt bị ma sát cực độ, sức nóng tăng dần theo từng cú nhấp. Hắn thúc thêm chục phát nữa rồi thả vào bên trong em toàn bộ hạt giống trắng sữa nhiều đến ướt cả một mảng ga giường.

T/b vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi ngay sau đó, để lại Gojou vừa tức vừa buồn cười. Mới được có một hiệp đã không chịu nổi thì sau này thành vợ hắn phải làm sao để thỏa mãn cái dục vọng cao ngất ngưởng của hắn đây.

Vuốt lại mái tóc bạch kim xù bông của mình, Gojou nhẹ nhàng đặt em nằm xuống rồi bản thân cũng hạ người bên cạnh. Ngắm nhìn khoảnh khắc yên bình của em lúc say ngủ, hắn không chịu được mà đặt lên má em một nụ hôn. T/b của hắn sao lại đáng yêu quá cơ.

"Ngủ ngon, bé con~"

...

Tấm rèm cửa ửng lên một màu vàng ươm của nắng, đâu đó trong căn phòng là tiếng những cây kim đồng hồ chạy đuổi nhau hòa cùng nhịp thở đều đặn của thiếu nữ tuổi đôi mươi còn đang nửa mê nửa tỉnh trên giường.

Mơ màng trong cơn ngái ngủ, cảm giác cả cơ thể đau ê ẩm, T/b khẽ rên lên một âm thanh khó chịu. Hai viên ngọc trắng đục dần hé mở, thế quái nào đập vào mắt lại là gương mặt mỹ miều cao ngạo của ai đó.

"Dậy rồi đó hả bé?"

Ngay lúc này T/b em thật muốn giết người mà.

Chống hai tay xuống giường, một chút sức lực nhỏ nhoi cố gượng em dậy với vẻ lờ đờ mệt mỏi. Gojou Satoru ngồi bên cạnh có lòng tốt bất ngờ cũng luồn tay ra sau lưng em mà đỡ lên, thuận tiện véo nhẹ một cái vào mông em luôn.

"Tên biến thái nhà anh..."

Em mắng một câu, cổ họng đêm qua vì hoạt động hết công suất nên nay có chút khàn. Phía dưới hạ bộ truyền lên một cơn đau nhói khiến cả cơ thể T/b liền cứng lại, những vết đỏ hồng nổi bật tràn đầy từ cổ xuống ngực của em khiến Gojou có chút nóng mắt.

Cảm nhận được tấm thân trần trụi của mình, tay em vơ vội vạt chăn mỏng che đi. Lõa thể với đầy rẫy vết ái muội trước một người đàn ông làm em thấy xấu hổ chỉ thiếu điều muốn có cái hố để chui xuống.

"Đằng nào tôi chả nhìn hết rồi, em ngại cái gì~?"

Gojou đột nhiên ôm chặt lấy em, đầu rúc rúc vào giữa khe ngực mà tham lam hít lấy mùi linh lan dịu nhẹ. Hai bàn tay vô sỉ mà nắm trọn bầu ngực của em, thịt vú vừa mềm lại có độ đàn hồi vô cùng tốt tràn qua từng kẽ tay hắn. Không ngờ là em đã che giấu cái cơ thể nuột nà này suốt mấy năm qua.

"Đau. Anh mau bỏ ra, tôi còn phải đi làm nữa."

T/b dùng hết sức đẩy hắn ra, trong lúc giằng co chợt để ý đến một mảng ga giường thấm đẫm máu trinh đỏ tươi của em. Trong lòng bất giác bực tức, cái gì mà cảm giác tuyệt vời khi cùng một người khác giới làm tình, lời mẹ nói hoàn toàn sai rồi!

"Mềm quá, thơm quá~"

Gojou Satoru không thèm nghe em nói, trực tiếp quăng hết liêm sỉ đi mà tận hưởng.

"Đã nói là tránh ra mà."

Bất lực, quá bất lực. Vừa định túm lấy đống tóc bạch kim của hắn để lôi ra, T/b bắt gặp khuôn mặt mất nết của kẻ kia đang giương hai viên ngọc như chứa cả bầu trời nhìn chằm chằm vào em. Càng nhìn càng trầm luân, nhưng kẻ như Gojou trước nay chưa bao giờ để tâm tư nơi đáy mắt.

"Vậy em tính sao với mối nợ ân tình của tôi đây?"

Hắn là đang nói đến việc em ăn không ngồi rồi trong hai năm vừa qua ở nhà hắn ấy hả?

"Anh muốn gì?"

"Hỏi thừa."

T/b nhíu mày, cánh môi hơi mấp máy như định nói tiếp gì đó nhưng lại thôi.

"Tôi sắp đi làm vài việc rồi. Em thay đồ đi để tôi đưa em đến bệnh viện luôn."

Tốt vậy sao? T/b trào phúng nhếch môi nhìn bóng lưng cao ráo kia từng bước ra khỏi phòng.

Nén cơn đau xuống, em cố lết vào phòng tắm nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lựa mặc trong tủ đồ một bộ đơn giản.

Đêm qua tên khốn kia làm hăng quá, lại còn là lần đầu của em nên giờ đau ê ẩm cả người. T/b vừa thay đồ vừa chửi thầm, ra đến ngoài lại lườm Gojou Satoru cháy mắt, thiếu điều muốn túm đầu hắn ta mà đấm thùm thụp cho mấy cái.

"Đừng nói gì cả, em chỉ cần nhớ là từ giờ tôi sẽ còn tìm đến em nhiều thôi. Nên nhớ, em nợ tôi một ân tình rất lớn đấy."

Gojou với trực giác nhạy bén khi vừa thấy đôi môi hôm qua bị hôn đến sưng tấy của T/b định nói điều gì đó đã lập tức chặn họng em. Nếu không bảo hắn từ giờ đừng tìm đến em nữa thì sẽ là nói cả hai đã chấm dứt từ lâu rồi, hắn thừa biết.

T/b bất lực, Gojou Satoru vốn là kẻ thích gì làm đấy. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Một đứa con gái thấp cổ bé họng như em có muốn phản bác, đến cuối vẫn là chẳng có ích lợi gì cho bản thân cả.

Nén ưu phiền thành tiếng thở dài, T/b nhanh chóng gạt đống suy nghĩ còn ngổn ngang sang một bên. Tay thuận tiện quơ tạm lấy cái bánh ăn sáng và hộp bánh ngọt hôm trước mới được chị đồng nghiệp mua tặng ở cửa hàng mới khai trương nên được giảm giá mà mùi vị cũng không tồi chút nào.

"Gojou-san, cái này cho anh."

Em nhàn nhạt đặt vào lòng bàn tay hắn hộp bánh ấy, thế nào lại nhận được một cái nhíu mày đầy khó chịu từ Gojou Satoru.

"Gojou-san? Xưng hô kì quái."

"Chúng ta đã không còn-"

"Satoru-san."

Gojou dùng chất giọng nghiêm nghị chặt đứt câu trả lời của em. Phía sau tấm bịt mắt không biết là đang mang tư vị gì, nhưng em chắc chắn rằng hắn không hề có ý đùa cợt trong chuyện này.

"Sao cũng được."

Em quay đi, từ chối mủn lòng bằng bất cứ giá nào. Đã là quá khứ, nên để nó ngủ yên.

"Ỏ, T/b còn nhớ anh thích ăn bánh này sao?"

"Chỉ là quà được tặng, tôi không ăn nên đưa anh thôi."

"Ỏoo, không phải ngại đâuuu."

T/b day nhẹ hai bên thái dương, mắc cái quái gì phải ngại? Mới sáng ra đã tưng tửng như chúa hề không thấy mệt à?

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Vòng tay rắn chắc của Gojou nắm một lực vừa đủ vào eo em, và chỉ trong chớp mắt T/b đã thấy bệnh viện chú thuật sừng sững ngay trước mặt mình.

"Vậy nha, đến giờ tôi phải đi rồi. Lần sau lại đến tìm em nhé nương tử."

Dứt lời, Gojou Satoru vụt một cái đã không còn trong tầm nhìn, T/b hai má tự nhiên đỏ phừng phừng hận không thể đánh chết hắn.

...

"Yuuta?"

Trong phòng làm việc của T/b từ bao giờ lại có bóng dáng một nam nhân tóc đen với chiều cao trung bình dáng vẻ bình thản đang đứng chờ em. Nghe thấy tên mình được vang lên, cậu thanh niên ấy quay lại nhìn em, ý cười tràn từ nơi đáy mắt xanh đậm xuống đôi môi dịu dàng của cậu.

"T/b-san, chào buổi sáng."

Không giấu được sự phấn khích, T/b vội vàng bước đến tặng cho Okkotsu một cái ôm nhẹ nhàng. Chú thuật sư đặc cấp như cậu ấy rất ít khi có thể cùng em hội ngộ, chắc cũng đã ba tháng kể từ lần gặp cuối cùng của cả hai.

"Em có bị thương ở đâu không?"

T/b buông Okkotsu ra, bệnh nghề nghiệp cứ thế phát tác mà trực tiếp khám xét cơ thể cậu một lượt từ trên xuống dưới. Cậu thanh niên chỉ biết khúc khích cười khi thấy được những đường nét đã dần hài hòa hơn trên khuôn mặt xinh xắn của T/b sau khi đã chắc chắn rằng cậu không hề có một vết trầy xước nào.

"Chị lo lắng quá rồi đó."

"Lo chứ, nhỡ em có mệnh hệ gì thì chị sẽ đau lòng chết mất."

Ấy chết, cái mồm lại tự nói linh tinh rồi.

"Tay nghề chữa trị của T/b-san là đỉnh nhất mà, làm gì có chuyện không cứu được em chứ."

"Hay cho cái miệng của cậu. Dạo này tài ăn nói lên trình ra phết đấy."

Okkotsu vừa cười hì hì vừa gãi đầu điệu bộ như có chút ngượng ngùng làm em phì cười.

"Vậy tìm chị có chuyện gì không mà sớm thế?"

"À đúng rồi, em có thứ này muốn tặng chị."

T/b tròn mắt nhìn nam thanh niên đang hí hoáy lục trong túi áo ra món đồ đã tốn bao công sức chọn lựa. Đi thanh tẩy nguyền hồn về mà cũng có quà cho em sao? Rảnh rỗi đến vậy luôn hả?

"Đây, tặng chị."

Okkotsu cẩn thận nâng đôi tay búp măng của em lên, sờ vào mịn mịn lại còn trắng trẻo chỉ muốn cắn một cái cho bõ. Cậu cẩn thận đeo chiếc vòng handmade có kiểu dáng đan dây đơn giản vào cổ tay em, tay ngọc tay ngà đúng là đeo cái gì cũng đẹp.

"Nó cũng không có gì nhiều, chỉ là một chiếc vòng tay bình thường thôi. Nhưng nó có mùi hoa linh lan, giống như chị vậy."

T/b vốn là một cô gái không thích đeo trang sức, lý do duy nhất là chúng rất vướng víu. Mà nếu có, thì cùng lắm là chỉ vào vài ba dịp đặc biệt như đi chơi lễ hội hay một số khác thôi.

Nhưng chiếc vòng này trông kiểu dáng giản dị cực kì, chỉ cần đan xen vài đường lại với nhau là đã có thể coi như đồ handmade để bán đi rồi. Lại còn có mùi dịu nhẹ của hoa linh lan và hơn hết đây là quà mà Okkotsu đã tặng cho T/b em đấy.

Xem ra không đeo không được rồi.

"Xinh lắm, cảm ơn em nhé Yuuta. Chị sẽ giữ gìn nó thật tốt."

Ban đầu còn lo lắng là em sẽ không thích nhưng bây giờ thấy được vẻ mặt thích thú cười rộ lên của em khiến cậu cảm giác an tâm phần nào.

"T/b-san, em có thể ôm chị không?"

"Sao vậy?"

"Chỉ là một cái ôm thông thường thôi mà."

T/b chẳng mất quá nhiều thời gian suy nghĩ bởi Okkotsu tuyệt đối là một cậu trai hiền lành và chân thành, nhất định sẽ không giở trò gì như đám người nào đó đâu.

Khoảnh khắc hai cơ thể tiếp xúc, mùi linh lan từ người T/b tỏa ra lấp đầy khứu giác của Okkotsu. Cậu nhớ da diết cái mùi hương này, luôn thật dễ chịu và thoải mái mỗi lần ở cạnh em.

Suốt khoảng thời gian là chú thuật sư năm nhất cho đến khi Rika bị thanh tẩy, T/b nghiễm nhiên trở thành bác sĩ điều trị tâm lý cho cậu. Không chỉ dựa vào công dụng của những viên thuốc khô khan đắng ngắt phải uống hằng ngày, em đã tự biến bản thân thành một nơi chốn để cậu ấy có thể quay về và chia sẻ mỗi lần lạc lối. Vài lời khuyên nhủ thật tâm từ tận đáy lòng, mấy cái ôm ấm áp vào lúc bão lòng đổ ập lên tinh thần tiêu cực của Okkotsu, T/b kiên nhẫn ở bên và từng chút một đưa cậu thoát khỏi bóng đen cô độc.

Tựa đóa linh lan thuần khiết nở rộ giữa màn đêm, Okkotsu cũng phải xiêu lòng vì bị em cảm hóa.

"Cảm ơn chị, T/b-san. Lần sau em sẽ ghé nữa nhé?"

Vòng tay hữu lực rời khỏi eo T/b có chút tiếc nuối, nếu không phải vì nhiệm vụ tiếp theo thì cậu còn muốn bám trụ ở đây với em dài dài cơ.

"Được rồi, nhưng mà là khách chứ không phải là bệnh nhân đâu nha."

Cả hai cùng bật cười thành tiếng. Ngoại trừ Gojou Satoru ra thì buổi sáng hôm nay của em cũng không hẳn là tệ.

Vừa tiễn Okkotsu đi xong, quay ra lại là đống giấy tờ cao chất ngất không biết từ khi nào đã yên vị trên bàn làm việc của T/b. Toàn là hồ sơ, bệnh án, đống còn lại hẳn là từ nghiên cứu mới được phát hiện ra trên những nguyền hồn đặc cấp. Cũng nhờ có thiên phú của tộc H/t, em mới đường hoàng có một cuộc sống khấm khá ở thế giới này.

Nếu là ở thế giới cũ, chắc hẳn bây giờ em đã bị gả đi cho một alpha nào đó rồi. Một đời sau đó chỉ biết nhu mì lễ phép mà sống, sợ rằng với nguồn gốc là một omega em sẽ chẳng ngóc đầu lên nổi.

Chả biết nên cười hay nên khóc nữa. Thật đúng là đời hề, tình phế.

...

Ca làm việc buổi chiều có vẻ đống giấy tờ đã được cấp trên gửi xuống thư thả hơn, cả ngày chỉ tiếp nhận một số chú thuật sư bị thương cũng không phải là đáng lo lắng gì.

Cầm chiếc điện thoại cảm ứng lên, T/b nhập dòng tin nhắn với nội dung tầm ba mươi phút nữa sẽ qua chỗ trại trẻ mồ côi rồi ấn gửi cho Kimura Takashi. Tối qua trước khi về anh ta đã kịp xin số điện thoại của em, bảo rằng sau này sẽ tiện liên lạc và trao đổi hơn.

Phía bên ngoài cánh cửa kính gió đã bắt đầu nổi lên, tiếng va đập mạnh thu hút sự chú ý của em khỏi màn hình điện thoại. Một cảm giác bất an đột nhiên trào dâng trong lòng, không biết là do thời tiết đột nhiên thay đổi theo chiều hướng xấu hay là thực sự sắp có điều gì đó không lành xảy ra với em? Càng nghĩ càng rối, tâm trí T/b bất giác xuất hiện một nỗi sợ hãi mơ hồ không lý do.

"Nhân loại, tìm được ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro