hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màu đen kịt vây quanh, T/b dùng hết sức bình sinh chạy bằng đôi chân trần trên con đường rải đầy gai nhọn. Máu túa ra từ khắp cơ thể em, chảy dài xuống thấm vào lòng đất nở ra những mầm hoa nhỏ bé xinh đẹp.

Em cứ chạy mãi, phía sau lưng là một đám nguyền hồn có hình thù quái dị. Bọn chúng đuổi theo em không biết mệt mỏi, chỉ cần thấy những con ngươi to đùng như muốn lồi ra kia đã làm hồn vía T/b bay hết rồi.

Màn đêm đặc quánh không có điểm dừng, bất ngờ em hụt chân xuống hố sâu. Gào thét đến khàn cả giọng, T/b hoảng hốt khi thấy khung cảnh bị chuyển đổi về căn nhà ở thế giới cũ của em.

Những trận đòn roi và tiếng mắng nhiếc thậm tệ của ba vang vọng. Ông ấy còn từng bỏ cơm em mấy ngày chỉ vì dám ngồi ăn chung cùng với anh trai. Rõ là người một nhà, sao lại có thể phân biệt đến thế?

Chẳng được bao lâu, mọi thứ lại biến chuyển. T/b thấy mẹ và anh trai đang cố cứu em. Một đứa yếu đuối như em lúc đó chỉ biết cam chịu, đặt đâu ngồi đấy. Đến lúc gia tộc bị diệt vong, may mắn thoát chết cũng chẳng thể quay lại phục thù.

Âm thanh như muốn xé tai em làm đôi của lũ nguyền hồn hòa cùng lời thì thào trước lúc nhắm mắt của mẹ, T/b cố gồng lên để chống trả.

Rốt cuộc vì sao lại chỉ có mình em sống sót?

Gió lay lắt bên ngoài đập vào khung cửa sổ, T/b chợt giật mình giữa mộng. Vầng trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập gấp gáp đến chính em cũng không thể theo kịp.

Mỗi lần em lạc lối, giấc mơ ấy lại trở về.

Với tay lấy chiếc điện thoại, bốn giờ ba mươi phút sáng em tỉnh giấc.

T/b thất thần ngồi tựa người vào thành giường. Đầu óc em choáng váng tự động tua lại những thước phim kí ức đau thương, một mảnh linh hồn dường như đã bị chúng nhúng chìm xuống đáy biển lạnh lẽo.

Không nén được tiếng thở dài, và thay vì nằm xuống ngủ tiếp T/b quyết định dành chút thời gian để tập luyện mấy bài thể dục nhẹ nhàng. Tối qua lỡ ăn đồ nhiều calories quá, cơ thể của em lại thuộc kiểu hấp thụ tốt, dễ bị tăng cân nên thỉnh thoảng em sẽ phải kiềm chế bản thân nhiều chút trước cám dỗ của đồ ăn.

Con gái đúng khổ, nếu có kiếp sau T/b em muốn được làm nam nhân hơn.

...

Xong xuôi mọi việc buổi sáng trong nhà, em vận một cái áo phông màu xanh lục có hình bốn con mèo với một chú cá được treo ở trên cùng quần bò thoải mái. Ngắm nghía giá để giày hồi lâu, T/b quyết định chọn đôi Nike AF1 trắng tinh cổ điển. Đi vào rất dễ chịu, phối với loại nào cũng được, lại còn không bị lỗi thời, quá ư là tuyệt.

Không quên cầm theo chiếc áo blouse dài gần đến đầu gối cùng màu với đôi giày, em thong thả rời khỏi căn hộ nhỏ với vài lời hát quen thuộc trên môi.

Đến được bệnh viện chú thuật cũng vừa kịp lúc T/b vào ca làm. Phải chăm chỉ cật lực hơn nữa mới kiếm được nhiều tiền, dẫu gì thì một kẻ không có chú lực như em sống trong giới chú thuật cũng chỉ là vô dụng. Được cái năng lực trị thương kéo lại nên em mới có thể ổn định được việc làm sớm như vậy.

Ngồi cả sáng với đống giấy tờ được cấp trên gửi xuống để xử lý, bệnh nhân thì không có lấy một bóng người. Các chú thuật sư dạo này mạnh mẽ quá, bác sĩ như em cũng được nhờ mà thảnh thơi hơn phần nào.

Cốc cốc

"Mời vào."

"Konbu."

Một thanh niên tóc trắng lừng lững đi vào.

"Toge?"

Cậu bé cơm nắm ngồi lên giường bệnh, cởi áo đồng phục ra rồi chỉ tay lên vết chém dài đang rỉ máu trên bụng của mình.

Trên mặt không biểu hiện một chút đau đớn, T/b thầm khâm phục ý chí của Inumaki.

"Ngồi yên nhé, sẽ xong ngay thôi."

"Shake."

Inumaki ngoan ngoãn gật đầu, đáng yêu chết mất!

Bình tĩnh nào T/b, không được phấn khích quá. Người ta nhìn vào lại đánh giá này nọ thì toang.

Trên tay em phát ra quầng sáng màu xanh phỉ thúy, bất cứ vết thương nào dù có sâu đến đâu chỉ cần người chữa trị duy trì đủ năng lượng đều sẽ được chữa khỏi. Đây là một trong ba y thuật mà T/b được thừa hưởng từ gia tộc H/t của em.

Mải chăm chú với vết thương của Inumaki, T/b không để ý đến ánh mắt màu violet đang nhìn em chằm chằm. Có gì đó thật ấm áp và dễ chịu mỗi lần cậu ở bên cạnh em. Kể từ ngay lần đầu gặp, Inumaki đã yêu thích sự tinh tế và dịu dàng của em mất rồi.

Được Gojou Satoru giới thiệu là một y nữ tài giỏi, T/b trong suốt những năm theo học nghề cơ bản đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của bộ tứ gồm Inumaki, Panda, Maki và Okkotsu.

Nhờ những lời động viên khích lệ và tay nghề chế thuốc thiên tài của mình, T/b đã thành công trong việc có được sự công nhận của mọi người. Em như đóa linh lan ân cần chăm sóc cho họ từng chút một.

Nhưng cũng chỉ được một năm bên nhau ấy, T/b vì có năng lực đặc biệt như vậy nên đã được xem xét thăng cấp lên hẳn bác sĩ của bệnh viện chú thuật. Những lần gặp gỡ do vậy nên cũng ít dần đi, còn chưa kể cậu cũng bận rộn với vài nhiệm vụ đi thanh tẩy chú linh nữa.

"Xong rồi Toge, hoàn toàn nguyên vẹn luôn."

T/b dơ ngón cái lên nhìn cậu sau một hồi chữa trị. Bao lần rồi mà vẫn thế, sự chú ý của em luôn vô tình bị thu hút bởi biểu tượng rắn và nanh ở bên trong và xung quanh khuôn miệng Inumaki. Chợt nhớ ra gì đó, T/b vội vàng lục lọi đồ đạc ở bàn làm việc của mình.

"Toge, của em này."

Chờ cho Inumaki mặc lại đồng phục xong, T/b liền đặt vào tay cậu một lọ thủy tinh dày có chiều dài khoảng 15cm. Bên trong toàn là bột gì đó được nghiền vụn ra.

"Dùng cẩn thận nhé. Chị đã chọn ra một số loại thảo dược và nguyên liệu có ích trong việc giữ cổ họng luôn khỏe mạnh rồi nghiền thành bột cho vào cái lọ này đấy. Bất cứ khi nào cảm thấy cổ họng mình không ổn hãy pha vào nước khoảng 2 đốt ngón tay bột này nhé, đảm bảo sẽ có tác dụng luôn."

Inumaki nghe xong xúc động quá mà mắt trào nước. Cậu bé cơm nắm ôm T/b chặt cứng khiến em đỏ mặt dữ dội. Đây là nơi làm việc đó, rồi nhỡ có ai vào mà thấy thì sao?!

"C-Chặt quá Toge..."

Làm ngơ trước những lời nói của em, cậu nhóc tùy tiện rúc đầu vào hõm cổ em mà hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng của hoa linh lan. Cậu nhớ da diết cái sự thanh khiết này của em.

"Sujiko!"

T/b càng cố đẩy Inumaki ra bao nhiêu thì cậu ta lại càng mặt dày ôm chặt em bấy nhiêu. Thôi thì chiều cậu ấy lần này, dù sao cũng lâu rồi hai người mới được gặp nhau.

Cốc cốc

Cả hai giật mình, Inumaki cũng vội buông em ra. T/b nhất thời lúng túng, cứ như vừa vụng trộm làm điều gì đó mờ ám xong vậy.

"Mời vào."

Bốn cái đầu đủ màu sắc tiến vào. Nâu có, hồng có, đen có, và còn lại đương nhiên là kẻ em không muốn chạm mặt nhất lúc này.

"T/b-san!!!"

Kugisaki cùng Itadori lao đến chỗ em như hai quả tên lửa xuyên lục địa, và mấu chốt ở đây là cậu nhóc tóc hồng kia đang bị thương ở vai mà vẫn tăng động vậy là sao?!

"Okaka!"

Inumaki lẹ tay kéo T/b lại tạo ra một sự tiếp xúc be bé giữa tấm lưng nhỏ nhắn của em và bờ ngực cứng cáp của cậu.

Nhất thời, không khí có chút ngưng trệ.

"Ừm... vết thương của em ổn rồi đó Toge. Em có thể ra viện ngay nhé."

T/b buộc phải lên tiếng.

"Nhớ sử dụng lọ thuốc này cẩn thận nhé, khi nào sắp hết thì bảo chị để chị chuẩn bị cái khác cho."

Inumaki rõ là chưa muốn rời đi, nhìn cái vẻ mặt ỉu xìu của cậu ấy kìa. Cưng chết thôi.

"Được rồi, gặp em sau nhé."

T/b hơi vươn tay lên xoa đầu cậu một cái.

"Shake."

Dù vậy nhưng cậu bé cơm nắm vẫn phải cắn răng vẫy tay với mọi người. Thôi thì khi nào rảnh chút sẽ đi chơi riêng với T/b sau cũng chưa muộn.

Ở phía bên này, Fushiguro bất lực với hai kẻ đang tranh nhau xem ai nên là người được T/b kiểm tra trước.

Bên cạnh là Gojou Satoru, khác với vẻ cợt nhả là một thái độ yên tĩnh đến lạ thường của hắn. Đâu ai biết được sau cái tấm che mắt kia là đôi ngươi đẹp đẽ đang nổi gợn sóng khi thấy T/b và Inumaki thân mật. Thoáng giật mình, từ bao giờ hắn lại bỗng trở thành một kẻ ngốc như vậy?

"T/b-san, lady first!"

Kugisaki cởi áo khoác ngoài, nhướn mày, cười đểu nhìn Itadori. Tội nghiệp cậu nhóc, chắc hằng ngày bị cô nàng này bắt nạt nhiều lắm đây.

T/b mỉm cười, bắt đầu khám xét cơ thể của Kugisaki. Kì thực, cô vốn chẳng bị gì cả. chú linh đã bị Fushiguro với Itadori thanh tẩy hết rồi, còn thầy Gojou có mặt ở đây cũng là do hắn ta rảnh quá thôi.

Quan trọng là cô nàng quý T/b lắm nên cái gì thì cái cũng phải tranh suất được khám đầu tiên nha.

"Cơ thể em hoàn toàn ổn nhé Kugisaki."

Fushiguro là người tiếp theo, chỉ là một vài vết xước nhỏ không đáng ngại.

"Sau này nhớ cẩn thận hơn nhé."

Đầu nhím gật gật.

"Chị, đến em!"

Hôm qua cậu ấy mới từ đây về xong, nay lại bị nữa hả?

Vài vệt máu từ vai Itadori dường như đã khô, nhưng vì vết cứa vẫn hở miệng nên máu không có dấu hiệu của việc ngừng chảy.

Kiểm tra các vùng khác trên cơ thể cậu ấy hiện không đáng quan ngại, Itadori rất khỏe nên mấy vết rạch này chỉ cần dùng một chút y thuật của T/b là sẽ xong ngay.

Em trườn nhẹ bàn tay đang phát ra thanh quang lên chỗ vết thương còn đang hở miệng của Itadori, chất dịch màu đỏ đặc sệt dần dần được ngăn lại.

Đột nhiên tiếng tim đập thình thịch vang rõ mồn một trong lồng ngực, T/b giật mình trước khung cảnh đã bị thay đổi từ lúc nào. Vẫn trong tư thế đứng, T/b nhận ra xung quanh em toàn là nước.

Chẳng phải đang chữa trị cho Itadori mà? Sao tự nhiên lại đến đâu thế này? Là phép dịch chuyển hay em đang ở trong lãnh địa của chú linh nào đó? Ủa nhưng mà ở bệnh viện này thì có xuất hiện chú linh bao giờ đâu?

"Ngươi đang ở trong lãnh địa của ta. Nhân loại, ngẩng mặt lên ta xem."

Hàn khí lạnh thấu xương, giọng nói đầy uy quyền khiến em bất giác phục tùng mệnh lệnh mà nâng cao đầu. T/b tròn mắt, trước mặt em là cả đống xương trắng chất chồng lên nhau, trên cao nhất là bóng dáng một nam nhân đang kiêu ngạo ngồi trên ngai vị.

"Sukuna...?"

T/b chỉ dám lí nhí trong miệng, không ngờ có ngày lại được diện kiến chúa nguyền thế này.

Chưa kịp định hình được bất cứ điều gì, trong nháy mắt em đã thấy Sukuna đứng ngay trước mặt mình. Gã đứng đó, nhìn thẳng vào đôi mắt trắng đục đặc trưng của em.

"Ngươi bị mù à?"

Thô lỗ thật đấy, mới lần đầu gặp mà ăn nói nghe muốn đấm cho vài cú.

"Mắt tôi vẫn sáng như thường thưa ngài."

Nghĩ vậy thôi chứ T/b đây vẫn còn muốn sống yên ổn lắm, dại gì mà đi chọc ghẹo chúa nguyền đâu.

"Tên?"

"T/b..."

"H/t T/b?"

Em nhíu mày, Sukuna sao lại biết họ của em? Chẳng lẽ cái tên đáng ghét Gojou Satoru kia đã ba hoa gì đó với Itadori rồi nên gã ta bên trong mới nghe lỏm được?

Nhưng T/b em cũng biết, Gojou không phải kẻ thích đi nói năng linh tinh về người khác cho bất kì một ai đó.

"Sao ngài biết?"

"Vậy là ta đoán đúng rồi."

Gã này đích thị là khó ưa, chẳng thèm nói chi tiết thêm mà còn làm em nổi tính tò mò.

Đoạn Sukuna chợt phát ra tiếng cười trầm thấp, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt em. Gã vươn bàn tay đầy uy lực ra bóp má T/b làm em khó chịu muốn tránh né.

Gã cúi xuống hõm cổ em, trực tiếp cắn lên vùng da trắng tuyết. Em kêu lên thành tiếng, máu từ vết cắn túa ra vì lực răng quá mạnh.

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy, H/t T/b."

Chất giọng khàn khàn vang bên tai em, T/b chợt nghe văng vẳng đâu đó tiếng gọi tên mình.

"T/b-san!"

Đôi đồng tử trắng đục mở to hết cỡ, em cảm giác bản thân như vừa trở về từ địa ngục.

"T/b-san, chị không sao chứ?"

Itadori ngồi phía trên giường nhìn xuống em hỏi. Rõ là đang trị thương cho cậu mà không biết vì lý do gì em lại ngất đi, làm lo muốn chết.

"T/b-san, trên cổ chị có dấu răng đỏ lừ kìa?"

T/b lạnh gáy, vậy ra em đã ở trong lãnh địa của tên chúa nguyền đó thật? Tên Ryomen Sukuna hắn đã biết những gì về em rồi?

"Ùuuuu uôiiiii~"

Kugisaki vừa đỡ em đứng dậy vừa huýt sáo trêu chọc, đôi mắt nâu len lén nhìn nơi cần cổ mềm mại. Đúng là có dấu răng thật kìa hehe.

T/b thở dài, lườm nguýt cô nàng một cái.

"Vết thương ổn rồi đó Yuuji. Mọi người có thể tiếp tục đi nhận nhiệm vụ được rồi."

"Ehhh, thế vết cắn này là của ai~?"

"Chó cắn."

"Con chó này chắc hẳn to lắm."

"Nói nữa là không nhận kèo shopping đâu nha."

"Ơ kìaaaa."

Kugisaki sống chết đeo bám em, ba nam nhân kia chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

"Có vẻ như Ijichi có nhiệm vụ mới cho ba đứa rồi."

Gojou Satoru vẫn cái vẻ cười cợt, nhưng ý cười chẳng thể chạm đến đôi mắt hắn.

"Chúc may mắn."

T/b vẫy vẫy tay nhìn bộ ba đi khỏi phòng khám. Bất giác nhớ lại vết cắn của Sukuna, ngón tay búp măng em chạm nhẹ lên thấy có chút nhói.

"Hmmm, rời khỏi tôi em có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?"

Giọng điệu thấy ghét, sao còn chưa rời đi nữa?

Bản mặt gợi đòn của hắn dí sát vào tầm nhìn của em, T/b làm mặt lạnh tặng cho vài cái chớp mắt.

"Sao cũng được."

Em không quan tâm nữa, vốn dĩ là hắn muốn chấm dứt trước.

Bóng dáng nhỏ bé nhàn nhạt quay lưng về bàn làm việc in hằn trong đôi mắt không rõ đang có tư vị gì của hắn. Gojou Satoru bỗng cảm thấy bản thân thật thảm hại, hệt như một kẻ đang đứng trên đỉnh cao danh vọng lại hụt chân bị đẩy xuống tận đáy thất bại.

Lên voi xuống chó, ra là cảm giác như vậy.

Rời đi không một lời, T/b cũng đã quá quen với phong cách này của hắn rồi. Thật chẳng còn gì để mong chờ cả, có lẽ thế này còn tốt hơn.

...

"T/b có muốn cùng đi ăn chút gì đó không?"

Đang thu xếp lại đồ đạc, T/b nghe tiếng gọi của chị đồng nghiệp phía ngoài cửa.

"Xin lỗi chị nhé, để khi khác được không? hôm nay em lại có việc mất rồi."

"Ehhh, chán vậy."

"Lần khác nhaaa."

"Được rồi cô nương. Vậy chị về trước nhé."

"Tạm biệt."

Có chút tiếc nuối với kèo đi ăn của chị đồng nghiệp nhưng T/b lại lên lịch đến một nơi khác trước rồi. Chắc cũng phải hai tháng rồi em chưa quay trở lại chỗ đó.

Rảo bước nhịp nhàng trên con đường sáng đèn điện, T/b lẩm nhẩm lời bài hát đang nằm ở top trending lúc này. Khổ nỗi cái não nó kì lắm, thuộc lời mà không nhớ nổi tên bài cơ, đến bó tay thôi.

Tiếng đế giày dừng lại trước một căn nhà nhỏ, phía trên là tấm bảng đề dòng chữ "cô nhi viện XXX" trông đã có chút xập xệ và cũ kĩ.

Từ sau khi bán được căn nhà mà Gojou Satoru mua cho với giá cao ngất ngưởng, em nghiễm nhiên có cả một đống tiền chất chồng trong tài khoản. Một ít được em sử dụng vào đầu tư cho cô nhi viện này, cốt yếu là cho người chăm sóc và những đứa trẻ nơi đây có cuộc sống khấm khá hơn chút.

"A, T/b-san!"

"T/b-san kìa!"

"T/b-san, lâu rồi mới thấy chị!"

Lũ trẻ thấy em thì mừng lắm, cô gái vừa dịu dàng lại ân cần, luôn cố gắng dành cho chúng tất cả những gì tốt đẹp nhất.

"Xin chào. Các em mấy hôm vừa rồi có ngoan không nè?"

Thuận tay bế một cậu nhóc lên, cả đám phía dưới thấy thế thì ghen tị lắm, đứa nào đứa nấy cứ túm nhẹ quần em mà giật giật đòi được bế cơ.

"Hôm nay chị đến vội quá nên không có quà cho mấy đứa, chị xin lỗi. Lần sau chị sẽ mua bù nhé?"

"Vânggg."

Cả lũ nhao nhao lên thi nhau ôm lấy em, chị T/b của bọn chúng đúng là thiếu nữ tuyệt vời nhất trên đời.

"Ara, T/b-chan? Lâu rồi mới thấy cháu đến đấy. Mau vào đây đi."

Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đầy đặn toát lên vẻ phúc hậu kéo tay em vào trong. Chẳng biết từ bao giờ T/b đã trở thành một phần thân thiết với nơi này.

"Cháu xin lỗi, thời gian vừa qua bận việc quá nên không để đến đây."

"Không sao đâu, cháu cũng có công việc của mình mà. nhưng mà vẫn cần chú ý đến sức khỏe của bản thân đấy nhé."

T/b nhận được cái vỗ vai khích lệ từ người phụ nữ kia, trong lòng em tự dưng dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.

"Cô ơi, cái này để đâu đây?"

Một giọng đàn ông lạ lẫm vang lên, T/b quay ra vừa đúng lúc anh ta cũng nhìn cô bằng vẻ mặt có chút bất ngờ.

"À cái đó cứ để tạm ở đấy đi Kimura-san."

"Vâng."

Nam thanh niên tên Kimura đó đặt hộp bìa ngay dưới gầm tủ đựng đồ. Trông anh ta dường như là một người có địa vị với cách ăn mặc là áo vest đen và đi đôi giày da bóng loáng cùng màu.

"Ara, tôi chưa giới thiệu đúng không nhỉ?"

T/b và người nam kia đồng loạt chớp mắt khó hiểu.

"Đây là T/b-chan, là người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều kể từ khi chuyển trại trẻ mồ côi về đây. Còn vị này là Kimura Takashi-san, một doanh nhân thành đạt và cũng là người đã góp sức lực giúp đỡ nơi này đó T/b-chan."

Kimura Takashi? Phải chăng là người của gia tộc Kimura mà em từng được nghe kể từ Gojou?

"Ra là vậy, thất lễ rồi Kimura-san. Tôi là T/b, hân hạnh được gặp anh."

T/b đưa tay ra.

"Kimura Takashi, hân hạnh gặp cô T/b đây."

Kimura Takashi theo phép lịch sự cũng đưa tay bắt lại.

Dường như trong khoảnh khắc đó cả hai đều cùng cảm nhận có luồng điện xẹt qua, giống như vừa xuất hiện một sự cộng hưởng.

Kì lạ hơn, T/b thấy biểu hiện anh ta luôn chằm chằm chú ý đến đôi mắt trắng đục của em.

"Hai người làm quen với nhau nhé, cô đi giúp bọn trẻ một chút."

"Vâng."

Không hẹn mà cùng gật đầu, người phụ nữ trung niên kia thấy vậy liền cười khúc khích.

Một bầu không khí ngượng ngùng tràn ngập, T/b trước giờ cũng ngại tiếp xúc với người lạ lắm.

"À... tôi hay nghe lũ trẻ nhắc về T/b-san đây."

"V-Vậy sao?"

Em lúng túng đáp lại, mong là cô chủ trại trẻ sẽ trở lại sớm hoặc em sẽ ra về ngay lúc này.

"Đúng vậy. Nghe chúng nói cô là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp. Trăm nghe không bằng một thấy, quả thật là như vậy."

Đừng nói nữa, anh mà còn tiếp tục là mũi T/b sẽ nổ ra vì xấu hổ đấy.

"Cảm ơn anh, tôi cũng không hẳn là vậy. Không biết Kimura-san đây đã bắt đầu tài trợ cho nơi này từ bao giờ?"

"Khoảng một tháng trước. Cô biết đấy, tôi là một thương nhân và một nửa số tiền tôi đã dùng để bắt đầu cho việc tu sửa, cũng như viện trợ cho nơi này."

"Tại sao anh lại làm vậy?"

"Vì lũ trẻ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp, đây là tất cả những gì tôi có thể làm."

T/b nhìn gương mặt mãn nguyện của Kimura Takashi, đáy mắt anh ta hoàn toàn không biết nói dối.

"Anh thật tốt Kimura-san, cảm ơn anh."

Giây phút em nở nụ cười hiền như nắng khiến nam nhân trước mặt nhất thời hô hấp có chút trì trệ, hai má anh đỏ bừng như muốn đốt cháy cả khuôn mặt đang cố tỏ vẻ nghiêm túc.

Mi mục thanh tú, môi mỏng nhỏ xinh, hai má bánh bao trắng phúng phính, lại còn cười đẹp như thế, một cảm giác muốn giấu nhẹm người con gái này vào trong tim bỗng trào dâng trong lòng anh.

Đây chắc là thứ được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi?

"Đã để cả hai chờ lâu rồi, T/b-chan và Kimura-san cùng ở lại dùng bữa nhé?"

T/b định từ chối vì còn vài việc cần xử lý nhưng nhìn những ánh mắt nài nỉ của lũ trẻ em lại không nỡ chút nào.

"Vâng."

"Yayyyy, T/b-san ở lại rồi."

Đám trẻ reo lên, nháo nhào kéo ghế đẩy em vào ngồi.

"Anh cũng ở lại cùng nhé Kimura-san?"

Em quay đầu nhìn nam thanh niên kia, lần này là một nụ cười nhẹ với sức công phá nhỏ hơn một xíu.

"Đ-Được, dù gì thì hôm nay tôi cũng rảnh."

Lần đầu trải nghiệm cảm giác thích một người, bối rối quá biết sao giờ?

Tối đó là lần đầu tiên T/b cảm nhận được tình thân ở thế giới này, tiếng cười đùa ngây thơ của lũ trẻ và sự vui vẻ của những người xung quanh làm thâm tâm em trở nên an yên lạ thường. Một ngôi nhà nhỏ, thật tốt vì em đã gặp được họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro