[Gojo Satoru] thư tình cho người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Satoru,

Em vừa mua chút bánh ngọt cho anh trong tủ lạnh, với cả lấp đầy ngăn đông bằng kem và mochi cho anh rồi đó. Mong anh cảm thấy ngọt ngào dù em chẳng thể cảm nhận vị bánh cùng anh.

Anh nhớ không được ăn đồ ngọt quá nhiều, dạ dày của anh sẽ khóc đến chết nếu anh cứ ăn mochi thay cơm. Vì thế, không được bỏ bữa, và không lạm dụng đồ ngọt, được chứ?

Còn nữa, Gojo Satoru, xin anh đừng động đến cồn nhé, tửu lượng anh thấp lắm, uống vào làm chuyện điên khùng sẽ không ai thu dọn được như em đâu hehe :> Cơ mà anh nhớ đừng uống, cơ thể bị dị ứng cồn mà, em biết vì nhẹ nên anh chả bận tâm, nhưng mà anh biết đó, không dễ chịu chút nào đâu.

Nếu anh có lỡ uống rượu thì thuốc dạ dày, thuốc giải rượu và cả thuốc cảm em để ở chiếc tủ bên phải ở trong góc phòng của tụi mình, anh nhớ bổ sung khi chúng hết nhé.

Và cuối cùng, xin anh đừng quên, em thương anh. Xin anh cả đời đừng thương ai khác, em chỉ có thể chấp nhận việc bản thân không thể ở bên anh cả đời, đó là giới hạn cuối cùng của em, em không thể chịu được dáng hình anh đứng cạnh một người khác, xin anh, xin hãy tha thứ cho sự ích kỉ của em.

Nhưng suy cho cùng anh vẫn có quyền yêu và thương một người xứng đáng, nên anh hãy hạnh phúc nhé.

Mong anh đừng gặp em quá sớm, em sẽ giận đó.
                          không thể bên anh."

_________________________________________

Thượng tầng, đúng là khiến cho người ta chán ghét. Nhưng có lẽ thứ đáng ghét nhất, khiến hắn hối hận tột cùng, chính là cái chết của em.

Bọn Thượng tầng hèn nhát và bảo thủ, và luôn muốn chuyên quyền, kiếm soát những kẻ ngoại lai nguy hiểm như hắn. Đó chính là lí do chúng đã bắt em chịu những cực hình để hắn tuân theo khuôn khổ của bọn chúng. Một lũ sâu mọt!

Song, hắn đã hối hận nhiều. Giá như lần đó hắn không để em một mình, giá như lần đó hắn không mắc bẫy, giá như lần đó hắn bảo vệ em tốt hơn, ẩn giấu em tốt hơn, giá như... Không, không có giá như, cũng không còn em nữa. Cô gái luôn cười mỗi khi gặp hắn, sẵn sàng cho hắn tất cả của cô ấy. Cô gái vì lo hắn bị thương mà đã chọn học cách băng bó, sát trùng dù trước đây rất ghét mùi thuốc. Cô gái ấy vì yêu hắn nên bị bọn chúng giết chết rồi. Chúng ngâm xác cô trong dung dịch bảo quản và gửi về cho trường như một tối hậu thư cảnh báo tới hắn, bắt buộc hắn - Gojo Satoru, phải chịu sự kiểm soát và làm việc theo lệnh của bọn chúng.

13 năm, Gojo dùng 13 năm để tạo ra một lớp trẻ, một thế hệ sẵn sàng thay thế lũ Thượng tầng sâu mọt ấy. Hắn đã làm được, hắn đã trả thù thành công cho em. Vào cái ngày hắn tấn công vào cứ điểm trung ương của lũ ấy. Bọn chúng vẫn còn đang tìm cách tra tấn những phi thuật sư, những người mà chúng tin có thể đe dọa và trao đổi lợi ích. Thì ra em đã phải chịu những nỗi đau này, thì ra em đã đau đớn như vậy. Nhưng không sao, kết thúc rồi.

_________________________________________

Shoko đưa cho hắn một bức thư, là bức thư được tìm thấy trong phòng của em. Nhìn thân em xơ xác trên chiếc giường, màu trắng xung quanh phòng trở nên thật chói mắt, tấm vải phủ lên em đâm vào mắt hắn đau xót đến điên lên được. Chắc có lẽ lần ấy em đã cố thoát khỏi bàn tay nhơ nháp của lũ ấy, nhưng chúng đã bắt em lại. Hay có lẽ em biết sớm muộn chúng cũng sẽ tìm thấy em, nên em để lại bức thư cuối cho người em thương, em biết hắn sẽ lo lắng mà.

"Chắc em ấy đã tuyệt vọng lắm, nhỉ?"

"Ừ, em ấy đã chịu đựng nhiều."

________________________________________

"Không biết khi viết những dòng thư này, em có đang cười không nhỉ, anh nghĩ em sẽ cười, mắt em long lanh cả lên, đôi tay nhỏ thoăn thoắt viết chữ. Em suy nghĩ nhiều rồi, yêu một người như em, sao còn có thể yêu thêm ngưòi khác chứ, một mình em đã khiến còn tim anh chết cả ngàn lần có lẻ. Em không cho anh đến sớm, thế em nhất định phải chờ anh, không được đi trước. Nếu không lần sau anh mà tìm được em, anh sẽ không để em đi nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro