[Itadori Yuuji] một ngày bất định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: Không phải khi say anh mới nhớ em, mà là say rồi anh không thể tiếp tục che giấu nỗi nhớ em.

friendly reminder: nên nghe nhạc để hiểu rõ hơn về title và có nhạc hay trong playlist.
_________________________________________

Sau những giờ bán mình cho tư bản, bạn tạm biệt đồng nghiệp và về nhà. Công ty của bạn dường như lúc nào cũng sáng đèn, và bạn luôn là một trong những người về muộn nhất. Biết sao được, dù sao bạn cũng là người mới, đành phải chăm chỉ hơn để được cấp trên lưu tâm. Từ đó còn được đề bạt lên chức nữa chứ.

Con đường nhộn nhịp nay trở nên vắng tanh, bước chân bạn vang lên từng nhịp, hòa cùng với màn đêm sâu thăm thẳm. Bỗng một giai điệu đột ngột reo lên, cắt ngang chuỗi hành động lặp đi lặp lại một cách đều đặn. Bạn cầm chiếc điện thoại rung lên không ngừng, là một dãy số quen thuộc. Cho dù có xóa tên, xóa cả ảnh, xóa tất cả mọi thứ về cậu ấy. Bạn vẫn sẽ lưu trữ mọi thông tin về cậu trong đầu. Để rồi một khoảnh khắc bất chợt, như lúc này chẳng hạn, cảm xúc lại bùng lên khiến bạn không kiểm soát được. Tay bạn run bần bật, không biết là do chiếc điện thoại hay vì điều gì khác. Nhưng sau vài hồi chuông, bạn vẫn bắt máy.

Đầu dây bên kia rất ồn, có cả tiếng leng keng, tiếng thảo luận cười đùa ầm ĩ, nhưng tuyệt nhiên không có giọng nói nào đến từ chủ nhân của số máy vừa gọi cả. Bạn chỉ nghe tiếng thở của cậu ấy rì rầm bên tai. Một khoảng lặng ngắn giữa hai bên, đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng. Không nói thì không biết, vừa cất giọng và bạn biết anh ấy lại uống cả tá rượu hay bia gì đấy, say tí bỉ tê bê chả biết đường về. Cũng phải, nếu không say, anh ấy nhất định sẽ không gọi cho bạn. Bởi vì dù đã hơn hai tháng trôi qua, cậu vẫn chưa từng gọi cho bạn một cuộc nào, bạn cũng thế. Hai người đương như biến mất khỏi cuộc sống của nhau hoàn toàn. Cho đến hiện tại.

Cơ mà có một điều bạn phải thừa nhận, Yuuji khi say trở nên trầm lặng hơn bình thường rất nhiều. Đúng là một đứa trẻ ngoan.

"Chị...chị đến đón...em...được không?" - Cậu lí nhí vào chiếc điện thoại đang kề bên tai, giọng như chú mèo nhõng nhẽo với chủ nhân để được vuốt ve. Đúng là người say liền lộ ra khía cạnh khác không ngờ đến.

"Itadori à? Cậu đang ở đâu?" - "Em không...biết, em không chắc...nữa."

Một tiếng chuông kêu lên đột ngột, cúp máy rồi. Không trách người say không trách người say không trách người say. Bạn thở dài một hơi. Sau đó, bạn tìm đến quán rượu mà mà lần trước đã dẫn cậu đến. Có chút ngược đường nên bạn mất khoảng 5 phút. Và trong 5 phút ấy, điện thoại bạn reo liên tục bởi duy nhất một số máy, cứ rung liên hồi rồi lại tắt. Thật kiên nhẫn quá nhỉ?

Bạn bước vào quán rượu quen thuộc, mang theo cả hơi lạnh của đầu đông đang len lỏi vào trong từng góc áo mảnh vải. Bạn lần theo quầy rượu, thấy cậu ấy rồi. Chiếc đầu hồng lấp ló ở trong góc. Bạn tiến lại, gõ lên cái đầu đang gục xuống bàn, một tay gối đầu, tay còn lại ôm chai rượu gạo, có cả vỏ chai lăn lóc cạnh bàn, dưới đất cũng lóc cóc vài chai rỗng kêu leng keng khi bạn nhấc chân.

"Cậu Itadori dạo này trông có vẻ khỏe khoắn quá nhỉ? Uống được từng này rượu cơ mà, cậu có muốn tôi đưa cậu sang bệnh viện và nhờ người ta tìm giúp cậu một chiếc bao tử mới không?" - Giọng cô nhỏ nhẹ, đủ để mỗi cậu nghe, nhưng mà câu từ thì không nhẹ chút nào. Yuuji ngẩng mặt lên, nhìn người chắn trước bàn cậu. Bạn thấy khóe mắt cậu ấy đỏ bừng, mắt cũng long lanh như mới khóc, cả mặt và cổ đều ánh lên sắc hồng, trên cánh tay cũng có vẻ ươn ướt.
Bạn chẳng biết nói gì hơn, đứng bất động ở đấy. Ánh mắt cậu như chứa cả ngàn tinh tú, không, ánh mắt cậu hướng về bạn, một mình bạn thôi. Bỗng, cậu vươn đôi bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay bạn. Bàn tay lành lạnh vương vấn chút mùa đông được bao bọc bởi bàn tay mang hơi ấm của hương cồn. Cậu nắm chạt lấy tay bạn nũng nịu như lúc hai người còn quen thân:"Chị đến rồi sao?...Em cứ tưởng chị sẽ bỏ em...ở đây. Em chỉ uống một chút thôi. Em không biết, nhưng mà đau đầu lắm. Chị...chị ở đây với em đi..."

"Cậu Itadori, cậu say rồi, tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Thanh niên tóc hồng gật gà gật gù nhưng cũng không phản kháng khi bạn đỡ cậu dậy. May cho cậu là đã thanh toán đống chai lọ này từ trước, nếu không bạn sẽ để cậu lại đây chịu trách nhiệm cho đống lộn xộn của mình, chắc chắn bạn sẽ làm vậy.

Hai cái bóng chồng chéo với nhau trên đường, bạn choàng tay cậu sang vai, một tay giữ ngay hông cậu. Thật ra thì cũng không quá mệt vì cậu vẫn có thể đi mà chẳng cần bạn dìu, nhưng bạn vẫn làm thế để cậu không ngã. Đi ra khỏi quán rượu một đoạn, bạn quay sang hỏi:"Hiện tại nhà cậu ở đâu?"

"Hử...Sao chị lại hỏi thế...Hai đứa mình sống chung còn gì?" - Cậu cất giọng dù hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Itadori, cậu giữ tỉnh táo chút đi."

"Itadori"

"Itadori Yuuji"

"Hử?" - Cậu đáp lại tên mình bằng âm thanh phát ra từ cổ họng.

"Yuuji, chúng ta đã chia tay rồi."

Có lẽ câu nói này đã phần nào xua tan cơn say trong cậu. Yuuji toang mở mắt, nhìn sang bạn, cất giọng:"Chị, chị nói gì vậy?"

"Cậu Itadori, chúng ta đã chia tay từ hai tháng trước rồi. Căn nhà cũng đã trả lại, và tôi đang hỏi, hiện tại nhà cậu ở đâu?"

"Hay tôi đưa cậu về trường nhé."

"Vâng, cảm ơn chị." - Có chút nghẹn ngào, chắc cậu cũng cảm thấy không cam lòng trước dấu câu cho mối quan hệ này.

"Không có gì, cậu tự đi được rồi chứ."

Cậu rút tay ra khỏi người bạn. Vùng da được tiếp xúc bỗng trở nên lạnh lẽo bất ngờ. Giống như trái tim trở nên hoang tàn như thể ai đó đã bất cẩn để gió đông lọt vào, cuốn trôi đi tất cả sự ấm áp bạn từng có. Đúng, nên là như vậy, ban đầu vốn là như vậy. Hãy để mọi thứ dừng lại ngay khoảnh khắc nó nên dừng lại, thế này là đủ rồi. Không thể tiến thêm, không cần lùi lại. Hai người chỉ đến đây thôi.

_________________________________________

"Đến trường rồi, tạm biệt nhé, Itadori."

"Tạm biệt chị."

Tạm biệt nhé, Itadori Yuuji.

_________________________________________

Aaaaaa viết xong đau lòng bé Du Chi của toi quá à ㅠㅠ Đến cuối toi vẫn không nỡ dùng từ vĩnh biệt với cậu ấy  ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro