Hanakaki [Gojo Satoru]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hướng dương, cát cánh và cẩm tú cầu

Người viết: Vater01.

Character: Gojo Satoru.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.

...

Những bông hoa xuất hiện lần đầu tiên trên người Gojo Satoru vào một ngày đầu hạ.

Khi ấy là lúc vừa vào tháng sáu, đó là lúc chú linh ngập tràn, cũng là khi cả mớ cảm xúc tiêu cực của con người bộc phát sau hơn nửa năm trời dồn nén. Chú linh trong nhũng thành phố lớn lúc nào cũng đông như trẩy hội, chú thuật sư người nào người nấy đều bận đến tối mặt tối mày, ngay cả đám sinh viên năm hai chưa có chứng chỉ hành nghề cũng bị kéo đi làm nhiệm vụ.

Cơ mà điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Gojo Satoru, chỉ cần không phải đặc cấp, những con chú linh từ cấp một trở xuống chỉ cần một đòn là xong việc. Hệ quả của mùa hè có chăng hay chớ, nhiều lắm cũng chỉ khiến anh cảm thấy thèm đồ ngọt hơn bình thường chút đỉnh mà thôi.

Đặc biệt là kem, tủ lạnh trong phòng bếp của trường cứ vơi lại đầy, ít thì ba ngày, nhiều lắm là năm, đống kem đó đều sẽ bị anh chén sạch.

Có lẽ cũng là do thế mà xảy ra cớ sự thế này.

Bên ngoài sân trường cao chuyên, đám ve hè vẫn kêu ầm ĩ không ngừng, Gojo Satoru nhìn đoá hoa xanh nho nhỏ trên bàn học, không ngừng lâm vào trạng thái tự hỏi.

Có khi là do một trong số những cây kem mà anh ăn phải đã hết hạn sử dụng,  hoặc là một vài loại trong số chúng không được ăn cùng với nhau, Gojo Satoru chẳng tài nào nhớ nổi mình đã ném vào miệng những loại kem nào, anh chỉ cảm thấy cả người nóng nực, cổ họng được làm lạnh bởi kem dần trở nên ngứa ngáy đến nôn nao.

Và anh thực sự đã nôn, nôn ra một đoá hoa.

Có khi là do một con chú linh ký sinh nào đấy đã chui vào trong người lúc anh đang ngủ không chừng. Anh tự thôi miên mình thế, sờ soạng điện thoại muốn gọi cho Shoko đến xem xét tình hình, rồi lại bất chợt khựng lại khi nhớ đến một câu chuyện mà bạn từng kể anh nghe. 

"Hanahaki, căn bệnh xuất hiện khi tình yêu không được đáp lại."

Đúng là khéo đùa, làm sao có chuyện Gojo Satoru lại không được đáp lại?

Anh nghĩ thế, nhưng cơ thể lại thành thực vô cùng, đầu ngón tay nhanh chóng thao tác trên màn hình điện thoại, tìm đến một số điện thoại khác, nhấn vào và nhập tin nhắn, toàn bộ động tác chẳng tới đến nửa phút đồng hồ.

"Y/N? Có ở đó không?"

Bên kia nhắn lại rất nhanh. 

"Có ngay đây."

Gojo Satoru nằm xuống bàn học, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, khẽ chớp. 

"Tớ bệnh rồi."

"Cậu đâu phải kiểu người dễ bị bệnh?"

Đối phương nhắn lại cho anh một tin nhắn đầy hợp lý, Gojo Satoru nghĩ, từ bé tí đến giờ đúng là anh chẳng bệnh bao giờ, ngay cả cảm vặt cũng không, nhưng anh vẫn cự nự. 

"Tớ nói thật mà, bệnh nặng lắm đó."

"Bệnh kiểu hôm nay ăn ít đi một chén cơm ấy hả?"

Chẳng hiểu sao, Gojo Satoru thấy ngực mình hơi khó chịu, anh khụt khịt mũi, trả lời. 

"Nghiêm trọng hơn cơ."

"Vậy là ăn ít đi hai chén cơm? Nghe có vẻ nghiêm trọng rồi đấy."

"Tớ bị bệnh thật mà."

Lần này đối phương không trả lời ngay, anh ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm trước mặt, lại chợt cựa mình khi nghe thấy thông báo tin nhắn mới. 

Không còn là những dòng chữ khô khan, người phía bên kia gửi đến một voice chat ngắn, chỉ độ mười giây. 

"Ở trường ngoan ngoãn, giờ tớ phải đi làm nhiệm vụ rồi, mình nói chuyện sau nhé?"

Anh bật lại đoạn ghi âm kia một lần nữa, cổ họng đột nhiên ngứa lên, anh che miệng khẽ ho một tiếng, thấy được trong tay mình lại xuất hiện một đóa hoa nữa. 

Lần này là một đóa hoa cát cánh màu hồng. 

...

Từ khi còn học năm nhất, Gojo Satoru đã thích quẩn quanh bên cạnh bạn, bạn không nói nhiều cũng chẳng bao giờ to tiếng với ai, lại thêm được cái tính thích chiếu cố người khác, thành ra ba người khác trong trường cao chuyên lúc nào cũng được bạn chăm lo cho đủ điều. Đến nỗi vào đại hội giao lưu với trường Kyoto vào năm nhất, những người ở cao chuyên Kyoto còn cà khịa rằng trông bạn thật chẳng khác gì vú em của ba người còn lại. 

Sau đó thì bọn họ cũng bị người vú em này tẩn cho một trận ra trò, nhưng những điều họ nói cũng khiến bạn nhận thức được cách thức giao lưu của bạn và đám bạn học hình như đúng là có gì đó hơi sai sai thật. 

"Bộ tớ trông giống vú em lắm hả?"

Shoko chống cằm nhìn bạn vặn mở chai nước đưa đến tận tay Gojo Satoru, lại giúp anh lấy giấy lau đi vết kem trên miệng, bình tĩnh trả lời.

"Không có."

"Thật mà đúng không? Tớ đâu có giống vú em đến thế?"

Shoko ừ một tiếng, giơ tay chỉ vào bạn, lại chiếu một đường vào Gojo Satoru đang cắn bánh ngọt đến phồng cả má lên.

"Không phải vú em, cậu phải là má già của cậu ấy mới đúng."

Gojo Satoru ngẩng đầu lên, anh vẫn đang nhai bánh kem, lại kéo kéo tay áo của bạn, bạn cắm ống hút vào trong chai nước đưa lên cho anh, lâm vào trầm tư. 

Suguru vừa tới cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, anh giơ tay vỗ mạnh vào vai Gojo Satoru, lại nói với bạn. 

"Đừng chiều cậu ấy thế."

Gojo Satoru cuối cũng cũng nuốt xong miếng bánh ngọt kia, anh ngẩng đầu cười đầy đắc ý, lại cố tình dựa sát vào bạn. 

"Chiều tớ thì làm sao hả?"

Suguru liếc mắt. 

"Chiều quá sinh hư. Cậu đã hỏng lắm rồi."

Gojo Satoru xị mặt, anh lườm Suguru một cái, lại quay ngoắt sang nhìn bạn với đôi mắt tròn xoe. 

"Tớ ngoan mà đúng không?"

Kính râm trên mặt hơi trũng xuống, lục nhãn giống như đang sáng lên, phản chiếu lại gương mặt của bạn. Anh rướn người lên phía trước một chút, cười tươi tắn như hoa. 

"Đúng không?"

Bạn cũng cười, xoa lên cái đầu trắng xù trước mặt. 

"Đúng là ngoan lắm."

Gojo Satoru khẽ chớp mắt, bạn đã thu tay lại khỏi đỉnh đầu anh, quay sang nói chuyện cùng Shoko và Suguru. 

Người ngồi bên cạnh bạn quay lại với đám bánh ngọt trên bàn, anh chống cằm, xúc một muỗm bánh bỏ vào miệng, lại cảm thấy hương vị dường như đã nhạt hơn khi nãy một chút. 

Vì sao lại thế nhỉ?

Gojo Satoru mất khá lâu để suy nghĩ về vấn đề này, mãi đến về sau, anh mới nhận ra rằng thứ mà anh đã cảm thấy khi ấy, có lẽ là hụt hẫng. 

Bạn không chỉ chú ý đến một mình anh. Bạn luôn tử tế và đối xử tốt với tất cả mọi người.

Với bạn, Gojo Satoru rõ ràng không phảingoại lệ duy nhất.

Điều này càng thể hiện rõ ràng hơn khi anh và bạn lên năm hai, khi có thêm Haibara và Nanami làm học sinh năm nhất, anh đã có hơn một lần thấy được cảnh Haibara đi quanh theo bạn và Suguru, nói nói cười cười, và cũng hệt như khi ở cùng anh, bạn cũng sẽ vươn tay xoa rối mái tóc nâu của cậu đàn em. 

Và khi gặp được Haibara vào lần kế tiếp, chẳng nửa lời chào hỏi, anh vò đầu Haibara thành đống rơm ngay lập tức. 

Anh chẳng muốn thừa nhận rằng lòng ghen tỵ của mình đang quấy phá. 

Gojo Satoru luôn thành thật với mong muốn của bản thân mình, nhưng đã nửa tháng kể từ khi bạn bị phái đi làm nhiệm vụ ở một vùng vừa xảy ra thiên tai ở tít xa phương Bắc, anh vẫn không nói thêm với bạn bất cứ điều gì về căn bệnh kỳ quái của mình.

Anh chỉ nhắn tin cho bạn, đợi hồi âm, và nôn ra những đóa hoa. 

Suguru cũng đã đi nơi khác làm nhiệm vụ, Shoko thì ở lại trường, cô ấy cũng biết về việc Gojo Satoru đang ngày ngày nôn ra những đóa hoa, nhưng chẳng có biện pháp giải quyết nào hơn. 

Cô ấy chỉ vào tấm bản đồ cơ thể người dán trên tường, nói với cậu bạn mình.

"Những đóa hoa ấy mọc ra từ đây." Cô chỉ vào phần ngực trên tấm bản đồ, ngay chỗ đường thở. "Rễ cắm vào đường hô hấp, còn hoa thì theo ánh sáng mọc ra ngoài."

"Cậu có thấy đau không?"

Gojo Satoru khẽ ho một tiếng, lại một bông hoa nữa rơi ra, nhưng đó chẳng chỉ đơn giản là một đóa hoa nữa. 

"Không đau, nhưng ngứa lắm."

Shoko nhìn đóa cát cánh dính máu kia, lại giương mắt nhìn Gojo Satoru. 

"Nghiêm trọng thật đấy."

Anh lấy khăn giấy lau đi máu dính trên đóa hoa kia, lại thả nó vào một cái lọ thủy tinh được dắt bên eo. Mấy hôm nay ngày nào anh cũng mang theo cái lọ ấy, vài ngày trước vẫn còn dư dả, ấy thế mà đến hôm nay, khi trời mới chỉ đến trưa, cái lọ đã đựng đầy những hoa. 

Bên trong có đủ loại hoa, cát cánh, lưu ly, cẩm chướng, thậm chí còn có cả vài bông hoa hướng dương nho nhỏ. Gojo Satoru nghĩ ngợi, có khi nào trong ngực anh đã mọc lên cả một vườn hoa luôn rồi không?

"Muốn giải quyết cũng được, cứ để tớ mổ phanh ngực cậu rồi lấy hết ra là xong."

"Nếu cứ để thế thì tớ có chết không?"

"Cậu có phản chuyển thuật thức mà, sao mà dễ chết thế được." Shoko lắc đầu ngay ."Nhưng để lâu thì cũng quằn đấy."

"Không chết thì cứ để kệ nó cũng được."

Hanahaki là căn bệnh tình yêu.

Yêu mà không được, cầu mà không được. 

Ngoại trừ được đáp lại, anh không muốn giải quyết nó bằng bất cứ liều thuốc nào khác.

Anh chụp lại những đóa hoa kia cho bạn, lại lạch cạch nhắn tin. 

"Cậu có thích không?"

"Hoa ở đâu thế?"

"Tớ đang hỏi cậu có thích nó không cơ mà."

"Có."

"Vậy thì bao giờ cậu về, tớ sẽ đưa cho cậu."

Những đóa hoa đó không bao giờ tàn, anh thầm nghĩ.

Có khi đến khi bạn trở về, mấy đó hoa đó đã chất đầy trong phòng cả rồi cũng lên. 

 Lại đến một tuần sau, khi Gojo Satoru đã dần quen với việc nôn ra hoa mỗi ngày, bạn cuối cùng cũng trở về. 

Đó là khi cơn mưa đầu tiên của mùa hạ trút xuống, Gojo Satoru tỉnh dậy trong cơn mơ màng và sự lười biếng, cảm giác gắt ngủ cứ treo trên người anh mãi cho đến khi lết ra đến được phòng khách, khi anh thấy bạn đã trở về từ khi nào, ngồi gọn trong một góc ghế với quyển sách trong tay. 

Bó cẩm tú cầu trên bàn nước vẫn còn tươi nguyên, bề mặt vẫn còn ẩm ướt vì cơn mưa gió bên ngoài. 

Gojo Satoru lại thấy trong họng bắt đầu cợn lên, anh hỏi.

"Cậu về từ bao giờ thế?"

"Tớ vừa xuống máy bay vào ba giờ sáng nay xong."

Bạn mỉm cười quan sát vẻ mặt anh, lại hỏi. 

"Trông cậu có vẻ không ổn lắm, vẫn còn ốm hả?"

Anh khẽ ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, cố gắng kiềm chế lại cảm giác khó chịu trong người. 

Anh thật tình chẳng muốn nôn ra hoa trước mặt cô lúc này. 

Và căn bệnh chết tiệt kia giống như đọc được suy nghĩ của anh, ngay khi anh nghĩ thế, cảm giác lợm họng chợt biến mất. Và thay vì nôn ra một đóa hoa dính máu, một cành hoa đột ngột bật ra ngay trên mu bàn tay anh. Bắt đầu từ một nụ hoa cát cánh màu hồng nhạt, sau đó là nụ thứ hai, thứ ba, thứ tư, chẳng mấy chốc, trên bàn tay anh đã xuất hiện vài nhánh hoa nhỏ, ngay cả trên đầu cũng thế, những nhành hoa đầy nụ ngả nghiêng mọc trên vai anh, trên đầu anh, rủ xuống cọ cả lên vành tai anh. 

Gojo Satoru kinh ngạc, người ngồi cạnh anh cũng giật mình chẳng kém. Bạn ngước mắt nhìn anh, giơ tay định chạm đến những nụ hoa kia. Gojo Satoru bất giác muốn rụt tay lại, đầu óc xoay chuyển kiếm cớ, cánh tay lại đã bị bắt lấy, bạn xem xét mớ nụ hoa trên tay anh, ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng mới nói được thành lời. 

"Trên người cậu đầy hoa luôn này."

"...Ừm."

Anh đã mong bạn nói được cái gì đó hay ho hơn, như là --

"Dễ thương ghê."

Bạn chọc lên nụ hoa trên tay anh, khen ngợi. 

Gojo Satoru thấy mặt mình nóng lên, tuyệt đối chẳng phải do bạn đã khen anh, chỉ là vì căn bệnh đang tác quai tác quái trong người mà thôi. 

"Mặt cậu đỏ bừng."

Anh cãi lại ngay.

"Không hề, là do mắt cậu kèm nhèm thì có!"

Bạn thừa biết tính tình của anh, cũng chiều lòng mà nói hùa theo. 

"Được rồi. Cậu không đỏ mặt."

Gojo Satoru bực bội vì thái độ đối phó của bạn, những nụ hoa trên tay anh lại rất thành thực hé ra, từ từ tách ra từng cánh một. 

Bạn nắm lấy cánh tay đầy hoa kia, mỉm cười. 

"Nhưng cũng may là cậu không nôn ra hoa nữa."

Phốc một tiếng, những đóa hoa trên tay anh đồng loạt bung nở, cát cánh, cúc dại, đồng tiền, sơn trà, hướng dương, cẩm chướng, đủ loại hoa bung nở trên thân thể anh, Gojo Satoru bị tầng tầng lớp lớp hoa hòe đủ màu đủ sắc phủ lên, đôi mắt mở tròn xoe. 

Gojo Satoru trừng mắt nhìn đám hoa phản chủ kia, lại chợt nhận ra tay mình vẫn đang bị bạn nắm lấy.

Gojo Satoru và bạn ngồi ngay cạnh nhau, bên ngoài phòng khách, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, trong căn phòng là sự yên lặng tuyệt đối, cả không gian chỉ còn lại âm thanh những hạt mưa lộp bộp rơi xuống, tí tách va trên mái hiên. 

Giống như bị lột mất tấm mặt nạ bên ngoài, Gojo Satoru quay mặt đi trước, hơi thở hơi chững lại. 

"Sao cậu lại biết? Shoko nói hả?"

"Ừ. Nên tớ mới trở về sớm. Suguru thì vẫn ở lại đó."

Bạn cứ nói thẳng như thế ngược lại lại khiến anh chẳng biết phải làm sao. Gojo Satoru há miệng rồi lại ngậm miệng, mãi mới nghẹn ra được một câu. 

"Nó cũng đâu phải là do cậu."

"Phải không?"

Bạn chạm đầu ngón trỏ lên đóa hoa, cười khẽ. Rõ là chẳng nói gì thêm, nhưng lại giống như đang đạp lên lồng ngực anh. 

Cảm giác bức bối trong ngực lại xuất hiện. 

"Phải. Chẳng liên quan đến cậu."

Anh bực bội quay đi. Muốn rút tay lại, lại phát hiện không rút nổi. 

Chẳng phải không rút nổi, nếu muốn thì anh vẫn có thể giật ra được, nhưng bạn đang nắm chặt tay anh, tay nắm lấy tay, không phải là kiểu hời hợt như khi nãy, mà là kiểu đan từng ngón tay, những ngón tay mảnh dẻ đan vào từng khẽ tay, bạn như đang bắt lấy anh, bắt lấy cả những nhành hoa cao thấp không đều đang tua tủa trên bàn tay anh. 

Gojo Satoru thấy ngực mình nóng lên, những đóa hoa mới lại xuất hiện, lần này không còn là đủ loại màu sắc nữa, mà những đóa hoa đó đều mang sắc hồng rực đẹp tươi. 

Bạn cười tươi tắn, sờ lên má anh. 

"Cậu đang đỏ mặt kìa."

Anh vẫn ngoan cố chối đi. 

"Không có đỏ!"

"Rõ là có. Cậu đỏ mặt vì tớ nắm tay cậu mà."

Anh lẩm bẩm, hệt như một đứa trẻ giận dỗi. 

"Ai mà thèm."

Người ta vẫn thường hay nói tiết trời mùa hạ thất thường, chốc mưa chốc nắng vô cùng khó đoán, nhưng bạn lại thấy tính tình của Gojo Satoru mới là khó lường nhất. 

Nắng mưa đổi trời còn có dự báo trước, riêng Gojo Satoru thì chẳng có đài nào dự báo được nổi anh.

"Hanahaki, Satoru đang tương tư ai thế?"

Anh hừ khẽ. 

"Không phải cậu."

"Chẳng lẽ là Suguru à?"

"..."

Gojo Satoru im bặt, anh cựa quậy ngón tay muốn rút ra, lại bị bạn giữ chặt lại. 

"Vậy thì đúng là tớ rồi."

Hệt như vừa bị thụi một đòn thật mạnh, Gojo Satoru nhìn dáng vẻ gật gù của bạn, trống ngực thình thịch nổi lên. 

 Bạn giơ tay sờ soạng giương mặt trắng trẻo xinh xắn của cậu thiếu niên trước mặt, lại bật cười khi thấy Gojo Satoru hơi rụt về sau. Bạn nhéo lên một bên má nóng bừng của anh, lại nghịch mấy đóa hoa nho nhỏ đang rủ bên vành tai anh. 

Giọng anh khô khốc. 

"Cậu coi tớ là gì?"

Chẳng ngẫm nghĩ, bạn đáp ngay. 

"Cậu là bạn học của tớ."

"Suguru cũng là bạn học của cậu."

"Tớ đâu có làm thế này với Suguru?"

Anh chẳng thèm nghe lời bạn nói, chỉ chăm chăm nói ra những thứ mà mình bất mãn. 

"Nhưng cậu có làm thế với Haibara, và cả Nanami cũng thế, cậu xoa đầu tất cả bọn họ."

"Nhưng tớ không nắm tay bọn họ. Và chúng là đàn em mà, cậu cũng xoa đầu Haibara đó thôi."

"Vậy là cậu coi tớ như Shoko?"

"...Cậu đang cố tình gây sự đúng không?"

Thiếu nữ Satoru ngay lập tức bắt lấy trọng điểm.

"Cậu chột dạ!"

Anh dường như đã đem uất ức bấy lâu nay dồn lại thành một cục lớn trong lòng, hôm nay cuối cùng cũng được nước làm tới, chẳng ngần ngại mà đem hết ra tính sổ với bạn. Mặt anh đỏ bừng, đám hoa lá cành đang lả tả quanh người cũng như muốn tiến hóa cả thành lông nhím, cái nào cái lấy dựng ngược cả lên. 

Bạn đau đầu nhất là những khi Gojo Satoru chẳng thèm nói lý thế này, không làm điều thừa thãi, bạn tóm lấy vai anh, đóng dấu lên cái miệng lắm lời kia. 

Gojo Satoru nuốt luôn mấy lời cáo trạng đã lên đến cổ xuống bụng, anh nhìn gương mặt đang kề sát mình, tai đỏ lên, một mớ hoa đỏ lại nở bật ra từ khắp nơi. 

Tách khỏi môi anh, bạn nói với người đối diện. 

"Tớ chưa bao giờ làm thế này với ai cả."

Nghe bạn thành thật bày tỏ rằng đây là nụ hôn đầu của bạn, mặt Gojo Satoru càng trở nên nóng hơn. 

Anh cũng chưa từng hôn ai, thực ra thì cũng có, nhưng vài nụ hôn vồn vập lén lút đó chẳng thể nào so sánh được với lúc này. 

Hanahaki là chứng bệnh được đắp lên bởi tình yêu, một loại bệnh có thuốc giải chỉ có thể là tình yêu. Người bị bệnh sẽ bị những đóa hoa ký sinh bên trong cơ thể, hao mòn bào mòn, vĩnh vĩnh viễn viễn, cho đến khi bị những nhành hoa kia chiếm lĩnh cơ thể, cho đến khi không còn có thể yêu được nữa. 

Hanahaki, là tình yêu không được đáp lại. 

Vậy nếu như tình yêu đó được đáp lại thì sẽ thế nào?

Mặc kệ những nhánh hoa rơi rụng lộn xộn trên ghế, Gojo Satoru vùi mặt vào vai bạn, khẽ thì thầm. 

"Tớ có thể hiểu là cậu cũng thích tớ không?"

Bạn nhẹ nhàng vuốt tóc gáy anh, đáp lời.

"Cậu hiểu đúng mà."

"Tớ đặc biệt?"

"Đối với tớ, cậu là người đặc biệt nhất."

"Tớ là duy nhất?"

"Cậu là người duy nhất trong lòng tớ."

...

Nói thêm một chút về hoa cẩm tú cầu. 

Trước kia mình có từng đọc qua ở đâu đó có nói rằng trước kia ở Nhật đã có một vị Thiên Hoàng dùng hoa này để xin lỗi người yêu vì đã làm đau lòng người ấy. Vậy nên khi trở về Y/N cũng hái một nhành cẩm tú cầu là vì vậy, cổ muốn xin lỗi Satoru vì đã làm ảnh đau lòng ấy mà. 

Hanahaki là chứng bệnh xảy ra  tình yêu không được đáp lại, vốn là một câu chuyện rất đau buồn, vào trong cái fic ngắn này thì lại thành câu chuyện của một cậu ngố overthinking vì tưởng crush không thích mình thôi =))))), và được ẻm chữa cho cái rẹt là hết bệnh. 

Nhưng mà công nhận là mình có chấp niệm với Gojo Satoru thời niên thiếu ghê, 6 fic về bé 5 thì đến 3 fic là về ẻm của thời niên thiếu rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro