Say rượu [Gojo Satoru]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Có người say rượu sẽ nói lời thật lòng, có người lại chỉ nói mấy lời vớ vẩn lung tung thôi. 

Người viết: Vater01.

Character: Gojo Satoru.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.

...

Đó là buổi liên hoan tốt nghiệp của bốn người các bạn, các thầy cô trong cao chuyên cùng đám đàn em đều có mặt, bạn, Shoko và Geto không ngừng so găng với nhau trong bữa tiệc, rượu cùng bia được khui mở hết chai này đến chai khác. Chưa đến nửa đêm, người có tửu lượng yếu kém nhất là bạn đã gục thẳng cẳng, những người còn lại quyết định sẽ đi thêm một tăng nữa (hoặc hai ba tăng nữa, và Shoko chắc chắn là người sẽ trụ được đến cuối cùng) trong khi bạn được người duy nhất không dính bia rượu trong phòng vác trở về. 

Gojo Satoru chẳng thích thú gì việc này cho cam, nhưng anh cũng phải đồng ý rằng việc mình chẳng động đến một giọt cồn nào trong một bữa tiệc liên hoan thực sự vô nghĩa hết sức. Trên đường trở về cao chuyên, anh liên miệng càm ràm với bạn về việc anh đã hi sinh đến mức nào khi để một con ma men người đầy mùi rượu bám trên lưng mình. 

"Hay thật, giờ thì tớ sẽ chẳng dám mặc bộ đồ này thêm một lần nào nữa."

Mặc dù đầu óc quay mòng nhưng hiện tại đầu óc bạn vẫn còn dùng được, bạn thều thào phản bác. 

"Nó chỉ là đồng phục học sinh thôi, và nay là ngày cuối cùng chúng ta mặc nó mà."

Anh cứng họng vài giây, rồi lại cãi lại một cách rất đương nhiên. 

"Tớ không thể thỉnh thoảng lấy ra mặc lại được hả? Đây là kỷ niệm cả đấy."

"Xạo quen thói. Cậu chẳng chê đồng phục trường là xấu suốt đấy thôi."

Gojo Satoru hừ khẽ, anh thầm nghĩ chẳng thèm chấp với con ma men là bạn, đoạn lại xốc bạn lên, bắt đầu tăng tốc độ từ đi sang chạy chậm, từ chạy chậm sang chạy nhanh vù vù. 

Người đáng lẽ lên khó chịu là bạn lại rất thích điều này, bạn vịn lấy vai anh, cười khanh khách trong lúc đón lấy làn gió đêm. 

Đến lúc hai người leo đến bờ kè bên sông, bạn đã buông hẳn tay ra, vừa cười vừa ngả người ra phía sau. Hành động bất chợt này khiến cho cả Gojo Satoru cũng phải giật nảy mình, anh vội vàng dừng lại giữ lấy người bạn, kêu lên. 

"Bà cô ơi, lại cái gì nữa thế?"

Người trên lưng anh vui vẻ nói. 

"Gió mát ghê luôn!"

"Quạt phòng không mát hơn hả? Cậu về phòng rồi thích gió thế nào chẳng có, ham nữa thì tớ lấy quạt của Suguru sang cho cậu luôn là được!"

Không biết bị lời nào trong câu nói của anh chọc cười, bạn hì hì gục đầu trên vai anh, thầm thì.

"Tớ thích gió lắm."

Thấy bạn cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm im, Gojo Satoru đảo mắt, nói ngay. 

"Tớ lấy luôn quạt của Shoko cho cậu cũng được."

"Tớ cũng thích cả Satoru nữa."

"Cảm ơn. Tớ cũng thích tớ lắm luôn."

Bạn rõ ràng không nghe lời anh nói, nhỏ giọng tự độc thoại một mình. 

"Tớ thích cả Shoko, Suguru, cả Haibara và Nanami cũng thích nữa."

Đã quá quen với cái thói khi say của bạn. Anh cũng không thèm để tâm, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng. 

"Năm người thôi hả? Còn thứ bảy với chủ nhật vẫn trống lịch kìa?"

Bạn lắc đầu nguầy nguậy. 

"Thứ bảy không được. Thứ bảy có lịch hẹn rồi, tớ phải đi mua sắm với Shoko."

Gojo Satoru suy nghĩ một lát, một tuần bảy ngày mà Shoko đã chiếm tận hai ngày, thế là lại giận. 

"Shoko hay tớ quan trọng hơn?"

Giọng anh nghe có vẻ hung dữ, bạn cẩn thận nhìn anh một cái, nhưng vẫn nói thật. 

"Shoko quan trọng hơn một tí."

Bạn giơ hai ngón tay ra, ép chúng lại gần nhau nhất có thể rồi cho anh xem cái khoảng trống nhỏ xíu xiu ở giữa, giọng hèn hèn. 

"Chỉ một tí thôi, tí ti như thế này này."

"...Cậu không thể nói dối cho tớ vui một lát hả?"

Bạn nghiêm túc nói với anh. 

"Nhưng mà nói dối là không tốt."

"...Nghe chẳng thấy được an ủi gì cả"

Gojo Satoru nhìn ngọn núi của trường cao chuyên đã ở ngay phía trước, quyết định dụ dỗ người đang xỉn quắc cần câu trên lưng mình một tí. 

"Tớ đã cõng cậu hơn hai mươi phút rồi."

"Ừ?"

"Tớ đang rất mệt."

Bạn ngáp một cái, giọng nhẹ bẫng. 

"Lại xạo."

"..."

Không từ bỏ, anh tiếp tục nói. 

"Nói cái gì để tớ có thêm động lực đi?"

Bạn ngẫm nghĩ hai giây, nghiêm túc nói.

"Cố lên nhé?"

"Câu này yếu quá, thử nói cậu thích Satoru nhất xem nào?"

Chẳng do dự, bạn nói ngay. 

"Tớ thích Satoru nhất."

Anh cười khoái trá, lại dụ dỗ. 

"Thêm lần nữa."

"Tớ thích Satoru nhất."

"Lần nữa."

"Tớ thích Satoru nhất thật hả?"

"Thật. Cậu thích Satoru nhất thật đó."

"Ồ, vậy tớ thích Satoru nhất."

Trường cao chuyên đã ở ngay phía trước. Gojo Satoru chẳng kiêng dè nam nữ khác biệt, cứ thế cõng bạn thẳng vào khu ký túc xá cho học sinh nữ, đá cửa phòng cõng bạn vào trong. 

"Hết thời gian xài xe sang chạy bằng cơm rồi, xuống ngay."

"Ồ."

Bạn ngoan ngoãn trèo xuống, bật đèn rồi chạy vòng quanh phòng xem xét mọi thứ xung quanh, hết chọc cái này rồi lại sờ cái kia, nói với anh với vẻ mới lạ. 

"Đây là phòng của tớ hả?"

"Là phòng tớ. Ở qua đêm là phải thu tiền đấy."

Anh chống eo, đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, quen đường quen lẻo tóm cổ bạn lôi vào nhà tắm. Lục lọi lấy ra kem đánh răng bóp lên bàn chải xong xuôi, anh nhét nhanh vào tay bạn. 

"Đánh răng đi."

"Ò."

Gojo Satoru đứng đằng sau canh chừng bạn, phòng ngừa người này trong lúc bia rượu lấp não lại cắn luôn bàn chải hay tưởng nhầm bọt kem là kẹo mà nuốt thẳng xuống bụng, chẳng phải anh rảnh rỗi nghĩ nhiều đâu, việc này trong quá khứ đã có căn cứ hẳn hoi rồi đấy.

Lần đầu đưa bạn về sau khi say thực sự đã khiến anh kinh hãi không nhỏ. Gojo Satoru chẳng tài nào hiểu nổi vì sao một người bình thường trông rõ lành tính đến khi say lại khác biệt kinh hoàng đến thế, hết muốn tắm sông bắt cá đến nhảy núi bắt chim, nếu anh không đưa bạn về, không chừng ngày mai trên báo sẽ có tin vớt được xác người trên sông không chừng. 

Nhưng mãi cũng thành quen, Gojo Satoru hiện giờ đã có thể tự tin kiểm soát con ma men là bạn. Đưa khăn sẽ biết tự lau mặt, sẽ biết tự cởi giày, cởi vớ, có điều ---

Gojo Satoru nhanh tay nhanh mắt tát cái chát vào cái tay đang lần mò đến ổ cắm trên tường của bạn, cảnh cáo. 

"Né xa ổ điện ra, rõ chưa?"

Bạn nhìn mu bàn tay đã bị đánh đỏ của mình, vẻ mặt tươi tỉnh. 

"A."

Anh thật tình chẳng muốn đụng đến tủ quần áo của con gái, Gojo Satoru miệt mài lục lọi trong tủ đồ của bạn, cuối cùng lấy ra hai bộ đồ ngủ.

"Thích bộ nào?"

Bạn nheo mắt nhìn hai bộ đồ trên tay anh, quyết đoán chọn.

"Đen!"

Anh thở dài, kiên nhẫn chỉ cho bạn thấy. 

"Cả hai cái đều đen cả, chỉ có khác là quần dài quần ngắn thôi."

Chả biết sao bạn lại thích màu tối như thế, ngay cả anh còn có đồ ngủ màu hồng nữa đấy. 

"Dài!"

"Chốt luôn."

Gojo Satoru đẩy cả bạn lẫn bộ đồ bạn vừa chọn vào phòng tắm. Bạn thay đồ rất nhanh, còn biết cẩn thận xếp lại bộ đồng phục cao chuyên trước khi bỏ vào thùng đồ cần giặt. Gojo Satoru trông bạn từ trên xuống dưới một lượt, gọn gàng sạch sẽ đến độ anh có thể tự tin chấm cho chính mình một trăm điểm. 

"Còn thiếu gì nữa không nhỉ?"

Bạn cười khúc khích, chỉ ngay vào anh. 

"Satoru!"

Anh cằn nhằn. 

"Khôn vừa thôi, trông tớ giống kiểu người dễ dãi vậy hả?"

Bạn gật đầu ngay tắp lự, lại nhanh nhẹn chạy đến lấy chiếc chăn từ trong tủ quần áo ra bỏ lên giường, chính mình cũng trèo lên nằm xuống, hai mắt sáng rực nhìn anh. 

Gojo Satoru thẳng eo đứng ở một bên, chống lại ánh mắt của bạn. 

"Cái này phải tính thêm phí đấy."

Bạn rút từ dưới gối ra một cái thẻ, chìa đến trước mặt anh. 

Gojo Satoru nghẹn họng. Anh nhìn cái thẻ kia đúng hai giây, bỗng nhiên cười gian trá, thế mà cũng thật sự tắt đèn leo lên giường. 

Tốn công chăm sóc cả buổi trời mà không lấy cho mình tí phúc lợi thì đúng là đồ ngốc, nhất là đây còn là thứ phúc lợi chẳng dễ gì lấy được khi bạn vẫn còn thức nữa. 

Thấy người đã nằm trên giường, bạn ngay lập tức dịch lại gần anh, cọ má lên đầu mũi anh. 

"Thơm quá."

"Hơn hẳn cái người đầy mùi rượu vừa nãy, đương nhiên rồi."

Anh ghé mặt lại gần hơn cho bạn cắn được lên má mình, vừa dùng chăn bọc ngang người bạn lại  để cơ thể hai người không tiếp xúc quá gần nhau, hơi bực bội.

"Nếu hông phải là cậu đang say thì ông đây cả gặm cậu luôn rồi."

Con ma men trong ngực anh cười lên, bắt đầu không ngừng hôn lên mặt anh, hai cánh tay ôm lấy cổ anh kéo sát lại gần, hơi thở ấm áp quẩn quanh.

"Lúc tỉnh táo sao chẳng thấy cậu dính người như thế nhỉ?"

Lần nào cũng là thế này, cũng là vẻ tìm tòi hứng thú như muốn tràn ra từ đáy mắt, bạn nhìn đôi môi đang đóng mở trước mắt mình, hôn khẽ lên một cái.

"Mềm ghê."

"Đừng có thấy ngon rồi tưởng là đồ ăn đấy, môi tớ không mọc lại được đâu."

Phớt lờ lời nói phá phong cảnh của anh, bạn tiếp tục việc mình muốn làm, trằn trọc hôn anh. 

Hơi thở của anh hơi chậm lại, giọng nói cũng bị đè cho thấp xuống, âm thanh vụn vặn từ trong cổ họng thoát ra cùng tiếng thở dài. 

"Lúc tỉnh táo thành thục bao nhiêu thì lúc xỉn ngốc nghếch bấy nhiêu."

Bạn mở to mắt nhìn anh, cả người bị đè thẳng xuống giường, trán hai người khẽ chạm nhau, Gojo Satoru áp lên người bạn, nhẹ nhàng thủ thỉ. 

"Nhắm mắt vào."

Bạn nghe lời nhắm mắt lại, để anh hôn lên môi mình. Cánh môi chạm nhau, hơi thở hòa quyện, Gojo Satoru vuốt ve gò má bạn, đoạn che đi đôi mắt đang muốn mở ra của người đối diện. 

"Há miệng."

Xâm nhập bắt đầu sâu hơn, và trong từng âm thanh vụn vặt của chính bản thân mình, bạn nghe thấy anh nói, giọng đầy kìm nén. 

"Ngoan ghê."

Ai mới là người ngoan ngoãn ở đây chứ?

---

"Cậu ấy cưỡng ép dân nam!"

Gojo Satoru chỉ thẳng vào mặt bạn, dưới ánh mắt ngờ vực của Shoko và Suguru, bạn thật sự chỉ muốn chui luôn xuống đất cho xong. 

Say rượu không phải là vấn đề, nhưng say rượu xong học chó cắn bạn học là một vấn đề rất lớn, cắn xong lại đá bạn học xuống giường lại là một vấn đề cực kỳ lớn. 

Gojo Satoru vạch cổ áo ra cho cả đám cùng nhìn chứng cớ phạm tội của bạn, dấu răng to tròn rõ mồn một trên cổ anh khiến bạn đứng hình, Shoko nhìn bạn với cái nhìn đánh giá, ngay cả Suguru cũng dùng vẻ mặt "không ngờ cậu là kiểu người như thế" để nhìn bạn. 

"Tớ tốn công chăm sóc cậu ấy cả một đêm, còn cậu ấy thì hay lắm, trời còn chưa sáng đã đá tớ thẳng xuống giường, mở mắt to ra mà nhìn đây này, nhờ cậu ấy mà hông tớ tím bầm một mảng luôn rồi!"

Bạn vội kéo cái áo đã bị lật lên một nửa của cậu ta xuống, bấp búng nhận sai. 

"Được rồi, lỗi tớ, lỗi của tớ hết."

"Xin lỗi là xong rồi hả? Cậu đá tớ xuống giường đấy! Giơ chân đạp cái đùng như vậy nè!"

Không nhìn nổi cái cảnh anh giơ chân diễn lại cảnh tượng lúc sớm nữa, bạn quyết định che tai lại, tông cửa chạy lấy người. 

Gojo Satoru nhanh chóng đuổi theo, hô hào bên tai bạn.

"Cưỡng ép dân nam! Cậu phải chịu trách nhiệm!"

Trong phòng nhanh chóng chỉ còn hai người, Suguru cùng Shoko nhàn nhã uống trà, vừa uống vừa nói chuyện. 

"Cậu đoán xem ai sẽ chịu thua trước?"

Shoko nói chắc nịch. 

"Y/N là chắc. Cậu ấy chịu sao nổi trước cái kiểu ăn vạ của Satoru?"

Suguru cũng đồng ý với ý kiến này, anh vừa cười vừa quay lại bàn nước. 

"Satoru đã muốn cái gì thì sẽ lấy cho bằng được, Y/N không thoát nổi thật."

"Một đứa xỉn quắc cần câu và một đứa tỉnh rụi như sáo, nhìn kiểu gì thì cũng là ý đồ của Satoru cả, sao cậu ấy lại không nhìn ra nhỉ?"

Shoko đảo mắt, cô ấy chỉ vào đầu mình, híp mắt cười. 

"Chắc do men rượu vẫn dính lại trong đầu chăng?"

"Đừng có mơ mà chạy được!"

Bên ngoài truyền đến tiếng gào của Gojo Satoru , Shoko và Geto bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt đi đến mở cửa sổ nhìn theo hai người đang đứng giữa sân trường cao chuyên. 

Bạn đã bị Gojo Satoru tóm được, bị anh coi như bao gạo mà vác lên, cả người nằm liệt trên vai anh, Gojo Satoru quay đầu nhìn hai người bạn trên lầu hai, kiêu ngạo giơ lên chữ V chiến thắng về phía hai người. 

Shoko nói với giọng thương hại. 

"Vì mấy chai bia mà giờ cậu ấy dính phải con rệp to tổ bố."

Suguru cười, gật đầu với cô ấy. 

"Bia rượu đúng là dễ hỏng việc thật."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro