Chương 4: Tôi sợ mất cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Quýnh Thư hôm nay đi làm, biết rằng bản thân sẽ chẳng nhận lại được gì từ Trụ Diên.

Gã ta do cơn say mà chẳng nhớ nổi chuyện đã hôn em hay đã có ý định làm tình với em, mà đương nhiên cũng chẳng nhớ rằng bản thân đã gọi tên Chiêu Mỹ khi đang lần mò trong áo em, nhưng điều duy nhất em chắc rằng gã nhớ, là cái đau ở chỗ em đã đá vào. Ừ thì đương nhiên, chuyện đó thì không thể quên được.

Em phì cười, thôi kệ đi, ngày mới là khởi đầu mới, em sẽ một lần nữa cố gắng giành lấy Trụ Diên. Em nghĩ vậy khi bước ra khỏi thang máy.

- A!_ Thay vì nghe thấy được chất giọng trầm ấm của gã sẽ nói "Chào buổi sáng" với em, em lại nghe được chất giọng cao lanh lảnh thân thuộc. Chẳng cần đoán, cũng biết đó là của Lý Tại Hiền, cậu ta lại tới đây làm gì?

- Quýnh Thư!_ Anh ta đang đứng cạnh Trụ Diên, liền ngay lập tức chạy ra, cười toe toét mà cũng không màng tới chuyện đây là trong văn phòng, ôm chầm lấy em rồi nhấc em lên khỏi mặt đất, lắc qua lắc lại.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi gọi đây là số trời đó!!!

- Cậu đến đây làm gì?

- A, từ hôm nay tôi chuyển vào đây làm đó, Quýnh Thư không biết sao?_ Lý Tại Hiền vẫn kiên quyết không buông em, chỉ hơi thả lỏng tay một chút để có thể tách ra mà nhìn xuống phía em, tươi cười đáp.

- Tôi tưởng cậu làm ở công ty của bố mẹ cậu?

- Ầy làm đó chán lắm, với cả đó cũng chỉ là công ty con của tập đoàn này thôi. Giúp ích cho tập đoàn này hay công ty của bố mẹ tôi, cũng như nhau cả mà. Với cả, tôi chuyển vào đây vì muốn làm chung với Quýnh Thư đó, mau khen tôi đi!

- Tự cậu chuyển mà, đâu phải do tôi bảo? Với cả, cậu đi làm mà không ở phòng làm việc, leo lên phòng Chủ tịch làm gì?

- Thích thì lên thôi, anh em với nhau cả mà.

- Chậc, thôi được rồi mau về phòng làm việc đi, vào giờ làm rồi đấy.

- Thế thơm tôi một cái tạm biệt đi rồi tôi đi.

- Lý Tại Hiền, tôi sẽ trừ lương cậu đó.

- Tôi không sợ, Quýnh Thư thơm tôi một cái đã.

- Tại Hiền, mau về phòng làm việc của cậu đi, nếu không nhỡ đâu có chuyện gì, lại không thấy cậu._ Lý Trụ Diên sau cùng vẫn là không chịu nổi mấy cảnh thân mật như này, mới buộc phải lên tiếng.

Hôm qua là Chu Hạc Niên, hôm nay là Lý Tại Hiền, tại sao mỗi ngày lại đều là một người mới vậy, có phải Văn Quýnh Thư muốn gã tức tới chết không?

Mà rốt cuộc, Văn Quýnh Thư quen Lý Tại Hiền bằng cách nào, đã làm gì cùng Lý Tại Hiền, gã rất muốn biết. Sáng hôm nay, mới tỉnh rượu dậy vô cùng mệt mỏi đã nghe thấy tên em họ mới từ Mỹ trở về với chất giọng cao của mình líu ra líu ríu năn nỉ gã sắp một chỗ trong tập đoàn cho anh ta vào làm, vị trí nào cũng được, miễn là được làm trong tập đoàn là được, "em hứa sẽ chăm chỉ làm việc, không lêu lổng mà" anh ta đã nói như vậy đấy. Anh ồn ào như vậy, gã cũng không muốn kì kèo thêm, hơn nữa gã cũng biết Lý Tại Hiền giỏi giang như thế, giờ vào làm trong tập đoàn gã thì không khác nào bắt được vàng. Gã ậm ừ, rồi cúp máy, cũng quên chưa hỏi vì sao mới về nước mà cậu em này đã cuống lên muốn đi làm như thế, chẳng phải bình thường sẽ ăn chơi hết 1 tháng rồi mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện có nên đi làm hay không sao? Phải tới tận lúc hắn đến tập đoàn rồi, mới biết, Tại Hiền đã tới trước, chờ gã ở cổng, một phần để hỏi xem gã sắp anh ta vào vị trí nào, phần còn lại là để luyên thuyên hỏi han về Quýnh Thư, người đẹp anh ta mới gặp hôm qua.

- Quýnh Thư là bạn anh đúng không, lại còn là thư kí của anh nữa.

- Quýnh Thư thực sự rất hấp dẫn đó, dù có vẻ gì đó hơi thờ ơ, gian xảo lại ngoa ngoắt một tí, nhưng mà vẫn là một đối tượng rất đáng lưu tâm.

- Tên đẹp, người đẹp, mùi nhài nhẹ nhàng hấp dẫn, giọng như mật rót vào tai, ngay lần đầu gặp đã khiến em rung động rồi. Anh nói xem, có phải nên chúc phúc cho em và thư ký của anh không?

Nghe thấy câu đó của Tại Hiền, gã không khỏi tức giận, nhưng vẫn đủ khôn ngoan để kìm nén cái tức đó xuống.

Gì mà chúc phúc, Văn Quýnh Thư, nhất quyết sẽ không giao cho Lý Tại Hiền. Còn lý do vì sao, gã cũng chẳng lý giải nổi.

Lý Tại Hiền là Alpha, giàu có, thông minh, khéo léo, ngoại hình lại điển trai, miệng lưỡi vô cùng khôn khéo, nếu yêu nghiêm túc sẽ vô cùng chung thuỷ, so với gã tốt hơn vạn lần, gã biết thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện tác thành cho Tại Hiền và em là gã lại thấy cáu, cho dù thường ngày có yêu quý cậu em họ này bao nhiêu.

- Anh Trụ Diên đã nói thế thì tôi cũng đành phải rời xa Quýnh Thư vậy, giờ nghỉ trưa gặp lại nhé!

- Không tiễn._ Em quay lưng, rồi tiến về phía gã. Trông biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt gã, em biết em đã diễn thành công. Ý em là, em có cả tỉ cách nói để Lý Tại Hiền ngay lập tức buông em hay thậm chí là bỏ cuộc trong việc muốn em, nhưng dù sao thì như em đã nói, Tại Hiền suy ra cũng là một đối tượng lợi dụng không hề tồi. Em cũng chẳng ngại tận dụng cơ hội tốt, ra vẻ xa cách nhưng lại thân mật một chút, cũng đủ để khiến gã khó chịu rồi.

- Chủ tịch, em họ ngài thật nhiệt huyết, đêm qua với cậu ta cũng vô cùng táo bạo, giúp tôi không cần phải dùng thuốc ức chế nữa._ Em nói úp mở, thật dễ khiến gã hiểu nhầm. Với tính cách Lý Tại Hiền, chắc sẽ không lảm nhảm nhiều về cách hai người gặp nhau, mà kể cả khi anh ta đã kể rõ ngọn ngành cho gã thì sao chứ, chỉ cần một câu này của em, đã có thể khiến gã nghĩ rằng Lý Tại Hiền đã nói dối gã chút đỉnh về chuyện đưa em về, thay vào đó là hai người đã qua đêm cùng với nhau ở đâu đó, và dĩ nhiên gã cũng không có quyền cáu giận với anh ta, vì tọc mạch vào chuyện tình dục cá nhân sao, gã sẽ chẳng phải là kẻ xấu tính đến thế.

- Ý cậu là sao?

-À, tôi chỉ khen cậu ta như vậy thôi, ngài không cần để ý quá nhiều đâu. Vậy đây là báo cáo của...

- Quýnh Thư, ý cậu là sao?_ Gã không nén được tức giận, chộp lấy tay em, kéo em xuống để em đối mặt với gã.

- Tôi không có ý gì hết, thưa ngài.

- Đêm qua, cậu bảo cậu có việc mà về trước, việc của cậu có liên quan tới Tại Hiền sao?

- Đó là việc cá nhân của tôi, thưa ngài, tôi nghĩ rằng ngài không nên biết.

- Lý Tại Hiền qua đêm với cậu rồi?_Gã đã cố tránh để nói thẳng ra như vậy, nhưng là Quýnh Thư ép gã.

- Tôi qua đêm với ai, lúc nào cũng đâu phải chuyện của ngài.

Quýnh Thư nói đúng, đó đâu phải là chuyện của gã.

- Đó là chuyện của tôi!_ Nhưng gã vẫn khẳng định như vậy, phải, đây là chuyện của gã, dù gã chẳng biết lí do vì sao, chỉ là gã muốn biết...

- Vì sao lại là chuyện của ngài?_ Em hỏi, tiến gần gã hơn, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm, mùi hương của em dần xâm chiếm gã, ôm lấy gã và khiến đầu óc gã mụ mị đi, môi em hồng như cánh hoa đào và có vẻ mềm mại, mềm, khiến gã muốn cắn lấy.

- Vì... tôi là bạn cậu._ Gã biết rằng không phải vì hai người là bạn mà gã muốn biết, nhưng bây giờ đó là lý do duy nhất nảy ra trong đầu gã.

Nụ cười trên môi em tắt dần, thay vào đó là một nụ cười giả tạo và gượng gạo, em rút tay ra khỏi tay gã, lùi lại vài bước, và em nói.

- Bạn thì cũng không cần biết về mấy chuyện đó.

Tất cả cũng chỉ là diễn thôi, từ sự thay đổi thái độ trên khuôn mặt em, đến giọng điệu và nụ cười gượng gạo của em.

- Cũng vì Tại Hiền là em họ tôi nữa, nên tôi phải biết.

Lý Trụ Diên cũng là kẻ dễ mắc bẫy như vậy.

- Ngài sợ tôi hại cậu ấy sao, tôi tệ đến thế?_ Em dùng vẻ mặt uỷ khuất nói, ngay lập tức khiến gã bối rối.

- Không, ý tôi không phải là thế! Chỉ là....

- Ừ thì chắc là do tôi thân phận không xứng với nhà họ Lý, đúng không? Hay là Lý Tại Hiền quá tuyệt vời, kẻ hèn mọn như tôi không nên..._ Em đã rơm rớm, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn gã ai oán mà nói. Quýnh Thư đừng khóc, em đừng khóc, gã muốn nói như vậy nhưng những lời đó không tài nào thoát ra khỏi cổ họng được. Gã chỉ có thể bối rối mà thôi.

- Không, không phải!

- Vậy thì tại sao hả, chủ tịch Lý Trụ Diên, tại sao lại...

- Vì tôi....

- ....

- Quýnh Thư à, tôi....

-....

- Tôi....

Nếu cứ để gã như vậy, có khi sẽ không bao giờ nói ra được mất. Em cần phải làm gì đó.

- .... bỏ đi.

- Hả?

- Bỏ đi, tôi cũng không muốn làm khó chủ tịch nữa. Giờ có chút chuyện, tôi đi gặp Tại Hiền đã, sẽ quay lại ngay, còn một số tài liệu, tôi cũng đã bảo Hạc Niên làm rồi, để tôi đi lấy cho ngài._ Em cười, dụi mắt mà sụt sịt nói như vậy. Quýnh Thư mắt đỏ hoe, lại cố cười an ủi gã như vậy, quả thật khiến gã muốn tát vào mặt mình mấy cái, thằng ngu này, mày sao lại khiến cậu ấy khóc rồi!??

Đang khóc như vậy, có phải muốn tìm đến Tại Hiền hay Hạc Niên an ủi không?

- Quýnh Thư chờ đã!_ Ngay khi em vừa quay lưng đi, gã đã vội vã đứng dậy bắt lấy cánh tay em, kéo giật em lại, khiến em ngã vào lòng gã.

- Tại tôi sợ...

- Sợ?

- Tôi sợ... Quýnh Thư sẽ.... không ở bên tôi nữa...

- Tôi vẫn làm việc với ngài mà, đâu phải là quen ai rồi rời tập đoàn hay không làm bạn với ngài nữa đâu.

- Không phải!!

- .... Không phải sợ Quýnh Thư sẽ không làm việc với tôi nữa, cũng không phải sợ là cậu sẽ không làm bạn tôi nữa, mà là sợ...

- ....

- ... sợ mất cậu.

Tuy đây chưa phải là câu trả lời em mong muốn, nhưng dù sao cũng là tín hiệu để em bắt đầu tiến những bước lớn hơn.

- Trụ Diên._ Em gọi, cùng với việc thuốc dần mất tác dụng khiến mùi hương của em xộc vào mũi gã, làm gã choáng váng, và hình như gã say rồi.

Em khẽ khàng quay lại, nhìn gã. Và em đặt tay lên má gã, vuốt nhẹ, em nhìn gã với đôi mắt đen của mình, nhấn chìm gã vào sắc đen huyền bí bất tận đó, và em rướn chân lên, em đặt môi mình lên môi gã.

Và em hôn gã.

Gã ban đầu choáng váng, Quýnh Thư đang làm gì vậy chứ? Nhưng gã lại không đẩy em ra, mà lại còn đưa tay lên gáy em, nhấn em vào nụ hôn sâu hơn. Môi em mềm và ấm, ngọt ngào như một trái anh đào, cuốn hút gã tới vô cùng tận. Gã luồn lưỡi vào trong khoang miệng em và khuấy đảo, nụ hôn dường như lại sâu hơn, đầu lưỡi hai người cọ vào nhau, rồi quấn lấy nhau như một điệu waltz đầy say mê. Em vòng tay qua cổ gã, kéo gã vào như muốn cả hai hoà làm một, cơn phát tình ập đến khiến người em nóng bừng và hậu huyệt ngứa ngáy, em đang khát khao nhiều hơn, và còn nhiều hơn nữa khi hương cây cỏ đặc trưng của gã bao lấy không khí xung quanh em.

- Trụ Diên...._ Em dứt nụ hôn và rên rỉ tên gã, lẫn trong tiếng thở dốc. Mặt em đỏ bừng và cơ thể em nóng ran, và em thì thầm.

- Tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro