Chương 5: Cười lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe được câu nói này của em, gã choáng váng.

Quýnh Thư yêu gã sao?

Tình bạn 20 năm kia, giờ sao đã lại thành tình yêu rồi?

Mặc dù đâu đó trong gã, cũng biết rằng gã đối với em, căn bản cũng chẳng phải tình bạn?

Nhưng gã có yêu em không?

Gã có yêu em không nhỉ?

Gã sợ đây chỉ là những rung động nhất thời, gã sợ rằng chỉ là do em đang đến kì phát tình mà gã rung động, gã sợ sẽ đánh mất những gì gã đang có bây giờ.

Người yêu gã là Chiêu Mỹ, và bạn thân gã là Quýnh Thư, mọi thứ đang hoàn hảo như vậy, gã sẵn sàng thay đổi nó chỉ vì những cảm xúc gã còn chưa thể xác định rõ ư?

Chiêu Mỹ sẽ cảm thấy thế nào? Cô ấy là một người tốt, gã nỡ để cô ấy đau lòng sao, nỡ lòng phá bỏ tình yêu đang êm đẹp này sao?

Và còn mẹ gã, bà ấy sẽ nghĩ thế nào...?

Quýnh Thư nhìn gã, nhìn sự bối rối và hoảng loạn trong mắt gã, không được rồi, em thầm nghĩ.

Lý Trụ Diên căn bản vẫn là còn quá nhiều điều níu kéo.

Em biết lúc này, gã sẽ từ chối em.

Em biết vậy.

- Tao xin lỗi....

Nhưng đến khi nghe được câu nói này của gã...

-... tao chỉ coi mày là bạn.

... vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Sau cùng một người dù có mạnh mẽ tới mấy, vẫn sẽ có những giây phút yếu đuối mà.

Em muốn khóc, nhưng lại không cho phép bản thân mình làm thế, như thế thì thật thảm hại, và em thì không muốn nhận được lòng thương hại của Trụ Diên vào lúc này.

Tất cả những gì em muốn chỉ là gã đáp lại tình yêu của em.

Em cố gắng không khóc, mỉm cười nói.

- Vậy sao?

- .... Ừm...

Em muốn nói gì đó, nhưng mọi từ ngữ như nghẹn ứ trong cổ họng. Em cố cười, nhưng nụ cười đó thật méo mó, và giá như lúc đó gã đừng ủn em ra mà hãy đấm em một cái thật đau, thì bây giờ em đã có cớ để rơi nước mắt rồi.

Nhưng sự thật là gã lại từ chối em bằng một câu nói nhẹ nhàng mà đau đớn đến thế, so với cú đấm kia, còn đau hơn gấp vạn lần.

- .... vậy không bàn đến vấn đề này nữa, ngài xem qua số giấy tờ này giúp tôi nhé, để tôi đi lấy tài liệu đã.

Em muốn trốn tránh gã, bởi em không muốn gã thấy vẻ mặt khóc lóc thảm hại của em.

Đây chưa phải là kết thúc, em biết em còn nhiều cơ hội và thất bại một lần chưa phải là tất cả, nhưng đau đớn, thì em không bao giờ quen được.

Gã không cản em, chỉ chợt nhói lòng khi trông bóng lưng nhỏ bé của em rời đi như vậy. Trong lòng gã không hiểu sao lại sợ, sợ em biến mất ngay trước mắt như vậy.

Em lên sân thượng của toà nhà, và chui vào một góc, em ngồi đó, và khóc.

Trên này gió lớn lắm, cứ ù ù thổi, chắc chắn sẽ át được tiếng khóc của em, mà giá như gió có thể đưa cảm giác đau đớn trong lồng ngực này của em đi luôn thì hay biết mấy.

Em muốn vậy, rồi lại không muốn vậy. Em cần nỗi đau này để mạnh mẽ hơn và bước tiếp, khôn ngoan hơn và rắn rỏi hơn nữa, em sẽ chẳng bao giờ có được Lý Trụ Diên nếu thay vì hành động lại chui lên đây khóc lóc thảm bại.

Nhưng mà chỉ hôm nay thôi có được không, em khóc rồi, lần sau nhất định sẽ không khóc nữa.

Nếu lần sau em muốn khóc, em sẽ tự tát vào mặt mình những cái thật đau, mày không được khóc, trong lúc mày đang khóc lóc thì Trụ Diên và Chiêu Mỹ vẫn đang hạnh phúc bên nhau kìa, mày khóc có ích gì!? Mày khóc có giải quyết được vấn đề gì không, hay chỉ chứng tỏ rằng mày là một thằng thua cuộc thảm hại!?

Em sẽ tự nói với mình như thế.

Dù sao tiếng khóc và nỗi đau này của em cũng chẳng thể chạm tới gã, dù em yêu gã tới mức nào thì gã vẫn...

Em biết gã yêu em, nhưng chính gã lại phủ nhận điều đó.

Gã yêu em mà, vậy nên bây giờ những gì em cần làm là giúp gã nhận ra điều đó.

Em dụi mắt, uống thuốc, rồi lang thang trên sân thượng cho đến khi chắc chắn rằng mình sẽ ổn, và mắt mình không còn đỏ nữa, mới dám xuống tầng lấy tài liệu.

Em không muốn ai thấy khía cạnh yếu đuối của em.

- Hạc Niên, cho tôi xin số tài liệu tôi nhờ cậu với._ Em một lần nữa lại đeo lên mặt một cái mặt nạ đẹp đẽ, mỉm cười nhu thuận với tất cả.

- A anh...._ Hạc Niên rất tinh ý, cho dù mắt em đã không còn đỏ và chẳng còn gì run rẩy trong giọng nói của em nữa, nhưng những vệt nước mắt em trên má em vẫn còn vương.

Văn Quýnh Thư, vì sao lại khóc thế?

- Anh ra đây mình nói chuyện chút được không?_ Hắn không nghĩ rằng đây là nơi thích hợp để hỏi han em, Quýnh Thư không phải là tuýp người thích được quan tâm kiểu đó, mà sẽ là mẫu người giấu tất cả mọi thứ vào trong lòng.

Em không phản đối, chỉ lặng lẽ đi theo hắn như vậy.

- Anh khóc sao?_ Hắn ta hỏi ngay khi hai người đã đến đoạn hành lang vắng người.

- ..._ Hạc Niên đúng là kẻ tinh ý, em chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Hắn ta do thích em nên mới như một kẻ ngốc như vậy, chứ trong công việc hay cuộc sống đều rất nhanh nhạy, lại thông minh sắc bén. Những việc em giao cho hắn làm, nếu người khác tốn 2-3 tiếng thì hắn chưa cần tới một tiếng đã hoàn thành, thành quả lại tốt gấp mấy lần người khác. Kiểm tra lại các bản báo cáo doanh thu, hay các tài liệu khác hắn đều rất cẩn thận, lại nhanh, làm em chẳng bao giờ cần kiểm tra lại cả. Đôi lúc hỏi lời khuyên của hắn về chuyện đầu tư kinh doanh, hắn đều nêu ra những phương án vô cùng thông minh, có khả năng nhìn xa trông rộng, khiến em chưa bao giờ hết bất ngờ, và cũng tự hỏi, hắn làm ở đây cũng đã được một năm, tại sao với tài năng như vậy lại cứ chết dí ở cái vị trí đâu đâu mà không được thăng chức. Nhưng mỗi lần hỏi vậy, hắn đều gãi đầu gãi tai cười xòa.

"Em trông vậy thôi chứ cũng hay mắc lỗi lắm đó anh."

Em thừa biết hắn nói dối, mấy bản kiểm kê tài liệu phức tạp thế kia còn chẳng bới ra lấy một lỗi dù chỉ là nhỏ nhất, lấy đâu ra mắc lỗi trong mấy cái tài liệu lặt vặt mà hắn phải làm. Em cũng không biết hắn rốt cuộc có mục đích gì vì em biết hắn không phải người đơn giản, nhưng em cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó cho lắm, đó là việc của hắn, không phải của em. Tất cả những gì em chắc chắn bây giờ là em đã nắm được hắn trong tay và hắn sẽ là một kẻ đầy tớ ngoan ngoãn làm theo những gì em bảo hắn, si mê em và sẽ không phản bội em, thế là được rồi.

- À... con mèo nhà tôi tự dưng tối qua sốt, mà hôm nay tôi lại phải đi làm không đến thăm xem tình trạng nó như thế nào được, lo quá nên khóc chút thôi, cậu không cần lo đâu._ Em ngay lập tức viện tạm một cái cớ nào đó, cười cười đáp lại.

Hạc Niên vẫn là một mực đơn thuần tin vào Quýnh Thư như thế. Kể cả khi thấy được tia bối rối và giả tạo trong đôi mắt em, vẫn là yêu em đến độ mù quáng như vậy.

Hơn nữa, hắn cũng biết rằng, nếu như em đã không muốn nói, hắn cũng không nên tọc mạch vào thêm.

- Vậy giờ nó sao rồi anh?

- À tôi vừa gọi điện, nó ổn rồi, tí tôi qua đón nó, cảm ơn vì cậu đã quan tâm nha.

- Vậy để em...

- Không sao, tôi tự đi được. Với cả, hôm nay tôi cũng có hẹn với bạn bè, để cậu chở đi không tiện, tôi....

Đang nói dở, điện thoại của em đột nhiên đổ chuông, khi nhìn thấy tên người gọi là Lý Trụ Diên, em có chút chần chừ.

Trụ Diên vì sao lại gọi?

Chắc chắn không phải vì em đã rời khỏi văn phòng quá lâu, gã đủ tinh ý để hiểu rằng em hiện cần thời gian cho riêng mình. Và bình thường thì gã cũng chẳng gọi bao giờ, chỉ nhắn tin thôi, nhưng lần này lại gọi, mà không hiểu vì lí do gì, mà em lại cảm thấy sợ hãi.

- Alo?_ Em nhấc máy.

Ở phía đầu dây bên kia im lặng một khoảng dài, rồi sau cùng, chậm rãi lên tiếng.

- Quýnh Thư, về nhà đi, hôm nay tôi cho cậu nghỉ.

- Dạ?_ Giọng gã ta lạnh, và có gì đó như xa cách, khiến em lo sợ.

- Chút nữa tài liệu tôi sẽ nhờ người lấy, ở chỗ Hạc Niên phải không?

- Nhưng... tôi đã lấy rồi, cứ để tôi mang lên cho ngài, mà tại sao tự nhiên lại nghỉ?

- Tôi hiện tại không muốn nhìn thấy mặt cậu.

Gã không chần chừ mà đáp ngay, từng lời đều như đâm vào tim em. Nhưng em vẫn bình tĩnh, và vẫn thật tỉnh táo để nghe rõ rừng lời gã nói.

Thực ra em chỉ ước giá như lúc đó mình đừng tỉnh táo như thế, cái lạnh của mùa đông cũng chẳng sánh được với từng lời gã nói, khiến em run rẩy. Nhưng sự run rẩy đó ẩn dưới tầng lớp áo dày, thật vừa vặn đã che đi cái yếu đuối của em trước mặt hắn.

- Cậu nói cậu yêu tôi, kể cả khi cậu biết tôi đã có người yêu rồi, thật trơ trẽn, Văn Quýnh Thư.

-....

- Cậu lợi dụng đang trong kì phát tình mà quyến rũ tôi, tôi cũng không hiểu cậu đã nghĩ cái gì khi làm thế. Tình bạn với cậu chỉ là cỏ rác thôi sao, cậu coi tôi là cái gì thế, là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao?

-....

- Cậu khóc, tôi cảm thấy rất tội lỗi, nhưng không phải vì tôi yêu cậu, mà là vì tôi là bạn cậu, tôi không muốn cậu mặc cảm hay suy nghĩ về gia thế của tôi hay của Tại Hiền. Nhưng không ngờ cậu lại lợi dụng lòng tốt của tôi để làm mấy trò đó, thật không còn lời lẽ nào để nói về cậu nữa, Văn Quýnh Thư.

- ....

- Nhưng nể tình cậu là bạn tôi, và tôi vẫn muốn làm bạn cậu, ngày mai hãy cứ đến làm việc như bình thường, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại, tôi không muốn thấy cậu.

- ....

- Vậy nên giờ cậu về đi, đừng ở đây nữa, không khéo tôi lại gặp được cậu, rất khó xử cho tôi.

-....

- Quýnh Thư, cậu có nghe rõ không?

- Vâng, tôi nghe rõ rồi ạ. Chủ tịch...._ Em đáp lại, bằng một giọng điệu vui vẻ, như thể những lời lẽ khó nghe gã vừa nói, em chưa hề nghe thấy.

- Anh, nhanh lên một chút..._ Không biết vô tình hay hữu ý, mà tiếng rên rỉ của một cô gái lại lọt vào trong cái tiếng cót két xung quanh từ đầu dây bên kia. Chất giọng đặc trưng đó của Chiêu Mỹ, em có chết cũng không bao giờ nhầm.

- .... chúc chủ tịch có một ngày làm việc thoải mái, vui vẻ.

Và rồi em cúp máy, tay em siết chặt lại, run rẩy.

- Anh, có chuyện gì thế?

Vì em đã hứa là sẽ không khóc nữa....

- Anh, anh có ổn không thế, trông anh...

... nên bây giờ dù có đau đến mấy, cũng không được tìm đến việc khóc cho thoả lòng nữa....

- Ừ, tôi ổn...

... mà em sẽ chỉ được cười thôi.

Vậy nên em lại nở một nụ cười đau đớn và giả tạo như thế, để thay cho những giọt nước mắt mặn chát trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro