Chương 8: Thua cái gì chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quýnh Thư, trong tủ kia có mấy cái áo vest của tôi, cậu cứ lấy mà mặc, không cần làm phiền Tại Hiền nữa.

Gã lên tiếng, giọng điệu kiên quyết như ra lệnh, quả thật gã cũng không hiểu gã bị làm sao nữa.

- Dạ thôi thưa ngài, tôi cũng đã lỡ mặc bộ này rồi, ngài cứ để tôi mặc. Giờ lấy áo của ngài, lại thành ra dở dang, hơn nữa... tôi cũng không muốn....

Tiếng của em nhỏ dần, nhưng vẫn vừa vặn để gã nghe thấy không thiếu một từ. Không muốn? Em không muốn cái gì, không muốn chung đụng với gã? Thay vì gã, người mà mới hôm qua em còn nói tiếng "Yêu" với, thì em lại chọn Tại Hiền sao? Em lại thích anh ta, thích mùi hương trên áo anh ta, thích mặc áo của anh ta hơn gã sao?

Quýnh Thư lại đặt Tại Hiền ở một vị trí quan trọng trong lòng hơn gã sao?

- Quýnh Thư..._ Gã gọi, em vẫn không quay lại, chỉ im lặng làm gì đó.

- Quýnh...

- Quýnh Thư!!!_ Tiếng gọi của gã bị cắt ngang bởi Tại Hiền, khi anh ta tiến ra khỏi thang máy và nhìn thấy em, liền lao vụt tới ôm chầm lấy. Lý Tại Hiền chính là lúc nào cũng như vậy, nhanh hơn gã, quyết đoán hơn gã, thay vì ngồi một chỗ suy đoán ngờ vực thì sẽ hành động ngay.

- Quýnh Thư khoẻ hơn rồi chứ, tối qua tôi có làm ít đồ ăn cùng canh cất trong tủ lạnh cho Quýnh Thư, Quýnh Thư có hâm lại ăn không? À còn đống bánh hôm qua tôi mang tới nữa, Quýnh Thư có ăn không? Với cả..._ Tại Hiền cứ liến thoắng như vậy, mặc kệ chuyện em có nghe thấy được hết những gì anh ta hỏi hay không, vẫn cứ nói. Nhưng Trụ Diên thì nghe rõ lắm, từng từ từng chữ một đều không bỏ sót. Lý Tại Hiền ngày hôm qua đã qua nhà Quýnh Thư rồi? Quýnh Thư chịu để vậy sao, nhất là với cái tính cẩn thận vốn có cùng tình trạng hiện thời của em, em chịu để Tại Hiền vào nhà em sao? Lại còn nấu ăn cho nữa, Lý Tại Hiền rốt cuộc đã tiến được đến đâu, gã nửa muốn biết, nửa không muốn biết, hình như gã lại sợ bản thân mình giờ thua anh ta.

Thua cái gì chứ....?

- A... Quýnh Thư... mặc áo của tôi sao?_ Lý Tại Hiền rốt cuộc cũng nhận ra, không khỏi bất ngờ mà hỏi em như vậy.

- Vest của tôi hôm qua mưa bị ướt rồi, đành mượn tạm áo của cậu vậy.

- Áo này cũng là từ hôm qua rồi, ở phòng làm việc của tôi còn dư mấy cái, size nhỏ hơn thế này một chút, để tôi lấy cho Quýnh Thư một cái mới.

- Vậy có phiền cậu quá không?_ Trụ Diên nghe em đáp vậy, ngay lập tức không khỏi cảm thấy tức giận. Cùng là một lời đề nghị, vậy mà câu trả lời của em với anh ta và gã lại khác nhau. Em lại chọn từ chối và xa cách gã như thế, trong khi với anh ta, với Tại Hiền thì....

- Không phiền đâu, nếu Quýnh Thư bận, tôi có thể mang lên đây cho Quýnh Thư chọn.

- A... hôm nay cũng không có quá nhiều việc, vậy nên..._ Em quay qua nhìn gã như dò xét, có lẽ là em đang muốn hỏi rằng liệu em có thể xuống phòng Tại Hiền để thay áo được không. Sự mong chờ ánh lên trong đôi mắt em, có chút gì đó hấp tấp, em lại muốn gã hãy mau đồng ý đi sao?

Vì sao Quýnh Thư lại khó hiểu như vậy? Gã rất muốn hiểu em, rất muốn hiểu tâm tình thực sự của em, nhưng gã lại không hiểu sao, bản thân lại muốn như vậy.

Vì gã là bạn em? Thực sự thế sao? Gã lại muốn hiểu tâm tư tình cảm của em, vì gã là bạn em sao?

Gã muốn từ chối, gã muốn nói không, muốn dùng tất cả mọi lời lẽ và sức lực để giữ em lại ở đây. Làm ơn đừng đi đâu hết! Đừng gần gũi với Tại Hiền như vậy, anh ta đâu phải người em yêu.

Là gã mà... phải không?

Nhưng gã lại sợ bản thân mình là một kẻ đa nghi, có thực là em có ý với Tại Hiền không? Em vẫn yêu gã mà, chắc chắn là thế, vậy nên tất cả những hành xử thân mật này của em với Tại Hiền, đừng nhìn với con mắt hoài nghi và ghen tuông như vậy. Em chỉ coi Tại Hiền là đồng nghiệp, và gã không quan tâm cách Tại Hiền nhìn em ra sao.

Em yêu gã, và đó là tất cả những gì gã cần biết, gã cần rõ.

Nhưng gã vẫn sẽ coi em là bạn, chắc chắn rồi, gã nghĩ thế...

Hoặc gã đoán thế.

- Được, cậu có thể đi. Chỉ là... hôm nay có thể sắp xếp cho xong việc sớm được không, tôi sẽ đưa cậu đi đo vest, coi như là phần thưởng vì thời gian qua đã chăm chỉ.

Quả thực cái lý do đó, nghe nó ngu ngốc lắm, nhưng thú thực như mọi lần, gã vẫn chẳng nghĩ ra cái lí do nào hay ho và hợp lý hơn cả. Em không cười, cũng không tỏ ra chút biểu cảm nào hạnh phúc, quả thực làm gã bối rối. Khẽ thở ra một hơi nhẹ, như tiếc nuối, em đáp.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng sắp xếp để công việc có thể xong sớm. Chỉ là... hiếm lắm mới có thời gian rảnh, chẳng phải ngài nên dành thời gian cho cô Chiêu Mỹ hơn là đi đo vest cho tôi sao?

Giọng điệu đó, như mang chút thanh âm của sự mỉa mai và đau đớn, ánh mắt đó dường như lại chẳng mong đợi gì ở gã. Gã lại sợ em đã bỏ cuộc, gã lại sợ em không còn yêu gã nữa.

- Phải đó, anh Trụ Diên, chẳng phải lâu lắm rồi anh không gặp Chiêu Mỹ sao?

Tại Hiền buông lời giễu cợt, nhìn gã ta như nhìn một con mồi đang thoi thóp. Quýnh Thư biết Chiêu Mỹ ngày hôm qua đã đến văn phòng gã, và đương nhiên Tại Hiền cũng biết. Vậy nên mới buông lời như vậy, chẳng lẽ muốn nhắc nhở gã về mối quan hệ của gã và cô ấy. Không cần nhắc, gã vẫn rất rõ, chỉ là.... gã muốn quan tâm em một chút thôi.

- Vậy coi như quên đi, tôi muốn tốt với cậu, cậu không nhận, thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác._ Gã phẩy tay, rồi cúi xuống bắt đầu xem đống báo cáo. Hình như gã lại sợ nhìn lên và thấy em lại mủi lòng, lại muốn kéo tay em đi, lại muốn...

- Anh thô lỗ quá, Quýnh Thư chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. À, hay là tôi đưa Quýnh Thư đi may vest nhé, tôi biết có chỗ này may rất đẹp, lại tốt, giá cả cũng phải chăng nữa...._ Tại Hiền nắm lấy bàn tay em, vui vẻ nói.

- Được vậy thì tốt quá._ Thái độ như vậy của Trụ Diên, em cũng không lấy làm bất ngờ. Gã có lòng tự tôn rất cao, lại không quyết đoán trong chuyện tình cảm, việc cảm thấy tự ái rồi phản ứng như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả. Em mỉm cười đáp lại Tại Hiền như vậy, liền khiến đôi tay to lớn đang lật những trang báo cáo kia dừng lại.

Văn Quýnh Thư... cậu đừng đẩy tôi đi xa quá...

- Sau đó có thể đi mua áo trong giữ ấm cho Quýnh Thư, nghe bảo năm nay lạnh lắm đấy.

- Vậy thì tuyệt quá rồi, mấy áo trước của tôi rách cả rồi mà mãi không có cơ hội đi mua, chỉ tại... không có ai đi cùng.

Gã nhớ từng rất nhiều lần em mở lời rủ gã đi mua quần áo với em, nhưng lúc đó gã mới quen Chiêu Mỹ, muốn dành thật nhiều thời gian để tìm hiểu cô ấy, nên đều từ chối cả. Quýnh Thư vẫn rất kiên trì, nhưng cho tới một lúc, dường như sự kiên trì của em cũng chẳng còn, khuôn mặt mong chờ và giọng điệu vui vẻ của em khi rủ gã đi đâu đó, cũng biến mất theo thời gian.

A, là lỗi của gã mà...

- Vậy để tôi sắp xếp nhé, chắc đến 3 giờ chiều là xong cả rồi, chúng ta sẽ dư dả thời gian để...

- Tại Hiền, chẳng phải chiều nay cậu phải về nhà thăm ba mẹ sao? Ngày mai rất nhiều việc, sẽ không có thời gian đâu._ Gã nhắc, nén hết tất cả sự tức giận của gã vào bên trong mà mỉm cười thoải mái như vậy. Gã quả thực cũng không muốn làm thế này với em họ của mình, chỉ tại anh đã thử thách lòng kiên nhẫn của gã quá rồi.

- Hôm qua hai bác không gọi được cho cậu, phải gọi cho tôi. Xem chừng... hai bác có nhiều chuyện để nói lắm đấy._ Gã nhún vai, xem chừng thương cảm cho ba mẹ anh khi có phải người con vô tâm, về nước mà không qua thăm họ lấy một lần. Tại Hiền nghe thế thì chột dạ, phải rồi anh quên khuấy mất là chưa về thăm ba mẹ mình. Nhưng bình thường họ cũng đâu có mong anh, khi nào có chuyện công việc mới gọi thôi mà, tại sao tự nhiên lại....

- Nhất là về việc... cậu tự nhiên chuyển qua đây làm._ Phải rồi, chắc chắn là thế, Lý Tại Hiền suy nghĩ một hồi, không còn cách nào khác, thở dài ra một hơi, rồi tiếc nuối nói với em.

- Xin lỗi Quýnh Thư, hôm nay không được rồi, đành để hôm khác vậy.

- A... không sao, tôi không phiền, vậy hẹn khi...

- Chủ tịch, số tài liệu đó, tôi đã hoàn thành xong rồi đây, mời anh xem qua..._ Hạc Niên ngay khi cửa thang máy mở liền phăm phăm bước ra, ngẩng mặt lên không thấy em đứng cạnh gã ngay lập tức đảo mắt tìm khắp phòng. Thấy tên giám đốc mới nhậm chức nắm tay em thân thiết, ý cười cùng cái ngọt ngào trong ánh mắt liền biến mất, thay vào đó là ánh nhìn chán ghét và dường như mang ý đe doạ.

- A, Hạc Niên, cậu mang nộp tài liệu sao? Thật ngại quá, hôm qua tôi về sớm, lại phải để cậu làm phần việc của tôi._ Em tươi cười, ngay lập tức thái độ của Hạc Niên đổi khác, hạnh phúc đáp lại em.

- Vâng anh, em không phiền đâu. Còn đây là...?_ Hắn vờ như không biết, tiến đến gần hỏi han.

- Là Lý Tại Hiền, em họ của Trụ Diên, hai người làm quen với nhau đi. Tại Hiền, đây là Hạc Niên, cậu ấy rất giỏi, rất tháo vát, giúp đỡ tôi rất nhiều, nếu cần lời khuyên về kinh doanh thì cậu ấy là nhất đấy!

Tại Hiền không hề có ý xấu, cũng thuận ý em mà chìa tay bắt lấy tay hắn. Chỉ là cái siết chặt khi hắn nắm tay anh, cùng với ánh mắt tuy cười mà đe dọa đó cũng đã đủ để anh hiểu, coi như anh đang động vào đối tượng của hắn rồi.

- Rất vui được gặp mặt, sau này mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Tại Hiền đơ ra một hồi, nhưng rồi rất nhanh cũng đáp trả lại, đối thẳng mặt Hạc Niên mà đe dọa.

- Rất vui được gặp cậu, tôi cũng mong là như vậy.

- Ừm...

Tại Hiền khẽ rùng mình, quả thực kẻ đang đối diện Lý Tại Hiền bây giờ rất đáng sợ, không phải là cái đe dọa đến từ một Alpha đang bảo vệ Omega của mình, mà còn là điều gì đó đáng sợ hơn.

Rất nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro