Chương 9: Không còn chỉ vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Quýnh Thư, Quýnh Thư muốn đi công viên giải trí không?_ Lý Tại Hiền hỏi vậy khi đột nhiên nhảy bổ vào phòng làm việc riêng của em, ngồi vào ghế phía đối diện em và hồ hởi xin em hãy rót luôn cho mình một tách trà khi thấy em đang cầm ấm trà trên tay.

Lý Tại Hiền không thích trà, thay vào đó lại thích những thứ có thể ngửa cổ hớp một hớp lớn như Cola hay Cà phê hơn, nhưng vì Quýnh Thư thích trà hơn, vậy nên anh cũng sẽ tập thích trà hơn mấy thứ kia.

- Hả?

- Cuối tuần này rảnh mà, ở đó lại mở hội chợ nữa, Quýnh Thư đi với tôi đi._ Tại Hiền tít mắt, ngồi nhích lên một tí rồi đặt hai tấm vé trước mặt em, hình như là đã nhất quyết rằng em phải đi cùng.

- Tôi không thích mấy nơi như thế lắm, xin lỗi, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu._ Em đủn hai tấm vé trở về, rồi hướng mắt trở lại đống tài liệu đang cầm trên tay, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi.

- Thôi nào, Quýnh Thư đôi lúc cũng phải ra ngoài hít khí trời đi chứ, ở mãi trong nhà như vậy cũng không có tốt! Với cả... nghe nói là hội chợ ẩm thực, có cả một dãy về trà nữa hay sao ấy, Quýnh Thư thích trà mà, phải không?

Tại Hiền lúc nào cũng như thế, nắm bắt rất nhanh. Đương nhiên không phải vì anh ta thấy em pha một ấm trà mà bảo rằng em thích, anh ta nhận ra điều đó khi nhìn cách em rót trà, nhìn cách em quan sát màu trà và hớp từng ngụm nhỏ, nhìn nụ cười nhẹ nhàng của em khi uống trà, có lẽ anh ta nhận ra qua những điều đó.

- Tôi có thích, nhưng....

- Tuyệt, vậy thì đi nhé, chín giờ sáng Chủ nhật tôi sẽ qua đón Quýnh Thư. Giờ tôi phải về phòng làm việc đây, bye.

Em nhận ra rằng Tại Hiền một khi đã quyết cái gì, nhất định sẽ làm được. Nhưng thôi được rồi, em cũng phải thừa nhận rằng lời đề nghị đó của anh ta cũng có chút hấp dẫn, và cuối tuần này thì em cũng đang không biết nên làm gì, vậy nên đi chơi với anh ta cũng không phải là một ý tồi.

Em vớ lấy tấm vé còn lại đặt trên bàn, kẹp vào cuốn sổ tay bọc da màu đen nhỏ của em, vơ nốt số tài liệu còn lại đặt trên ghế xếp lại thành một xấp, sau cùng kẹp vào cuốn sổ mà tiến lên phòng làm việc của gã.

- Chào chủ tịch, tôi đã kiểm tra và sắp xếp lại những bản báo cáo doanh thu tháng vừa qua rồi, không có gì bất thường cả. Nhưng có lẽ ngài sẽ muốn thay đổi đối tượng khách hàng của mặt hàng này, dường như...

Hôm nay lại là một ngày làm việc bình thường khác, và Lý Trụ Diên không hiểu sao lại thầm cảm ơn vì chuyện đó. Không có Lý Tại Hiền, cũng chẳng có Chu Hạc Niên, chỉ có em và gã, bình yên như vậy, chẳng phải rất tuyệt sao?

- Tôi có đi khảo sát thị trường một chút và có ghi lại được một số lưu ý....

Em mở cuốn sổ đen ra, tình cờ khiến tấm vé rơi xuống chân gã. Em toan định cúi xuống nhặt, nhưng gã đã nhanh tay hơn, cầm tấm vé lên, ánh mắt gã ánh lên sự nghi hoặc. Công viên giải trí sao? Chẳng phải Văn Quýnh Thư chẳng bao giờ thích những nơi xô bồ ồn ào như vậy sao?

- Cậu định đi công viên giải trí sao?_ Gã trả lại tấm vé cho em, còn không quên hỏi như vậy.

- À dạ... tôi cũng chưa chắc nữa, tấm vé này là được người khác cho...._ Em cầm lấy tấm vé, kẹp lại vào giữa mấy trang cuối của cuốn sổ, rồi tiếp tục công việc.

Mặc kệ em đang nói cái gì, gã chỉ nghĩ tới chuyện rốt cuộc ai là người đưa em tấm vé đó. Ừm thì có thể là họ hàng hay gì đó đại loại thế, nhưng nếu là vậy thì chắc chắn em sẽ không phải kẹp vào cuốn sổ tay công việc của em. Và tấm vé mới được mua hôm qua, vậy là còn rất mới, có nghĩa là em đã nhận được nó vào sáng nay, tại nơi này, trước khi lên văn phòng gã.

Lý Tại Hiền.... gã đột nhiên nghĩ tới anh ta. Phải rồi, Lý Tại Hiền thì ngược lại với Quýnh Thư, rất thích những nơi ồn ào náo nhiệt, nghe nói cuối tuần ở công viên đó có lễ hội, dĩ nhiên một kẻ như anh ta sẽ không bỏ qua mấy vụ như thế. Và gã cũng sẽ không lạ gì nếu như anh ta mua thêm một tấm vé và quyết luôn rằng em sẽ đi cùng anh ta. Phải, có thể là như vậy lắm.

- Chủ tịch...?

Lý Tại Hiền, gã bắt đầu không thích anh ta. Vì lí do gì, thì gã không rõ. Tại Hiền là em họ gã mà, vì cớ gì lại đột nhiên không ưa anh ta nữa. Tại Hiền đối với gã vẫn rất tốt, mặc dù đôi lúc có hơi nghịch ngợm nhưng thực chất không hề có ý xấu, làm việc trong tập đoàn được gần 1 tháng đã đem về không ít bản hợp đồng lớn, lợi nhuận cũng gia tăng, gã có chuyện gì cần giúp đều rất nhiệt tình. Vậy nên không ưa anh ta, gã không hiểu gã đang bị làm sao nữa.

- Chủ tịch....

Mặc dù gã biết rằng, gã chỉ có những cảm xúc tiêu cực này, khi đặt anh ta cạnh con người tên Văn Quýnh Thư mà thôi...

- Chủ tịch!

Em gọi và vỗ vào vai gã một cái, khiến gã giật mình. Gã quay ra nhìn em, trông em mỉm cười và hỏi.

- Có chuyện gì sao ạ?

- ... Không... Không có gì....

- Ngài có cần tôi nhắc lại một chút không?

- Vậy phiền cậu.

Giọng Quýnh Thư rất ấm áp, êm tai, từng lời tuy đều về những con số và việc kinh doanh khô khốc nhưng vẫn khiến gã muốn nghe mãi. Gã lại chợt muốn quay về dạo trước, khi mà gã và em còn đang học Đại học, gã lại chợt muốn có những tối ôn bài cùng nhau, cùng nhau đi ăn đêm hay chỉ đơn giản là cùng nhau nói chuyện phiếm mặc cho đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng và ngày mai hai người còn có tiết 6 giờ. Gã nhớ giọng Quýnh Thư lúc đó, có chút gì đó khác so với bây giờ, từng thanh âm phát ra hình như lại mang vài điểm hạnh phúc cùng vui vẻ, so với sự lãnh đạm bây giờ, thì có chút khác biệt.

Quýnh Thư vừa thoải mái một tay cầm cuốn sổ, tay còn lại đặt lên bàn gã mà vừa đọc vừa phân tích. Lý Trụ Diên đó, một lần nữa lại không thể hiểu nổi bản thân mình, vì lý do gì mà lại muốn nắm lấy bàn tay đó.

- Quýnh Thư, cậu... tối nay đi ăn với tôi nhé!_ Gã chần chừ, nhưng rồi cũng đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên bàn của em mà hỏi như vậy. Tay gã rất lớn, vậy nên có thể che hết bàn tay em.

Quýnh Thư tuy bất ngờ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không rụt tay lại. Ý em là, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như thế này chứ.

- Đi ăn tối sao ạ?

- Ừ, được chứ?

Gã mong rằng Quýnh Thư sẽ không từ chối gã, khi em trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Nụ cười trên môi em vẫn hiện diện, nhưng khác với hồi trước, có chút gì đó như gian xảo, suy tính, dường như em đang toan tính gì đó. Nhưng gã không quan tâm tới chuyện đó, gã chỉ muốn biết rằng liệu em có gật đầu chấp thuận gã hay không, liệu em sẽ không từ chối cái nắm tay này chứ?

- Vâng.

- Hả?

- Vâng, tối nay tôi rảnh mà, thời tiết cũng không lạnh lắm nữa, đi ăn tối thì sẽ rất tuyệt.

- Thật không?_ Gã hồ hởi hỏi, tay vô thức siết chặt bàn tay của em lại.

- Vâng? Sao đột nhiên ngài lại hưng phấn vậy?_ Em phì cười, dần dần rút tay ra khỏi tay gã. Nhưng không kịp để gã quyến luyến cảm giác ấm áp đó, em đã đặt tay mình lên tay gã, vuốt nhẹ từng đường lên xuống như xoa dịu mà mê hoặc.

- Vì... cũng lâu rồi tôi với cậu không đi chơi với nhau...

- Thì ngài toàn từ chối mà._ Em nghiêng đầu, rồi đưa tay về, nhưng chưa kịp đã bị gã vội vã nắm lấy. Gã ngẩng lên nhìn em, có gì đó như bối rối, hối lỗi, từng lời như nghẹn lại và gã chỉ có thể truyền tải cảm xúc của gã qua ánh mắt da diết đó. Gã muốn nói "Xin lỗi", xin lỗi vì đã luôn từ chối em chẳng vì lý do gì, gã mong em hãy bỏ qua những lần gã vô tâm nhận lời rồi cuối cùng lại bỏ mặc em chờ đợi. Gã không biết em còn nhớ không, nhưng hình như cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, gã đã...

Hôm đó em hỏi rằng liệu gã có rảnh không, em muốn cả hai cùng đi mua quần áo. Gã đã đồng ý, gã đã rất vui vẻ cả ngày hôm đó cho tới khi nhận được tin nhắn của Chiêu Mỹ. Cô ấy muốn gã đưa cô đi mua sắm, và chúa ạ gã không thể từ chối cô ấy chỉ vì em.

Chỉ vì em....

Vậy nên gã đã chọn cô ấy, và vì mặc cảm tội lỗi, gã lại không hủy hẹn với em. Gã đã nghĩ rằng em sẽ tự biết rằng gã sẽ không tới, gã đã nghĩ rằng em sẽ không chờ gã thật lâu, gã đã nghĩ rằng em sẽ giận gã, nhưng rồi...

11 giờ đúng, gã về tới nhà và thấy em đang ngồi bó gối trước cổng. Ẩn dưới lớp áo bông to sụ, gã vẫn thấy từng hồi run rẩy vì lạnh của em, ẩn dưới ánh mắt và nụ cười sáng lên khi thấy gã, gã vẫn nhìn thấy được đôi môi run rẩy và nghe được tiếng sụt sịt từ em. Em không có chút gì giận dữ, chỉ là vui vẻ chạy tới phía gã, dúi vào tay gã hai cái túi.

"Vì mày không đi cùng được, vậy nên tao không biết mua quần áo cho mày như nào hết. Chỉ có thể mua cravat thôi, tao thấy cái này của mày cũ lắm rồi."

Em lấy từ trong túi ra một cái cravat màu xanh sọc đen rất đẹp, gã trông rất quen nhưng lúc đó gã đã không thể nhớ ra rốt cuộc mình đã thấy nó ở đâu. Tới tận sau này mới nhớ ra, gã đã từng nhìn thấy một đối tác đeo nó và rất muốn có một cái, gã không nói, chỉ muốn như vậy thôi. Sau đó tuy gã có đi tìm nhưng không thấy, từ đó đến nay cũng đã sáu tháng, gã cũng chẳng nhớ tới chuyện phải thay mấy cái cravat đã cũ mèm này nữa. Sáu tháng trôi qua rồi, gã cũng chẳng hề nói với em, làm sao em biết được chứ, làm sao mà em vẫn nhớ được chứ?

"A, còn cái này nữa." Em lấy từ cái túi còn lại ra một túi trà, tươi cười.

"Dạo đây tao thấy mắt mày có quầng thâm, là do khó ngủ đúng không? Loại trà này có tác dụng giúp ngủ ngon, rất tốt. Cách pha tao đã ghi rõ trong đây rồi, mày nhớ uống nhé!"

Đáng lẽ câu đó gã phải nói với em mới đúng, đáng lẽ em mới là người cần mấy thứ này mới đúng. Mới hôm trước em còn ngất trên văn phòng mà bây giờ lại ngồi ngoài này như vậy....

"Mày chờ tao lâu chưa?"

"Hả? À... từ 9 giờ..." Em gãi đầu cười trừ, khiến gã không khỏi tức giận. Hai tiếng đồng hồ, gã đã để em chờ ngoài trời tuyết lạnh giá hai tiếng đồng hồ, nhiệt độ ngoài trời là 9 độ, và em thì vừa mới ốm dậy. Văn Quýnh Thư có phải đồ ngốc không!?

"Lần sau... đừng như vậy nữa."

"Hả?"

"Kể từ sau này đừng làm mấy chuyện như này nữa." Gã không thể vì em mà bỏ cô, và gã cũng không thể để em đặt sức khỏe của bản thân vào vòng nguy hiểm. Vậy nên dù biết rằng thế này là không nên, gã vẫn làm.

"Tao không cần."

Khuôn mặt em trong thoáng chốc không giấu nổi cái bàng hoàng, nhưng rồi rất nhanh, em đã cúi gằm mặt xuống, dường như để giấu diếm đôi mắt rơm rớm, và đôi tay ấm áp dần trượt khỏi tay gã.

"Tao xin lỗi..."

"...."

"Nhưng dù sao tao cũng đã mua rồi, mày cứ giữ lấy mà dùng, coi như cho tao mang ơn." Em vỗ nhẹ vào tay gã, cố gắng cười, rồi như không thể cầm cự lâu thêm nữa, em nói.

"Vậy... tao về đây."

"... Tạm biệt."

"Ừ, mai gặp lại."

Bóng lưng nhỏ bé của Quýnh Thư ngày đó, nhanh chóng bị tuyết rơi dày che mất, dường như muốn giấu thân ảnh gầy gò cô độc đó đi, thật kỹ để gã không bao giờ có thể chạm tới được nữa.

Nhớ lại mới thấy, gã quả thực là một thằng tồi. Gì mà không thể từ chối cô chỉ vì em cơ chứ, căn bản Văn Quýnh Thư là bạn thân của gã kia mà, em so với cô, cũng quan trọng không hề kém.

*Ting*

Thông báo tin nhắn khiến cả hai giật mình, gã luống cuống buông tay em ra mà mở khóa điện thoại, là tin nhắn từ cô.

"Anh ơi tối nay đi ăn nhé"

Gã tái mặt, có chút chần chừ trong ngón trỏ của gã khi gã định nhắn tin trả lời. Gã sẽ trả lời như nào đây, gã sẽ chọn ai đây? Gã sẽ không như trước nữa chứ, gã sẽ quyết đoán hơn chứ?

Gã sẽ không làm Quýnh Thư buồn nữa chứ?

Gã bặm môi, nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định. Gã nhắn tin rất nhanh, và không còn chút phân vân nào nữa khi gã nhấn gửi.

"Xin lỗi, tối nay anh có hẹn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro