Anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tính viết một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng lại lỡ viết rẽ theo hướng hơi tăm tối, nên sẽ lưu ý chút.
Cảnh báo: nội dung hơi tăm tối, nặng về tâm lý, có rape, cp chính Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên, cp phụ Nhậm Dận Bồng x Rikimaru
Vì mình không viết tốt lắm, cũng ít viết, nhưng không tìm được fic có plot mình muốn nên đành cố gắng tự nấu tự ăn TvT sẽ chỉnh sửa nữa cho tới khi hài lòng nên chỗ nào thấy không ổn thì giúp mình nha.
Bản nháp hôm bữa sửa rồi lại bị mất chả hiểu luôn, giờ tạm thời không nhớ sửa gì, nhưng đề phòng save ko ăn nữa thì mình up luôn vậy. Chán thế Wattpad TvT
.

.

.

.





.

...

Thành phố X,
Ngày 1 tháng 7 năm 20xx,

.

Phố lên đèn đủ màu rực rỡ.

Màu những ngọn đèn hắt xuống con đường vừa trải qua cơn mưa nhẹ đầu mùa, vệt ngắn, vệt dài, nhưng bức tranh do nghệ sỹ nào cố tình chấm phá.

Trương Gia Nguyên cầm điện thoại dò bản đồ, đôi chân dài bước những bước chuếnh choáng, khuôn mặt cậu vẫn trắng nõn, nhưng hai bên tai hơi ửng hồng. Cậu vừa uống một ít cồn. Tự cậu uống. Một ly, hai ly, ba ly,...? Cậu không rõ. Chỉ là muốn đầu óc có phần mê man. Vì nếu tỉnh táo, chắc cậu sẽ không thể đưa ra quyết định điên rồ này.

Hôm nay, cậu muốn bao một người về nhà.

.

Phố đèn đỏ nằm sâu trong những con hẻm tối.

Sáng đèn, nhộn nhịp.

Hình ảnh vắng lặng của đường lớn bên ngoài dần biến mất, ở đây người ta đi lại cả đêm. Mùi hương ngọt ngào, những bóng người đon đả gọi mời. Họ thả bản thân chìm đắm trong những khát vọng tận sâu của bản thân, không còn chỗ cho phiền não, khắp nơi chỉ có tiếng cười đùa, và tiếng cụng ly vang lên lách cách.

Những định kiến xã hội, những cái mác phải mang trên người, có thể thì quên đi.

Nhưng mà, không phải chúng ta đang sống trong thế giới trong mơ sao?

Xã hội ngày một hiện đại và phát triển, những thiết bị, công nghệ phục vụ con người ngày một nhiều. Những luật lệ cập nhật hàng ngày, giúp con người có nhiều quyền tự chủ. Omega và alpha hiện giờ vị thế đã ngang nhau. Ai cũng được đối xử bình đẳng và tử tế, ai cũng có thể làm điều mình muốn, không phân biệt giới tính, độ tuổi, màu da... Chúng ta hẳn phải đang sống rất lý tưởng chứ?

Đừng đùa.

Con người vốn chưa bao giờ thay đổi bản chất của mình.

Dù cho pháp luật bảo vệ, dù cho cơ hội mở ra, những con người sinh ra đã thua thiệt và yếu kém, cũng chẳng thể với được vị thế của alpha trong xã hội. Bất công không? Không còn bất công. Phân biệt không? Pháp luật không phân biệt. Nhưng sâu bên trong mỗi con người, sự cách biệt về cấu tạo sinh lý, vốn là lựa chọn của tạo hoá, vẫn tạo nên mâu thuẫn trong xã hội.

Con người luôn tìm một đối tượng để công kích.

Sự ghét bỏ hằn học ở thế kỷ trước dành cho omega, giờ đây đang đổ lên alpha.

Rất nhiều kẻ ganh ghét alpha sinh ra đã mang cho mình một vóc dáng và trí tuệ hơn người. Họ tức giận nhìn những kẻ làm alpha dễ dàng cướp đoạt những điều mình mong muốn, hay chỉ đơn giản là thấy không vừa mắt... Dù lý do gì thì, những người tìm tới nơi này - July's Alpha, chắc chắn chỉ có một ý đồ, muốn được làm nhục một alpha.

Trương Gia Nguyên cười nhạt, nhìn vào những lượt bình luận đánh giá những tên alpha ở nơi này từ những khách hàng giấu tên. Họ đến trả tiền để làm tình với alpha. Không phải. Chính xác là để trút giận lên những người chưa từng tổn thương mình. Chỉ vì họ cùng "một giuộc" với kẻ thù của bản thân. Những hình ảnh SM, alpha bị cắn sau cổ đến chảy máu... những điều này, nơi này đều cho phép. Tất cả những người tiếp khách đều là alpha, và họ sẽ phục tùng bạn. Tuyệt vời làm sao. Con người chính là hèn mọn như thế. Dùng ít tiền để thoả mãn bản thân, còn những tên alpha ở đây, vứt hết tự trọng vốn có của alpha, dùng thân mình làm mọi thứ để kiếm tiền.

Họ tha hồ làm nhục alpha, rồi hôm sau lại cun cút theo đuôi lấy lòng alpha.

Cái xã hội mục ruỗng này, bằng cách nào đó vẫn cân bằng như vậy.

Nhưng Trương Gia Nguyên thì có tư cách gì để đánh giá bọn họ chứ.

Vì cậu, cũng đang đứng trước cửa của July's Alpha.

.

Đèn trong July's Alpha có màu tím nhẹ, bên trong bố trí đơn giản, cũng chỉ một quầy bar, không lắm ghế ngồi, có vẻ cũng chẳng ai cần lưu lại lâu. Hầu hết người tới, rồi mang người, rồi đi. Bây giờ đã gần nửa đêm, không còn khách đợi, cậu là người duy nhất. Ông chủ nhỏ người, mặc một bộ vest đơn giản sang trọng ra chào hỏi cậu, một cách trang nhã bất ngờ. Cậu hơi lúng túng, chỉ có thể thầm vào tai ông, báo rằng mình là lần đầu đến nơi như thế này. Ông ấy kiệm lời, cũng không dùng tỏ ra vẻ mặt gì sai khác, là một người tinh tế. Ông khéo léo gọi bartender pha cho cậu một ly nước mời (welcome drink), rồi báo cậu đợi, sẽ lập tức đem tới danh sách dịch vụ cùng những gương mặt vàng.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống một cái ghế cạnh quầy bar, len lén đưa mắt nhìn những anh chàng đang đứng trong góc. Có năm người, tất cả đều là alpha, bản năng cậu nhận ra ngay. Họ có vẻ không phải là những người tốt nhất ở đây, nếu không thì, ông chủ chắc chắn đã gọi họ tới tiếp khách. Họ ăn mặc mỏng manh và đều có vóc dáng gầy, có lẽ để khiến các vị khách dễ dàng "chà đạp". Ánh mắt cậu lơ đễnh bắt gặp anh ta. Anh ta cao gầy, mặc một chiếc áo lụa mùa tím, quần tây đen dài, đeo kính gọng vàng, thỉnh thoảng do ánh đèn, màu vàng loé lên có chút chói mắt. Chiều cao quá nổi bật, khuôn mặt quá nổi bật. Khi cậu nhìn tới anh ta, anh ta cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nhíu mày, ngượng ngùng quay đi. Hầu hết khách hàng đều tìm tới để được alpha hầu hạ, ai sẽ rước về một kẻ nhìn mình bằng ánh mắt không chút e dè chứ?

Nhưng rồi như có gì đó câu hồn, Trương Gia Nguyên vẫn không nhịn được, lén đưa mắt nhìn về anh ta.

Cằm nhọn, vai rộng, cổ áo xẻ sâu lộ ra lồng ngực rắn. Anh ta cao hơn cả cậu, dù cậu đã cao 1m85 rồi. Người thế này sẽ có ai muốn ôm ư? Anh ta quá khác biệt với những người còn lại. Mà không, anh ta khác biệt với cả nơi này. Nhan sắc và cái áp lực khiến người ta dè chừng.

Khi ông chủ đi ra, Trương Gia Nguyên hỏi về anh ta, liền nhận được xác nhận như những gì cậu đánh giá. Anh ta tuy vẻ người xinh đẹp, nhưng chưa từng được chọn. Ông chủ không nói nhiều, là một người cẩn trọng, nhưng trong ánh mắt có phần tiếc rẻ, có lẽ không thể để anh ta làm việc tại đây nữa.

Trương Gia Nguyên hỏi về giá cả, lại lật qua lật lại những danh mục. Cậu không nghĩ hai lần, liền bao người này ba ngày. Trút hết tiền trong thẻ tiết kiệm.

Vậy đó. Tới một nơi để đem alpha về hành hạ, xong lại chọn một vị alpha cao cao tại thượng. Nhưng dù sao Trương Gia Nguyên cũng chưa từng có thù oán gì với alpha. Nếu có ghét bỏ alpha, cậu cũng chỉ ghét bỏ có một người mà thôi.

Đó là bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro