Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về khuya có chút lạnh.

Trương Gia Nguyên đi trước, thả bộ thong dong. Sương đêm phủ dày trong không khí, thanh tỉnh dần đầu óc cậu. Anh ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định, im lặng đi theo sau. Dù trước đó, khi ông chủ gọi lại, anh ta nhìn Gia Nguyên ngạc nhiên, lại chứa đựng sự biết ơn dịu dàng. Nhưng bây giờ, ánh mắt ấy vô hồn nhìn xuống đường, cũng không muốn tỏ ra thân cận cùng cậu, hay nói vài câu thăm hỏi.

Ừ thì, mối quan hệ của hai người cũng không thân thiết tới thế.

.

Căn hộ của Trương Gia Nguyên không lớn, tuy hơi bừa bộn, nhưng xinh đẹp. Đồ đạc hầu hết đều là gỗ do cậu tự tay đóng, treo nhiều tranh, khắp nơi bày nhiều cây và vật phẩm kỳ lạ. Nhìn chung, chỗ này phóng khoáng như con người cậu.

Cậu không nhịn được thở dài, lưỡng lự đứng trước cửa. Vốn dĩ cậu không thích có người xen vào không gian của cậu. Giờ thì hay rồi, người sắp bước vào nơi riêng tư của cậu thậm chí chỉ mới gặp cách đây 30 phút. Cậu dứt khoát bỏ qua cảm giác khó chịu, mở cửa để anh ta vào. Cậu để anh ta tắm rửa trước, rồi cho anh ta mặc một cái áo sơ mi vải bóng màu ghi, nó làm anh ta trở nên đứng đắn hơn, và cậu cũng thích vẻ ngoài này hơn. Anh ta, bây giờ là Daniel, cái tên mới khó gọi làm sao. Anh ta vân vê vạt áo, nơi đó có một logo thêu tay tỉ mỉ, lần đầu anh ta cất lời hỏi:

- OO là nhãn hiệu gì vậy? Lần đầu tiên tôi thấy.

- Là áo do tôi thiết kế.

Anh ta tỏ ra hơi ngạc nhiên, xong giây sau lại mỉm cười nhẹ nhàng:

- Đẹp lắm, tôi rất thích.

.

Trương Gia Nguyên nằm trong bồn tắm, suy nghĩ vu vơ.

Cứ tới giờ này, những suy nghĩ cậu không kiểm soát được lại liên túc giày vò cậu. Và bây giờ, hình ảnh Daniel cười nhẹ trước đó, cũng tham gia vào những tầng suy nghĩ miên man. Cậu không thể phủ nhận dáng hình thon gầy và điệu bộ dịu dàng đó đang lấp đầy tâm trí cậu.

Cậu lẽ ra phải rước về một kẻ cao ngạo sắt đá chứ?

Cậu mở điện thoại, lơ đễnh đọc lại những điều cậu có thể làm với Daniel. Cũng không nhiều, vì dịch vụ cậu chọn là "người yêu". Đúng vậy, July's Alpha sẽ để cho những người phục vụ trở thành một alpha tùy ý theo ý theo ý khách hàng. Họ sẽ đóng vai bất kỳ alpha nào xung quanh bạn, có thể là kẻ thù, sếp, vợ/chồng cũ,... Kèm theo những "chuyện tốt" có thể lựa chọn thực hiện với vai trò đó. Hạng mục "người yêu" nghe có vẻ tình cảm, nhưng thực chất vẫn có đủ những loại hình thoả mãn nhu cầu áp bức alpha. Cậu chăm chú nhìn vào một dòng chữ trong gói dịch vụ. Cậu cũng không hẳn tùy tiện chọn, cậu thật sự muốn Daniel đóng vai người mình yêu.

Rất lâu sau, cậu tắt điện thoại, đi ra khỏi phòng tắm. Daniel đang ngồi trên giường, cả người tựa vào tường, ánh đèn đường vàng nhẹ rọi vào người anh ta. Dù cùng là alpha, nhưng cậu thừa nhận, anh ta thật sự cuốn hút, không cần một loại quần áo câu dẫn nào cả. Anh ta đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, cũng không phát hiện cậu đã bước lại gần.

Cậu mở lời:

- Anh đã từng bị ai hành hạ chưa?

Khuôn mặt Daniel không tỏ ra cảm xúc gì, nhưng hai tay anh đang không ngừng xoa vào nhau. Anh ta đang gấp, cậu biết.

- Tôi... Tôi chưa... Tôi chỉ mới tới đây... Tôi có thể học, tôi học rất nhanh...

Trương Gia Nguyên cảm thấy như mình đang bắt nạt người ta, hình ảnh hiện tại và quá khứ đan xen vào nhau, nó làm đầu cậu đau choáng váng. Cậu nắm cổ áo anh ta, bắt anh ta đứng dậy đối mặt với mình, gằn giọng:

- Anh là alpha đấy, có gì không làm được? Vậy hành hạ người khác thì sao? Hả ngài alpha? Chắc điều đó dễ hơn chứ, alpha vốn sinh ra vượt trên người khác mà?

Daniel hơi nhíu mày, anh ta không chắc lắm Gia Nguyên muốn làm gì.

- Cưỡng bức, cướp đoạt, điều khiển người khác, alpha chỉ toàn một lũ khốn nạn. - Trương Gia Nguyên vẫn tiếp lời.

- Cậu có thể chửi bới tôi tùy ý, nhưng không phải tất cả alpha đều như vậy... Tôi biết cậu hận alpha... nhưng...

Gia Nguyên bật cười lớn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Daniel, nói ra những lời cay nghiệt:

- Một tên alpha sẵn sàng bán thân như anh mà cũng đòi nói lý lẽ cho alpha sao? Hay anh cảm thấy cầm tiền của beta và omega khiến anh cao cấp hơn họ? Những tên sống vô dụng mà cao ngạo như anh mới chính là lý do khiến người ta cảm thấy ghê tởm alpha đó! Anh chính là thứ rẻ mạt nhất trong những thứ rẻ mạt, thứ đáng khinh nhất trong những thứ đáng khinh.

Daniel đột nhiên trừng mắt, đẩy ngã cậu xuống giường. Dường như ngay lập tức nhận ra hành động quá phận, anh ta lúng túng đứng lên, lại bị hai chân người kia giữ lại, cơ thể anh ta mất điểm trụ đổ xuống, hai tay chống hai bên người Gia Nguyên, cả người căng thẳng đối mặt với cậu. Cậu cười một nụ cười méo mó, tay siết khuôn cằm anh ta.

- Có chút cảm giác rồi đó. Anh nói đúng, tôi rất hận alpha, phiền anh hành hạ tên alpha ngay trước mặt anh đi.

.

Daniel là một người vụng về tới khó tin. Sau vẻ ngoài sắc bén đó, anh ta dường như chuyện gì cũng không thành thục. Gia Nguyên nói anh cưỡng bức cậu, nhưng hiện tại, anh ta đã dành gần cả giờ đồng hồ để mở rộng cậu. Cậu đã khó chịu đến phát điên rồi, cậu không cần sự dịu dàng này. Cậu lớn tiếng:

- Anh làm alpha cái kiểu gì thế, tôi bảo anh đút vào đi!

- Nhưng cậu sẽ đau... Tôi còn chưa tìm ra điểm đó...

- Tôi không quan tâm! Chỗ này của anh có phải không dùng được không? - Cậu dùng chân miết vào đũng quần Daniel, thành công khiến anh ta hít vào một hơi sâu. Cậu cười lạnh - Alpha chính là sinh ra chỉ cần biết thoả mãn nhu cầu bản thân. Anh đang được tôi bao nuôi, được tôi cho phép, đừng nói anh không cần. Đừng tỏ ra đạo đức nữa!

Daniel không thật sự tức giận, nhưng anh ta lựa chọn chiều theo ý cậu, mạnh mẽ đâm vào. Nhưng chỉ mới một nửa, chính anh ta cũng cảm thấy đau đớn. Chỗ đó của Gia Nguyên đang siết lại chối bỏ dị vật. Nước mắt sinh lý của cậu từng giọt chảy ra. Dù cứng miệng, nhưng Daniel liền nhận ra, cậu là lần đầu tiên trải nghiệm ái tình. Cậu há miệng thở dốc, cả người run bần bật. Cậu ghét đau đớn, chưa bao giờ đau đớn như thế này. Đầu óc cậu trống rỗng, rất đúng ý cậu, cậu không muốn nghĩ nữa, cậu muốn dùng cơn đau này, cuốn phăng đi mọi suy nghĩ.

- Đúng vậy, bắt... đầu đi!

Daniel không biết vì sao, anh ta hơi rút ra, lại nghe tiếng cậu mắng chửi:

- Đồ hèn nhát, tôi không sao, nhanh làm đi! Anh đang cưỡng bức một alpha, không ai bắt anh đâu, dùng hết sức đi!

Chân mày anh ta chau lại càng sâu, anh ta chỉnh sửa lại tư thế, đẩy toàn bộ sâu vào.

Nơi đó, là điểm nhạy cảm của cậu.

Cậu không kịp phòng vệ, cả người ưỡn cong vì khoái cảm tê dại. Đau buốt khiến cậu căng cả người, nhưng sự sung sướng đánh ập vào cùng lúc, khiến tâm hồn cậu như sốt cao. Cái miệng nhỏ không nhịn được rên thành tiếng. Nhưng cũng cái miệng đó ngay sau đó, liên tục phát ra những lời mắng chửi:

- Không, anh làm gì vậy? Ai khiến anh làm vậy?

Daniel một tay xoa nhẹ tính khí đã nhỏ giọt của cậu, tay còn lại cố giữ cho tay chân cậu đang đá đấm về phía anh ta không làm đau cả hai, kiên nhẫn, lặp lại động tác. Người dưới thân lại run rẩy mãnh liệt, nhưng lần này vì khoái cảm. Cậu vừa khóc, vừa gào thét:

- Đồ khốn, không phải chỗ đó! Không khiến anh làm vậy!

- Alpha khốn kiếp, anh có làm vậy cũng chẳng ai cần đâu!

- Lấy ra, a...ư... Anh đâm chỗ khác đi, anh không biết cách à? Chết tiệt, không phải chỗ đó!

- Buông tôi ra, tránh ra, đồ vô dụng, để tự tôi...

- Đồ khốn... Hức hức...

Daniel vẫn làm như không nghe thấy lời cậu, giữ cho cậu và bản thân không tổn thương, dịu dàng mà ép buộc giúp cậu thoải mái. Tay giữ cho đôi môi cậu không bị cắn nát, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu, hôn lên cần cổ trắng nõn, dụi đầu mình vào gáy cậu, dùng sự kiên nhẫn kinh người cản lại những hành động làm đau chính mình của cậu. Cậu đã khóc một lúc lâu, hiện tại cũng không còn sức lực để tiếp tục tức giận. Anh ta dùng tay vuốt ve hai bên khoé mắt đỏ au của cậu, lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Ngoan, đừng khóc...

Cơ thể cậu run lên nhè nhẹ theo từng động tác của anh ta. Bàn tay anh ta từ từ vuốt ve cả cơ thể cậu, an ủi cậu, ôm cậu ngồi dậy vòng tay qua vai anh, khẽ khàng vỗ lưng cậu, xoa đầu cậu. Cậu bắt đầu mất đi sự tỉnh táo, hai tay cậu đập vào tấm lưng rộng, nhưng lực rất nhẹ, không phải là sự chống cự điên cuồng lúc trước, cũng ngừng kêu gào la mắng, chỉ còn sót lại tiếng thút thít tủi thân. Cậu như đứa trẻ nhỏ bám lấy bờ vai Daniel, lắc nhẹ mái đầu, vùi sâu khuôn mặt vào hõm vai anh, nức nở.

- Đừng đối tốt với em, em là alpha, không cần dịu dàng với em...

- Em không xứng đáng...

.

- Dận Bồng, em nghĩ... em không xứng đáng đâu.

Tháng một, hoa xuân nở rộ, cây cỏ phủ một màu xanh mát khắp nơi. Hai thiếu niên cao gầy đi cùng nhau, họ đều mặc áo sơ mi, một người áo cam, một người áo trắng, trên vai vác theo bao da chứa đàn. Nhậm Dận Bồng đang cầm một tờ giấy nhỏ, ghi tên vài người, trong đó có anh và Trương Gia Nguyên. Anh cười hiền:

- Sao thế, em cũng muốn làm idol mà?

- Nhưng em không biết hát nhảy...

- Anh cũng vậy, nhưng cơ hội này không tồi, có thể sẽ được công ty lớn để mắt. Cùng anh luyện tập được không?

- Được rồi, anh đã năn nỉ như vậy, em cũng đành theo.

Mưa xuân bất ngờ ập tới, Dận Bồng bung dù, Gia Nguyên nép vào người anh, theo thói quen vẫn luôn ỷ lại anh như vậy. Cậu nhìn anh vẫn đang nghiêm túc sắp xếp lịch luyện tập và lịch học sắp tới, cúi đầu hôn nhẹ vào môi anh, thành công khiến anh đỏ bừng mặt.

Nhậm Dận Bồng là định mệnh của Trương Gia Nguyên.

Cả hai là bạn từ nhỏ, Dận Bồng là omega, anh vẫn luôn giỏi giang và có con đường mình chọn. Anh là một người hiền lành, nghiêm túc, trái với Gia Nguyên luôn tinh nghịch, bày đủ trò quậy phá. Gia Nguyên sinh ra trong một gia đình có ba alpha, mẹ omega. Ba rất yêu mẹ, từ nhỏ cậu đã luôn được dạy dỗ phải yêu quý và bảo vệ omega. Từ khi cậu nhận thức được mối quan hệ giữa omega và alpha, đã tự quyết định cuộc đời mình sẽ gắn với Dận Bồng, sẽ yêu thương và bảo vệ con người dịu dàng này.

- Bồng Bồng nè, em sẽ cứu cả thế giới!

Nhậm Dận Bồng xoa đầu cậu, híp mắt cười. Gia Nguyên từng nghĩ có lẽ cậu cũng chỉ cần có thế.

Nhưng thế giới này không đơn giản như cách một đứa trẻ có thể quyết định mình cần gì.

Nhóm của các cậu tham gia một chương trình tập luyện, mỗi tháng sẽ có một buổi diễn cho những nhà tuyển chọn xem, cũng như mời một số khán giả tới cùng đánh giá khả năng, liên tục như thế nửa năm mới có thể xem xét gọi nhà tài trợ, đưa cả nhóm xuất đạo. Dận Bồng và Gia Nguyên đã học đàn từ nhỏ, nhưng những thứ đó, đều không giúp gì mấy trong cuộc tuyển chọn này. Hiện tại, một thành viên trong nhóm đang không ngừng chỉ trích anh vì đã giới thiệu cậu vào nhóm, kéo chân họ.

- Alpha mà không thể thực hiện cả những động tác đơn giản như vầy sao, cứ tưởng alpha phải tài năng thế nào, còn tệ hơn omega. Bỏ đi Dận Bồng, đúng là không thể trông chờ gì được!

Trương Gia Nguyên cả người nóng nảy, nhưng không thể nói lại, cậu cũng không hề hài lòng với bản thân. Dận Bồng tìm cách xoa dịu họ, cũng không ngừng trấn an cậu:

- Kệ họ, em cứ là em thôi, em vẫn đang tiến bộ mà.

Anh cùng cậu tập thể lực, và chỉnh sửa động tác, sáng tới phòng tập sớm nhất, khuya rời muộn nhất, vất vả hơn bất kỳ ai. Nhưng buổi diễn đầu tiên của cả nhóm, tên cậu không một ai nhắc.

- Ừm, cậu ấy là omega nhảy tốt thế nhỉ? Tiến bộ vượt bậc so với lần trước luôn!

- Beta sao? Tôi nhìn khí chất ấy cứ nghĩ là alpha! Thật cuốn hút, sân khấu này như thuộc về cậu ấy vậy!

Gia Nguyên chua xót đi ra sau cánh gà, cúi đầu đặt lên vai Dận Bồng, nhỏ giọng:

- Em là người cố gắng nhất mà, sao không ai nhắc đến em? Có phải... do em là alpha không?

Dận Bồng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng cậu:

- Gia Nguyên à, em là em.

Gia Nguyên tiếp tục tập luyện, nhưng đầu óc cậu trống rỗng. Cậu bắt đầu hoài nghi khả năng của mình, nhưng lại ngay lập tức tự tay tát vào mặt. Dận Bồng công nhận cậu, cậu không được phụ lòng anh. Gần đây, cậu tự trốn tới một khu chứa hàng vắng vẻ, gắn gương tự tập, không muốn phiền Dận Bồng. Từ sớm đã ra đây tập luyện, nơi này không lót thảm, tay chân Gia Nguyên đã tím bầm, nhiều nơi ứa máu. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã tới giờ lên phòng tập chung.

Khi đi ngang qua một ngã tư, phát hiện một omega đang phát tình, cậu nhanh chóng uống thuốc ức chế, lao tới đỡ người đó. Nhưng chỉ đi được một lúc, cậu bị một gậy vào đầu, choáng váng. Một đám người có vẻ là beta đánh trói cậu, sau đó gọi cảnh sát đến bắt cậu, nói cậu là tên alpha phát điên, kể cả người được cậu giúp cũng bảo không biết gì, hoàn toàn mờ mịt ý đồ của kẻ làm alpha là cậu. Trương Gia Nguyên lần đầu trong đời cảm nhận sâu sắc ánh mắt ghê sợ của người khác dành cho alpha. Cậu là alpha, cậu không thể là người tốt. Mãi mới có thể thoát khỏi nơi tra khảo của cảnh sát, vừa nhận lại được điện thoại, cậu thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ, Dận Bồng đang ở bệnh viện. Cậu lao đi trong nước mắt. Trong khi cậu đang cứu một người không cần, thì người cần cậu nhất lại không có ai cứu.

Cậu không thể cứu thế giới, cũng không cứu được người cậu yêu.

Những người cùng nhóm dường như không chấp nhận kết quả Dận Bồng là mvp buổi diễn đầu tiên. Họ nghi ngờ anh giả vờ xây dựng hình tượng omega tốt tính hoàn hảo, chứ thật ra đi cửa sau, dùng thân thể mua chuộc mới có thể thành công lấy lòng những người tuyển chọn như vậy, cũng như chiếm được số lượt bình chọn cao đột biến từ khán giản. Chuyện này quá kì ảo, một người mới tập hát nhảy không lâu, lại là omega, không thể có khả năng đạt được thành tựu này. Họ nhốt anh vào một phòng chứa đồ, liên tục vu khống, chì chiết, ép anh nhận hành vi tự bán thân trục lợi, cũng như tuyên bố rời nhóm. Dận Bồng không chịu được sự tra tấn về tinh thần mấy tiếng đồng hồ, trực tiếp ngất xỉu, cũng đánh mất khả năng ngôn ngữ.

Họ không cho Trương Gia Nguyên làm một alpha bất tài, cũng không cho Nhậm Dận Bồng làm một omega hoàn hảo.

Đó là cách thế giới này vận hành.

Mười bảy tuổi, Gia Nguyên và Dận Bồng từ bỏ kế hoạch xuất đạo làm idol. Ba tháng trời Dận Bồng điều trị tâm lý, cậu không dám gặp mặt anh, dù luôn chực chờ ở bệnh viện.

Khi anh đã gần như hoàn toàn bình phục, anh đi tìm cậu, bắt gặp cậu đang ngồi ở góc cầu thang, đôi vai run lên vì khóc. Anh kéo cậu vào lòng, xoa đầu cậu, nhưng chẳng thể làm cậu bình tĩnh lại. Anh ngồi thụp xuống, đối diện với khuôn mặt cậu, khó khăn nói ra vài chữ

- Em... Em... còn muốn... cứu thế giới không?

Cậu không thể trả lời câu hỏi của anh.

Đó cũng là lần cuối Gia Nguyên gặp Dận Bồng.

.

Gia Nguyên khó khăn mở đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều. Giờ chắc đã quá trưa, nhưng cơn mưa dầm khiến cả bầu trời không có chút điểm sáng.

Mười năm không gặp nhau, nhưng ký ức lại nguyên vẹn như mới hôm qua. Cậu nhìn ra cửa, bóng người kia cao gầy, đứng cạnh lan can đưa tay bâng quơ hứng từng giọt mưa. Không phải Dận Bồng, nhưng lại dịu dàng như Dận Bồng.

Tâm trí cậu sợ hãi, nhưng trái tim cậu lại mãnh liệt rung lên.

Thành phố X,
Ngày 2 tháng 7 năm 20xx,
Trời mưa.
.

.

.

.

Mình có một bộ sưu tập quần áo của Châu Kha Vũ mà mình rất mê, đó là lý do mình để Trương Gia Nguyên làm nhà thiết kế, thật sự vừa bao ăn vừa bao mặc, tiện ghê... Hầu hết ảnh Châu Kha Vũ đều lấy từ fanpage Tinh Nguyệt Dạ, mình không có weibo, cũng không biết tiếng Trung nên không biết ảnh gốc từ đâu, sẽ cố gắng crop sao không mất credit. Hình ảnh mình lựa chọn gần như chính xác những gì mình tưởng tượng nhân vật trong bối cảnh đó, hy vọng giúp các cậu hình dung phần nào được câu chuyện.
Có thể các cậu nhận ra thì những hành động Dận Bồng làm với Gia Nguyên trong quá khứ, Kha Vũ đều làm như vậy. Mình chắc chắn sẽ không đi theo hướng thay thế, nhưng những tương đồng của Kha Vũ và Dận Bồng là có, điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới tâm tình Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro