Anh ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X,
Ngày 2 tháng 7 năm 20xx.
Trời âm u.
7 giờ sáng,

...

Bầu trời giăng mây đen, ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt len qua rèm che. Từng cơn gió rít bên ngoài, lá rơi rào rạt đập vào kính cửa báo hiệu sắp tới mưa rơi sẽ không hề nhỏ.

Daniel đã tỉnh táo hẳn.

Anh không sao ngủ tiếp được, dù sau khi loay hoay dọn dẹp mớ hỗn loạn và giúp người bên cạnh sửa sang, lúc ngả lưng thì trời đã gần sáng. Có lẽ thói quen sinh hoạt đúng giờ đã ăn sâu vào cơ thể. Anh ngồi dậy, miệng đắng chát, bỗng thèm một hơi thuốc sâu. Nhưng hiện tại, trong người anh không còn nhiều tiền, không thể thoả mãn bản thân dù chỉ là một mong muốn nhỏ. Anh nở nụ cười thật nhạt, giễu cợt chính bản thân mình.

Người trên giường vẫn ngủ rất ngoan, im lặng thở đều.

Anh nghe tiếng đồng hồ trên tường từng nhịp tích tắc, tích tắc... Nó đang đếm ngược số thời gian anh còn có thể ngồi trong căn phòng này.

Vì khi cậu thức dậy, điều đầu tiên cậu nói sẽ là:

- Anh cút khỏi nhà tôi đi!

.

- Thằng nhóc này, cút khỏi mắt anh mày đi!

- Thôi mà, em giỡn màaaaaaa~

Cậu trai trẻ cười rộ lên như một con cún tinh nghịch, thân hình to lớn níu lấy áo của đàn anh cùng nhóm. Người kia vẫn tức giận không ngừng đá đá vô người cậu. Cậu cười lăn quay ra sàn gỗ sáng choang, tùy ý cho người kia "trút giận".

Daniel, dưới cái tên Châu Kha Vũ là một đứa trẻ to xác nghịch ngợm. Nhưng khi biểu diễn cậu là một người có năng lực, cũng có phong cách rất thời thượng. Có lẽ vì lẽ đó, cậu đem lại cho người khác một cảm giác sảng khoái, lại hiên ngang, giống như không có gì quật ngã được cậu. Cậu bước lên từng bậc thang, ánh đèn sân khấu loá sáng khuất hết tầm mắt cậu, nhưng cậu vẫn nhìn thấy được bên dưới có rất nhiều khán giả đang gọi tên cậu, cầm những banner có ảnh cậu.

- Xin chào giám khảo và những nhà sáng lập, em là cậu bé không muốn cao thêm, Châu Kha Vũ.

https://www.youtube.com/watch?v=MVeydM6Uu_4

...

- Làm tốt lắm Châu Kha Vũ, à không, Daniel.

Daniel cười tít mắt, nhanh tay nhận lấy bó hoa từ anh. Anh hai cậu vẫn luôn lo lắng cho cậu em này, dù giờ đây cậu đã cao hơn anh hẳn một cái đầu. Hai mươi tuổi, cậu dừng lại mọi việc học tập bên Mỹ, chuyên chú vào luyện hát nhảy, tham gia vào cuộc đua thần tượng. Trước đó có đóng phim và học hát, nhưng chỉ cho vui, còn bây giờ cậu muốn dồn hết sức để đánh cược vào cơ hội xuất đạo này. Cậu nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều công ty đào tạo, nhưng lại chọn một công ty nhỏ, từ chỗ thấp nhất cùng những người bạn từng bước tiến đến gần tới điểm đến vinh quang. Daniel dưới cái tên Châu Kha Vũ trở thành một trong những cái tên hút nhiệt cho cuộc thi, nhóm cậu cũng được nhiều người mong đợi sẽ một đường xuất đạo.

Nhưng vào thời điểm con người tự tin nhất, là lúc cuộc đời gây thất vọng nhất.

Sau một loạt bài viết chê trách về việc hút thuốc khi chưa đủ tuổi, cậu chịu thêm một đòn giáng mạnh từ việc bố cậu có liên quan tới công ty tổ chức cuộc thi, với tội danh hối lộ, tẩy tiền. Họ nghi ngờ cậu có chống lưng, nên mỉa mai gọi cậu là "Thái tử". Những người thích cậu, lần lượt quay lưng với cậu, họ nghi ngờ con người cậu. Trước đó, họ yêu thích ngoại hình và năng lực cậu bao nhiêu, giờ đây chỉ vì bố cậu có liên quan, họ liền cảm thấy năng lực cậu không có, tư cách cậu không có, bản chất cậu tệ hại.

Sự thật cậu là người như thế nào không quan trọng, quá khứ và xuất thân của cậu mới là điều người ta nhìn vào để đánh giá.

Thời điểm đó, lần đầu cậu biết tin bố và mẹ đã ly hôn. Từ nhỏ đã không có sự quan tâm của bố, anh cậu đưa ra phương án thẳng thắn tiết lộ chuyện gia đình, lại bị cậu gạt đi. Sợ những người thân còn lại tổn thương, lại lạc quan nghĩ mình có thể thật sự chinh phục khán giả bằng tính cách và năng lực bản thân, cậu tự rút khỏi cuộc thi để không ảnh hưởng các bạn, tạm xa rời ánh đèn sân khấu.

.

Đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng, Trương Gia Nguyên vẫn không có ý định dậy. Anh có chút lo lắng. Anh ngồi lại vào giường, dùng tay mình áp nhẹ vào hai má và trán cậu, xác định nhiệt độ cơ thể của cậu vẫn ổn định, anh chỉnh lại điều hoà xong xuôi, mới yên tâm trở về ghế ngồi bên khung cửa, tiếp tục ngắm mưa bão bên ngoài.

Từng đoạn ký ức vụn vỡ cứ thế chấp nối lại trong đầu anh, anh nghêu ngao hát vài câu, anh không thể ngừng yêu thích việc ca hát, anh biết.

Có quá nhiều thời gian rảnh rỗi trong khi cậu còn yên ngủ, anh quan sát cậu, cũng quan sát căn hộ của cậu. Muốn mua sẵn bữa sáng cho cậu vì anh chẳng thể nấu ăn, nhưng ví tiền trống rỗng, Daniel cứ thế, ngây ngốc ngồi một chỗ, đếm từng nhịp thời gian trôi. Khi không có gì làm, người ta thường nhớ chuyện quá khứ, lại suy đoán chuyện tương lai. Anh đoán nếu cậu ấy dậy bây giờ, có lẽ sẽ vì thương hại mà không ngay lập tức đá anh ra khỏi nhà vào cái thời tiết khốc liệt này. Thế là anh lại mong cậu dậy nhanh một chút. Xong cũng vì suy nghĩ có khi cậu sẽ lập tức đuổi mình ra, lại mong cậu khoan dậy đi, cứ thế ngủ yên cả ngày cũng được.

Đến cả tự tin được ở lại trong nhà của một người lạ trú mưa, anh cũng không có.

Tiếng nhạc từ nhà nào mở len lỏi vào, hoà vào tiếng mưa rơi dữ dội. Anh nhắm hai mắt lại, thả mình vào những lời ca:

Còn quá nhiều điều anh không thốt nên lời
Lại chẳng một ai thấu hiểu
Chỉ biết rơi nước mắt trong cô độc...

.

- Châu Kha Vũ, em không được khóc như thế!

- Vâng, em xin lỗi đạo diễn.

Mồ hôi anh ướt đẫm lưng áo, anh biết mình lại làm sai rồi. Bây giờ đang quay một phim ngắn thực tế, nói về một nhóm nhạc ba người từ từ chinh phục khán giả sau những lần trình diễn. Dù nói là phim thực tế, nhưng chắc chắn sẽ không có ít cảnh dàn dựng. Bản thân Daniel hiểu như thế, nhưng không ngăn được, vừa rơi nước mắt trong một phân đoạn. Dù vai diễn là chính anh, nhưng tính cách của anh trong bộ phim này đã được xây dựng theo một kịch bản có sẵn, không phải muốn thể hiện thế nào cũng được. Anh cũng sẽ giữ hình tượng này đến khi xuất đạo, là lạnh lùng trầm ổn, không thể để mình khóc, cũng chẳng thể để mình cười.

Thế giới này không yêu con người bạn, họ chỉ yêu con người mà họ muốn bạn trở thành.

Mất khá nhiều năm từ từ gây dựng sự nghiệp sau cú bước hụt tuổi hai mươi, Daniel cũng không còn trẻ để làm thần tượng. Nhưng hiện nay, nhóm nhạc nam  từ tính cũng tốt lắm. Anh được một công ty lớn điểm tên, cùng hai người nữa, lập ra một nhóm nhạc hát nhạc trữ tình, theo hướng mỗi người là một cá tính riêng biệt. Đó là một cách làm không mới, nhưng những gương mặt được chọn đều tài năng và xinh đẹp nên độ thảo luận của dư luận rất cao. Chưa kể, ba người họ khác biệt về phân tính. Một alpha, một beta, một omega, lập thành một nhóm, chính là đi đầu trong xu thế hiện nay, không phân biệt giới tính. Thế nhưng, có những định kiến không bao giờ thay đổi, và hình tượng của họ công ty hướng đến, cũng dựa vào phân tính của họ. Alpha phải lạnh lùng, beta phải tốt bụng, omega phải ngây thơ.

Con người đòi hỏi sự công bằng cho những cá thể khác biệt, nhưng chưa bao giờ chấp nhận sự khác biệt đến từ từng cá thể.

Vai diễn của Châu Kha Vũ, là một alpha điềm tĩnh, lại có chút bá đạo. Kịch bản này khiến Daniel chịu đủ vất vả. Dù không còn giữ nhiều nét tinh nghịch và háo thắng của tuổi trẻ, anh vẫn là một người ấm áp và hoạt bát. Có những ngày làm việc xuyên đêm vì quay hỏng nhiều, anh cảm thấy có lỗi nên thường xuyên mua quà cho cả đoàn, lại pha trò cho tinh thần thoải mái. Phụ trách quay hậu trường nói anh cười nhiều thế này rất đẹp, còn cho anh xem một cảnh quay anh đang nhảy một điệu nhảy hết sức vui nhộn, nhưng anh chỉ buồn bã gạt đi:

- Cảnh này sẽ bị cắt đi thôi.

Anh dần không biết đâu là tính cách của chính mình, anh cũng theo thói quen, gạt đi cảm xúc thật của bạn thân. Chuyện này khiến anh rất mệt mỏi, cũng khiến anh hoang mang. Anh nghĩ về lời hứa cho chức vị trưởng nhóm, càng vững vàng giữ vững những hình tượng. Đôi khi lên mạng xã hội, đọc được những dòng lời khen ngợi vẻ ngoài trầm ổn nam tính, tính cách lạnh lùng hoàn mỹ rất thu hút, anh cảm thấy những cố gắng của mình không vô ích. Nhưng sâu bên trong, anh thấy mình đang là một kẻ nói dối tệ hại. Càng gần ngày bộ phim đóng máy, anh càng cảm nhận bản thân đang lạc lối.

- Em không hiểu, họ có thật sự thích em không nữa, anh hai...

Anh hai vẫn kiên nhẫn hỗ trợ cho giấc mơ của Daniel, nghiêm túc nói:

- Em sẽ được chấp nhận, như gia đình mình, sẽ có người yêu em vô điều kiện.

Nhưng rồi, tất cả những hứa hẹn trước đó tan thành mây khói. Khi chỉ còn một tháng kết thúc bộ phim, cũng chính là khi sắp sửa ra mắt chính thức dưới danh nghĩa một nhóm nhạc, đạo diễn đột nhiên gọi cả ba người thông báo thay đổi kịch bản. Daniel nghe tới choáng váng. Họ bảo rằng sẽ thay đổi vị trí trưởng nhóm, cậu omega sẽ đảm nhận chức vị đó, điều đó sẽ giúp nhóm nhạc ra mắt được lên tất cả các trang nhất báo chí, và vì đang có rất nhiều cuộc đấu tranh giành quyền lợi cho omega, nó sẽ thật sự là hot topic.

Daniel không đồng ý.

Omega đó quay qua anh với ánh mắt áy náy, nhưng anh biết cậu ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Kịch bản không ít lần giúp cậu ta tương tác với anh để gây chú ý là một cặp đôi đẹp, anh không thích cũng chưa từng ghét cậu. Nhưng bây giờ, trong kịch bản mới, cậu ta sẽ vô tình lộ ra thân phận bị gia đình bỏ rơi, xuất thân công ty nhỏ, từ một người không biết gì sau vài tháng đã giỏi hát nhảy và có đủ khả năng xuất đạo...

Tất cả những chuyện này chẳng phải đều là những chuyện anh đã trải qua sao?

Nhưng họ lại để một omega diễn nó. Vì điều đó hợp với hình tượng omega - yếu đuối, tội nghiệp, dễ tổn thương. Alpha không có quyền được tổn thương. Anh đã đi quá xa với hình tượng hoàn mỹ về tính cách, về xuất thân, về học vấn, anh chẳng thể quay đầu. Bàn tay anh run rẩy vò nát tờ kịch bản. Anh ra khỏi phòng họp, hút một hơi sâu nicotin, nhưng bản thân vẫn không thể bình tĩnh lại được. Người omega kia đi lại, cậu ta nhìn anh với điếu thuốc trên tay, lại hờ hững nói:

- Có là alpha thì cũng chẳng thế chọn được bố, cũng đáng thương thật đấy. Từ bỏ gia thế cũng không được, từ bỏ tính cách cũng không xong, hay bây giờ anh thử từ bỏ cả giới tính xem? Giả làm omega đi, may mắn sẽ có thể nổi tiếng đấy.

Thời điểm đó, Daniel đánh mất khả năng kiểm soát bản thân.

Anh thấy bản thân rơi vào bóng tối dày đặc. Khi anh tỉnh lại, anh bị khoá ngồi trên ghế, trước mắt anh là song sắt phòng tạm giam, nơi này là đồn cảnh sát. Mẹ đang ngồi khóc trên ghế chờ trong khi anh hai anh đang chạy qua chạy lại, làm những thủ tục giấy tờ với những viên cảnh sát. Tiếng máy ảnh vang lên khắp nơi, đèn flash từ bên ngoài loé sáng từng đợt.

Vào ngày lẽ ra là một sinh nhật đẹp tuyệt, với bản thân là vị trí trưởng nhóm của nhóm nhạc, Daniel lại ngồi trong phòng khách gia đình, lặng lẽ xem sân khấu xuất đạo của hai thành viên. Những bài báo lên án alpha ở cùng omega là quá nguy hiểm, không thể kiềm chế đc bản năng từ sự việc kia liên tục cập nhật. Omega kia không bỏ lỡ cơ hội mà vờ như để lộ vết bầm do anh đánh, lại lộ ra đang dùng thuốc ngủ sau cú sốc. Cái tên anh lại một lần nữa xuất hiện khắp nơi. Lần đầu tiên anh lên hotsearch nhờ hút thuốc khi chưa đủ tuổi, lần thứ hai là nhờ đánh omega.

Ba mươi tuổi, Daniel rời khỏi căn nhà thân yêu của mình, từ bỏ giấc mộng đứng trên sân khấu.

Anh tháo xuống mặt nạ Châu Kha Vũ hoàn hảo. Anh tìm đến một thành phố khác, chọn một việc làm phi pháp, giấu đi hết những liên quan của mình với cái tên Châu Kha Vũ. Dù sao thì ngoài gia đình cũng ko ai biết anh tên Daniel. Anh tự giới thiệu mình là Daniel, thuận lợi trở thành một người trong July's Alpha.

.

Cuộc sống của anh tại July's Alpha tương đối nhàn rỗi. Anh không được phép tiếp khách liền. Ông chủ là một người chu đáo, ông muốn anh biết công việc cơ bản như thế nào. Dù sao thì, Daniel cũng đã không còn đam mê gì với cuộc sống này. Anh cảm thấy công việc này thật ra rất hợp với anh, ngày trước anh phục vụ khán giả trên sân khấu, bây giờ anh phục vụ khách hàng trên giường. Cũng không khác nhau mấy, đều chẳng thể được người khác yêu quý vì chính anh. Anh học rất nhiều thứ để làm việc, bao gồm cả việc tự băng bó và trang điểm làm sao để giấu đc những vết sẹo trc khi tiếp đón vị khách tiếp theo.

Trái lại với những gì người ta cho là ghê tởm, nơi đây anh lại được sống là chính mình, có thể cười lớn và khóc lớn. Những người làm chung đều là alpha dưới tận cùng của xã hội, họ có chút bất cần, cũng chẳng màng địa vị hay xuất thân. Dù là người tiếp khách nhiều nhất, hay là người chưa từng tiếp vị khách như anh đều có thể cùng nhau ngồi bên con hẻm vắng, châm cho nhau điếu thuốc, hay lúc nào hứng thú, lại cùng nhau chơi bóng rổ. Dù anh chơi rất tệ, cũng không một ai lôi việc anh là alpha ra chê cười. Họ cười với anh vì anh là anh. Ở một nơi xa lạ, không ai đánh giá anh vì những chuyện anh làm, không ai biết quá khứ anh, không ai đòi hỏi anh. Daniel nghĩ vậy cũng tốt.

Nhưng khi bắt đầu làm việc, anh lại thấy bản thân một lần nữa cảm nhận sự thất vọng. Một tuần, hai tuần trôi qua, vẫn không có khách hàng nào chọn anh. Ông chủ vẫn dịu dàng đối đãi anh, nhưng đôi mắt ông cũng tỏ ra sốt ruột. Anh cố gắng khiến bản thân có ích hơn, sửa bóng đèn, lau dọn, những thứ anh đều chưa từng động tay vào khi ở nhà, anh đều học hết. Nhưng có một thứ anh chẳng thể học được, là buông bỏ đi bản chất con người anh. Anh nói dối tệ, diễn xuất tệ, ở đây không cách màn hình, không có người cắt bỏ những đoạn làm sai, ai cũng có thể nhận ra khí chất cao ngạo và tính tình bướng bỉnh của một alpha từ Daniel. Có thể anh không bao giờ được chọn.

Vào thời điểm anh không còn nhìu hy vọng, Trương Gia Nguyên xuất hiện.

Cậu khóac mấy lớp áo dày, kiểu dáng và màu sắc rất đẹp. Anh biết cảm giác này, là một nghệ sỹ. Vành tai cậu đỏ ửng, không biết vì lạnh hay vì say. Cậu trắng tới nỗi những alpha đứng cạnh anh phải thầm tán thưởng, ngũ quan xinh đẹp, và có chút thờ ơ. Dù cùng là alpha, nhưng anh công nhận, anh thật sự bị thu hút. Khi cậu đưa mắt qua nhìn anh, anh cũng không thể giấu đi bản thân đang muốn say đắm nhìn cậu. Mắt chạm nhau, cậu ngay lập tức quay đi, tỏ ra không hài lòng. Anh lại làm sai rồi, anh biết mình sẽ chẳng thể là người cậu chọn.

Nhưng Daniel chưa bao giờ đoán đúng số mệnh của mình.

Anh theo sau cậu ấy. Bước đi của cậu vững vàng hơn nhiều so với khi cậu vào quán, chắc đã tỉnh rượu hơn. Anh có chút sợ giữa quãng đường đi cậu sẽ đột ngột quay lại, nói cậu đã đổi ý, rằng anh không phải là người cậu muốn. Anh cúi gằm đầu, chăm chú nhìn những viên gạch lót đường dưới chân đang dần lướt qua. Một viên hai viên ba viên, rồi dừng lại trước một chung cư khuất sau một công viên nhỏ. Cậu đã dắt anh về tới nhà của cậu.

Một căn hộ xinh đẹp, một bộ đồ do chính tay cậu may, anh lại cảm thấy hương vị của nhà. Thời điểm cậu đưa ra yêu cầu khác lạ, anh giật mình nhận ra trong hạng mục "Người yêu", có một phần đặc biệt mà những hạng mục kia không hề có, là yêu cầu người còn lại đối xử với bản thân như vậy. Tình yêu chính là mối quan hệ song phương công bằng. Ông chủ đã dạy cho anh điều đó, nhưng anh hiện tại không biết cách áp dụng nó. Khi khoé mắt cậu đã đỏ ửng, và cơ thể cậu run rẩy không ngừng, anh không thể. Anh cuối cùng vẫn không thể vứt bỏ đi bản chất của bản thân. Anh là một người dịu dàng, anh chỉ biết cách đối xử dịu dàng với thế giới. Anh từ từ ôm lấy cậu, cảm nhận từng tiếng nấc tủi thân của cậu, anh thấy chính mình cũng đang lặng lẽ khóc cùng cậu.

Có thể anh sẽ hối hận sớm thôi khi không đáp ứng yêu cầu của cậu.

Nhưng thời khắc đó, anh muốn cùng cậu an ủi tâm hồn cả hai.

.

Trời đã giảm nhẹ cơn mưa, gió cũng không còn mạnh nữa.

Cậu trai dưới lớp mền dần cử động, thứ bên dưới lồng ngực anh đập điên cuồng. Trương Gia Nguyên ngồi dậy, cậu nhìn đồng hồ, 11 giờ. Cũng không màng mái tóc đang xù lên kỳ quái, cậu đi lại kệ bếp kiểm tra nồi cơm điện, rồi mở tủ lạnh, lấy hai phần thức ăn làm sẵn từ bao giờ, quay qua hỏi:

- Anh biết hâm nóng đồ ăn chứ?

- Tôi... biết.

Daniel thở ra nhè nhẹ, anh cảm thấy may mắn đang mỉm cười. Nhưng anh cũng không tự tin đến vậy, biết đâu khi anh vừa ăn xong bữa cơm này, cậu ấy sẽ lập tức để anh ra ngoài... Trước những luồng suy nghĩ xô tới, tiếng "Ting" của lò vi sóng vang lên. Anh hơi giật mình, kiểm tra xem đã nóng hẳn chưa, rồi bưng ra cái bàn nhỏ gần đó.

Trương Gia Nguyên vệ sinh cá nhân xong, cậu tròng thêm vào người một cái áo len, than lạnh, cậu cũng lấy cho anh một bộ đồ thoải mái hơn. Sau đó, không để anh kịp lo nghĩ thêm, cả hai bình yên dùng bữa.

Hơn một tháng xa nhà, lần đầu anh lại nếm được mùi vị cơm nhà, dù là đồ hâm lại.

Lòng anh không nhịn được, cảm nhận sự ấm áp đang dâng lên.

.

.

.

.

Cuộc thi Trương Gia Nguyên tham gia năm mười bảy tuổi và Châu Kha Vũ tham gia năm hai mươi tuổi là một, mình để hai người chênh nhau ba tuổi. Nguyên bỏ cuộc chỉ sau một vòng thi, Vũ bỏ cuộc khi chỉ còn một vòng thi. Sinh nhật cũng lấy ngày ngoài đời, Vũ tới thành phố Nguyên sống vào cuối tháng 5. Mình để ý Nguyên rất hay mặc áo dày, dài tay, khi diễn khi quay cũng ít cởi ra vì nóng như Vũ và các bạn, một là vì em không đổ mồ hôi nhiều nên vẫn chịu đc, hai là vì cơ thể dễ nhiễm lạnh, bạn mình nhiều người da trắng đều không chịu lạnh tốt lắm, nên mình đoán em cũng vậy. Lúc coi vlog sửa lại phòng có chút giật mình, vì mình cũng chọn một căn phòng có tông màu tương tự cho Nguyên trong fic. Chương này mình đã nghĩ rất lâu và viết đi viết lại rất nhiều, vì mâu thuẫn của Vũ thật sự hơi khó diễn tả. Nó không đơn giản là sự phân biệt giới tính, nó là chối bỏ bản chất của một con người. Mình đã từng nghĩ nếu gia đình của Vũ không nói về chuyện ly hôn của bố mẹ em ấy thì sao? Phải chăng mọi chuyện sẽ không dễ dàng lắng xuống, em ấy cũng sẽ buông tay? May mắn là thế giới trong July không tồn tại, hai em cũng chưa từng bỏ cuộc giữa chừng.

Mình hy vọng tất cả mọi người đều có thể sống tốt khi được làm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro