Cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch, Cạch"

Từng chiếc lá khô rơi xuống đất sau từng nhát kéo. Cậu huơ tay gom lại, lại đánh một cái ngáp dài. Trương Gia Nguyên đi về phía bếp vứt rác, vô tình đụng trúng người kia đang lau đĩa. À quên mất, còn một người nữa trong nhà.

Ấm điện bật nút một tiếng "cách khẽ khàng, cậu rót đầy nước vào cái ấm trong suốt, nhìn những bông hoa li ti cuộn dòng nước xoáy, rồi từ từ nổi lên. Mùi trà hoa hồng thơm ngào ngạt dần chiếm lấy không gian. Cậu nghĩ nghĩ, lấy hai cái ly, lại bưng ấm trà đi về phía bộ sô pha, lười nhác nằm dài lên đó, tay kéo ngăn tủ mở ra một túi hạt mắc ca khô, với tay lấy remote mở ti vi.

Anh ta vẫn đứng yên ở kế bên chờ đợi yêu cầu tiếp theo của cậu.

Cậu cũng không biết bản thân muốn gì, chỉ là khóc xong thì thấy thật nhẹ nhõm, xem như số tiền bỏ cho anh ta cũng xứng đáng. Nhưng hiện tại kế hoạch tự hành hạ 3 ngày của cậu thành 0. Cậu không biết hai ngày tiếp theo phải làm gì, cũng không muốn làm gì, dù sao cơ thể cũng không tốt lắm.

Cậu nghiêng đầu:

- Anh muốn lại uống tí trà không?

Khuôn mặt anh giãn ra, lại không giấu được khoé miệng câu lên. Cậu không hiểu lời mình nói có gì vui. Nhưng bóng người cao lớn cũng đi lại, ngồi vào chỗ cậu vừa chừa ra.

Hôm nay là thứ bảy, không có nhiều việc để làm, cậu lim dim mắt, như một con mèo lười nằm từ sofa lại lăn qua giường, lại cuộn tròn trên cái ghế lười kê sát góc tủ sách, với tay lấy một tạp chí thời trang, bâng quơ xem. Cứ mỗi lần cậu đổi chỗ nằm, anh lại cẩn thận bưng hộp hạt và ấm trà theo cậu, cũng tự mình tìm một chỗ ngồi cạnh bên. Cậu cảm giác như mình đang nuôi một con Doberman cỡ lớn, vì người này im lặng như thể chẳng thể nói. Cậu hờ hững bắt chuyện:

- Anh tên là Danner?

- Là Daniel.

- Khó đọc quá. Dannel?

Anh kề sát khuôn mặt mình lại bên cậu, mở rộng miệng mình ra để cậu thấy rõ đầu lưỡi đang uốn cong.

- Không, em phải như thế này, mới có thể phát âm đúng. Nào, là Daniel.

Cậu có chút không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ đó. Cậu quay đi.

- Tôi sẽ gọi anh là Danny.

Anh nhướng mày, không biết cậu có biết gọi như thế là rất thân mật không. Nhưng anh cũng hỏi lại:

- Vậy tôi có thể gọi em là Nguyên Nhi không?

Cậu bĩu môi, cũng không phản đối.

Buổi tối trôi qua đơn giản, Gia Nguyên gọi đồ ăn ngoài, có khi cậu sẽ khắt khe bình luận về hương vị của nó, xong lại kể về một số chuyện trong studio cậu làm. Cậu nói rất nhiều, cũng cười không ít. Ban đầu anh còn lo lắng vì anh chẳng biết nói gì, cậu sẽ chán, nhưng sau đó anh liền nhận ra, cậu chỉ cần một người nghe.

Con người không phải là một loài sinh vật có thể sống cô độc.

Trương Gia Nguyên hiếm khi thấy tinh thần phấn chấn, cậu viết đầy vào giấy viết thư, sau đó đọc lại một lần, hơi xấu hổ, nhưng cũng gấp lại bỏ vào phong bì. Cậu cao hứng lôi ống giấy ra, lấy thước dây đo cho anh. Cứ thế anh ngồi chờ hiệu lệnh của cậu, còn cậu mải mê đo vẽ. Bình thường ngày nghỉ rất ít khi làm việc, thêm nữa đêm qua khóc hai mắt đau mỏi, nên được một lúc, cậu đã nằm dài trên sàn, mắt cũng nhắm nghiền.

Anh nhìn qua bản vẽ một chút, cũng không hiểu nhiều, tiện tay cuộn lại cho cậu, rồi xốc cậu trên tay, mãi cũng đưa được người lên giường. Một ngày cứ thế trôi qua.

Sáng chủ nhật, cơn mưa rào nhẹ nhàng lướt qua. Trương Gia Nguyên nhăn mày, rất nhanh kéo tay anh để dù che thêm về phía cậu. Mưa cũng tạnh ngay, nắng chiếu vào những vũng nước mưa lấp lánh, con phố cũng dần đông người qua lại.

Một ngày thật đẹp.

Cậu kéo tay anh đi qua rất nhiều cửa hàng, mua đồ làm lẩu bữa tối, lại mua thêm ít bia, thuận tiện coi anh như móc treo đồ, còn mình nhàn nhã đi bên cạnh ăn kem. Daniel đang khoác một cái áo vest dài màu trắng, cùng một loại với áo khoác đen của cậu đang mặc, cũng là cậu đưa cho. Anh nhìn người bên cạnh đang vui vẻ lựa đồ giảm giá, thỉnh thoảng sẽ quay qua hỏi anh thích món này không, có nên lấy thêm không. Anh nói tùy cậu, lại nhận một cái bĩu môi. Đôi lúc, anh có một lỗi giác, như cậu và anh chỉ là một đôi yêu nhau bình thường, đang trải qua thời gian những ngày cuối tuần bình thường. Ở cùng cậu yên bình đến nỗi anh bắt đầu sợ thời gian sẽ trôi mau.

Khi chất cồn đã thấm vào người, ánh mắt cậu có chút thất thần, lim dim tựa người vào ghế, chất giọng cũng lộ nhiều khẩu âm vùng khác.

- Tôi đưa anh về đây, nhưng thật ra bây giờ tôi không biết làm gì với anh. Cả ngày chỉ lôi anh ra loanh quanh...

- Em có thể yêu cầu tôi làm gì cũng được mà, miễn em thoải mái.

- Thật sao, cái gì thoải mái...

Cậu nhớ tới nụ hôn trong đêm đầu tiên, hơi ngượng ngùng nói.

- Hôn... tôi rất thích hôn...

- Được.

- Anh... Anh học hôn từ khi nào vậy?

- Lần đầu hôn là năm 16 tuổi.

- Thật sao? Đúng là alpha học cách trưởng thành sớm thật đấy!

Chỉ là đóng phim thôi. Nhưng anh cũng không giải thích, anh nhìn cậu đang ganh tỵ về tình trường đầy kinh nghiệm của anh mà cậu tự vẽ ra trong đầu. Cậu cũng không còn nhỏ tuổi gì, nhưng đôi khi cư xử như một đứa trẻ.

Anh cũng muốn nghịch ngợm một chút.

Daniel cúi đầu, hôn lên đôi môi của cậu, miết nhẹ hai cánh môi, cậu quay đi, vành tai cũng ửng hồng.

- Ngượng quá, cứ như chúng ta đang yêu nhau vậy.

- Không phải em chọn tôi làm người yêu em sao?

- Thì... Đúng vậy...

- Tôi hôn tiếp được chứ?

Cậu lườm nhẹ, lại chủ động hôn lại, hai người dần áp sát vào nhau.

- Không... Gì vậy

Bàn tay người kia đã với vào trong đồ lót cậu, vuốt nhẹ. Cậu nhăn mặt, trừng mắt nhìn. Người đối diện vẫn đang khép mi vờ như tập trung chà xát đôi môi cậu, bàn tay cũng không dừng lại động tác. Cậu hơi rùng mình tê dại, lại cất giọng phản đối.

- Này, tại sao chỉ có mình tôi...

Anh nhướng mày.

- Đúng nhỉ.

Sau đó Gia Nguyên trơ người nhìn anh tự mở khoá quần, kéo xuống. Anh kéo cậu lại ngồi sát vào nhau, để chân cậu gác lên chân mình, cầm tay cậu chạm vào chỗ đó của cả hai. Gia Nguyên hốt hoảng rụt tay lại.

- Sao vậy? Không dám à?

- Ai nói! Tôi là alpha đấy!

Cậu biết mình bị khích, nhưng cũng không chịu thua đưa tay ra. Anh cảm thấy cách cậu cậy mạnh thật ra có chút buồn cười. Và kiểu nói chuyện luôn lôi giới tính tăng thêm sự đe doạ này, thật ra cũng không gây sát thương được ai. Anh lặng lẽ chà xát, lại chú ý một chút, đổ ra một ít dịch bôi trơn lên tay, tránh cho cả hai bị đau, tiếp tục dùng bàn tay thon dài, ủ lên tay cậu.

Tiếng nước vang lên đầy xấu hổ. Không chỉ vành tai, mà gò má của Gia Nguyên cũng đã ửng đỏ. Cậu vụng về trượt bàn tay mình, lại không ngăn đc hơi thở dần nặng nề. Cậu cố nhích xa anh một chút để người kia không nghe được. Song, Daniel dường như đang chứng minh rằng anh cũng đang thấy thoải mái. Anh dịu dàng mà kiên quyết nắm cánh tay kéo cậu sát lại. Tiếng rên rỉ trầm thấp rót đầy tai cậu, cậu quẫn bách dụi đầu vào vai anh giấu đi khuôn mặt mình, kiềm chế không cho bản thân phát ra tiếng động tới nỗi khoé mắt tràn ra nước. Lại một đêm nữa trôi qua.

Khi ánh nắng bên ngoài đánh thức, Trương Gia Nguyên thấy mình đang nằm trong vòng tay người kia. Cánh tay anh vòng qua eo cậu, và hơi thở anh đang phà vào gáy cậu.

Đúng là alpha toàn những tên không tin được!

Cậu đạp người kia một cái, rồi dường như chưa đủ, cậu đẩy anh ngã nhoài nửa người xuống giường. Anh rất nhanh liền tỉnh, cậu cũng vội vàng đi làm. Một buổi sáng mơ màng nhanh chóng trôi qua. Buổi trưa cậu gọi về nhà, dặn anh ăn uống, rồi lại vùi đầu vào bản vẽ.

Anh ngây ngốc cúp máy, thẫn thờ ngồi nhìn một lượt căn nhà trống. Tối hôm nay, khi kim phút và kim giờ một lần nữa chạm vào nhau, anh sẽ trở về July's Alpha.

- Anh có muốn tôi đi cùng về không?

- Không cần đâu, ngày mai em còn phải đi làm mà.

Cậu thuận tay sửa sang lại một lần bộ vest cho anh, màu sắc và kiểu dáng cổ điển, không quá nổi bật nhưng sang trọng. Anh vân vê logo thêu ở vạt áo, hỏi nhỏ.

- Tôi có thể nhận bộ đồ này thật sao?

- Đúng vậy, tôi thấy rất hợp với anh nên đã mang về.

- ... Là quà... chia tay sao? Tôi có thể ôm một cái vĩnh biệt người yêu không?

Cậu đánh gãy lời anh.

- Đừng diễn sâu quá.

Anh hơi xấu hổ cúi đầu, nhoẻn miệng cười, lặng lẽ rời đi.

Trời hôm nay không có mưa, không khí mùa hạ oi nồng. Anh bước những bước thật chậm, dù sao cũng không cần tiếp khách liền hôm nay. Đầu tuần, khu này cũng không quá tấp nập, anh dễ dàng len lỏi qua đám người, trước mắt lại là bảng hiệu quen thuộc.

July's Alpha vẫn sáng đèn.

Anh rẽ vào con hẻm nhỏ cạnh bên, mùi ẩm mốc và tiếng ve kêu da diết, tiếng bước chân lên cầu thang sắt vang lên dội vào tai, căn phòng nghỉ nhỏ hẹp lại hiện ra trước mắt. Thế giới của anh lại không còn cậu. Anh ngả người lên chiếc giường con, vuốt nhẹ lên vạt áo vest, mùi hương của cậu còn vương vấn đâu đây, anh luyến tiếc ôm áo vest sát vào người, lại phát hiện có thứ gì đó trong túi áo.

"... Hoá ra phép thuật không biến mất hoàn toàn, chiếc giày thủy tinh của Lọ Lem vẫn nằm trên chân cô ấy...". Giọng ông chủ bên vách vang lên đều đều, đang cố dỗ cho cô con gái nhỏ ngủ lại.

Câu chuyện nào của người lớn cũng đều lừa gạt trẻ con.

Daniel không muốn mình lớn.

Thành phố X,
Ngày 5 tháng 7 năm 20xx.
Trời không mây,
1 giờ sáng,
Nhiệt độ 37,2°C.




.


.

.

.

Chương này mình muốn nó trôi qua thật nhanh, như cách Châu Kha Vũ cảm nhận thời gian ở bên Gia Nguyên vậy, thoắt cái đã không còn em bên cạnh. Có một số chỗ time skip hơi gắt, hy vọng không quá gây khó hiểu.
Câu chuyện lại quay về là một câu chuyện tình bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro