Hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đây thì mình sẽ thay đổi cách ghi chú thời gian, chỉ ghi ngày X thôi, mọi người tự hiểu là vẫn trong tháng 7 nha. Mình muốn dừng ở 7 chương nhưng tình hình có lẽ là không thể vì không đủ khoảng trống, có chút ngoài ý muốn.

.

Ngày 6.

Mưa bên ngoài to đến nỗi như đang sống giữa biển, từng đợt sóng đập vào cửa kính ầm ĩ, và gió thì gào thét.

Cậu bị cái lạnh tê tái từng cơn đánh thức, và gần như ngay lập tức, bị cơn đau lưng nhói lên tỉnh cả người.

Đêm qua cậu ngủ quên trên sàn.

Cậu bò dậy dậy, gãi đầu, nhìn bản vẽ bề bộn trên sàn, và xung quanh căn hộ thì trống trải kỳ lạ.

Tiện tay gạt đống giấy bút qua một bên để trống lối đi, cậu lồm cồm leo lên giường, lại vùi vào chăn, cái chăn cũng lạnh toát.

Trương Gia Nguyên tỉnh ngủ hẳn, nhìn đăm đăm những giọt mưa đọng trên cửa kính, rồi vội vã hoà vào nhau, tuôn ào ào và biến mất.

Thói quen dễ dàng khiến con người ta yếu đuối.

.

Ngày 8.

Đồng hồ vang lên lần thứ 10. Xong đời, cậu sẽ trễ buổi họp báo sáng nay cho xem.

Trương Gia Nguyên bật dậy. Lại vì vội vàng rời giường mà giẫm lên bản vẽ còn bừa bộn trên sàn, cậu xót xa rít lên một tiếng rồi nhanh tay gom đại tất cả vứt lên giường, cậu không có nhiều thời gian.

- Này, anh pha giúp tôi ấm trà với.

Không một ai đáp lại.

Tỉnh lại đi Trương Gia Nguyên.
Cậu cốc nhẹ đầu, khoác cái áo vest dày, lại với tay lấy dù, nhanh nhẹn khoá cửa ra khỏi nhà.

Trời vẫn còn mưa.

Một ngày làm việc mệt muốn đứt hơi. Trở về nhà đã 11 giờ, nốt ngày mai nữa sẽ được off một ngày. Cậu đờ mắt lướt điện thoại, hai mắt nhoè đi vì làm việc quá sức, song số điện thoại anh ta vẫn hiện lên trong máy, tồn tại hư hư thực thực. Cậu nghĩ có khi mình vừa mơ một giấc liêu trai, lại cười chính bản thân mình.

Y như một giấc mơ trôi.

.

Ngày 9.

Trời hôm nay không mưa giông nữa nhưng lạnh teo người, cậu ghé qua bưu điện, nhét vội mấy cái phong bì đã dán tem rồi chạy ra trạm tàu điện ngầm. Mặt trời dần lên cao, sự kiện đã xong hôm qua, ngày nghỉ mong chờ cũng đến. Cậu lăn dài trên nệm, ánh mắt lỡ chạm vào cây guitar trong góc, ai đó đã đem nó ra để bên ngoài. Cậu bò dậy, phát hiện bao da bên ngoài sạch bóng. Cậu đưa tay kéo mở khoá ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ gài vào dây đàn viết mấy chữ xiêu vẹo "Nguyên Nhi đã chán bạn gái rồi sao? Có phải là em đã bị bỏ quên rồi không?". Cậu bật cười. Kiểu ghi chú ngốc nghếch gì thế này, nhìn không ra là từ một người đàn ông ba mươi tuổi.

Cậu lôi cây đàn ra, vuốt ve nó, tự hỏi trong lúc cậu đi làm anh ta đã săm soi những gì, đã chen vào những góc nhỏ của cuộc sống cậu tới đâu.

Cậu thử tay một chút, rồi cảm thấy mình đã quên nhiều, thở dài nhè nhẹ. Ánh nắng bên ngoài len qua khung cửa lấp lánh ánh trên hàng mi rũ xuống.

Một ngày quá đẹp để buồn.

Nhưng Trương Gia Nguyên không ngăn được những tiếng thở dài vô ý thoát ra, cậu nhẩm lại nhạc phổ, lại mở điện thoại tra lại bản nhạc một lần, viết nguệch ngoạc ra giấy, song nhẩm tới nhẩm lui, quyết định gảy một bài nhạc xưa cũ.

Khi bạn tiến bước vào cuộc vui này
Cùng với tất thảy giấc mộng và lý tưởng

"Cách"

Bao nhiêu khuôn mặt đặc sắc bấy nhiêu lớp hoá trang
Chẳng ai nhớ rõ dáng vẻ của bạn (*)

Sau tiếng bật khoá cửa, một giọng nam trầm xen vào tiếng hát của cậu.

Trương Gia Nguyên ngẩng lên nhìn. Bóng người kia dừng lại tại cửa, bắt gặp ánh mắt cậu, người nọ lại không biết làm sao, bối rối gãi cằm gãi tai, húng hắng ho hai tiếng. Cuối cùng, anh mở miệng trước.

- Sao hôm nay em không đi làm? Em có chuyện buồn sao?

Cậu hờ hững hỏi.

- Anh đẹp trai tìm tôi có gì không?

- Tôi... tôi đến để lấy đi nỗi buồn của em...

Cậu nhướn mày.

- Tôi không có tiền trả cho dịch vụ đó đâu.

Anh ta dường như đang nghĩ xem mình nên nói điều gì thì tốt nhất. Anh chần chừ, rồi lục túi quần của mình lấy ra từ giấy bé xíu gấp gọn gàng.

- Trong đây có ghi cơm, nước, chỗ ở để học làm người mẫu... Tôi thấy hời quá, tôi có thể... làm thêm nhiều thứ hơn, làm ấm giường em cũng được...

Cậu có chút xấu hổ, bật dậy giành lấy tờ giấy note cậu để lại cho anh, vo tròn, tiện tay vứt vào thùng rác.

- Không có tiền thuê anh làm cái đó.

- Ừm, tôi biết. Tôi cũng không muốn, nhưng...

- Nhưng?

Cậu trợn mắt.

- À thì, vẫn còn chút thời gian tôi phải làm việc tiếp ở July's Alpha, không thể nói nghỉ liền nghỉ...

Anh ta dường như sợ mình nói sai, lén lút nhìn cậu, rồi lén lút đẩy va li của mình vào sau bên trong nhà cậu một chút, sợ cậu sẽ đổi ý. Thật ra anh cũng không biết tại sao mình sợ cậu không thích mình tiếp tục làm công việc này.

Dù sao thì, cũng chỉ là hai người dưng. Và anh cũng ở đây với tư cách một người được cậu giúp đỡ trong lúc khó khăn.

Với lại dù sao anh cũng không được yêu thích, chắc là có làm tới giữa tháng, hẳn cũng không có ai muốn thành khách hàng. Anh cũng còn món nợ ân tình với ông chủ.

Trương Gia Nguyên không nói gì, nhưng ánh sao trong mắt cậu tối đi, chính cậu cũng không nhận ra điều đó.

.

Ngày 11.

"Cạch"

Tiếng cửa mở khe khẽ bật khoá vào lúc 3 giờ sáng đã trở thành một âm thanh mới trong cuộc sống hai người.

"Em chưa ngủ sao? Hay tôi làm em thức giấc rồi?"

Trương Gia Nguyên đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Hôm nay lại không có khách sao?"

"Không có."

Không có khách, đồng nghĩa Daniel sẽ trở về căn hộ của cậu sau khi July's Alpha đóng cửa. Cậu cuộn người trên cái ghế đệm, tay nghịch chơi một cái game hoạt hình nào đó, miệng không quên dặn anh lấy món gì hâm nóng lại ăn cũng như lấy đồ gì cậu vừa mua để xài.

Daniel nghĩ trong đầu, cảm giác được bao nuôi cũng không tồi.

Anh rửa qua chén bát, lau dọn lại căn bếp cậu bày bừa, quay qua thấy cậu đã thiu thiu ngủ quên. Anh cười khe khẽ, lại vòng tay muốn bế cậu lên. Nếu là khi tỉnh táo, Trương Gia Nguyên sẽ xấu hổ vùng vằng. Nhưng khi cơn buồn ngủ đã lấn át, cậu cứ để mặc anh nhấc cơ thể nhẹ hẫng của mình, ung dung kéo chăn lên vùi cả người êm ấm rồi phẩy tay kêu anh ra ngoài nhớ đóng cửa. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thể hai người đã bên nhau hai năm chứ không phải chỉ mới hai ngày.

Anh ngẩn ngơ.

Lúc cầm đến điện thoại anh thấy một lịch trình ngắn gọn cậu gửi qua, thời gian địa điểm và thẻ nhân viên cho anh được cậu chuẩn bị để trong bộ đồ cậu đã treo trong tủ.

Cậu biết lịch nghỉ của bar, và anh thì chắc chắn muốn làm việc mà cậu sắp xếp cho anh.

Anh bắt chuyến tàu điện đến chỗ hẹn.

Bây giờ đã hơn 8 giờ tối.

Chỗ sự kiện ngoài trời trên phố dựng nhiều banner lớn nhỏ và những quầy hàng của các nhãn hiệu thời trang. Giữa con phố đã được ngăn cách dựng một tấm bạt lớn, là loại hình nghệ thuật tương tác.

Trương Gia Nguyên đang đứng đấy, áo đen tôn làn da trắng của cậu, cậu cầm cọ vẽ, là phong thái kiêu hãnh tự tin tuyệt đối của một nghệ sĩ trên sàn diễn của mình. Cậu dừng tay vẽ, và mỉm cười khi nhìn thấy anh đang vỗ tay, ánh mắt thán phục như những người xung quanh.

Anh thấy bản thân mình chìm đắm vào ánh mắt và nụ cười đấy.

Cậu tiến về phía anh, giới thiệu về anh với mọi người, toàn những lời khen ngợi về vóc dáng ngoại hình, và về mong đợi anh hợp tác với studio của cậu trong tương lai.

Anh không biết cậu thấy gì trong anh.

Hoặc là, anh không biết anh có gì mà được cậu nhìn nhận tốt như vậy.

Daniel sóng bước theo cậu trai nghe giải thích về các dòng sản phẩm mới mà mình tham dự được trưng bày ở sự kiện lần này. Cậu cũng buông lời khắt khe với vài mẫu ảnh, và cho rằng Daniel đẹp hơn đa số bọn họ.

Anh bật cười, cố gắng kiềm lại những lời phản biện trong lòng. Anh cũng không muốn mình tự chê bản thân mình trước một nhà tuyển dụng chứ.

Cứ vậy, cậu kéo anh đi thử đồ, xong lại ngắm nghía quyết định lấy bộ nào về, gọi nhân viên gửi cho cậu rất nhiều video chụp ảnh, cậu lại gửi hết cho anh, muốn anh học, muốn anh xem, muốn anh tự mình làm theo.

Anh bắt đầu cảm thấy bản thân mình tham lam vọng tưởng. Anh thấy mình sau khi rời khỏi July's Alpha, lại đến ở cùng cậu, bên một người tốt như cậu, vì cậu dấn thân vào một lĩnh vực mới. Mỗi lần cậu chạm tay anh, níu anh đi, hơi ấm đấy cứ lan vào trong tim anh, thơ thẩn. Anh muốn người này là của mình, là bản năng alpha trong người anh trỗi dậy, muốn chiếm hữu cậu. Và vì suy nghĩ này chợt loé lên, anh có chút hoảng sợ.

Anh sợ cậu ghét bỏ anh. Giống như những người đã từng công nhận anh, rồi rời đi không quay lại nữa.

Anh sợ cậu hối hận, và anh, cũng sợ mình làm gì khiến bản thân hối hận.

(*) Lời bài hát Tiêu sầu của Mao Bất Dịch dịch bởi kênh Mê Mụi
https://youtu.be/9P56tPXV9qs?si=cdgUo61gOtDS16fa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro