0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi lòng tốt trở thành gánh nặng.
Và gánh nặng trở thành định mệnh.
Có những đôi buồn chưa bao giờ cũ.

Thành phố khi chiều tà náo nhiệt đến nghẹt thở. Mây lững thững vươn cánh tay bồng bềnh để xoa dịu xung đột cháy âm ỉ giữa bầu trời với làn khói bụi gào thét phía dưới, và hóa thành chiếc bờm tô điểm mái tóc hoàng hôn nhuộm đỏ những tòa nhà cao tầng. Bóng người bị nuốt trọn chìm nghỉm trong bóng đổ rạp của tấn nguyên vật liệu được lắp ráp kì công, vậy phải chăng trái tim của ta cũng đang dần hoá thành sắt đá? Mặt trời lui về kéo theo cả những sợi dây đàn vàng lấp lánh. Khi ánh nắng căng tràn cuối cùng chạm vào ô cửa sổ trắng ngà của cửa hàng bánh mì đầu ngõ, Juyeon biết một vị khách sẽ tới, đều đặn và rầu rĩ hệt như hoàng hôn.

“Cho tôi hai bánh mì khô.”

“Anh chờ một chút ạ.”

Juyeon cúi xuống, cẩn thận gắp hai chiếc bánh mì khô khốc loại rẻ nhất cửa hàng, bỏ vào trong túi giấy. Jaehyun không dùng túi bóng và luôn đặt sẵn tiền lên trên mặt quầy rồi rời đi nhanh chóng, chỉ kịp để lại dấu chấm hỏi to đùng cho Juyeon. Lee Jaehyun, học lớp mười hai, Juyeon biết vì có lần anh mặc đồng phục trường đến, và thật ra cậu cũng từng được nghe thấp thoáng về anh qua lời kể của bạn bè, nhưng cũng chẳng biết tường tận gì nhiều, chỉ có một điều chắc chắn là anh không ở cùng bố mẹ. Tuổi học sinh sống bằng giấy bút và những câu chuyện truyền miệng chẳng rõ dáng hình. Bắt đầu từ thứ hai tuần trước, trong ca làm vào khung giờ dang dở chuyển mình giữa ngày và đêm tại quán bánh mì của bác ruột, Juyeon có cơ hội chạm mặt với anh học sinh cuối cấp tay luôn dính mờ nhạt những vệt sắc màu. Trái lại một Jaehyun hoạt náo thân thiện được hình thành trong câu chuyện từ hội bạn, Juyeon thấy anh trầm lặng và có đôi mắt lãng mạn đượm buồn của người ở lại nơi bến cảng xưa, bất lực nhìn con tàu chở người từng thương dần biến mất trong làn sương vô định. Ánh mắt sâu thẳm hệt đại dương, phản chiếu rồi nâng cánh cho đàn chim tìm về ngọn hải đăng cô độc. Sự xuất hiện thường xuyên của Jaehyun dù ngắn ngủi nhưng phần nào xua tan không khí ảm đạm trèo vai bá cổ Juyeon mỗi khi ánh nắng trầm khuất trốn sau tấm màn nhung khổng lồ. Một phần bởi Jaehyun có mùi hương rất quen thuộc với tuổi thơ của Juyeon, mùi của màu vẽ. Hơn nửa những bức tranh treo trong quán là do đôi tay run rẩy vẫn gắng gượng nắm chặt cây cọ của người bà quá cố họa nên. Juyeon lớn lên trong giấc mơ trở thành họa sĩ của bà. Tiếc thay giấc mơ ấy đã mãi mãi tồn tại như một sự tiếc nuối chôn chặt cuộc đời người phụ nữ cả đời quẩn quanh trong bốn bức tường câm lặng. Mang dáng hình lẫn mùi hương của những ngày thân ái xưa cũ, Jaehyun để lại ấn tượng sâu sắc với Juyeon.

Sau khi Jaehyun rời đi, mất năm giây để tiếng chuông leng keng dừng hẳn, Juyeon lại bắt đầu ngẫm nghĩ. Jaehyun không hề giống người chẳng thể mua nổi một chiếc bánh mì thơm ngon kẹp bơ hay trứng hay bất kì nguyên liệu nào khác, nhưng lựa chọn của anh luôn là những cái bánh khô rụm lại chẳng ai ngó ngàng tới. Hay việc sống xa gia đình khiến anh gặp khó khăn về tài chính? Đến nỗi cái bánh mì trống rỗng chỉ nguyên vỏ và ruột cũng đủ lấp đầy dạ dày anh. Hoặc điều này liên quan đến phương diện tình cảm không chừng. Khi ta thiếu thốn quá lâu thì âu một thứ nhỏ bé cũng đủ để lấp đầy khoảng cô đơn trong lòng.

Dạo đây, Juyeon để ý Jaehyun ngày càng gầy đi. Đối với một vị khách có khuôn mặt nổi bật và lựa chọn kì lạ, sự thay đổi thật dễ để nhận ra. Nét rầu rĩ cư trú trong đôi mắt Jaehyun cứ lớn lên từng buổi chiều, dù hoàng hôn vẫn chưa lần nào bật khóc vào những ngày giữa tháng chín mông lung. Juyeon nhác thấy Jaehyun tiến đến qua những cửa kính trong suốt. Anh băng qua đường và dần cao hơn tấm biển hiệu. Đôi vai hao gầy ngụp lặn giữa biển người tấp nập, cả nốt ruồi mờ nhạt nơi sống mũi thẳng như tấm lưng ngày nhập học khiến những xao động trốn trong hàng trăm ô trống không gian đến gần hơn với trái tim, thế nhưng cái gõ cửa quá đỗi nhẹ nhàng ấy đã dễ dàng bị lờ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Juyeon đưa túi bánh mì cho Jaehyun trước cả khi anh cất lời, để rồi nhận lại một nụ cười nhẹ hiếm hoi. Cậu vô thức nhìn lên đồng hồ rồi hướng tầm mắt ra ngoài, cố gắng bắt lấy tia sáng yếu ớt cuối cùng của ngày và tự nhủ một nụ cười sao có thể đẹp hơn cả nắng hoàng hôn.. Nhưng sự thật đúng là như thế.

“Cảm ơn.” Jaehyun nói trước khi rời đi. Sau này, trong hồi ức viên mãn cũng đầy tiếc nuối năm nào, bóng lưng thiếu niên đơn bạc dưới ánh đèn vàng ấm áp vẫn luôn dịu dàng như một bức tranh sơn dầu khắc trảm mạnh mẽ nơi đáy tim.

Không phải ai cũng dễ dàng chọn đúng hướng đi trên cuộc hành trình của chính mình, giống như không phải ai cũng là kẻ lãng mạn may mắn.

Juyeon nhận một nụ cười, đổi lại là cái nắm cổ áo giận dữ vào ngày hôm sau.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro