1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những nỗi buồn không bao giờ cũ, có những niềm vui chẳng thể quên đi nếu ta giấu nhẹm ở góc tim chật hẹp hay đủ rộng lượng, ghi lại chúng tỉ mẩn và chân thành. Jaehyun ngồi thu mình giữa những mẩu bánh mì khô vương vãi, cố đuổi theo cảm xúc đau khổ đang rong ruổi trên chiếc cầu cong mình đẹp đẽ dưới ánh nắng mùa hè Italy chói chang. Với mơ ước trở thành một nhà văn, trong cuộc hành trình chạy trốn tuổi mười tám mông lung, Jaehyun vấp phải bậc thang dậy thì và hình thành suy nghĩ thà rằng thấy đau đớn còn hơn là không cảm nhận được bất kì thứ cảm xúc nào nữa. Anh luôn tìm cách để tâm trạng rơi xuống đáy vực mới có thể yên tâm ghi lại dòng chữ cái loạn xạ trong khối não. Một nỗi ám ảnh diệu kì.

Jaehyun từng đọc được ở đâu đó rằng cách tốt nhất để chấm dứt một bi kịch chính là cái chết. Có hai thứ vĩnh hằng tồn tại trên cuộc đời nhuốm màu hài kịch này: sự đổi thay và sự ra đi. Những mâu thuẫn không thể hòa giải, hiểu lầm chồng chất cũng như xung đột nội tâm giằng xé; đều dẫn đến kết cục duy nhất là cái chết, hệt như một âm hưởng mạnh mẽ để duy trì hòa bình. Tất thảy những câu chữ miêu tả về sự bi thương mụ mị ăn sâu vào tâm trí Jaehyun, làm cho anh ngộ nhận rằng cảm hứng chỉ gõ cửa trái tim khi căn phòng sơn đỏ này tràn ngập sự đau đớn tận cùng. Và cứ loay hoay với bản ngã thiếu hoàn thiện của chính bản thân, Jaehyun mắc kẹt trong hố sâu tăm tối tự tay tạo ra, sống cô đơn nhưng vẫn đủ sức gắn một nụ cười thường trực trên khóe môi khi ở trong môi trường nhiều cá nhân khác sinh sống. Cố để trông hạnh phúc dường như cũng là cách diễn tả nỗi đau cùng cực.

Bên cạnh niềm yêu viết, Jaehyun còn hứng thú với việc vẽ tranh. Dù chỉ nghiệp dư nhưng anh chưa bao giờ quên đặt tâm huyết một khi đã cầm cây chì lên cả. Học kì mới của năm cuối cấp bắt đầu được hai tháng cũng là lúc cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố được khởi động. Nếu đạt giải thưởng cao, Jaehyun có thể ghi nó vào học bạ, đó sẽ là một lợi thế không hề nhỏ cho việc xét tuyển. Jaehyun thuận lợi vượt qua các vòng thi và tiến đến chung kết. Nhờ cậy chỗ quen biết, Jaehyun thuê được một mẫu nam để làm mẫu cho chủ đề tranh chân dung. Anh có thời gian hai tuần trước khi nộp bài và nhận kết quả ở trung tâm nghệ thuật lớn của thành phố. Một ngày rảnh rỗi, khi đang tìm hiểu về lịch sử của cục tẩy, Jaehyun đọc được rằng vào những năm bảy mươi của thế kỉ mười tám, lúc mà bút chì cứng còn được làm hoàn toàn bằng chì và thiếc, người ta tẩy vết chì bằng cách làm ẩm các mẩu bánh mì khô và cuộn chúng lại thành những phần nhỏ. Có thể do buồn ngủ, Jaehyun còn đinh ninh trong đầu rằng làm vậy tốt hơn dùng tẩy thông thường. Anh rất muốn thử cảm giác tẩy đường chì bằng bánh mì giống ngày xưa nên đã thử với vài bức tranh trước đó. Cậu học sinh bán hàng ở quán bánh đôi khi không giấu được vẻ tò mò lẫn chút thương hại trong ánh mắt nhưng Jaehyun không quá bận tâm về sự hiểu lắm (nếu có) đó lắm. Sau khi chắc chắn hiệu quả về thị giác lẫn tinh thần mà bánh mì khô mang lại, Jaehyun quyết định dùng cách này cho bức tranh chân dung quan trọng anh đã hết lòng vẽ ra. Sau khi đồ tranh lại bằng mực tàu, Jaehyun khóa cửa nhà, rảo bước đến quán bánh mì quen thuộc. Từ lúc sang đường, anh đã để ý nét mặt cậu học sinh điển trai có gì hồ hởi mà lại phảng phất thấp thỏm hơn thường ngày, nhưng cũng chẳng quan trọng. Jaehyun mải nghĩ về bức tranh đã gần hoàn thiện ở nhà.

Một quyết định sai lầm. Khi Jaehyun đang rất phấn khởi để xóa đi những nét chì trên giấy và hy vọng lạc quan về giải thưởng, chỗ bơ trong ruột bánh mì đã phá hỏng tất cả. Một vết màu vàng chạy trên đôi mắt được tỉa vẽ gọn gàng, và thế là nhiều đêm thức trắng chỉnh sửa loay hoay đã biến thành công cốc chỉ vì lòng tốt tưởng chừng kiến hiệu mà lại sai chỗ.

Chẳng ngăn nổi một tiếng mắng tức giận, Jaehyun chạy ngay đến cửa hàng bánh nhưng cậu học sinh đã hết ca và về rồi. Đầu óc rối bời, Jaehyun chịu chết với việc vẽ lại bức tranh mới từ bức cũ. Nó giống sao chép hơn là tự tạo ra, vô hồn, chính xác là bất khả thi. Anh còn chẳng thể hẹn mẫu ảnh một buổi nào nữa bởi người đó đã kín lịch. Ôm nỗi bực dọc chưa thể giải quyết, Jaehyun thiếp đi giữa đống cọ vẽ lẫn bút chì cùng những mẩu bánh mì chưa buồn vứt đi. Suốt một thời gian dài, trong anh tiềm ẩn một nỗi buồn sâu kín, và đêm nay, nó bỗng nhứt buốt hơn. Vài con kiến đánh hơi thấy mùi bơ thơm lừng liền kéo bầy đàn đến tận hưởng bữa tiệc, không quên mang một phần về dự trữ.

Jaehyun không đến trường vào sáng hôm sau. Rửa mặt chải đầu còn khó nói gì đến việc đeo khuôn mặt dễ chịu ra ngoài đường, nên anh quyết định nằm dài ở nhà. Thế nhưng mỗi lần vô tình nhìn sang bức tranh không thể cứu vãn, Jaehyun đều thở dài rồi trở nên cáu gắt với bản thân. Cả quá trình cố gắng bỗng dưng đổ sông đổ biển chỉ vì mẩu bánh mì. Tệ hơn là cái họa này chẳng rõ ràng là do bản thân anh hay tất cả nguyên nhân nằm ở cậu học sinh kia nữa. Sự thương hại được phết vào ruột bánh mì, khẽ khàng nằm gọn dưới lớp vỏ bánh, và rồi trở thành vận xui bậc nhất trong đời mà Jaehyun từng trải qua. Khi nắng dần ngả, Jaehyun bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nhận ra chỉ còn hai ngày nữa để nộp bài vẽ. Cơn tức giận lần nữa trào lên cuống họng, Jaehyun lê bước chân nặng nề tới cửa hàng bánh. Anh thấy cậu học sinh đang ngồi thơ thẩn một mình, bỗng thấy cậu ta thật đáng ghét. Người vừa gây tổn thất lớn cho anh lại vẫn rất bình thản vô tội. Thế là Jaehyun chẳng thể kìm nén nỗi bực dọc mà mở mạnh cánh cửa rồi xông tới túm cổ áo cậu học sinh.

“Ai cần cậu làm thế hả? Cậu đã phá hỏng tất cả mọi thứ!”

Vẻ hốt hoảng của người đối diện không làm nguôi ngọn lửa giận dữ âm ỉ trong lòng Jaehyun. Anh tiếp tục với một tông giọng không mấy thân thiện. “Cậu biết tôi đã mất bao nhiêu công sức cho bức tranh không? Nhưng nó đã thành đồ vứt đi chỉ vì đống bơ cậu lén bỏ vào hai chiếc bánh mì khô đấy! Bán hàng kiểu gì vậy? Khách cần gì thì bán cái đấy, ai cần sự thương hại vớ vẩn của cậu chứ!?”

Cho đến khi bác Juyeon vội vàng chạy vào ngăn tách hai người, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

--

Thời điểm sau hoàng hôn luôn khiến tâm trạng trùng xuống. Trời đổ mực đen như cuốn trôi khoảng thời gian ngơi nghỉ, con người bỗng vội vã hoàn thiện nốt những dang dở chưa ổn thỏa. Mỗi giây kim đồng hồ chạy như thể một đòn thúc ép giục giã làm mọi thứ bị đặt vào trạng thái dồn nén bắt buộc, vậy nên lòng người cứ thế sinh sôi cảm giác không mấy dễ chịu khi đèn đường bắt đầu chiếm lĩnh tất cả đường xa ngõ hẹp của thành phố, át cả sao trời nhưng vẫn phải chịu thua nét sáng rỡ trong đôi mắt tuổi mười bảy ngây thơ.

Juyeon ngơ ngác nghe Jaehyun kể tội. Những cái thở dài bất lực chen giữa từng câu nói khiến cậu cảm thấy vô cùng hối hận. Vậy mới nói, đôi khi lòng tốt trở thành gánh nặng. Tình huống trớ trêu này khiến đầu óc Juyeon nhất thời đình trệ, cậu chỉ biết giương mắt nhìn Jaehyun đang nhăn khuôn mặt thường ngày bình thản như mặt hồ trong veo mùa hạ, tay chống bên hông và đôi khi phải dừng lại hít thở sâu để nén cơn tức giận. Còn Jaehyun, sau khi xả nỗi bực dọc gặm nhấm con tim từ tối qua đến giờ bằng sức mạnh ngôn từ, dần bình tĩnh lại để nhận thức rằng cáu gắt và mắng mỏ cũng chẳng thể nôn ra một cỗ máy thời gian để quay về quá khứ. Anh ngồi phịch xuống ghế đá trong công viên vắng người qua lại, hai tay vò mái tóc rối chưa buồn trải chuốt.

“Trời ơi.. Không có mẫu để vẽ lại thì làm sao bây giờ...? Mà cũng chẳng kịp để hoàn thành trước thứ hai..” Jaehyun tự càu nhàu. Nhưng Juyeon lại nghe thấy từng chữ. Lúc này, cậu mới hoàn hồn. Dè dặt ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, Juyeon lúng túng trình bày.

“Em.. em thành thật xin lỗi anh. Tại em nghĩ là.. anh sẽ vui hơn nếu không phải ăn bánh mì khô-“

“Trông tôi giống người không mua nổi một cái bánh ngon lắm à?” Jaehyun đang gặp khủng hoảng, câu nói kia càng khiến tâm trạng anh tụt dốc.

“Không ạ! Nhưng mà.. tại vì.. em..” Juyeon ấp úng. “Em.. là Juyeon..”

“Tôi không có nhu cầu biết tên tuổi cậu, được chứ? Cái tôi cần là một bức tranh không – dính – bơ cơ!” Jaehyun gần như hét lên. Khoảng yên lặng sau đó khiến anh chợt nghĩ về một Jaehyun ồn ào náo nhiệt hồi cấp hai, rồi tự nhận ra bản thân đã trở nên tĩnh lặng đầy giả dối từ lúc nào không hay.

Juyeon đã vò nhăn nheo một bên vạt áo. Cậu từng tưởng tượng về cuộc hội thoại không liên quan đến việc mua bánh mì với anh Jaehyun nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra như thế này. Mọi thứ vẫn xoay quanh những mẩu bánh mì rắc rối, còn lòng tốt của cậu bị biến thành lỗi lầm, đều do sự hiểu lầm nhạy cảm chết tiệt. “Em có thể làm gì để giúp anh ạ? Em thật sự rất xin lỗi vì sự cố này, em không hề nghĩ anh sẽ dùng bánh mì để thay cục tẩy.. Em sẽ làm bất cứ điều gì có thể!”

Jaehyun đã nghĩ đến việc từ bỏ bởi nếu cái duyên giải thưởng đến với anh, hẳn mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn rồi. Nhưng lòng hiếu thắng muốn chiến thắng cái xui xẻo của chính bản thân khiến anh nảy ra một ý. Điều bế tắc nhất hiện tại chính là không có mẫu vẽ - một người phải đẹp và có đôi mắt sâu. Jaehyun thở dài nhìn sang Juyeon, chợt nhận ra cậu sở hữu tất cả những gì anh đang cần. Đường nét khuôn mặt sắc xảo với khóe mắt sâu dài, mũi cao hơi nhọn ở đỉnh đầu cùng đôi môi hoàn hảo. Juyeon trở nên lúng túng khi bị Jaehyun nhìn chằm chằm. Cậu lúng túng vì đôi mắt thu hút của anh và hơi thở gần sát.

“Juyeon? Cậu bảo cái gì cũng làm để giúp tôi đúng không?”

“Vâng!” Juyeon gật đầu chắc nịch. Chắc anh ấy không bắt mình đưa tiền hay đến cầu xin rời lịch nộp bài đâu nhỉ..?

‘Được rồi. Thế cậu làm mẫu vẽ cho tôi đi. Về thay quần áo.. à thôi, mặc đồng phục như này cũng được. Giờ theo tôi về nhà, cậu không có quyền từ chối đâu.”

“Dạ..” Juyeon định thắc mắc mấy câu nhưng nhìn cái giương mắt của Jaehyun lại nuốt hết xuống bụng. “Vâng..”

“Sao nghe ỉu xìu vậy? Đừng quên ai là người đã khiến tôi phải vẽ lại toàn bộ mọi thứ.” Jaehyun nhắc nhở. Anh đứng lên ngay tức khắc.

“Vâng!” Juyeon lặp lại. Lần chuộc lỗi này là điều kì lạ nhất Juyeon từng làm để có được sự tha thứ từ ai đó. Cậu lẽo đẽo đi sau Jaehyun. Mặt trời chưa lặn hẳn nên bóng anh vẫn lưu luyến đổ dài trên con đường câm lặng. Cậu cẩn thận từng bước để không giẫm phải bóng anh. Hai dáng cao ngang nhau sải bước từ lúc trăng lấp ló gần chiếc đèn giao thông cho đến khi treo lơ lửng giữa bầu trời thênh thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro