gợi ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới luôn gợi mở những gợi ý nhỏ nhặt trong cuộc sống này. Nó vương vãi trên nền nhà và chiếc đĩa chưa kịp rửa tối qua. Nó chui rúc dưới chăn ấm để trốn chạy khỏi cơn gió lạnh đầu mùa kiêu hãnh rồi len lỏi vào những cánh hoa khi đủ ấm. Vậy chúng ta có đủ tinh ý để nhận ra và đón nhận nó như một lời giải đáp cho cảm xúc hiện tại không?

Hôm nay, anh vô tình đọc được tin nhắn từ dì anh trong điện thoại của mẹ lúc bà ấy đang bận bịu với chiếc chảo chống dính đã lâu không dùng. Anh nhận ra người lớn trong nhà có một nhóm trò chuyện riêng, có lẽ để nói về gia đình, giãi bày những mối bận tâm xa hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Dì nhắn đơn giản: nhớ bố mẹ!. Anh dành cả ngày để suy nghĩ về dòng chữ ngắn gọn ấy. Lần cuối anh được thấy đôi mắt trìu mến của ông và nụ cười hiền hậu của bà đã là từ rất nhiều năm về trước. Thời gian chẳng chờ đợi ai cả, điều này như hối thúc anh. Trong lúc anh vẫn loay hoay tỉ mẩn gỡ những nút thắt và trải chúng thành sợi chỉ thẳng, em có đang chờ đợi điều gì đó không? Trưởng thành là những lần thấy mình thay đổi để được là chính mình. Không phải ai cũng dễ dàng bước đúng hướng trên vô vàn ngã rẽ cuộc đời để tìm kiếm đích đến chính xác cho cuộc hành trình cô đơn. Kiếp sau của anh chắc là một ngọn cỏ dại, bởi tất cả may mắn đã được đổ đầy ở kiếp này, nơi anh tìm thấy em. Liệu ngọn cỏ dại vẫn còn là một thứ gì đó quá đẹp đẽ để anh chuyển kiếp không khi mà nơi anh đang trú ngụ là ở trái tim tử tế, chân thành và tốt bụng của em.

Khi ta lớn lên cùng những rung cảm, mọi thứ trở nên thật khác. Cái nắm tay, ôm hôn, hòa quyện, lời hứa, không chỉ đơn giản là chúng nữa mà hóa thành những biểu tượng vĩ đại thầm kín của tình yêu. Sự chân thành nơi đáy mắt sâu thẳm trong lần đầu âu yếm, run rẩy loạn nhịp của con tim khẽ thốt tiếng yêu đương, tất thảy đều đã in dấu vào hành trang trưởng thành của anh.

Trên con đường này, em có nhớ ngày ta đột nhiên rời xa? Anh đã yêu theo sự mách bảo của trái tim nhưng vì khi ấy, nó còn quá non nớt nên anh đã không thể bảo vệ được nó, cả em và chính bản thân anh. Khi lớn lên, ta càng thực tế, càng gai góc, càng tĩnh lặng và sợ những tổn thương, bởi còn bận bịu xoay vần lo cho chính mình trở nên tốt đẹp hơn. Nên chuyện tình cảm cũng càng khó để mở lòng, phải không em?

Em đã chứng minh rằng anh sai. Em kiên nhẫn nhặt từng mảnh tan vỡ rồi dùng trái tim đầy tử tế và vị tha của em để hàn gắn lại những vết nứt rồi đặt vào tay anh một trái tim lành lặn. Khoảnh khắc chúng ta trở về trong vòng tay nhau, anh thấy lòng nhẹ bẫng nỗi nhọc nhằn khi không có em bên. Nhánh cây mạnh mẽ trong em níu anh khỏi việc rơi xuống vực thẳm trong những giây phút anh bỗng mệt mỏi và thôi hy vọng vào tương lai. Hãy để anh có cơ hội nắm chặt tay em khi đôi vai chẳng thể kham nổi thực tại đầy rẫy khó khăn. Chúng ta đều tự do trong tình yêu này, không có nghĩa là không đủ quan tâm, mà vì niềm tin vào đối phương đã đủ lớn, vượt qua cả ngàn con sóng đại dương để đóng im lìm trong chai thủy tinh mà trôi dạt vào đảo hoang. Ở nơi xa xôi ấy sẽ chẳng ai có thể giết chết những tin tưởng vô hình lại vô cùng mạnh mẽ cả. Thấu hiểu là một điều đẹp đẽ đáng trân trọng.

“Hãy để anh chăm sóc em.”

Đây không phải một lời buột miệng, cũng chẳng giống hoàn cảnh lúc em thủ thỉ bên tai anh sau mỗi lần thức giấc cùng nhau. Anh đang nói về tương lai. Em luôn biết cách kiểm soát cảm xúc nhưng đôi lần hãy cho phép bản thân được che chở. Sau hàng giờ chạy đua với bộn bề công việc, em có cần một vòng tay để xoa tấm lưng rộng và ôm trọn mái tóc không? Đó là những hành động diễn ra thường xuyên giữa chúng ta, hai con người bình thường với sự đồng điệu của trái tim. Nhưng em có muốn khẳng định một cách quả quyết về mối quan hệ của đôi mình không? Ngón tay ta đan chặt nhưng vẫn luôn trống nơi ngón áp út. Vậy em có tìm ra được gợi ý mà thế giới đã sắp đặt cho đôi mình chưa. Ý anh là,

“Em đồng ý lấy anh nhé, Juyeon?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro