trở về tháng mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Juyeon yêu Jaehyun, cậu có nỗi sợ lớn với việc bị từ chối.)

Đông đã về trên ngọn cây. Tôi lang thang nơi phố phường nhộn nhịp với nỗi buồn nửa vời. Hóa chăng sự chung hòa của cảm xúc khiến tôi thấy cái đau hồn được đặc biệt và lãng mạn hơn bất kì chiếc bóng nào vội vã lướt qua trong đời. Tôi luôn dành nhiều phần tôn trọng cho những xúc cảm của bản thân, dù nó là gì và nguyên nhân từ đâu; chủ thể vẫn là tôi, vật vờ như bóng ma bởi đầu óc đang vắt vẻo trên cột đèn ngủ gục sau đêm thức trắng thảng thốt trước sự tĩnh lặng đẹp đẽ của đêm tháng mười. Nhưng thực chất, sự buồn tẻ trú ngụ trong tâm hồn chấp vá của tôi lúc này thật đáng ghét, chán nản, dở tệ và khó nuốt, đôi lúc sặc lên quá mùi khiến cả người co quắp lại. Tôi xót xa cho một bà lão bán đồ lang thang khắp các quán cà phê đèn vàng rực rỡ, trong khi con tim nức nở khóc lên bởi bài hát tiếng anh thập niên chín mươi. Cứ phải nặn ra gì đó làm lí do cho nỗi buồn tình yêu, bởi tôi ghét việc bản thân quá đắm chìm vào một ai đó, một chuyện tình mà hồi kết có câu chia tay chực trờ cười vào tất cả nỗ lực để giữ nguyên ngọn lửa trong tim lúc ban đầu. Cái nỗi buồn kì cục khiến tôi thấy mình đặc biệt, đặc biệt cũng như bao sinh vật sống khác: sống cuộc đời mong manh của riêng mình.

Đông đã về trên chiếc chuông cửa. Thật ra, tôi chỉ trốn chạy cái tầm thường của bản thân và nỗi sợ hãi bị từ chối. Một ngày giả vờ nhàn hạ bằng việc trốn học, tôi đung đưa chân rồi thả lỏng đôi mắt bằng cách để ánh mắt trôi theo chiếc xe rác xanh lơ át cả mùi miếng đào thơm sả trong cốc trà, thầm tò mò một điều bí ẩn: tính của Đông là gì? Liệu có phải thấp thoáng hình bóng cậu nhóc nghịch ngợm ngắt hết lá trên cành làm cây trông trần trụi phân trần, hay là một cô nàng rụt rè luôn tự ti vì làn da khô khốc nứt nẻ? Phải chăng lại trốn dưới tấm lưng còng của một cụ ông, ấp ủ cho đủ đợi mong rồi hồi sinh rực rỡ khi tiết trời xuân dịu dàng trở về với thế giới. Và rồi cơn gió kia có quan hệ như thế nào với mặt trời? Có lẽ đó là một xung đột không thể giải quyết chỉ bằng cái liếc mắt hay nụ cười, vì mặt trời luôn trốn tránh sau tấm màn bồng bềnh lại âm u, mà gió lạnh cứ thản nhiên tận hưởng cảm giác làm chủ con đường gạch ngủ quên dưới những bước chân vội vã chẳng kịp ngoái lại xem có ai đang chờ đợi đằng sau không. Bận rộn với cuộc sống, liệu anh có chan một thìa thời gian cho tôi không, để nhận ra rằng con người nhát chết này luôn dõi theo mà chẳng dám cầu xin một cái ôm.

Đông đã về trên đôi mắt anh. Hoàng hôn buông rồi nhưng tôi vẫn cố lắng nghe, vì biết đâu anh sẽ gọi. Tôi cứ ôm ấp nỗi cô đơn không dễ dàng sẻ chia. Để nó biến mất, hoặc là thổ lộ với anh, hoặc gửi gắm vào gió để gió mang nó đi xa rồi khẽ thơm má một ai đó khác sẵn sàng mở lòng với tôi. Đáp lại vài lần ngậm ngùi cầu xin được buông bỏ vẫn luôn là lời từ chối của cơn gió đông se lạnh. Khẽ lắng nghe con tim sau nhiều lần chìm nghỉm trong đại dương cảm xúc, tôi mới nhận ra mình chưa đủ kiên quyết nhờ cậy, và gió ghét những người cứ luôn chần chừ. Vậy tôi có nên để anh biết những rung động mãnh liệt từ sâu thẳm trái tim này không? Biết đâu sẽ nên chuyện, nhưng khó lắm, bởi mùa đông trên ngọn cây tôi có thể với tay tới, còn mùa đông trên đôi mắt trong trẻo của anh gần ngay trước mắt mà lại không có cách nào chạm vào. Anh xa xôi. Còn tôi quá hèn nhát để thử buông lời.

Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn sự sống nảy mầm rồi chết đi, ngắm nhìn quá khứ và tương lai, ngắm nhìn hy vọng chiến đấu với sự chia xa. Tất cả thời gian đó, chỉ có mình tôi, cô độc, bên khung cửa sổ mùa đông. Nếu có ai đó hoài nghi về tình cảm tôi dành cho anh chẳng lẽ lại yếu ớt đến mức không thắng nổi nỗi sợ ghìm chặt khóe môi; tôi cũng đành lặng im thôi, bởi tình yêu đơn phương luôn đầy rẫy những thấp thỏm phiền muộn và mỏng manh lắm. Giữ lại một chút ảo tưởng viển vông còn hơn là nghe lời chối từ, có đúng thế không? Rồi ngày nào đó, gió đông cũng sẽ mềm lòng mà mang tình cảm vô vọng này đi xa, trả lại ánh nắng chan hòa cho thế giới mà thôi. Một ngày nào đó xa xôi giống như anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro