2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em cậu cứ thế mà chìm vào âm nhạc, ánh nắng sớm cũng dần chuyển sang nắng của một buổi trưa gay gắt, cậu nhớ ra phải cho em ăn cơm, nên cậu lật đật nhìn anh

"A...quên mất, tôi phải về cho em tôi ăn, cảm ơn cậu vì sáng nay nhé"

"Không có gì đâu, tôi hi vọng ngày mai cũng sẽ được hát cho cậu"

"Được vậy thì hay quá, vậy hẹn gặp anh ngày mai nhé"

"Ừm, cậu qua đường cẩn thẩn nhé"

"Ừm"

Nói rồi cậu dẫn em cậu chạy về nhà, trước khi vào trong cậu quay sang nhìn anh vẫy tay chào anh rồi đi vào

Hôm nay có lẽ là ngày vui của cả anh và cậu, anh vui vì có người lắng nghe mình hát, còn cậu vui vì được chìm đắm vào âm nhạc đúng nghĩa

Cậu đi vào nhà rồi đóng cửa lại, đầu óc cậu cũng còn hơi lang thang, nên cậu cứ nhớ lại là tủm tỉm cười, làm việc gì cũng cười, lạ nhỉ? Cậu còn thấy lạ, cậu chẳng biết mình có bị gì không

"Được rồi, giờ út đi ăn cơm, anh lấy cớm cho út ăn nhé"

"Dạ"

Nói rồi cậu dẫn em cậu xuống bếp, lấy thức ăn cho cậu em, ăn uống no say thì cũng đúng lúc ba mẹ cậu trở về

Cậu đứng bật dậy, cúi đầu chào hai người và cả...người bên cạnh

"Còn chào bố mẹ..."

"Giới thiệu với con, đây là đối tác làm ăn của ba"

Cậu cúi nhẹ đầu

"Con chào chú"

"? : con trai của hai anh chị hả"

"Vâng, con trai lớn của tôi, còn thằng bé đang ngồi ăn là con út"

Cậu đứng đấy nghe ba cậu giới thiệu mà cứ thấy có cái gì sai sai, sao từ nãy đến giờ cái chú kia cứ nhìn cậu, mà không phải nhìn bình thường, nhìn như kiểu đang dò xét cậu, cậu đã vô tình chạm mắt với ông chú đó nhiều lần nhưng cậu nghĩ là không có gì đâu
Có người nhìn chằm chằm, cậu cũng chột dạ

"À...chú ngồi chơi với bố mẹ con nhé, con xin phép lên phòng trước ạ"

"?: à được"

Nói rồi cậu quay sang dắt em cậu vào phòng để không gây phiền cho bố mẹ
Về phòng nằm bịch xuống giường, một lần nữa cậu lại nghĩ về người nhạc sĩ đấy, 'người nhạc sĩ?'

"A...quên hỏi tên người ta mất rồi, aiss, được rồi,...mai nhất định mình sẽ hỏi anh ấy"

Mà, nếu mình nghe người ta hát, thì cũng phải có một chút lòng thành chứ nhỉ, nói rồi cậu bật dậy đi đến bàn ngồi thẫn ra một chút, rồi cậu quyết định sẽ vẽ tặng cho anh một bức tranh, từng đường nét khuôn mặt anh cậu vừa nhớ lại và vừa vẽ, hi có lúc vẽ tâm trạng cậu thoải mái nhất, nhưng bây giờ có lẽ là thêm giây phút được ở bên anh, nhỉ??

Suy nghĩ đến đó, cậu chợt tỉnh

"Aiss mày điên rồi Phúc ơi, nghĩ linh tinh gì thế"

Cậu đánh nhẹ vào đầu mình, rồi tiếp tục phát hoạ đường nét của anh, cậu đang tập trung thì bỗng nghe tiếng

*cốc cốc*

Cậu giật mình cất vội tập vẽ, vì nếu đó là bố cậu, cậu sẽ bị la mất

"Ai-ai đó..."

Vừa nói cậu vừa tiến đến mở cửa, cánh cửa mở ra đập vào mắt cậu là người làm ăn của bố, cậu cũng tò mò sao người đó lại ở đây

"Có việc gid sao chú?"

"?: à không chú đang tìm nhà vệ sinh, mà không tiện hỏi lại bố mẹ cháu, nên chú gõ cửa thử biết đâu sẽ tìm được"

"À vậy thì nhà vệ sinh bên này nè chú"

Cậu chỉ qua phía bên tay phải của cậu
Người đó gật gù tỏ vẻ hiểu ý rồi đột nhiên nắm lấy tay cậu xoa nhẹ

"?: chú cảm ơn con nhé"

Cậu giật mình cố giật tay ra nhưng người đó không chịu buông

"À...không không có gì đâu chú..."

"Anh haiii"

Nghe thấy giọng cậu bé, người kia cũng phản ứng lại mà buông tay cậu ra

"Nhú (chú)này là nhai (ai) nhậy (vậy)"

"Bạn của bố thôi em"

"?: à được rồi, chú xin phép đi trước nhé"

Mặt cậu hơi sượng mà gật nhẹ đầu, rồi cậu đóng cửa lại đi vào phòng, hàng động của người đó rốt cuộc là có ý gì đây??

Cậu vẫn tiếp tục công việc là phác thảo mặt của 'chàng nhạc sĩ' đấy, vẽ xong cậu ngồi ngắm nghía bức tranh, chợt nãy ra một ý định

Cậu mở cửa và chạy vào phòng của bố mẹ để tìm mẹ cậu, bố cậu thì vẫn đang nói chuyện với đối tác

Thấy mẹ, cậu liền chạy đến

"Mẹ, mẹ ơi"

"Ơi, mẹ đây, sao con"

Mẹ cậu đang ngồi trên giường đọc tạp chí, cậu chạy đến ngồi cạnh vào tay ôm bà

"Sao đấy con"

"Mẹ...ngày mai mẹ cho con dẫn bạn về nhà chơi nhé, con hứa chỉ vẫn về phòng thôi không ảnh hưởng đến bố mẹ đâu"

Nghe đến đây bà ngạc nhiên quay sang nhìn cậu

"Hửm, con làm quen được bạn mới sao? "

Lý do bà phản ứng như vậy, là vì tính cách của cậu, cậu có rất ít bạn nên khi nghe như vậy bà cũng cảm thấy vui lắm, bà cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu con trai lớn của mình

"Dạ, con mới quen được anh ấy sáng nay đấy mẹ"

"Sáng nay? Sao con quen được bạn ấy"

"Sáng nay, con thấy anh ấy ngồi ở công viên trước nhà mình, anh ấy vừa đàn vừa hát, anh ấy hát hay lắm mẹ"

"Vậy sao, nhưng mà ta e là bố con khó mà chấp nhận đấy, nhưng mà ta sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy"

"Thật hả mẹ, yêu mẹ nhất"

Cậu nhìn mẹ cậu cười hớn hở rồi lao đến ôm bà, chưa bao giờ bà thấy tâm trạng cậu tốt thế này, bà không thể để nó chỉ diễn ra trong giây lát, bà quyết định sẽ khiến cậu luôn tươi thế này

Nhận được lời từ mẹ, cậu vui lắm, bữa cơm tối hôm nay, mẹ cậu sẽ nói chuyện với ba cậu

"Phúc ơi Phúc, xuống ăn cơm nè con"

"Dạ, con xuống liền"

Cậu chạy xuống đã thấy bố mẹ và em trai cậu đã ngồi sẵn ở đó

"Mày lề mề vừa thôi, bao nhiêu con người chờ mỗi mình mày"

"Dạ, con xin lỗi bố"

Rồi rồi cậu tiến vào bàn ngồi

"À mà ông này, ngày mai ông cho thằng Phúc dẫn bạn về nhà chơi nhé"

"Bạn bè cái gì?"

"Thằng bé ở nhà cũng chán, ông cho phép nó dẫn bạn về nhà chơi đi, nó có hứa với tôi là sẽ chỉ chơi trên phòng thôi"

Cậu cố gắng cúi mặt xuống ăn cơm, trong lòng thì tim đập loạn xạ chờ câu trả lời của bố cậu

"Làm gì thì tùy, đừng ảnh hưởng đến tôi là được"

"Thật ạ!"

Cậu vui mừng nhìn ông, nhưng ông cũng chẳng phản ứng lại

"Thích làm gì thì tùy mày, nếu đứa bạn của mày mà gây phiền phức cho công việc của tao, thì tao xử luôn cả hai đứa mày đấy"

"Con biết rồi"

Nói rồi cậu cúi xuống tiếp tục ăn cơm, miệng thì cứ cười tủm tỉm, cậu vui lắm, vì cậu không có bạn, bây giờ cậu đã có mà còn chung niềm đam mê vè nghệ thuật giống như cậu

Ăn xong cậu chạy lên phòng nằm bịch xuống giường mà lăn qua lăn lại, cậu quyết định tối nay sẽ đi ngủ sớm để sáng mai có thể gặp được anh sớm, nhưng mà cậu cứ hí hửng về chuyện ngày mai nên chẳng tài nào ngủ được

Bên phía anh cũng không khá hơn, anh đi về đến phòng trọ nhưng anh cứ nghĩ về gương mặt cậu nhất là khoảng khắc anh và cậu suýt chạm môi nhau...

"Aiss nghĩ tào lao gì vậy, mày là trai thẳng, mày là trai thẳng..."

Anh tự vả vào mặt mình để không suy nghĩ tào lao nữa, nhưng mà 'em ấy' dễ thương thật, 'em ấy??' lại nữa, có chấn tỉnh nhưng không đáng kể nhỉ

Tối hôm đó, có hai người cứ miên man nghĩ về nhau

Một người nhạc sĩ nghĩ về một cậu bé có gương mặt dễ thương như một em bé, tính tình lại tốt bụng, cậu cười rất đẹp, anh vẫn nhớ mãi nụ cười của cậu

Một cậu bé thiếu gia lại mơ màng về một anh chàng nhạc sĩ nam tính, điển trai, tốt bụng, lại còn hát hay nữa

Liệu, hai người nghĩ về nhau với tư cách là một người bạn hay là họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro