3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu lại ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài để chờ anh đến

Thấy bóng dáng anh tiến đến chỗ quen thuộc, cậu liền hớn hở chạy đến chỗ anh, thấy cậu chạy đến anh cũng cười nhẹ mà vẫy tay với cậu

"Chào buổi sáng nhé, hôm nay lại muốn ra đây nghe anh hát hả"

"Tất nhiên rồii, ngày nào em không nghe anh hát là thấy thiếu liền...à mà...em có cái này...tặng anh"

Nói rồi cậu lấy bức tranh đưa về phía của anh, anh cầm lấy bức tranh và nhìn vào nó

"Em tặng anh?"

"Ừm...ngày nào em cũng nghe anh hát...cho nên em nghĩ là em cũng nên có cái gì đấy cho anh..."

Anh nhìn chằm chằm vào bức tranh, tay vô thức đưa theo nét vẽ của cậu bé
Cậu nhìn biểu hiện của anh cũng thầm cười nhẹ

"Cảm ơn em nhé"

"Hihi...em hi vọng anh sẽ thích..."

Anh lại quay sang nhìn vào bức tranh, mắt lìa xuống chữ kí của cậu và dòng chữ ' Dear: anh nhạc sĩ ' hình như là cả hai đầu chưa biết tên của nhau nhỉ, anh quay cười nhẹ rồi quay sang nhìn cậu, đưa bàn tay ra trước mắt cậu

"Anh là Thuận"

Cậu nhìn tay anh rồi lại ngước lên nhìn vào mắt anh, cậu cười tươi và bắt lấy tay của anh

"Em là Phúc"

Chợt nhớ ra gì đó

"À mà...em có thể mời anh sang nhà em chơi được không...ý là không phải gì đâu chỉ là mời anh vào nhà để...ừm...vậy đấy...kiểu..."

Cậu bối rối mà lắp bắp mãi chẳng nói được một cậu hoàn chỉnh, mặt thì cúi gầm xuống và vì ngại mà có chút ửng hồng, tay thì vò mãi hai vạt áo, anh nhìn thấy thì có chút phì cười, anh chống tay xuống ghế chồm về phía trước, nói bằng giọng hơi trêu chọc

"Sao, kiểu như thế nào?"

"K-kiểu...ưm..."

"Hửm"

"Kiểu...ừm...a...em...em muốn anh dạy đàn cho em..."

Cậu cuối cùng cũng nói được một cậu, cậu ngẫn đầu lên, điều không ngờ là cậu không biết anh đang chồm về phía cậu, ngước lên làm môi của anh vô tình chạm nhẹ vào chóp mũi của cậu, cậu hơi giật mình mà đứng thẳng lên, anh cũng bất ngờ mà sờ lên môi còn cậu thì đưa tay chạm lên mũi

"A..."

Mặt cậu sắp bốc khói đến nơi rồi, anh cũng ngại chứ, cũng hơi đứng hình đấy nhưng mà giờ cả hai đều ngại thì cũng không hay, không khí nó cứ ngại ngùng mãi, nên anh đành lên tiếng

"Được rồi, chúng ta đi nhé"

Anh đứng lên, đeo đàn lên vai

"Đi đâu?"

"Qua nhà em"

"Hả? Ừm...đ-đi"

Cậu quay lưng mà đi luôn, quên mất việc phải đợi anh, ngại quá hóa khờ

"Này"

Anh chạy đến nắm lấy tay cậu, giữ cậu lại, biết vì sao không

"Này...Phúc...em đi chậm thôi"

Cậu vì ngại qua đường không nhìn xung quanh, nhớ lại lúc trước, anh không an tâm mà chạy lên giữ cậu lại

"Lần sau chú ý nhìn đường, em qua đường anh nhìn thấy nguy hiểm quá"

Không để cậu trả lời, anh thuận tay nắm lấy tay cậu dẫn cậu sang đường
Rồi xong, mới sáng sớm mà anh làm con người ta ngại đến hai lần

Hai người vẫn cứ tay trong tay đi về phía nhà cậu, đến nhà thì anh buông tay cậu ra

"À...ừm...để em gọi người ra mở cửa"

Cậu bấm chuông

"Thím 6 ơi..."

Khoảng vài giây sau thì có một người chạy ra mở cửa, cậu mời anh vào nhà
Anh bước vào nhìn quanh ngôi nhà, mọi nội thất trong nhà đều được bố trí bằng những thứ đắt tiền như gỗ, hay mạ vàng,...

Anh nhìn xung quanh mà trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên một cảm giác khó hiểu...tại sao anh lại có cảm giác, anh không xứng với cậu...

Được cậu dẫn lên phòng, mở cửa phòng đã có một mùi đặc trưng lan tỏa khắp căn phòng, nói đúng hơn là mùi của cậu, một mùi thoang thoảng
dễ chịu, mùi hương tràm

Cậu ngồi lên giường còn anh thì được cậu lấy ghế ngồi đối diện, ngồi khoảng vài phút có một người đem hai ly nước cam vào cho cậu và anh

"Bắt đầu nhé"

Anh vẫn làm những công việc cũ, vừa đàn vừa hát và thưởng thức âm nhạc của anh chính là cậu, hôm nay khác một chỗ đó là anh còn dạy cậu đánh

Cậu cầm đàn nhưng khá là lay hoay không biết đánh là tất nhiên, anh thấy vậy thì đi đến chỗ cậu đi ra sau lưng cậu, ngồi sau lưng gà vòng tay ra phía trước hướng dẫn cậu cầm đàn, tay thì nắm lấy tay cậu hướng dẫn cậu đặt tay thế nào, chỉ cậu từng nốt nhạc

Lần thứ 3, cậu chỉ biết lướt ngón tay theo anh chứ thật sự trong đầu cũng không động lại dù là 1 chút gì, tim đập nhanh, mặt thì ngại đến nóng cả mặt

"Fa...si...son...rê...đó đúng rồi...em làm tốt lắm đó Phúc"

Vẫn tư thế đấy một tay anh đưa lên xoa đầu cậu mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng theo quán tính mà quay sang nhìn anh mà cười nhẹ

"Ừm..."

*cạch*

"À Phúc...mẹ..."

Mẹ cậu đột nhiên mở cửa bước vào, cảnh đấy đập thẳng vào mắt bà, cậu với anh có chút hoảng mà đẩy nhau ra

"Mẹ"

Mặt cậu thì đỏ bừng cả lên

"Ui hình như...mẹ vào không đúng lúc...nhỉ..."

"Không...không mẹ đừng hiểu lầm"

"Hai đứa cứ tiếp tục, mẹ đi trước nhé, làm gì làm đi nhé, đừng ngại, hihi"

"Mẹ!"

Trước khi đi bà còn ngó vào phòng

"À quên nữa...nhẹ nhàng thôi nhé...con rể...con mẹ yếu đuối lắm..."

"Mẹ nói cái gì vậy mẹ"

Anh cũng đơ ra cố tiếp nhận hết đống thông tin mà mẹ cậu quăng cho anh

"Anh...anh đừng hiểu lầm...mẹ em chỉ giỡn thôi"

"À...không...không sao...bác gái vui tính nhỉ..."

"U-ừm..."

Cả hai rơi vào tình trạng ngượng chín mặt, lắp ba lắp bắp tay chân thì cứ luống cuống cả lên

Có vẻ bà nhà có một tài tiên tri đấy, đặc biệt có khả năng đoán được con rể mình sẽ là ai











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro