Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phú Quốc - một ngày gần cuối năm...

Khách sạn 

Sau một ngày vui chơi đầy mệt mỏi để ghi hình cho tập 14 Running Man Việt Nam mùa 2, dàn cast đã hoàn toàn rã rời. Mọi người chỉ ăn uống qua loa rồi đi về phòng riêng để nghỉ ngơi, chẳng ai còn hơi sức đâu mà vui chơi gì nữa.

Thúy Ngân gục hẳn xuống giường ngay khi bước vào phòng. Ngày hôm nay cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả nhận lại quá đắng cay. Cô và Jun đã phối hợp vô cùng ăn ý, chiến đấu rất hết mình, nhưng thần may mắn cuối cùng lại bỏ rơi họ. Jun đã cực kì đau lòng, khiến cô phải đè nén cảm xúc mà an ủi anh, cho dù cô cũng tan nát tâm can. Chân cô đã bị rách một mảng da lớn, và chảy máu cũng khá nhiều. Vì cô không muốn mọi người lo nên đã không kể với ai, kể cả các staff. Cô đã chọn cách giữ vết thương thể xác và tinh thần cho riêng mình. Luôn luôn là vậy.

"Mày không được khóc đâu Ngân. Mày phải mạnh mẽ lên. Trò chơi thôi mà!"

Cô đã quen với việc mỉm cười dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Xui xẻo, đau đớn thế nào, cô cũng phải mỉm cười để mang lại niềm vui cho khán giả. Trách nhiệm của một người nghệ sĩ là vậy. Nhưng dù có mạnh mẽ thế nào, cô cũng chỉ là một cô gái. Trước mặt mọi người cô sẽ luôn tươi cười, nhưng bây giờ đây, khi chỉ còn một mình, cô đã không kềm nén được bản thân mình. Nước mắt đã rơi từ bao giờ.

Ting.

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại khiến cô choàng tỉnh. Là Jun.

-----

Phạm Duy Thuận

Ngân

Em ổn không?

Lê Huỳnh Thúy Ngân

Gì vậy Jun?

Sao anh hỏi vậy?

Em đâu có bị gì đâu

Phạm Duy Thuận

Đừng giấu anh

Lúc chiều chân em bị thương rồi đúng không? 

Đừng tưởng anh không thấy

Lê Huỳnh Thúy Ngân

Thì có hơi trầy xíu

Nhưng mà em không bị gì đâu

*seen*

Jun

Anh đâu rồi

Sao seen mà không rep vậy

Phạm Duy Thuận

Ở yên đó

Hoặc là bây giờ em báo cho staff chăm sóc

Hoặc anh sẽ nhờ Ngọc qua phòng băng bó cho em

Anh đã chuẩn bị sẵn bông băng rồi

Lê Huỳnh Thúy Ngân

Này

Jun

Em không sao

Đừng gọi chị Ngọc hay staff

Phiền họ lắm

Phạm Duy Thuận

Oke

Nếu em không chịu cả hai

Vậy anh sẽ đích thân qua 

Như vậy thì không phiền ai hết

Em khóa cửa đi

Lúc nào sẵn sàng cho anh vào thì hẳn mở cửa

Lê Huỳnh Thúy Ngân

Này

Em đã bảo là không sao mà

*seen*

Thôi tùy anh đấy

Cửa em vẫn mở

Anh qua thì qua

Phạm Duy Thuận

Oke

-----

- Sao bị thương nặng như vầy mà lại giấu mọi người hả Ngân?

Lúc này Jun đã yên vị bên chiếc ghế bên cạnh giường Ngân chăm sóc vết thương cho cô. Vết thương khá lớn, và nếu anh không đến kịp thì có thể nó đã nhiễm trùng. 

- Em nghĩ nó có thể tự lành. Không ngờ nó trở nặng vậy... - cô lí nhí.

- Hết nói nổi với em luôn rồi! Nghĩ sao mà nói nó tự lành được vậy! - anh gắt lên.

Tuy giọng anh nghe có vẻ đang tức giận nhưng thật ra là để che giấu sự xót xa. Anh bôi thuốc đỏ rất nhẹ nhàng để cô ít đau đớn nhất có thể, rồi băng bó cẩn thận để cô cảm thấy thoải mái nhất.

- Nằm đó nghỉ ngơi đi. Anh đi pha miếng sữa cho uống.

- Phòng em làm gì có sữa để pha?

- Anh mua rồi. Đừng có lo bò trắng răng.

Sau khi cô uống sữa xong thì anh rửa li sạch sẽ cho cô rồi mới chịu ra về. Trước khi ra khỏi phòng bỗng nhiên anh ngoái lại nói:

- Mai mốt có buồn thì cứ khóc, đừng có giữ trong lòng rồi tự về nhà khóc một mình như vậy!

- Hả? Em...em có khóc đâu!

- Mắt sưng hết rồi kìa cô. Đừng có mà chối cãi! Em đừng có cái gì cũng giữ trong lòng. Đôi khi nên tâm sự với ai đó cho nhẹ nhàng hơn. Nếu em muốn thì cứ nói với anh. Anh sẵn sàng nghe mà!

- Anh sẵn sàng? - cô gặng hỏi lại.

- Anh sẵn sàng!

Vừa khẳng định một câu chắc nịch, vừa xoa đầu trấn an cô, Jun đã thật sự khiến cô cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ mình. 

Đêm đó, có một cô nàng chìm vào giấc ngủ khi miệng vẫn đang tủm tỉm cười.

-----

Sáng hôm sau...

Hôm đó lẽ ra sẽ là ngày nghỉ ngơi đi tham quan vòng quanh Phú Quốc của cả đoàn. Tuy nhiên cuối cùng cuộc đi chơi lại vắng đi hai người là Thúy Ngân và Jun Phạm.

-----

Lê Huỳnh Thúy Ngân 

Alo Ngọc ơi

Ninh Dương Lan Ngọc

Ơi

Sao em chưa xuống nữa Ngân

Mọi người sẵn sàng rồi nè

Lê Huỳnh Thúy Ngân

Chị với mọi người đi đi

Em thấy hơi mệt

Nên chắc không đi đâu ạ

Ninh Dương Lan Ngọc

Em có sao không

Cần đi bệnh viện không đó?

Hay chị đưa em đi nha

Lê Huỳnh Thúy Ngân

Không cần đâu 

Mọi người cứ đi đi ạ

Em hơi say nắng tí thôi

Nằm nghỉ xíu là khỏe à

Mọi người cứ yên tâm đi chơi đi

Không cần lo cho em!

Ninh Dương Lan Ngọc

Vậy thôi em nghỉ ngơi nha

Có gì không ổn cứ gọi chị ngay

Nghe không?

Lê Huỳnh Thúy Ngân

Dạ 

Mọi người đi vui vẻ!

*tim*

-----

- Ngân không đi rồi mọi người!

- Sao vậy Ngọc? - Liên Bỉnh Phát thắc mắc.

- Em nó hơi mệt nên không đi. Nó không chịu để Ngọc đưa đi bệnh viện!

Bỗng nhiên Ngô Kiến Huy cảm thán:

- Chà chà...xui quá vậy! Thế là vắng hai người rồi!

- Sao Huy? Vắng ai nữa? - Trương Thế Vinh thắc mắc.

- Jun nó cũng không đi được rồi anh!

-----

Lê Thành Dương

Xuống lẹ lẹ coi

Mọi người đợi mày nè

Phạm Duy Thuận

Đợi xíu

Đông đủ chưa mày?

Lê Thành Dương

Thiếu bé Ngân thôi

Nó bệnh nên xin ở nhà rồi

Mày xuống lẹ đi còn đi

*seen*

Alo

Where are you?

Phạm Duy Thuận

Thôi

Tao không đi đâu

Nay tao bận rồi 

Mày nói với mọi người đừng đợi tao

Lê Thành Dương

Hả?

Bận?

Đi chơi mà bận cái gì?

Công việc đuổi theo mày đến tận Phú Quốc à?

*sad*

Phạm Duy Thuận

Đúng vậy

Khách gửi mail kêu tao thống kê lại tổng thu chi tháng rồi

Quản lý tao nay bệnh rồi

Nên tao phải lo

Mày nói mọi người đi đi

Đừng đợi tao

Lê Thành Dương

Ừm

Vậy thôi

Mày ở nhà làm việc vui vẻ

Chẳng bù cho tụi tao đi chơi cực quá :))))

*phẫn nộ*

Phạm Duy Thuận

Khốn nạn quá nha mày

Nghiệp quật chết mày nhe con

*haha*

-----

Ngay sau khi chiếc xe cuối cùng của đoàn đi ra khỏi khách sạn, Jun Phạm ba chân bốn cẳng chạy từ dãy phòng nam qua dãy phòng nữ đến mức quên cả mang giày.

- Ngân! Em sao vậy? 

Ngay sau khi mở toang cánh cửa phòng Thúy Ngân, anh đã chạy thẳng đến giường cô để kiểm tra tình hình. Cô đang ngủ mê man khiến anh phải lay hai, ba lần mới dậy.

- Oápppppp...ai vậy? Jun hả anh?

- Jun nè! Em bị sao vậy? Sao bệnh rồi?

- Em cũng không biết. Tự dưng sáng ngủ dậy cái em cảm thấy hơi nóng trong người, còn hơi nhức đầu nữa. Em sợ đi chơi mà như vậy mọi người lo nên thôi em ở nhà luôn.

- Trời ơi cô nương! Cô lo sức khỏe cô trước đi rồi lo cho mọi người. Nóng hôi hổi rồi nè! Em có đem theo cặp nhiệt độ không?

- Em không có mang. Ai mà nghĩ đến việc bị bệnh giữa chừng như này đâu?

- Thôi để anh đi mượn lễ tân. Ngồi chờ nha!

- Tận tầng trệt đó anh! Thôi khỏi đi!

Nhưng anh đã chạy vù đi rồi. Khoảng 3 phút sau, anh chạy lên với mồ hôi nhễ nhại trên mặt, thở không ra hơi.

- Đâ... đây! Cặp vào đi!

- Anh chạy 3 tầng lầu thật á hả? - Ngân thật sự ngỡ ngàng khi Jun hi sinh như vậy vì mình.

- Ừ! Cặp vào đi! Nói nhiều quá!

- Từ từ! Anh gấp quá à!

- Anh lo cho em thôi! - Jun quệt mồ hôi trả lời.

Anh lại khiến cô cảm động rồi. Chỉ trong hai ngày, Jun đã đưa Ngân đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Sự tử tế, lắng lo của anh thật sự khiến cô cảm thấy ấm lòng.

- 38 độ hả? Cũng không quá cao. Chắc em chơi mệt quá thôi. Để anh đi pha ly nước chanh uống cho giải nhiệt. Tủ lạnh em có sẵn chanh mà đúng không Ngân?

- Thôi được rồi Jun. Em cũng đâu có phải què đâu mà anh làm dữ vậy? Em tự pha được mà!

- Chân bị thương đi lại nhiều nó nhiễm trùng là chết đấy. Ngồi yên đó anh làm. Không đi lung tung nghe chưa!

Bỗng nhiên Jun nghiêm túc đến đáng sợ. Ngân im răm rắp nghe theo chứ không dám cãi lời.

- Thế mà em tưởng anh đã nhẹ nhàng với em hơn rồi! Ra là vẫn gắt gỏng thôi.

- Rồi rồi! Vậy ông anh gắt gỏng này đi về, để em ở đây một mình, sốt liệt giường nhá!

- Anh...trù em? - cô vờ nghẹn ngào.

Sự nũng nịu ngay lập tức phát huy tác dụng. Jun bỏ ngay vẻ mặt lạnh lùng, cuống quýt dỗ dành cô.

- Hả? Không không! Anh đùa thôi! Anh không về, em đừng khóc! Anh không trù em đâu!

- Em đùa mà Jun! Anh không cần phải hốt hoảng vậy đâu. 

- Thôi cũng lỗi anh! Giờ em muốn làm gì? Ngồi như vầy cả ngày chán lắm.

- Anh biết chơi game không Jun?

- Game? Game gì Ngân? Game đâu mà chơi?

- Điện thoại anh đâu?

-----

- Xong chưa Ngân? Mình chơi cái này ba tiếng rồi đó! Anh không tin nổi em có thể ngồi chơi cờ vua lâu dữ vậy!

- Vui mà Jun! Em thấy trò này hay quá đi chứ! Nhưng mà...

- Mà sao?

- Anh...đói chưa?

"Ọc ọc". Nghe đến từ đói, Jun mới nhận ra mình chưa ăn gì cho bữa sáng cả. Bụng anh đã bắt đầu biểu tình đòi ăn rồi.

- Đói rồi! Hôm nay khách sạn có chuẩn bị thức ăn không ta?

- Làm sao mà có được! Mọi người đi ăn ngoài hết rồi mà.

- À quên nữa. Vậy mình ăn gì đây?

- Chắc là mì gói. Em còn để vài túi trong ba lô này.

Vừa nói cô vừa lấy ra hai gói mì tôm Hảo Hảo từ tận đáy ba lô. Có vẻ như chúng đã yên vị ở đó một tuần rồi.

- Tuy hơi cũ và cũng hơi...ờm...thiếu dinh dưỡng, nhưng mà để qua cơn đói thì được á! Chiều nay được ăn buffet rồi. Được không Jun?

- Mì không như này sao mà ăn được! Em đang bệnh, dưỡng thương bằng mì gói sao chịu nổi? Để anh đi kiếm một số thứ để bồi bổ. Chờ xíu nhe!

Vậy là cô ngồi yên nghịch điện thoại trong lúc anh chạy đi tìm thêm thức ăn cho vào mì. Bỗng nhiên mắt cô va phải điện thoại anh đang để ngay đó. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác là một điều tối kị, nhưng điện thoại Jun cô cũng từng sử dụng nhiều lần rồi nên cô cứ thoải mái cầm lên. Không may là điện thoại đã được khóa bằng mật khẩu, bao gồm 4 chữ số.

- Quên mất bình thường ảnh mở sẵn rồi mới đưa mình!

Chỉ để cho vui, cô nhập đại một dãy số vừa hiện ra trong đầu mình. Bỗng dưng, điện thoại mở được khóa.

0504.

Dãy số cô vừa nhập là 0504. Đó là ngày sinh của Thúy Ngân.

Còn tiếp...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro