Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NGÂN! EM LÀM GÌ VẬY?

Đúng lúc này thì Jun trở về, trên tay cầm một tá trứng và ít rau xanh. Nghe tiếng hét của Jun, Ngân giật bắn mình, đánh rơi chiếc điện thoại xuống giường.

- Sao em lại nghịch điện thoại anh mà chưa hỏi vậy?

- Em...em chỉ định cầm chơi thôi. Em không có ý định gì đâu Jun! Thật đó!

-...

- Tin em đi Jun! Em chưa làm gì cả! 

- Kể cả...mò ra password điện thoại?

Anh đã thấy rồi. Anh đã thấy chiếc điện thoại được mở khóa rồi. Màn hình chờ với dòng chữ "I am Jun" quen thuộc hiện lên khiến cả anh và cô đều lặng người.

- Cái này...em...

- Mật khẩu này... anh chỉ đặt đại thôi. Không có gì đâu! - anh quay đi, hạ tông giọng lại thành bình thường, thậm chí có phần hơi lạnh lùng.

Thái độ lạ của Jun khiến cho Ngân cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhưng cô không tiện hỏi. Suốt buổi ăn, hai người cũng chẳng còn nói gì với nhau nữa. Ăn xong vì cảm thấy hơi mệt nên cô đã ngủ li bì, lúc tỉnh dậy thì cũng đã gần 2 giờ chiều. Căn phòng vô cùng vắng lặng nên cô  nghĩ Jun đã về phòng mình rồi. Đang định bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân thì bỗng nhiên chân cô đạp trúng thứ gì đó mềm mềm và còn biết la toáng lên.

- AHHHHH ĐAUUUUUUU!!!!!!!! TAY ANH NGÂN ƠI!

- Ủa? Jun???

Cô vội vàng nhấc chân mình ra khỏi cánh tay của anh. Nó đã sưng lên do lực đạp của cô hơi mạnh.

- Ây da! Đau quá!

- Có...có sao không? Sao anh lại nằm đây vậy? Em...tưởng anh về rồi...- cô áy náy nói.

- Sao anh dám về chứ! Lỡ em sốt nữa rồi sao. Ây da! Tự nhiên đi chăm cô rồi tôi lại vác về cánh tay què như này. Khổ thật! - anh than vãn.

Nghe anh nói vậy nên Ngân càng áy náy hơn. Cô vội vàng đi lại tủ lanh lấy ít nước đá chườm cho anh, còn anh thì ngồi đó và có vẻ đau đớn, nhưng thật ra thì vô cùng hưởng thụ.

- Đỡ hơn chưa? Em thấy nó hết sưng rồi nè.

- Đâu? Còn sưng quá trời mà! Em phải chườm lâu lâu vào!

- Anh đừng có mà nhõng nhẽo nha! Được voi đòi tiên hả?

- Tôi chỉ trả thù cô lúc sáng thôi! 

- Anh này! 

Cô thuận tay đánh vào tay anh một cái rõ đau làm anh la lên oai oái. Thế là cô nàng trâu nước lại phải tiếp tục dỗ dành anh chàng thỏ trắng một lúc cho đến khi chàng ta hết nũng nịu thì thôi. Cũng nhờ chuyện này mà cả hai đã có thể nói chuyện lại với nhau vui vẻ mà không còn quan tâm đến cái mật khẩu điện thoại kia.

- À mà em quên hỏi. Sao hôm nay anh không đi với mọi người vậy?

- À...ừ thì... - anh ậm ừ.

- Mắc gì anh lúng túng vậy ạ?

- Ờ thì...nay anh có công việc cần giải quyết gấp nên không đi được. Anh quản lý của anh bị bệnh rồi.

- Nhưng cả ngày hôm nay anh chăm sóc em mà. Có thấy anh làm việc đâu? - cô lại càng thắc mắc trước cô trả lời ngắt ngứ của anh.

- Thì lúc em ngủ, anh quay về phòng lấy máy qua đây làm. Anh vừa làm xong trước lúc em thức được một lúc nên đi cất máy rồi.

Lời nói dối không thể trắng trợn hơn của Jun đương nhiên không thể qua mắt Ngân. Tuy nhiên cô cũng không gặng hỏi gì nhiều mà chỉ im lặng coi như đồng tình với cái lý sự cùn của anh. Thế là Ngân đành đổi chủ đề trò chuyện:

- Mà nè, anh chăm sóc em như này rồi anh không sợ bị mọi người để ý hả?

- Để ý rồi sao? Có gì đâu em?

- Thì...anh và em đều là người của công chúng, lỡ nhân viên họ thấy rồi họ tung tin lên mạng là anh với em...có gì đó...với nhau thì sao?

"Anh lại mong như thế đấy!". Jun Phạm nghĩ trong lòng như thế nhưng mà nào dám nói ra. Anh chỉ biết trả lời qua loa:

- Em lo nghĩ quá rồi! Anh em mình thân thiết lâu vậy, chăm sóc nhau thì bình thường thôi!

- Nhưng mà em là nữ đó ạ! Fan couple của bọn mình cũng đông lắm, chuyện này mà bị tung lên thì thể nào cũng náo loạn thôi!

- Fan couple đông thì nghĩa là anh với em đều được yêu thích mà! Điều đó chứng tỏ anh em mình thương nhau lắm đó!

- Anh mà thương em á hả? Anh chỉ biết gắt gỏng với em thôi!

- Anh mà không thương em thì chân em có được băng bó đàng hoàng như kia không hả? Rồi ai nấu cho em tô mì siêu dinh dưỡng lúc trưa vậy?

- Anh đừng có mà kể công nha!

- Ơ kìa!

...

-----

Cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau đến tận chiều mà không hay biết rằng mọi người đã về. Trong khi cả hai vẫn đang vui vẻ đùa giỡn với nhau thì cửa phòng Ngân bật mở. Người bước vào là Lan Ngọc.

- À ha! Mọi người lo cho em nên chạy về nhà nhanh, ai ngờ em có niềm vui riêng ở nhà rồi! Vậy là mình lo bò trắng răng rồi!

Lời trêu chọc của cô làm cả Ngân và Jun đều đỏ hết cả mặt. Ngân ngay lập tức chạy sát lại gần Ngọc, thầm thì vào tai cô:

- Chị đừng có mà đùa vậy nha! Chuyện của em mà bị ảnh biết thì chuyện của của chị cũng không có giấu được nữa đâu!

- Giấu gì em? Tụi chị công khai luôn rồi mà! Nay mọi người biết hết rồi!

- HẢ? GÌ CƠ? 

- Chị nói là mọi người biết hết rồi! Vô đây nè bạn. Công khai cho người ta biết với!

Theo sau cái ngoắt tay của Lan Ngọc thì không ai khác chính là Liên Bỉnh Phát. Cả hai khoát tay nhau đầy tình cảm trước hai cặp mắt muốn lồi ra của hai người đối diện. Nhìn hai cái miệng đang há hốc không biết khi nào mới khép lại kia trông tội quá nên Phát đành giải thích:

- Em với Ngọc quen nhau từ hồi giữa năm rồi anh Jun! Nay đi chơi bọn em bị anh Huy phát hiện cái vòng đôi, ảnh đang trêu tự nhiên Ngọc thú nhận luôn. Em cũng hú hồn lắm!

- Thì mình quen nhau lâu rồi mà Phát! Mình can đảm tỏ tình nhau thì công khai có gì đâu! Còn hơn ai kia thích nhau mà chối! Đúng không Ngân?

- Chị...nói gì vậy? - Ngân đỏ ửng mặt, lắp bắp quay mặt đi chỗ khác.

- Ngọc nói đúng quá mà ha anh Jun? - Phát tiếp đà.

- Cái...thằng này! Em nói nhăng nói cuội gì đâu á! - Jun cà lăm và vội vã đi xuống dưới nhà, bỏ lại ba người kia ngơ ngác nhìn theo.

- Anh nói vậy là sao vậy Phát? Anh Jun ảnh thích ai mà ảnh giấu sao?

Trước câu hỏi của Ngân, cả Ngọc và Phát đều vô cùng bối rối. Sau một thoáng im lặng, Ngọc kêu Phát xuống nhà trước, còn mình thì ở lại trò chuyện với Ngân.

- Ngân, ngồi xuống ghế đi rồi chị nói em nghe.

- Chị nói đi Ngọc! Rốt cuộc là sao vậy? Anh Jun...ảnh thích ai rồi hả?

- Bình tĩnh đi Ngân, để chị...

- CHỊ NÓI SAO EM BÌNH TĨNH ĐƯỢC! CHỊ BIẾT EM THÍCH ANH ẤY MÀ! EM CÒN CHƯA KỊP...

- ANH JUN THÍCH EM ĐÓ NGÂN! 

Thúy Ngân hoàn toàn im bặt trước câu trả lời của Lan Ngọc. Cô vẫn không thể tin vào tai mình, nên chỉ biết ngồi chết trân tại chỗ. Mãi một lúc sau, cô mới quay sang nhìn người chị của mình, lắp bắp nói:

- Chị...chị đang lừa em đúng không Ngọc? Chị đang nói giỡn thôi...đúng không?

- Chị không rảnh giỡn mấy cái chuyện này đâu Ngân! Anh Jun thích em là thật, cả đoàn ai cũng biết cả rồi, có mỗi em không biết thôi! - Lan Ngọc nghiêm nghị nói.

- Anh ấy...nói với em...ảnh chỉ xem em là em gái thôi mà!

- Thì em cũng bảo anh ấy chỉ như anh trai còn gì! Có ai dám thú nhận đâu!

- Không thể nào! Nếu anh ấy thích em thật, vậy...

Chưa kịp dứt câu nói, Ngân đã chạy vụt đi, để lại sau lưng một Lan Ngọc đang í ới gọi theo trong vô vọng.

-----

- PHẠM DUY THUẬN!

- Hở?

Ngân đã tìm thấy Jun sau một lúc lâu tìm kiếm. Anh đang ngồi trên bờ biển, tay mân mê một chiếc vỏ sò có vẻ vừa mới nhặt được. Nghe cô gọi thẳng tên mình ra nên anh có vẻ bất ngờ.

- Sao nay em gọi anh lạ vậy Ngân? Kêu luôn tên cúng cơm ra luôn!

- Em đang nói chuyện với Phạm Duy Thuận, không phải Jun Phạm. - giọng cô có vẻ đanh lại, nghiêm túc đến lạnh lùng.

- Hả? Là sao? Em nói gì anh chẳng hiểu gì hết! Phạm Duy Thuận với Jun Phạm, là một người, là anh mà Ngân!

- Không ạ! Anh lên đây, nói chuyện rõ ràng với em!

Thế là Jun đành để Ngân kéo tay mình lại một băng ghế đá gần đó ngồi. Sau một hồi im lặng, anh đành mở lời trước:

- Ngân, rốt cuộc là em có chuyện gì muốn nói với anh?

- Anh Thuận! Em hỏi anh cái này, anh trả lời thật lòng nha!

- Anh có bao giờ lừa gạt em đâu mà em nói vậy. Rồi, em hỏi đi!

- Anh...anh có đang phải lòng ai không?

- Hả?

Một thoáng sững sờ và hoảng hốt hiện lên trên mặt Jun. Anh gần như hóa tượng, chẳng nói được câu gì.

- Chuyện này...anh...

- Anh nói thật đi Thuận! Coi như em cầu xin anh, đây là điều duy nhất em xin anh nói thật với em, bằng tất cả sự chân thật của mình! Nói thật với em nha, Phạm Duy Thuận?

Ánh mắt và giọng nói của cô tha thiết đến mức nao lòng. Jun chẳng biết phải làm sao. Anh không nỡ dối gạt cô, nhưng anh cũng không dám nói thật lòng mình. Ai mà biết được nếu cô từ chối thì anh và cô còn đủ dũng cảm để gặp nhau hay không?

- Thôi được rồi! Dù sao anh cũng chẳng thể giấu mãi. Nhưng mà trước khi anh nói, Ngân, hứa với anh, dù gì thì chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau, nha?

- Không ạ!

- Sao?

Anh không hề nghĩ rằng cô sẽ trả lời như vậy. Chẳng lẽ cô chẳng còn cho anh cơ hội nào để gần cô nữa hay sao?

Nhìn nét mặt buồn bã của anh, cô nhẹ nhàng nói tiếp:

- Bởi vì...em chỉ muốn sánh bước cùng anh, với vai trò là bạn gái của anh thôi! Phạm Duy Thuận, làm người yêu em nha!

-----

- Trời ơi, hai đứa bây đi đâu mà tối hù mới về vậy! Mọi người lo muốn chết!

Ngô Kiến Huy đã phải la lối như thế ngay khi nhìn thấy Jun Phạm và Thúy Ngân trở về khách sạn lúc 6 giờ tối. Mọi người nghe được cũng liền ùa ra, nhưng ngay lập tức phải há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình: Jun và Ngân đang siết chặt tay nhau vô cùng hạnh phúc, như thế cả hai vừa trải qua tuần trăng mật của đời mình vậy.

- Ủa...vậy là...hai đứa tỏ tình nhau rồi đó hả? - anh cả Trường Giang là người lên tiếng trước tiên.

- Vâng ạ! Anh Jun định mở lời trước, nhưng mà ảnh chậm chạp quá nên em giựt lấy mất cơ hội đó rồi!

- Vậy mà thằng Jun này gà quá ha mọi người! Có mỗi việc đó cũng để con gái người ta làm cho được à!

Câu trêu ghẹo của Ngô Kiến Huy làm Jun ngượng chín cả mặt, còn mọi người thì cười đến đau cả bụng. Thấy Jun có vẻ sắp thẹn quá hóa rồ nên Ngân đành nói đỡ cho anh bạn trai mình:

- Nhưng mà ít ra ảnh còn có em rồi! Anh nhìn lại anh đi Huy, khi nào mới tìm được công chúa của mình đây hả?

- Thấy chưa mọi người, mới nói bồ nó có một câu thôi mà nó đâm mình lại nhát dao chí mạng vậy rồi đó! Tình nghĩa anh em Miss Xui có chắc bền lâu nha Ngân!

- Vâng ạ! Chắc chắn là mãi mãi bền lâu, như cái cách anh ế lâu dài vậy đó ạ!

- Thôi đừng ghẹo Huy nữa nè Ngân! Anh em mình vô dọn đồ ra ăn đi, ăn mừng hôm nay anh có 4 đứa em thoát ế thành công rồi! - Trương Thế Vinh chấm dứt cuộc đấu trí cà khịa nhau tại đây, và cũng nhắc nhớ mọi người đến cái bụng đang đói meo của mình.

----- 

Bữa ăn kết thúc thì mọi người cũng đã thấy mệt nên ai về phòng nấy. Jun với Ngân thì cả ngày hôm nay không đi chơi nên đương nhiên còn khỏe ru, thế là đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo bờ biển để hít gió trời.

- Giờ anh nói thật cho em đi Jun. Rốt cuộc hôm nay sao anh lại không đi với mọi người vậy ạ?

- Đương nhiên là anh lo cho bé yêu của anh rồi! Anh nghe Huy nói em bệnh vậy thì sao anh dám đi chơi cơ chứ!

- Anh này! Vậy mà dám nói dối em hén!

- Chứ anh nói thẳng ra thì em biết anh mê em quá rồi sao!

- Hứ! Vậy còn mật khẩu...

- Tất nhiên là sinh nhật em rồi! Chẳng có sự trùng hợp nào ở đây đâu!

Nói đến đây Jun bỗng dừng chân, không đi tiếp nữa. Anh ngước mắt lên cao, nhìn ánh trăng sáng rực đang soi rọi vùng biển Phú Quốc nên thơ.

- Em có biết, anh thích em từ bao lâu rồi không Ngân?

- Không ạ, mà tại sao anh lại hỏi vậy? - câu hỏi kì lạ của Jun khiến Ngân hơi thắc mắc.

- Lần đầu tiên gặp em, anh đã biết rằng em chẳng giống cô gái nào khác. Trái tim anh đã loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy em, và kể từ ngày anh em mình tụ họp ở Running Man, thì anh đã biết là mình lỡ yêu em rồi! Nên là, Ngân, cho anh làm một việc này nha!

- Việc...việc gì ạ?

Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay cô, ánh mặt tràn đầy sự yêu thương và quyết tâm. Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái mà anh yêu nhất trần đời:

- Anh không hứa sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời, nhưng hãy cho anh nắm chặt tay em mỗi khi còn có thể, nha Ngân!

- Em cũng không hứa sẽ đồng hành cùng anh đến cuối chặng đường này, nhưng hãy cho em ở bên anh mỗi khi em còn có thể, nha Jun!

- Anh đồng ý!

- Và em cũng thế!

Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, có hai con người đang chìm đắm trong những cảm xúc mãnh liệt của tình yêu. Chẳng ai dám chắc về tương lai, nhưng sống hết mình với hiện tại và trân trọng những thứ quý giá nhất thì đó chính là hạnh phúc giản đơn của cuộc đời này.

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro