Chương 11 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiwon..."

Khi âm thanh trầm luân ấy khẽ lay gọi tên mình, mạch máu trong tôi như ganh đua nhau, tuôn chảy về cội, nở thành hàng vạn đoá hoa.

"Thoải mái chứ, Junhoe..."

Em gật nhẹ đầu, bộ dáng như nửa say nửa tỉnh, vô tình biến tôi trở thành một gã mê muội ngu ngốc.

"Arg... cậu..."

Tôi hôn em, một nụ hôn chậm chạp, môi lưỡi chúng tôi cứ thế mà cuốn trọn lấy nhau, ngọt ngào khôn tả.

Quyến luyến dứt ra, cả tôi và em đều không ngừng thở dốc, những nhịp thở nhuốm màu ám muội, nặng trịch khắp không gian.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, em mở ngăn kéo tủ, đưa cho tôi vật phòng thân.

"Cậu đeo vào đi"

"Junhoe, nếu cậu muốn, tôi có thể để cậu ở trên" - Tôi không muốn làm khó hay ép buộc em, nhất là trong loại chuyện này.

"Đeo đi"

Muốn giúp em bôi trơn, nhưng lại bị ngăn cản: "Tôi tự làm được"

Thoa một chút dịch trơn lên cửa huyệt, chất lỏng lạnh mát ấy khiến em hơi rùng mình khe khẽ. Em đẩy tay vào sâu hơn, rồi lại nhanh chóng rút ra, động tác nhuần nhuyễn đến mức, tôi có thể thấy rất rõ những lớp thịt đỏ hồng, bóng loáng đang dần dần nuốt lấy những ngón tay thon dài của em.

"Đừng nhìn tôi... một lúc"

Tôi lúc này mới thức tỉnh, vội vàng quay mặt đi.

Nhưng, thật tâm không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn em, giống như con người ta muốn thưởng thức tiên cảnh vậy.

"Được rồi"

Đối với loại chuyện này, tôi không hề lạ. Nhưng đây là lần đầu, chẳng thể nào tránh khỏi sự lúng túng.

Tôi không muốn trở thành một gã ngốc nghếch, khờ khạo, hay phải quá tỏ ra mạnh mẽ, uy quyền.

Tôi muốn yêu em, theo cách nhẹ nhàng nhất.

"Nếu cậu muốn dừng, hãy nói tôi..." - Tôi hôn nhẹ lên trán em - "Tôi không muốn ép buộc cậu"

Sau khi nhận được cái gật đầu nhè nhẹ, tôi căng thẳng đẩy cự vật của mình vào. Em và tôi, không hẹn mà cùng rên một tiếng.

"Argg..."

Cảm giác ấm nóng, chật hẹp ấy, khiến tôi liên tưởng đến một miền cực lạc gần gũi, mặc dù đã cách một lớp cao su mỏng, nhưng tôi có thể cảm nhận được cái ẩm ướt đầy chân thực, lại mềm mại.
Đợi nơi ấy thích nghi mà thả lỏng một chút, tôi bắt đầu đưa đẩy nhẹ hông mình.

Khoái cảm rất mới lạ, khác xa với những lần "tự xử" trước đây. Nơi đó ban đầu đã thật ấm, nhưng càng ma sát, vách thịt bao quanh lại càng nóng bỏng hơn.

"Arg..."

"Junhoe... "

Cổ họng tôi khàn đặc lại, hơi thở nóng bức khiến môi khô khốc vô cùng.

Tiếng rên của em rất trầm khàn, toả ra thứ hương vị vô cùng nam tính, lại xen lẫn chút kích tình, khiến thân thể tôi trở nên nóng ran, căng cứng tột độ.

"Arg... Jiwon..."

"Phải rồi, gọi tên tôi, hãy gọi tên tôi..."

Mỗi khi em gọi tên tôi trong hơi thở ám muội ấy, tôi như biến thành kẻ tâm điên trí loạn, trống ngực đập mạnh mẽ, từng hồi.

Thúc vào sâu, càng cảm nhận rõ sự nhạy cảm của vách thịt, cứ một lúc, lại thêm một lúc, nơi đó khẽ thít chặt lại, cảm giác vô cùng mãnh liệt.

"Jiwon... Arg... "

"Tôi yêu cậu... Rất yêu Junhoe..."

Cho đến khi không thể nán lại được thêm nữa, em bắn ra thứ chất lỏng yêu kiều, đồng thời nơi vách tràng co rút đột ngột, khiến tôi nhịn không được mà bắn ra ngay sau đó.

.

Sau khi tắm rửa, chúng tôi nằm dài trên giường, cùng nhìn tới một nơi thật xa xăm ngoài khung cửa sổ.

"Tôi xin lỗi"

Thật ra, bầu không khí không có lấy một chút căng thẳng. Tôi đã thấm mệt, và tôi đoán rằng em cũng vậy.

"Cậu không có lỗi"

Em khép lại đôi mắt, không suy nghĩ thêm nữa.

"Nhớ ngày xưa chúng mình, rất vui"

Tôi nhìn bầu trời đêm đông tối đen, lạnh lẽo mà tự cười ngu ngốc. Chúng tôi đã từng cùng nhau, nhìn qua khung cửa sổ, ngắm trăng, ngắm sao, hoặc chỉ là lơ đễnh nhìn lên khoảng trời xám xịt hay đen ngắt.

Như lúc này.

"Tôi đã giấu cậu, Junhoe"

Em lặng thinh, không đáp.

"Và hôm nay tôi có thể thổ lộ lòng mình, cảm thấy rất nhẹ nhõm"

"Jiwon"

"Sao vậy?"

Em vẫn nhắm mắt: "Tôi cảm thấy mình thật rẻ tiền"

Tôi hốt hoảng: "Không hề, Junhoe, tôi vẫn luôn tôn trọng cậu, thật sự đấy"

"Jiwon"

"Đến bao giờ, cậu mới nói mọi thứ với tôi đây?"

Tôi đột ngột hỏi em, khi bản thân đã biết tất cả, nhưng, thứ tôi muốn chính là sự thành thật.

Junhoe mệt mỏi mở đôi mắt, nhìn tôi.

"Cậu muốn tôi phải nói gì?"

Tôi như sắp mất bình tĩnh: "Trong thời gian qua, cậu đã gặp phải những chuyện gì?"

"Junhoe, nếu cậu không chấp nhận tình cảm của tôi, tôi vẫn hi vọng chúng ta là bạn tốt, là chỗ dựa của nhau"

"Đừng im lặng nữa, Jun..."

"Đủ rồi" - Em bật dậy, tựa vào thành giường, lấy một điếu thuốc - "Tôi đã gặp phải rất nhiều chuyện, cậu muốn nghe chuyện nào?"

"Junhoe, cậu đừng hút thuốc"

"Sở thích của tôi thôi" - Em nhả khói - "Cũng giống như trước đây vậy, cậu cũng hút thuốc, ngay cả khi tôi ngăn cấm"

Khoé miệng tôi hơi giật nhẹ, rồi bất ngờ, tôi lao vào hôn em trong điên cuồng. Lửa giận trong tôi bùng lên, rất lớn, nụ hôn có hương vị của thuốc lá, song cũng rất ngọt ngào.

Vừa dứt, em ôm ngực, ho sặc sụa bởi khói thuốc quá nồng.

Tôi vuốt nhẹ lưng em, khẽ nói: "Cậu làm tôi đau lòng lắm"

Gương mặt vì ho mà thoáng đỏ hồng, ngước lên nhìn tôi.

"Junhoe, bất cứ điều gì cậu làm, thậm chí có tồi tệ đi chăng nữa, cũng không thể khiến tôi ngừng yêu cậu."
.
.
.
.

(Lần đầu viết H, hãy cmt góp ý cho với em ạ TT-TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro