Chương 10: Yêu cậu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không tin vào tai mình nữa. Những chuyện, mà bản thân tôi còn không dám nghĩ tới, tại sao lại...

Xảy ra với em?

Tại sao lại để Junhoe của tôi phải gánh chịu?

"Bố Junhoe ngoại tình, mẹ thằng bé đột nhiên bị tai biến, sau đó, công ty của nhà họ phá sản..."

Cứ thế, tôi lại trở thành kẻ điên. Một kẻ điên, đang gồng mình mà chạy giữa con phố với đôi chân trần. Một kẻ điên, đang chạy đến bên em, trong đêm đông.

Tôi hoàn toàn có thể bắt một chiếc taxi, nhưng tôi thực sự phát điên rồi. Điên đến mức, không hề suy nghĩ gì, chạy liền bốn cây số.

Chỉ muốn gặp em.

Muốn ôm em. Vì quá đỗi nhung nhớ.

Muốn xin lỗi em. Vì quá đỗi vô tâm.

.

Đã 10 giờ đêm. Có lẽ đây là một loại làm phiền chết tiệt.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, nên khi Junhoe vừa mở cửa.

Tôi cuồng si, trao cho em một nụ hôn vội vàng. Giờ đây, tâm trí tôi cũng chẳng màng đến việc em có khó chịu không nữa.

Junhoe không hề hốt hoảng, em đứng yên đó, thậm chí còn có phần đáp lại. Một nụ hôn cho thoả nỗi niềm.

Làn môi ấm nóng của em khiến tôi run lên, mùa đông đã làm tôi lạnh thì phải. Chỉ muốn sự ấm áp ấy mãi bên mình, tôi cứ quyến luyến, mà hôn thêm, thêm nữa.

Lấy lại nhịp thở, tôi nắm chặt tay em: "Xin lỗi cậu, Junhoe!"

"Tại sao phải xin lỗi?"

Một chút hơi nóng nhè nhẹ, vô tình làm nhoè nhân ảnh: "Xin lỗi, vì tôi đã quá vô tâm"

Rồi ôm em, tôi khóc. Nhưng người cần an ủi lúc này đâu phải tôi, thật khờ.

Trên lưng xuất hiện một lực ôm nhè nhẹ, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, rất lâu.

Junhoe lúc này mới lên tiếng: "Cậu không có lỗi"

"Tôi..."

"Vào nhà đi"

.

"Cậu ăn gì chưa? Tôi..."

"Junhoe! Tôi không cần gì hết!" - Tôi kéo em xuống ghế - "Tôi đến là để xin lỗi cậu"

"Cậu không có lỗi"

"Và tôi đến, là mong được yêu thương cậu"

Junhoe nhìn tôi, với nét mặt hơi sững sờ. Cả hai im lặng một lúc lâu, cho đến khi em cất tiếng.

"Sao cậu lại muốn yêu thương tôi?"

"Tôi biết cậu sẽ rất giận tôi, Junhoe..."

Giờ phút này, tôi không biết mình đang nói gì nữa. Vì kích động mà bộc bạch hết lời trong lòng.

"Yêu cậu"

Bờ vai em đang khẽ run rẩy.

"Junhoe, ba năm rồi"

"Tôi yêu cậu, yêu cả hình hài, tính cách của cậu..."

"Vì yêu cậu, mà tôi không chịu được khi cậu đau"

Vì yêu cậu, mà tôi đã..."

Em nhắm mắt: "Đừng nói nữa!"

"Tình bạn bị biến chất, có lẽ cậu không thể chấp nhận. Nhưng, bản thân tôi thật lòng với cậu. Nói ra những lời này, là mong muốn bấy lâu của con người tôi"

Không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Em cúi xuống, không nói thêm điều gì.

"Tôi xin lỗi"

Lòng tôi nhẹ hơn rất nhiều. Junhoe đang khó xử, tôi biết điều đó. Hai gò má em đã ra tín hiệu, chúng đỏ bừng. Khiến em thật đẹp đẽ.

Liệu Junhoe, có ghét tôi không?

"Không phiền cậu, Junhoe, tôi..."

"Nói muốn yêu thương tôi, làm đi!"

Một lời nói từ em, đủ khiến tôi hoá thành đá.

"Tôi..."

Rồi đột ngột, em cuốn lấy môi tôi. Sửng sốt chưa đủ, lại càng sửng sốt hơn nữa khi em nói: "Jiwon... vậy đêm nay, cậu hãy cứ yêu tôi"

Tôi nên hiểu theo ý nào đây? Một lời mời mọc, hay chỉ đơn thuần là một câu nói bâng quơ?

"Làm những gì cậu muốn"

.

Tôi đã thực sự làm điều tôi muốn.

Hơi thở em trở nên nặng nề hơn, ngay cả bản thân tôi cũng vậy.

Tôi hôn em, cặp môi dày và đầy đặn ấy, làm tôi không thể kiểm soát được. Cứ muốn mơn trớn lấy, không buông một phút, một giây.

Hôn nhẹ lên mí mắt em, thứ khiến tôi si mê em nhất, rồi thổ lộ lần nữa: "Yêu cậu"

Junhoe không đáp, chỉ tập trung lấy lại nhịp thở.

Tôi nhanh nhẹn trượt xuống cần cổ em, chỗ đó không còn mập mạp nữa. Em đã gầy đi nhiều. Điều đó khiến tôi vô cùng dằn vặt.

Junhoe rất thơm, em luôn toả ra một loại hương vị sạch sẽ, lại cao ngạo, khiến tôi muốn ngửi, muốn nếm nhưng cũng rất sợ hãi.

Đánh liều, tôi hôn lên chiếc cổ kiêu hãnh ấy, không những thế, còn khẽ dùng răng day nhẹ lên da thịt em, khiến chúng đọng lại những vệt đỏ tía.

Em, trông rất đẹp.

Mải miết chìm đắm trong em, tôi chợt nhận ra, căn phòng ngủ chật chội ấy đã trở nên nóng rực như lửa. Trong cơn nóng thiêu đốt, đôi tay tôi đã cởi bỏ hết những gì vướng víu trên cơ thể cả hai.

Tôi khẽ chạm lên đầu ngực em, xoa nhẹ nhàng, sau đó ghé miệng nút lấy. Em lúc này mới rên lên khe khẽ, khiến tôi bị kích thích, càng cắn lên đó, mạnh mẽ hơn.

"Arg..."

Gợi tình quá. Tôi hôn lên thắt eo em, vùng da thịt mềm mại ấy khiến tôi xoa nắn mãi, như một con nghiện khi được thưởng thức loại ma tuý yêu thích.

"Đừng hối hận, Junhoe"

"Làm đi"

Cả tôi và em đều đang cương cứng, tôi nhìn nơi ấy của em, chợt nhớ đến một kỉ niệm, rất xa xôi.

"Ngốc ạ, cậu phải giải tỏa chứ, tôi cũng từng bị như vậy."

Những kỉ niệm thời niên thiếu, đơn thuần vô cùng.

Tôi cầm nơi đó của Junhoe, vuốt nhẹ. Junhoe hơi bất ngờ, có phần xấu hổ. Tôi biết em rất ngượng ngùng, nên liền ghé tai em nói: "Là tôi thật lòng muốn giúp cậu"

Em lúc ấy mới thở hắt ra, nhắm hờ đôi mắt, mở cặp môi dày rên lên những tiếng trầm đục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro