Chương 9: Lạnh, mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bạn thân mến, cậu đã cản việc tốt của tôi rồi.

"Jiwon, xuống mau đi, trên thành cầu rất nguy hiểm!" Cô sửng sốt, không biết xử lí ra sao.

"Chae, tớ muốn tự tử"

Cô ấy luôn thật dịu dàng, đôi tay mảnh mai nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi: "Tớ rất đau lòng"

Ngộ thật. Cũng có người đau lòng vì tôi. Tôi cũng để ai phải bận tâm, lo lắng?

Cô ấy, đang đau lòng vì tôi. Nhưng tôi lại đau lòng vì một người.

Chỉ vì một người duy nhất.

"Chae, tớ ư?"

"Phải, tớ rất đau lòng, cậu mau xuống đi" Cô khóc, tôi có thể cảm nhận sự ấm nóng phía sau lưng áo.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bật nhảy lại cầu: "Được, tớ xuống"

Đôi mắt xinh đẹp của Chae đã đỏ hoe: "Jiwon, tại sao cậu phải làm vậy?"

"Tớ nghĩ cuộc sống quá tẻ nhạt" Một lí do cũ rích.

"Tớ không cho phép cậu làm thế. Không được!"

Tôi đã cảm thấy rã rời và muốn nghỉ ngơi: "Chae, về đi, tớ sẽ không tự tử đâu"

"Đi với tớ!"

Đi với Chae?

"Hãy đi với tớ, chỉ đêm nay thôi Jiwon!"

"Tớ sẽ không tự tử đâu, cảm ơn cậu"

.

Trời đổ về khuya. Lớp áo mỏng tang, chẳng thể bao bọc lấy thân xác. Tôi lạnh lắm, nhưng cái lạnh ấy đến từ đâu?

Thể xác hay tâm hồn?

Chae vẫn đi theo tôi. Chắc cô cảm thấy lạnh lắm.

Tôi chẳng thể mở miệng, để quan tâm, hay hỏi han cô. Thật sự, bản thân đã kiệt sức rồi.

Tôi cũng chẳng thể cất tiếng hỏi em, rằng em có thấy buốt giá không nữa.

Em, Junhoe đó. Đang ở đâu?

Tôi đã mua áo gió, và cả khăn len. Em vẫn thích màu đen chứ? Junhoe của tôi thích màu đen, sao lại lạnh lùng như vậy?

Giống mùa đông như vậy.

Em và mùa đông, cả hai đều khiến con tim tôi trở nên lạnh ngắt.

Tự dưng, tôi hét lên thật lớn. Ngay giữa con phố. Tôi đâu còn tâm trí để quản thúc ánh mắt, suy nghĩ của xã hội.

Cứ cho tôi là kẻ điên đi. Một lần thôi.

Và Chae ơi...

Cậu nói gì vậy, sao tôi nghe không còn rõ nữa...

.

Tôi choàng tỉnh. Không rõ là ngày, hay đêm.

Và đang ở một nơi xa nào đó.

"Đừng hoảng, đây là nhà tớ"

Thì ra là Chae. Quả nhiên là cô ấy.

"Xin lỗi... và cũng cảm ơn cậu"

Chae ngồi xuống cạnh giường, và như chợt nhớ ra điều gì đó: "A, Jiwon. Đợi tớ một chút"

Tôi hơi gật đầu, phản ứng có kém nhiệt tình hơn thường. Bởi lẽ tôi đang mệt.

Năm phút sau, Chae quay lại với một chén canh gừng nghi ngút khói: "Cái này tớ học trên mạng nấu đấy, nhưng đợi cậu tỉnh thì nguội mất, nên tớ đi hâm nóng!"

Tôi ngờ ra, khẽ cười: "Cảm ơn... Chae"

Lần đầu tiên có người nấu canh gừng cho tôi. Một chút cảm động khẽ nhen nhóm trong lòng.

Tôi nhìn Chae, cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Vẫn luôn rạng rỡ, và đầy năng lượng.

Cô đối với tôi là loài hoa hướng dương.

Nhưng... Chae đã chọn nhầm người rồi.

Xin lỗi cậu.

.

Tôi tạm biệt Chae và quay về kí túc xá. Chuẩn bị đến trường rồi.

Chae nói, tôi đã ngủ hơn một ngày. Việc học chắc chắn sẽ chồng chất đến phát mệt.

Tôi tự hứa, dù thế nào vẫn phải tiếp tục. Tiếp tục sống, tiếp tục học.

Cũng như tiếp tục yêu.

Tôi đến trường. Em đang ngồi đó, vẫn là bộ dáng trầm ngâm ấy.

Nhưng sao...

Em xanh xao, gầy yếu như thế tự bao giờ? Đôi mắt em giờ đây vô hại biết nhường nào. Đó đâu phải loài sói uy quyền mà tôi biết?

Junhoe của tôi, em đang sợ sệt điều gì sao?

Em như vậy, cứ im lặng như vậy. Tôi đau lòng lắm, em biết không?

.

"Tôi sẽ không giải thích gì với cậu đâu, đi đi"

"Không, tôi chỉ muốn qua nhà cậu thôi, không hề muốn cậu giải thích"

Sau đó, em mặc tôi ngồi xem TV, vào bếp chuẩn bị một vài thứ.

Phải, là tôi muốn quay lại cuộc sống như trước kia. Tôi không cần em phải giải thích, thứ tôi cần nhất là sự đơn thuần.

Tôi sẵn sàng bỏ qua hết thảy những điều em làm tôi đau. Tôi chỉ muốn, thật lòng được ở bên em.

Ít nhất là ở hiện tại.

"Tôi chỉ có donut và sữa, gọi pizza nếu cần"

Tôi đưa tay, khẽ vuốt nhẹ gò má em: "Junhoe... sao lại gầy thế này"

Em sững sờ một chút, rồi đứng lên: "Tôi chuẩn bị cơm, cậu hãy dọn dẹp nếu thấy bừa"

Em là như vậy đấy. Đưa tôi lên, rồi đạp tôi xuống.

Một chút ngọt ngào, một chút hạnh phúc, khó vậy sao?

.

Vậy là sắp đến Tết Nguyên Đán. Tôi sẽ trở về thăm nhà. Đã lâu lắm rồi mới có một dịp đặc biệt, cảm giác bồi hồi, chờ mong lại đan xen lấy tôi.

"Junhoe, sắp sang năm mới, cậu có về thăm nhà không?"

Tôi kịp thấy nét cứng ngắc trên khuôn mặt em, trước khi trả lời: "Tôi không"

"Đi đi, tôi cũng về, chúng mình ít thời gian dành cho gia đình lắm, cậu nên tranh thủ, Junhoe"

"Đã nói không là không! Cậu câm miệng lại!"—Junhoe gắt gỏng, rồi dùng đôi mắt ấy nhìn tôi.

Là đôi mắt khiến tôi luôn sợ sệt.

Tại sao? Tại sao em lại không về?

Không phải em nói, em nhớ gia đình sao? Tại sao lại không về chứ?

Junhoe. Là tôi đã thay đổi, hay em đã thay đổi? Là tôi phải không?

Em khó chịu về tôi đến vậy mà.

Hay, em và gia đình đã gặp phải chuyện gì?

Đánh liều, tôi gọi điện cho mẹ. Hỏi thăm gia đình một chút, rồi hỏi dò tin tức gia đình em.

"Mẹ ơi, con muốn hỏi thăm cô chú Koo, họ vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Họ..."

Là câu trả lời khiến tôi phải ân hận mãi cho đến tận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro