Chương 8: Tôi sẽ hoá thành ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ hai là..."

"Ông là ai mà dám ra điều kiện cho tôi?"

Tôi thực sự mất hết bình tĩnh. Hành xử thật ngu ngốc. Nhưng...

Cũng thực sự lo cho em.

"...Thằng nhãi, mày khước từ ân huệ của tao. Sớm định để bọn mày cút khỏi nơi này cho khuất mắt, ấy mà..." Gã cười điên dại "...Đánh tại trận, đánh cho phế, cho tàn, không đánh chết!"

Năm tên côn đồ lao đến, chực cầm tuýp sắt, tuýp gỗ. Nói không sợ là dối lòng, nhưng tôi đã sẵn sàng với chúng.

"Junhoe, đi đi"

Em đứng sững, không có lấy một chút biểu cảm. Mặc lại chiếc áo một cách từ tốn, Junhoe mở lời: "Jiwon, chúng ta về"

"Ai cho chúng mày rời khỏi đây? Đi nửa bước, tao chặt một chân!"

Junhoe nhếch miệng, đối chất với chúng: "Hẹn ngài khi khác, xin đừng động đến người này"

"Junhoe, cậu không cần..."

"Tôi sẽ gặp ngài sau. Phiền ngài đừng động đến người này"

Mặt gã ánh lên chút thú vị. Phẩy tay cho đàn em lui xuống, gã nói: "Được, biến đi!"

.

Chúng tôi lang thang bên ven sông. Lại nhớ những năm tháng còn hồn nhiên, còn vô tư ấy.

Chỉ tiếc, đêm nay không có sao.

"Lạnh lắm phải không?" Em hỏi.

"Tôi không" Thực ra cũng có đôi chút.

"Xin lỗi"

Tôi không ngạc nhiên lắm: "Cậu không có lỗi"

Junhoe bật nắp bia, nốc một hơi: "Chắc cậu cảm thấy tôi rẻ tiền lắm"

"Rẻ mạt, rẻ tiền, tôi không bao giờ thấy ở cậu" Tôi khẳng định "Trong khoảng thời gian ấy, cậu đã gặp phải những chuyện gì, nói đi?"

"Tôi nghĩ mình tôi biết là đủ"

"Cậu... cậu có coi tôi là bạn nữa không?"

Em cười, nụ cười khiến em toả sáng, như vì sao trong màn đêm u tối.

Em cười, và không đáp.

Tôi thật sự thất vọng. Vị trí người bạn thân nhất trong trái tim em, không còn là của tôi nữa.

"Tôi luôn muốn lắng nghe tâm sự của cậu, Junhoe, mặc dù cậu không còn coi tôi là bạn đi chăng nữa, tôi vẫn xem trọng cậu, vì cậu là người bạn thân nhất của tôi"

"Đừng hứa hẹn gì" Em thẳng thừng, nhìn đến một phương trời xa.

Đêm nay, kết thúc trong sự im ắng.

Sự im ắng của màn đêm. Không có sao.

.

"Tớ muốn nói chuyện với cậu, Jiwon" Lại là cô bạn gái ấy.

"Rất sẵn sàng, cậu nói đi"

"Đừng dối lòng nếu cậu nói không nhận ra tình cảm của tớ"

Tôi biết chắc sẽ có ngày này: "Tớ biết chứ. Nhưng thật sự xin lỗi"

Cô gái xinh đẹp không có lấy một chút tức giận, cô tiếp tục: "Vậy là tớ ngốc rồi"

Nói đoạn, cô mỉm cười: "Một cơ hội, không được sao?"

"Rất xin lỗi, không thể"

.

Tôi sẽ thuyết phục Junhoe trở về.

Hôm nay, trước cửa kí túc xá của em xuất hiện một chiếc xe. Trông rất đắt đỏ.

Thấy làm lạ, tôi gõ cửa. Hai kẻ xăm trổ bước ra chặn tôi. Lúc này, tôi biết em đã gặp nguy hiểm.

"Junhoe, Junhoe, cậu ra đây!" Tôi hét lớn.

Lúc sau, gã ngậm điếu xì gà hôm trước bước ra, gã đắc ý: "Nhãi con, mày đến rồi à?"

"Ông đã làm gì Junhoe? Nói!"

"Bình tĩnh, cảnh tượng sau đây sẽ làm mày thích thú" Gã cười một cách đê tiện: "Vào đi"

Tôi chạy vội vào trong, như một kẻ lạc lối. Tôi tìm Junhoe, chắc chắn có ở trong phòng em ấy. Tôi điên dại tìm, phòng em ở trên lầu, vừa chạy vừa cầu nguyện.

Tôi hi vọng em bình an.

Mở cửa. Là một cảnh tượng tôi không nên thấy.

Em...

Cơ thể của em đang bị chúng vấy bẩn. Tâm hồn em đang bị chúng trêu đùa và thao túng.

Như một món đồ chơi.

Tôi lao đến, đẩy tên đó xuống giường: "Cút ra!"

Sau đó dùng chăn ôm chặt Junhoe, ôm em ấy thật chặt. Tôi sợ em sẽ bị tổn thương, đau đớn.

Rất sợ.

"Jiwon, cậu đến đây làm gì?" Trái lại với suy nghĩ của tôi, trên mặt em xuất hiện những tia khó chịu.

"Tôi..."

"Buông ra đi"

"Tôi"

"Về đi"

.

Tôi lay lắt trên tuyến phố và làm những điều ngốc nghếch. Tôi uống rượu, hút thuốc, còn ghẹo các cô gái, hay thậm chí là một chú mèo. 

"Rượu không ngon chút nào" Tôi ca thán.

Không say, tôi vẫn vô cùng tỉnh táo. Tôi vẫn tỉnh táo để nhận ra rượu không hề ngon và khói thuốc làm tôi ho sặc sụa. Tôi vẫn tỉnh táo để nhận ra ánh nhìn dị nghị của mọi người.

Tôi không say.

Junhoe, sao em lại làm vậy? Tim tôi đau lắm. Đau vô cùng và quặn thắt.

Tôi tưởng mình sẽ lên cơn đau tim và chết ngay tại nơi này. Lúc ấy, ai sẽ đưa tôi về đây. Thật mong chờ quá.

Em có thể đưa tôi về không? Hay sẽ từ bỏ, sẽ không nhìn mặt tôi lần cuối.

"Tại sao?" Mặc kệ con mắt của xã hội, tôi thét lên trong đau đớn, trong khi gương mặt giàn dụa nước mắt.

Tôi khóc, như một đứa trẻ. Những ức chế dồn nén làm tôi gào khóc.

Tôi luôn miệng hét lên: "Junhoe, tôi yêu em!"

Nhưng em không thể. Nghe thấy.

Đau đớn, ê chề, buồn bã, thất vọng... Tất cả đang nhấn chìm tôi.

Một ý nghĩ vụt loé. Tôi sẽ hoá thành một bóng ma. Lúc ấy tôi có thể theo em, đến mọi nơi em đã từng.

Hôn em mọi lúc. Và thuộc về em. Chỉ mình em thôi.

Tôi sẽ hoá thành ma... Nhưng trước tiên. Tôi phải chết đã.

Cây cầu này thật cao. Rất cao. Bên dưới là dòng xe tấp nập, huyên náo.

"Jiwon!!!"

Ai đó đã phá hỏng chuyện tốt của tôi. Xem ra, phải để đến khi khác.

"Jiwon, cậu làm gì vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro