Chương 7: Tôi không hài lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì đây? Những người này là ai?

Đừng nói với tôi chúng ta...

"Đây là người mới sao?"

"Vâng, thưa chị"

"Cậu em mới, lanh lợi đó, chị sẽ thưởng nếu như cưng làm chị vui!"

Có gì đó bất thường ở đây. Junhoe, em là người hiểu rõ nhất. Tôi đã dăm ba phần đoán được công việc này.

"Khui rượu!"

Quý cô hạ lệnh. Tôi chậm chạp , không có chút gì gọi là thành thạo.

Gắp một vài viên đá. Lạnh thật. Tôi chợt nghĩ đến những thứ vớ vẩn, mà chính bản thân cũng không thể hình dung nổi.

"Người mới, chị chưa nói cưng nên rót rượu"

Tôi giật mình, hệt như một tên tội đồ trước những kẻ coi ngục tinh quái.

"Xin lỗi!"

"Cưng nên bị phạt" Sau đó là những tiếng cười rúc rích.

Tôi nhìn Junhoe. Rõ ràng trên khuôn mặt em xuất hiện những tia lo lắng. Rất nhanh, rồi vụt tắt.

Tôi không sợ những hình phạt của các quý cô. Tôi chỉ không hiểu họ cần gì. Chính xác hơn, tôi không hiểu phụ nữ.

"Người mới, cưng tên gì?"

"Tôi là Jiwon, bạn của Junhoe"

"Chị rất thích em, nếu tối nay cưng đi cùng chị, 1000$ sẽ là của cưng"

Thứ công việc này là gì, tôi đã rõ. Bàng hoàng lắm. Tôi lại nhìn Junhoe. Lần này khác, em cũng đang nhìn tôi.

"Thưa chị, có lẽ tôi không thể"

"Cậu..."

Giữ phép lịch sự tối thiểu, tôi khẽ cúi đầu: "Tôi xin phép được ra ngoài với Junhoe một chút"

.

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Junhoe, cậu biết tôi cần gì"

Em lặng thinh. Em rõ ràng biết tôi cần gì. Tôi cần một lời giải thích về công việc này. Và về những con người này.

"Cậu muốn tôi giải thích?"

"Phải, tôi muốn cậu giải thích"

Junhoe với dáng vẻ lôi cuốn, dựa lưng vào mặt tường lạnh ngắt của WC, em đáp: "Đúng vậy, tôi rất rẻ mạt"

Em không hề rẻ mạt. Tôi mất bình tĩnh hét: "Cậu không có!"

"Jiwon, có nhiều việc tôi nghĩ có thể san sẻ đôi chút với cậu. Nhưng có lẽ vẫn là không nên"

"Chúng ta là bạn, cậu nói gì vậy Junhoe?"

Em cười một chút, sau đó bỏ đi.

.

Một ngày mệt nhoài lại đến. Chẳng tốt đẹp gì.

Junhoe đang học, rất chăm chú.

Trong tâm, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện tối qua. Tôi không giận Junhoe, nhưng cũng không hài lòng với lời giải thích ấy.

Vì em rẻ mạt? Tôi không bao giờ nghĩ vậy. Hơn nữa, em đâu cần phải làm những công việc như thế. Gia đình em vẫn luôn hoàn hảo. Hoàn hảo về mọi mặt.

Đây không thể gọi là trải nghiệm. Junhoe luôn là người cản tôi đến bar, em từng nói nó chẳng tốt đẹp chút nào.

Nhưng tại sao?

.

"Jiwon, cậu đang ngủ à?"

"Tớ ổn, chỉ là nằm một chút thôi"

Cô bạn gái duy nhất tôi tiếp xúc. Người mà tôi đã giúp đỡ trong sự tình cờ.

"Jiwon, tối nay cậu rảnh chứ?"

"Tớ bận rồi, xin lỗi cậu"

Tôi ngốc. Nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Không khó để nhận ra cô ấy có ánh nhìn khác với tôi.

Cô ấy quan tâm, nhắn tin cho tôi, hỏi han tôi những điều nhỏ nhặt nhất.

Cậu thật tốt, nhưng tớ không thể. Xin lỗi.

Rất xin lỗi.

.

Tối nay, tôi đến kí túc xá của em.

"Cậu?" Junhoe không tỏ thái độ ngạc nhiên, chỉ hỏi một từ duy nhất.

"Tối nay, tôi đi cùng cậu"

.

Lần này, chúng tôi ở một căn phòng khác. Tôi quyết định đi, để cho ra nhẽ những gì em phải chịu đựng.

Tôi sẽ không hèn nhát mà bỏ trốn nữa.

Nhất định.

Lần này, là những người đàn ông. Trông có vẻ là người trong giới showbiz.

Một ông bầu chẳng hạn?

Tôi cung kính: "Chào các vị"

Một gã bụng lớn, tay cầm điếu xì gà lên tiếng: "Đến đây!"

Một tên khác ngoắc tay, Junhoe hệt như một con sói bị tên thợ săn khuất phục, lại gần hắn.

Ngồi xuống vị trí còn lại, tôi lặng lẽ quan sát.

"Cởi đồ đi"

Cởi đồ? Cởi đồ là sao? Tôi thật sự có chút mất bình tĩnh.

Nhanh chóng, Junhoe đã cởi áo, và thả nó xuống như một cánh hoa tàn. Tôi nhìn cơ thể em, lo lắng, thầm van xin bất kì kẻ nào. Đừng vấy bẩn nó.

"Cậu sao còn nhìn, làm đi"

"Tôi... tôi không thể" Thú thật, tôi đang hèn nhát trả lời.

"Junhoe, cậu đưa ai tới đây, thỏ đế hả?" Gã nạt.

"Jiwon, cậu ấy là người mới nên... xin ngài nhẹ nhàng"

Em đang nói đỡ tôi. Tôi lấy được dũng khí, cởi áo.

"Sau đó bj*"

(*bj: blowjob, quan hệ bằng miệng)

Tôi đỡ Junhoe dậy trước khi em làm công việc bẩn thỉu ấy.

"Mày muốn sao?"

"Tôi muốn đấm các người, được chứ?" Tôi thách thức.

Gã nổi cơn thịnh nộ, gắt gao bằng chất giọng khàn đặc: "Mày tới số rồi, thằng nhãi!"

Mở cửa, năm tên mình đầy những hình xăm tiến đến. Lúc ấy, tôi nhận ra mình đụng nhầm người.

Việc gì đã làm, tôi đều không hối hận.

Cũng giống như việc yêu thương em, tôi mãi không hối hận.

Không bao giờ hối hận.

"Nào, hai thằng nhãi, mày có thể đấm tao rồi"

Junhoe khiêm nhường: "Ngài, tôi sẽ thay cậu ấy hầu hạ ngài, đừng nổi nóng!"

"Junhoe, tao bảo mày kiếm một thằng biết nghe lời, chứ đâu cần một tên không biết xử sự?"

"Junhoe, cậu đâu cần phải vậy chứ?"

Tôi căm phẫn. Rất đỗi căm phẫn. Tôi có thể ăn đòn thay Junhoe, nhưng tôi không nỡ nhìn em bị chúng đối xử như vậy.

Gã cầm điếu xì gà hút một hơi, mùi hương thật kinh khủng. Gã nhìn chúng tôi như thể những món đồ chơi, bằng ánh mắt của những kẻ mua vui chóng vánh.

"Tao cho chúng mày hai lựa chọn, một là ăn đòn, thậm chí mất mạng, hiểu chứ?"

Còn?

"Thứ hai là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro