Chương 6: Cùng em đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mặt mà cách lòng.

Em không nói chuyện nhiều với ai cả.

Junhoe của tôi trở về bàn, khẽ xoa trán rồi nhìn bâng quơ đâu đó. Tôi nghĩ rằng, có lẽ em đã quá mệt mỏi vì tôi rồi.

Những tiết học lần lượt bắt đầu rồi lại kết thúc. Thực ra tôi tâm hồn treo ngược cành cây, muốn tập trung cũng không được.

Tôi cứ nghĩ về em thôi.

.

"Hôm nay cứ ở chỗ tôi ăn trưa, chút nữa cùng tôi đi mua đồ luôn"

Em bỗng dưng nói vậy, tôi có phần ngạc nhiên. Sau đó là hành xử như một con rối, tôi gật đầu.

.

"Ra ngoài đi, tôi làm là được rồi"

Junhoe nói với tôi trước khi đeo chiếc tạp dề.

"Để.. tôi giúp cậu nhé?"

"Nếu cậu muốn"

Chúng tôi đã cùng nấu ăn như thế. Tôi lặng lẽ quan sát em.

Chỉ mới vài tháng thôi, những việc nhỏ nhặt trước kia em bó tay và đùn đẩy cho tôi, nay đã rất thành thạo.

Tôi nhìn em không dứt.

Đôi bàn tay em gầy nhưng không xương xẩu. Tôi muốn cầm lấy nó. Lâu lắm rồi.

"Cậu nhìn gì thế?"

"Tôi... kh..."

"A..."

Xui quá.

Em đứt tay rồi. Tại tôi cả.

Thấy máu, tôi hoảng hốt, lúng túng làm chiếc đĩa đang cầm vỡ tan, không hiểu sao lại vậy.

"Cậu để rơi vỡ đĩa rồi kìa"

"Để... để tôi đi tìm băng gâu"

Nghĩ lại, lúc ấy tôi cuống hệt như một kẻ mất trí. Rõ ràng chỉ là một vết đứt tay.

Nhưng đối với tôi, điều đó cũng đủ để xót lòng.

.

"Cậu có làm việc bán thời gian ở đâu không?"

"Tôi không"

Về tìm việc làm thêm, tôi cũng không nghĩ tới nhiều. Nói cách khác, tôi vẫn ăn bám bố mẹ với số tiền được gửi mỗi tháng.

Tôi cũng biết em không phải thuộc dạng thiếu thốn. Nhưng sao tự nhiên?

"Đi cùng tôi không?"

"Thế... định làm gì?"

"Làm thuê cho quán coffee của một người tôi quen"

Tôi đã chần chừ. Nhưng tôi biết mình không có quyền để khước từ đối với Koo Junhoe của tôi.

"Ừ"

"Tối nay đến rồi tôi sẽ dẫn đi. Làm đến nửa đêm"

"Tối nay luôn sao... mà làm đến nửa đêm???"

Làm đến nửa đêm?

"Nếu cậu không muốn thì thôi"

"Không, tôi chỉ lo đến sự an toàn thôi. Được rồi, tôi đi"

.

Đây chính xác là một quán bar.

Nói thì có vẻ khó tin, nhưng tôi chưa từng đến những nơi xô bồ như vậy.

"Ở chỗ này... ổn không?"

"Cứ thử rồi biết"

Em dẫn tôi đến quầy rượu. Sau đó, nhân viên nói với Junhoe: "Chị ấy chờ cậu trên lầu"

Tôi đi theo em. Cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa.

Chúng tôi dừng lại ở căn phòng số 34. Căn phòng nằm ở cuối dãy.

Khẽ gõ cửa.

Sau đó là tiếng guốc uyển chuyển trên nền nhà. Mỗi lúc một rõ.

Một cô gái tóc vàng, miệng đỏ cánh hồng nhung bắt mắt, cười quý mến rồi khẽ ôm lấy em.

"Xin chào Koo!"

Cô ta lai Tây. Cũng không có gì khó hiểu khi chào theo phong thái đó.

"Hôm nay em dẫn theo một người bạn, chị xem hợp không"

"Chào chị"

Cô ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống, sau đó khẽ cười rồi đưa tay: "Chào, tôi là Amanda, có lẽ cậu là bạn thân của Koo?"

Tôi hơi rụt rè, khẽ nắm tay cô ta.

"À vâng, tôi là bạn thân của cậu ấy"

Cô ta khoát tay, ý nói bọn tôi vào phòng.

"Cậu và Koo cùng ngồi"

Tôi khẽ lay tay em, ghé sát tai hỏi: "Cô ta là ai vậy?"

"Đã bảo người quen của tôi mà"

Đó không phải câu trả lời mà tôi mong muốn.

"Cậu là bạn thân Koo, chắc cũng nghe qua về tôi rồi chứ?"

"Không, tôi chưa từng"

Cô ấy hơi ngập ngừng.

"Uống nước đi. Tôi cứ nghĩ Koo đã kể về tôi cho cậu nghe"

"À quên không giới thiệu với chị, tôi là Kim Jiwon, bằng tuổi cậu ấy"

Cô ta đong đưa chân, nhấc tách trà.

"19 tuổi? Cậu có vẻ trưởng thành hơn so với Koo đấy, cậu Kim"

"Cảm ơn chị"

Tôi rất ngại giao tiếp với phụ nữ, nhất là khi ở trong những buổi gặp gỡ như thế này.

"Trông chị có vẻ là người ngoại quốc?"

"Không sai đâu. Tôi là người Hà Lan"

Tôi chỉ nhấp một chút trà. Nếu phản ứng lúng túng quá thì cũng trở nên tệ.

"Tôi năm nay 26. Sống ở đây nhiều năm rồi. Từ giờ Koo và cậu Kim phục vụ tại phòng này nhé"

"Giúp chị chỉ bảo cậu ấy. Tôi có việc phải đi trước, chào"

Junhoe gật đầu nhẹ. Cô ấy khẽ cười rồi cầm chiếc túi xách đắt đỏ rời khỏi.

"Tức là chúng ta pha chế rượu và lau dọn?"

"Sau sẽ rõ"

Có vẻ mơ hồ.

Tôi vẫn chưa hiểu mình phải làm công việc gì tại đây. Căn phòng này chỉ có sofa, một bàn rượu đa dạng và chút đèn mờ nhạt.

Bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.

"Cậu làm việc ở đây lâu chưa?"

"Cũng được một tháng rồi"

Tôi muốn hỏi thêm vài thứ. Nhưng bỗng dưng lại thôi.

"Cậu... cậu có vẻ thân chị ấy nhỉ?"

"Chị nào?"

"Amanda gì đó"

"Chị ấy đã cưu mang tôi"

Cưu mang ư?

"Tại sao lại cưu mang? Tức là hai người quen từ trước?"

"Đại loại là thế"

Không gian lại lặng im.

Tôi có chút tò mò. Sao em lại không giải thích chuyện ấy.

Có lẽ, tôi không đủ quan trọng để biết.

.

Ngồi đợi khá lâu. Cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa.

"Tôi ra mở cửa. Cậu đứng đây, cười tươi vào"

Em nói với tôi thế. Đành phải làm theo.

"Chào baby, hôm nay chị đến hơi muộn nhỉ!"

Tôi ngớ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro