Chương 5: Tôi không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể tin được thực tại.

Là em. Là Koo Junhoe đó. Đang chủ động hôn tôi.

Thật mạnh bạo. Cảm tưởng như mạch máu trong cơ thể tôi đang giật loạn xạ đến đứt rời ra.

Tôi bất động không dám thở.

Nụ hôn vụng về đó khiến tôi nhớ về những ngày tháng xưa.

Nhưng khác rằng, lúc ấy tôi luôn là người chủ động hôn trộm em.

Nhớ quá.

Cảm giác gần gũi ấy không phanh mà ùa về mạnh mẽ, tôi xúc động muốn khóc.

Nhưng em buộc tôi kinh ngạc đến mức chẳng thể tuôn trào.

Tại sao em lại làm vậy chứ? Vì điều gì?

.

Tôi cứ nằm vậy, không biết đáp trả ra sao.

Hay là tôi nên lật em lại mà điên cuồng hôn, rồi nói cho em biết tôi yêu em nhiều thế nào?

Không được.

Em đang giận tôi mà.

Tôi không thể.

.

Khuôn miệng gợi cảm của em cuốn lấy tâm can tôi. Không hề chuyên nghiệp nhưng lại khiến tôi phát nghiện.

Thật lạ lẫm.

Khác hoàn toàn với nụ hôn tôi dành cho em.

Đó là một nụ hôn dài. Dài đến khi tôi nghĩ mình đã chết ngạt.

.

"Cậu... Kim Jiwon... Sao cậu không đáp trả tôi, hả?"

Câu nói đứt quãng, có lẽ thời gian chờ đợi không khí là chưa đủ.

Tôi cuống cuồng. Á khẩu rồi. Tệ thật.

"Tôi... tôi..."

"Kim Jiwon!"

"H... Hả..."

Tôi như kẻ mất trí, không còn tỉnh táo để nhìn đối diện gương mặt em.

"Cậu thích hôn tôi, phải không?"

Thích?

Không chỉ là thích, tôi cuồng đôi môi của em.

Đúng vậy, hôn em là việc tôi rất mong muốn. Hàng phút, hàng giây đều mong muốn được hôn em.

Nhưng nếu trả lời thật lòng thì tôi thấy. Quá khó khăn.

Xin lỗi em.

"Không... Không có."

"Thật chứ?"

"Ừ."

Tôi không biết em đang vui hay đang buồn nữa. Thật đáng sợ.

"Nếu tôi buộc cậu phải yêu thích nụ hôn của tôi thì sao?"

"..."

.

Tôi chưa kịp trả lời. Em lại hôn tôi rồi.

Nhưng ngược lại.

Em đang nằm thế thụ động.

Kĩ thuật hôn của tôi không tệ. Tôi nghĩ vậy.

Lưỡi của tôi chậm rãi tìm đến em.

Thật đê mê.

Tôi yêu những nụ hôn ấy.

Một nụ hôn dài nữa. Thật chẳng muốn dừng lại chút nào.

Tôi đắm chìm trong nó.

Không lối thoát. Một vũng lầy bất đắc dĩ.

Vũng lầy một khi đã sa vào sẽ chẳng thể rời đi.

.

"Xin lỗi... Tôi xin lỗi..."

"Cậu có thích hôn tôi không?"

Tôi ngại ngùng, giả bật tiếng ho khan.

Em luôn buộc người khác phải theo ý mình.

"Tôi... Tôi phải về rồi, đã gần 11 giờ..."

"Ngủ lại đây đi."

Lại là không khí im lặng. Không ai lên tiếng. Tôi cảm thấy rùng mình một chút.

Tôi sợ sự im lặng mà em mang tới.

"Không thể... Cậu biết mà..."

"Chúng ta là bạn thân, có gì không thể?"

.

Bạn thân.

Bạn thân ạ. Tôi yêu em từ rất lâu rồi.
.

"Ừ."

"Cậu cũng thích đàn ông, đúng chứ?"

Tôi đã giấu nhẹm chuyện đó trong suốt 3 năm qua mà chẳng một ai biết tới.

Vì sao em có thể biết được?

Không một ai có thể giải đáp.

Và thực sự. Không hay rồi.

.

"Tôi..."

"Cậu nói sự thật đi."

Bức bách quá.

Tôi quyết định nói ra sự thật.

Giấu diếm thêm càng khiến tôi dằn vặt.

Lòng tôi kiềm nén đã quá đủ rồi.

"Phải. Tôi là gay. Cậu muốn gì nữa?"

"Không có gì. Tôi chỉ là thấy vui khi đoán đúng điều tôi nghĩ thôi.''

Thấy vui.

Em thấy vui là tôi vui rồi.

Nhưng ở hoàn cảnh này. Tôi lại khó có thể vui được.

"Ngủ lại đây đi. Tôi sẽ sang phòng bên cạnh."

"Cậu ổn chứ?"

"Ngủ ngon."

.

Lại là một đêm mất ngủ.

Tôi nghĩ mình đã mất tất cả.

Người bạn thân nhất đang ngày một xa lánh tôi.

Và cũng là người tôi yêu nhất ngày một lạnh nhạt tôi.

Thằng khờ. Liệu tôi có nên thổ lộ tình cảm của mình không?

.

Tôi nhìn thấy sao đổi ngôi.

Đột ngột thật.

Không hiểu sao tôi lại cười nữa.

Kỉ niệm ấu thơ khi chúng tôi còn tự nhiên, cùng trên chiếc giường nhỏ.

Khi thấy sao đổi ngôi, em sẽ bắt tôi ước. Thật trẻ con.

Tôi không tin mấy điều này. Hồi ấy cũng chỉ chắp tay, nhắm mắt lấy lệ.

Nhưng hôm nay tôi đã thực sự ước. Tôi đã ước một điều. Tôi ước em sẽ không rời xa tôi.

Giận có thể lành. Ghét có thể yêu. Nhưng nếu đã xa nhau thì khó có thể hàn gắn.

Tôi nghĩ vậy.

Vẩn vơ một lúc.

Rồi ngủ tự lúc nào không hề hay biết.

.

Sáng hôm sau. Tôi dậy sớm.

Cũng may là cặp sách và áo quần đã chuẩn bị trước từ tối hôm qua khi còn ở nhà, tôi cứ thế mà đến trường.

Tôi nhớ lại chuyện hôm qua.

Cảm giác ấy. Khi tôi và em cùng hôn môi.

Thật khiến tôi phát điên lên được.

.

Nhưng.

Em đâu rồi?

.

"Này. Bàn chải và kem đánh răng."

Em đưa chúng cho tôi.

"Cậu ra chợ sao?"

"Ừ. Tôi có thói quen đi chợ sớm mà."

Ở cùng tôi em đâu có vậy.

"Cậu chuẩn bị nhanh đi. Tôi làm bữa sáng sắp xong rồi."

Em ghét việc đi chợ. Và tôi luôn là người chuẩn bị bữa sáng.

Người ta nói. Ai rồi cũng khác.

Tôi sẽ không ngạc nhiên đâu.

Thật lòng đấy.

.

Một bữa sáng với cơm cuộn và canh rong biển.

Thật sự ngon miệng.

.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trường.

Lần đầu tiên em và tôi đi cùng nhau kể từ khi bước chân vào cánh cửa đại học.

Em đi trước.

Tôi đi sau.

Chẳng thể sánh bước cùng nhau.

Kể ra, em giận tôi hơi lâu rồi nhỉ.

Tôi nghĩ đến cũng thật buồn.

Tủi thân. Em đi rồi tôi rất cô đơn.

Nhớ nhung con sói bé nhỏ của tôi chết mất.

Người ngay trước mắt nhưng sao chẳng thể thân mật như xưa.

Tình bạn bao năm kết thúc dễ dàng đến vậy ư?

Tôi không muốn vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro