Chương 4: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junhoe, cậu điên rồi!"

"Anh, cút ngay khỏi đây, biến khỏi mắt tôi!"

Anh ta khóc nức nở. Thảm thương, quá đỗi thảm thương.

Mùi mồ hôi và máu khiến tôi phát sợ hơn là việc nôn tức thì.

"Có gì hãy cùng nhau nói... Junhoe, bình tĩnh!"

"Không phải chuyện của cậu!"

Mặc dù không thể thấy nhưng từng tiếng gằn giọng của em cũng đủ làm tôi biết. Em đang giận thế nào.

Một Junhoe hoàn toàn khác.

Đáng sợ và khát máu.

"Junhoe. Cậu bình tĩnh lại. Anh ấy không chịu nổi."

"Tôi... sẽ đi... Xin cậu... "

Cùng lúc ấy một chiếc xe con đến. Chuyện quái quỷ gì vậy?

"Anh..."

"Jiwon... Tôi tự về được... phiền cậu lo cho Junhoe..."

"Anh còn không mau đi? Đi theo nó đi, cút!"

Một người con trai cao lớn xuống xe, dìu anh ta về.

.

"Nói cho tôi đi, chuyện gì đã xảy ra?"

"Chẳng có chuyện gì cả."

Chẳng có chuyện gì cả?

"Này, bình tĩnh nói cho tôi, cậu đã xảy ra chuyện gì?"

"Thằng khốn kiếp, mày câm miệng lại cho tao!"

Chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ em xưng hô với tôi như vậy.

Cảm giác này là gì? Đắng, tất nhiên là đắng rồi, tôi bất giác cười thật lớn. Nếu coi tôi là bạn thân thì sẽ chẳng phải giấu diếm đến vậy.

"Mày còn cười?"

"Junhoe... Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng cậu thay đổi như vậy cho đến hôm nay... haha... "

"Mày thật sự chán sống rồi!"

Chúng tôi đã đánh nhau. Và từ đấy, em đã chuyển sang kí túc khác.

Tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì thương nhớ em.

.

Ngày nhận trường. Cũng là ngày đầu tiên sau chuỗi ngày xa em. Tôi thấy em thẫn thờ ngồi dưới một gốc cây phong, cặp mắt vô hồn nhìn vài chiếc lá rơi.

Tôi muốn lại gần với em. Thật muốn.

Nhưng sao.

Bất lực.

Chân tôi lại vội vã quay đi.

.

Tôi và em học chung ngành.

Và tiếp tục được chung lớp.

Trùng hợp thật đấy.

Nhưng em ngồi cách tôi tận hai dãy bàn. Xa quá.

.
Tôi có biết một cô gái. Cô ấy cao và trắng, rất xinh. Học cùng lớp với tôi.

Rất thân thiện. Cô ấy luôn chào tôi mỗi khi đến lớp. Tôi cũng quen miệng chào lại.

Tôi quen cô ấy trước khi vào khoá học. Hôm đó cũng là hôm em và tôi xảy ra mâu thuẫn. Cô ấy bị ngã, và tôi nâng dậy. Sau đó còn ôm tôi rất cảm kích.

Tôi cũng không để ý gì nhiều.

.

Một buổi chiều mưa rào lớn thật lớn.

Nhưng cũng tạnh thật nhanh.

Tôi gặp em đang mua một chút đồ. Đã lâu rồi nhỉ, tôi với em chưa cùng nói chuyện.

Thực lòng tôi muốn như xưa lắm. Cái thời trêu chọc nhau, tự nhiên và mơ mộng ấy sao xa vời quá.

.

Tôi nghĩ, mình đã sai lầm khi giận em lâu như vậy. Tôi nên chủ động xin em tha thứ.

Đáng lẽ, tôi không nên đánh trả em.

Đáng lẽ, tôi nên im lặng.

.

Tình bạn đẹp chẳng dễ gì mất đi.

Và tình yêu đẹp cũng chẳng dễ gì quên lãng.

Tôi gặng hỏi bạn bè về kí túc xá mới của em. Cũng may, họ nói rất nhiệt tình, tôi đã có địa chỉ rồi.

Trước khi đến thăm em vài hôm, tôi có tản bộ qua khu nhà này. Rất đẹp, đẹp hơn kí túc tôi đang trọ nhiều lắm. Xung quanh còn có cây cối được cắt tỉa gọn gàng.

.

Tối hôm ấy.

Vẫn sáng đèn. Vậy là em không đi vắng.

Tôi bấm chuông cửa nhà. Bấm một cách dè chừng, nhưng nghĩ lại thấy mình sai phần nhiều hơn, nên mạnh dạn và dứt khoát bấm thêm cái thứ hai.

Em ra cửa.

Chúng tôi vẫn đứng lặng. Tôi thì nhìn bâng quơ mặt đất, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn đối diện em.

"Tôi... Hôm nay đến đây để muốn nói... Xin lỗi cậu..."

Em vẫn im lặng.

"Xin lỗi cậu vì ngày hôm đó. Tôi đã đánh cậu rất đau."

Không một lời hồi âm.

"Xin lỗi vì tôi đã vượt quá giới hạn... Tôi đã muốn biết quá nhiều."

Sự im lặng đáng sợ ấy cuối cùng cũng kết thúc.

"Cậu nói xong chưa?"

"Tôi..."

"Về đi."

.

Tôi nặng nề di chuyển từng bước chân, nhìn lên bầu trời đen kịt.

Đêm nay sao dài quá.

Em không chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi phải làm sao đây?

Là do tôi xin lỗi không thật lòng phải không?

Junhoe ơi.

Em có biết.

Không có em, tôi không sống được.

.

Cả lớp được phân công làm dự án. Tôi với em cùng hai người khác là một nhóm.

Tất nhiên là tôi biết, em không vui chút nào.

Chúng tôi đến nhà của em cùng làm. Việc thiết kế căn hộ này đòi hỏi tính tư duy và mắt nhìn góc độ.

Em là một con sói hiếu thắng. Rất muốn mình được nhất.

Nên tôi luôn cố gắng phối hợp để hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Nếu nhóm được nhất, em vui là tôi vui rồi.

Chúng tôi làm miệt mài từ sáng đến tối. Có khi còn không thiết ăn.

Trong một nhóm tất nhiên có những ý kiến trái chiều. Người thì muốn thế này, người thì muốn thế kia.

Và tôi luôn về phía em.

Hai cậu kia có lúc tranh luận với em. Em luôn bình tĩnh, điềm đạm, vẫn làm theo ý kiến của mình.

Tất nhiên, kết quả luôn là tốt nhất.

Dần dần cả nhóm bị động bởi em luôn. Buồn cười thật.

Tôi cảm thấy sợ em. Dường như em đã vẽ sẵn mọi bước đi trong đầu mình rồi.

Và mặc dù bên ngoài em là băng. Nhưng bên trong em là lửa.

.

Bài tập dự án ấy chúng tôi phải hoàn thành trong một tuần. Hôm ấy mới là ngày thứ năm.

Mọi thứ gần xong xuôi hết và chỉ cần kiểm tra kĩ càng. Nhanh thật.

Tối đó, tôi đã cố tình ngồi lại kiểm tra bài làm của nhóm. Thực tế rằng, tôi đang muốn xin lỗi em thêm lần nữa.

"Đã mười giờ rồi, cậu về đi."

"Tôi đang kiểm tra lại bài, tôi thấy có vài chỗ chưa được tốt."

"Chỗ nào? Cậu nói chỗ nào chưa được tốt?"

Tôi đang nói dối thôi. Giờ thì không biết bịa ra lý do nào nữa. Em có vẻ ngạc nhiên lắm. Vì chưa có gì không hài lòng em cả.

Tôi phải nói sao đây?

"Ừ... Tôi nghĩ lại rồi... Không có gì... Không có gì..."

"Cậu không phải kiêng nể tôi. Cứ nói đi."

"Thật sự nó hoàn hảo rồi. Tôi thật lòng đấy."

"Vậy về đi."

Tôi khẽ di chuyển yết hầu, quay sang nhìn thẳng mắt em.

"Tôi xin lỗi."

Em quay lưng đi.

"Cậu về đi."

"Tôi xin lỗi."

Em đứng lặng. Hai tay nắm chặt lại. Có phải muốn đấm tôi?

"Tôi xin lỗi."

"Đồ khốn, sao cậu cứ lải nhải vậy hả? Đừng trách tôi dạy cậu một bài học."

Tôi không phản kháng.

Em túm cổ áo tôi, lôi kéo tôi xuống giường.

"Cậu... Tôi sẽ cho cậu một bài học."

Tôi không tin vào mắt mình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro